Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, Jungkook đang ngồi xem tivi thì cô từ phòng bước ra.

˗Jungkook à! muốn ra biển đi dạo không?

˗Bây giờ á???_anh hơi bất ngờ, bây giờ cũng tối rồi.

˗Ừm. Giờ này khá ít người, sẽ không bị nhận ra.

˗À. Để tôi thay đi thay đồ.

Hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, tuy đi chung nhưng cô đi trước anh đi sau, cả hai cùng im lặng tự chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng hình như chỉ có mình cô là người đang chìm trong suy nghĩ, còn anh thì không biết vì sao lại vô thức dõi theo những bước chân của cô, nhìn theo bóng lưng đầy tâm trạng của cô gái bé nhỏ đang đi trước mình.

Cô thì mắt vô thức dõi theo những đợt sóng biển, hôm nay bỗng nhiên cô lại buồn, chẳng có lí do gì cả chỉ đơn giản là buồn thôi. Chắc có lẽ là cô lại nhớ nhà rồi…

Đang đi thì bỗng cô và anh dừng lại vì đụng phải 1 nhóm con trai đang cùng nhau đùa giỡn ở phía trước. Hai người chỉ đứng từ xa nhìn vì sợ bị phát hiện, nhưng cô càng nhìn thì lại càng thấy quen. Bỗng cô tiến về phía nhóm con trai ấy…

˗Seojoon oppa!!_ cô gọi lớn, khiến những người con trai ấy quay lại. Anh cũng tiến gần lại cô.

˗Ơ Jangmi! Ya Taehyung thì ra đây là lí do chúng ta đặt homestay của em ấy mãi mà không được. _thì ra đây là hội Wooga.

˗Có vẻ homestay của em đắt khách nhở.

˗Ơ Jungkook… sao lại đi cùng em?_ Taehyung thấy anh từ xa tiến lại sao lưng cô thì bất ngờ.

Jungkook cuối đầu chào mọi người thì cô lên tiếng.

˗Cậu ấy là khách của homestay.

˗Thì ra là tụi mình chậm trễ rồi chứ không phải do em ấy không nhận khách._Hyungsik lên tiếng.

˗Là em cố tình không nhận khách nhưng cậu ấy đi cửa sau._ cô nhìn nhẹ anh một cái.

˗Nè chị, tôi ở có trả tiền đàng hoàng, cửa sau gì chứ!!

˗Thôi thôi!!! hai đứa có muốn đi ăn tối không? Mình đi ăn tối chung đi._ Woosik lên tiếng.

˗Đi uống rượu đi._ cô hào hứng.

˗Nè có 1 mình em là con gái đó._ Seojoon.

˗Đi uống rượu đi, em biết anh cũng thích giống em mà._ nói rồi cô ôm tay anh kéo đi trước, bỏ lại mọi người.

˗Cái con sâu rượu này, lúc nào cũng vậy._ Hyungsik lắc đầu rồi cũng đi theo.

Jungkook và Taehyung đi phía sau mọi người, xù xì với nhau,

˗Người em nói với Yoongi hyung là Jangmi á hả?

˗Đúng! Chính chị ta xác nhận mà.

˗Em bị lừa rồi, 2 người đó làm sao có mối quan hệ như vậy được, Jangmi không phải là người như vậy đâu.

˗Lừa gì chứ, anh ấy chính miệng xác nhận mà đâu phải em nghe từ 1 phía.

˗Yoongi hyung xác nhận luôn á! Chà!!! 2 người này thật là…nhưng mà anh nghĩ có uẩn khúc gì ở đây chứ không như em nghĩ đâu.

˗Sao anh cứ bênh chị ta vậy? Lớn cả rồi, chuyện đó… cũng bình thường mà, chỉ là em hơi bất ngờ với Yoongi hyung thôi. Mà sao anh lại quen biết với chị ta vậy, lại còn thân như vậy.

˗Chỉ là tình cờ rồi thân nhau thôi, em ấy cũng đáng yêu mà!_ Taehyung nói rồi ánh mắt hướng về phía cô đang đi phía trước.

Cả nhóm đến một quán quen gần đó. Quán này mọi người đã đến ăn nhiều lần, lại còn có thể đặt phòng riêng khá là thoải mái và an toàn đối với những người nổi tiếng như họ.

Mọi người đang cùng nhau gọi món thì cô bỗng dưng:

˗Ở đây có 1, 2, 3,… 6 người. Cho tôi 6 chai Soju nha.

˗4 Soju 2 Cola. Anh và Jungkook không uống._Taehyung lên tiếng.

˗Ơ ai bảo em không uống!

˗Em mới nói là bụng em đang không tốt mà, nên đừng uống rượu. _Taehyung nói rồi đá nhẹ vào chân Jungkook ra hiệu, cậu cũng ậm ừ mà đồng ý nhưng vẫn không hiểu.

˗Ok chốt nhá.

Gọi món xong thì mọi người bắt đầu nói chuyện.

˗Anh Peakboy không đi cùng mọi người à?_ cô liên tiếng hỏi khi thấy thiếu thiếu gì đó.

˗À cậu ấy đang chuẩn bị cho MV mới nên không đi cùng được._ Seojoon trả lời.

˗Seojoon oppa đợt này phim thắng đậm luôn nha.

˗Anh thấy phim của em có thể vượt phim anh đó, rating tăng không ngừng luôn.

˗Cũng nhờ thời gian chiếu vào cuối tuần nên ratinh khá ổn. Nhưng vượt tiền bối đây hậu bối không dám nghĩ tới. Còn 2 ông anh đây đã ưng kịch bản nào chưa._cô quay sang hỏi Hyungsik và Woosik.

˗Anh thì đang nghỉ ngơi 1 thời gian, có Hyungsik thì hình như đang tham khảo hả._Woosik trả lời.

˗Anh đang phân vân với bộ Our Youth đây._Hyungsik lên tiếng.

˗Wow em bộ Our Youth nội dung siêu cute luôn, nhưng em vừa từ chối rồi.

˗Em khen nó sao lại từ chối._Taehyung.

˗Em mới kết thúc 1 bộ romance rồi, muốn thay đổi hình tượng 1 xíu…

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện đến tận 12h khuya, mọi người ai cũng tỉnh táo chỉ mỗi mình cô đã ngà ngà say rượu. Đúng rồi, người ta là con trai mà uống có 1 chai, thân cô con gái mà uống tận 3 chai, mà tựu lượng cô cũng khá tốt nên 3 chai mới chỉ ngà ngà chứ chưa đổ gục.

˗Jungkook đưa con bé về cẩn thận nhé!_Seojoon dặn dò.

˗Vâng ạ!_cậu ngoan ngoãn trả lời.

˗Đó là lí do anh không cho em uống rượu đó, em mà uống nữa chắc 2 đứa dắt nhau ra bãi biển nằm ngủ chứ không về được tới nhà đâu._ Taehyung vỗ vai Jungkook trêu ghẹo.

˗Nè em chưa say nha Taehyungsiiii~~~._ giọng cô lè nhè lên tiếng.

˗Rồi rồi em chưa say, em tỉnh nhất, Jungkook đưa có bé về đi nhá._ “đó mỗi lần say thì lại ăn nói trống không với anh”

˗Nhà em em tự về sao phải kiu cậu ta đưa về chứ!

Nói rồi cô quay bỏ đi 1 hơi, bỏ mọi người lại. Cả bọn chỉ biết đứng cười bất lực với cô rồi ra hiệu cho Jungkook chạy theo cô.

Cô đi trước, anh đi theo sau, cứ nhìn vào dáng người nhỏ bé ấy mà thẫn thờ. Rồi cô bất ngờ quay lại nhìn anh,

˗Cậu về trước đi, tôi muốn ngắm biển. Tôi chưa say đâu._nói rồi cô đi thẳng đến hướng bờ biển.

Cậu vẫn đứng đấy nhìn cô đi ra biển, bóng lưng của cô thật sự rất cô đơn. Khi nãy lúc đi với mọi người anh đã thấy sự khác biệt rất rõ ràng trong tính cách của cô. Khi ở với mọi người cô luôn tỏ ra vui vẻ, thân thiện nhưng khi ở một mình cô như một con người khác, trầm lặng và khó đoán.

Cứ như thế cô đi đến bờ biển và ngồi xuống, anh cũng từ từ tiến đến chỗ của cô. Cô ngồi bó gối, đôi mắt xa xăm hướng ra biển, đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn và cô đơn. Rồi bỗng dưng 1 giọt, 2 giọt,.. cô khóc rồi. Không nức nở cũng không nấc lên, những giọt nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, hy vọng có thể an ủi cô 1 phần nào đó dù không biết cô tại sao cô lại khóc,

˗Về thôi, trời lạnh rồi.

˗….

˗Ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.

˗….

˗Uống rượu mà ở đây như vậy sẽ bị giật méo miệng đó.

˗Cậu về trước đi._ cô mỉm cười nhẹ vì câu nói đùa rồi đưa tay lên lau nước mắt.

˗Tôi về trước để ngày mai ra đây nhận xác chị hả. Tôi ra đây để nghỉ dưỡng không muốn chuốt thêm phiền phức đâu.

˗Tôi có nên lấy điện thoại ra để ghi âm di chúc lại không? Cậu thích cái homestay đó không tôi sẽ để lại cho cậu, coi như là quà tặng người ở cạnh tôi trước khi chết.

˗Chị bị điên à! ăn nói lung tung gì vậy?

˗Không thích sao? Vậy tôi sẽ để lại cho Yoongi. Cậu chờ tôi 1 chút, tôi ghi âm xong sẽ đưa điện thoại lại cho cậu giữ.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra mở ghi âm “ Tôi tên là Nguyễn Ngọc Bảo My, tên tiếng Hàn là Jangmi, năm nay 26 tuổi. Hôm nay tôi làm di chúc này để…”

˗Nè!!! chị bị điên thật hả? _ cậu giật lấy điện thoại của cô hủy đoạn ghi âm.

˗Cậu thích cái homestay đó hả? Đưa điện thoại đây tôi ghi âm lại…

˗Chị bị sao vậy? Chị say rồi!!! đi về, tôi đưa chị về, nhanh lên!_ cậu nắm lấy tay cô kéo đi.

˗Cậu buông ra! Say gì chứ, không ai say mà còn nhớ làm di chúc trước khi chết đâu! Đưa điện thoại đây, tôi làm xong sẽ cho cậu về._ cô giằng tay anh ra khỏi tay cô.

˗Đi về với tôi nhanh lên! Chị bị điên à! tự nhiên lại đòi chết!

˗Phải, tôi điên rồi, tôi điên thì sao chứ? Tôi chết thì làm sao chứ? Có liên quan, ảnh hưởng tới ai không? Chả có ai quan tâm điều đó đâu!!!_ bỗng dưng cô hét lên rồi bật khóc, lần này không phải những giọt nước mắt vô thức nữa mà là sự nức nở như chất chứa bao nhiêu uất ức, đau đớn vào trong đấy.

Anh bỗng dưng lặng người, nhìn cô rồi vô thức bước đến ôm cô vào lòng. Cô gái này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương để trở thành như vậy. Cái chết đối với cô đơn giản như vậy sao? Có thể nói chết là chết!

˗Cứ khóc đi! Cứ xõa ra hết đi sẽ dễ chịu hơn._ anh vừa ôm vừa vỗ tay lên lưng cô an ủi.

Cô cứ  nức nở trên vai anh rồi im lặng dần, chắc do có chút men thêm việc khóc quá nhiều nên cô đã ngủ gục trên vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro