Chapter 10: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook! Cậu không lạnh hả?_ Cô đang ngồi bàn ở cạnh hồ bơi nhâm nhi 1 tách cafe, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa 2 vai mình vì lạnh.

Hình như cậu có thói quen bơi lội vào buổi sáng. Sáng nào cô ngủ dậy cũng thấy cậu đang ở hồ bơi. Không bơi thì cũng ngâm mình ở dưới đấy.

- Đang mùa hè mà._ cậu dưới hồ bơi tựa lưng vào tường nhìn cô.

- Hè nhưng sáng vẫn lạnh mà.

- Bơi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe và cơ bắp đấy.

- Mệt thêm thì có. _ cô bĩu môi rồi đưa tách cafe lên uống.

Đối với cô thở thôi cũng là một loại vận động rồi. Có rất nhiều lần cô có ý định đi tập yoga hoặc gym để tăng cường sức khỏe và body đẹp nhưng cô đều từ bỏ sau ngày đầu tiên vì quá mệt.

- Jangmi! Chị lại đây!_ bỗng dưng cậu bơi lại thành hồ gần cô rồi gọi.

- Làm gì?_ cô đưa ánh mắt nghi vấn nhìn cậu.

- Lại đây cho chị xem cái này._ cậu vừa nói vừa chỉ vào cánh tay đầy hình xăm của cậu.

Biết cô đã tò mò hình xăm của cậu đã lâu rồi nhưng không dám hỏi cũng không dám nhìn rõ, cậu bắt đầu bày trò trêu cô.

- Có gì ở đấy?_ cô tiến lại nhưng chỉ đứng ở xa xa nhìn.

- Lại gần thêm xíu nữa mới thấy được.

- Áaaaaaaaaaa...

Lợi dụng lúc cô tiến gần đến mép hồ, cậu nhanh tay nắm lấy cổ chân cô kéo xuống. Rồi nhanh chóng bơi ra xa vì sợ cô đánh. Nhưng không, tuy hồ không sâu qua đầu cô nhưng vì quá bất ngờ cô bị chới với nên cứ vùng vẩy và chìm xuống. Cậu đứng ở xa quan sát cứ thấy kì lạ, nhanh chóng bơi đến kéo cô lên.

- Cậu bị điên hả? Tên chết tiệt này!

Cậu vừa ôm cô lên đứng vững thì cô liền đánh liên tục vào người cậu mà chửi mắng. Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm lúc này, lúc nãy cô chỉ mặc 1 chiếc đầm ngủ trắng 2 dây, vì hơi lạnh nên khoác ở ngoài 1 chiếc cardigan mỏng. Vì rơi xuống nước vùng vẫy mạnh nên áo khoác ngoài đã bị tuột khỏi vai, váy trắng bên trong mỏng thấm nước cũng lộ hoàn toàn bralette bên trong. Cô thì không biết gì cứ vùng vẫy mà đánh mắng cậu.

- Cậu làm gì vậy hả? Buông tôi ra!!!_ cậu không chịu được mà ôm cô vào lòng mắt nhắm lại.

- Chị...đứng im 1 chút...tôi xin lỗi nhưng mà chị lên trước đi, khăn tôi để ở kia._ cậu vừa nói vừa kéo áo khoác cô lên rồi đẩy cô đi.

Cô không hiểu gì, cho đến khi nhìn xuống bản thân. Cô giật mình nhìn cậu thì thấy cậu vẫn đang nhắm mắt. Cô nhanh chóng lên bờ chạy vào nhà.

Sau khi nhìn hình bóng cô chạy khuất vào nhà cậu cũng từ từ leo lên bờ vào nhà.

* 30 phút sau

Cậu đang ngồi trên sofa vừa uống sữa nóng vừa xem TV. Cô cũng từ trong phòng đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau rồi bỗng dưng ngại ngùng.

- Chị uống không?- cậu đưa ly sữa lên.

- Cậu xem gì thế?

Cả hai đều hỏi cùng 1 lúc.

- Xem tiếp tập phim sau cảnh hôn của chị hôm bữa.

- Cái gì?

- Đúng là như chị nói, không có chuyện gì xảy ra.

- Chứ muốn có chuyện gì xảy ra?

- Hôn sâu như vậy ở ngoài chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

- Rành quá nhở._ cô nói với giọng châm chọc.

- Đó là bản năng của đàn ông.

Cậu đứng dậy, nói sát vào tai cô rồi đi thẳng vào bếp.

- Trưa nay ăn mì nha, hôm nay tôi hơi lười nấu.

Hành động vừa rồi của cậu khiến cô bất ngờ đến đứng hình. Tim lại liên tục đập mạnh.

- Jangmi!!_ cậu gọi khi thấy cô không trả lời.

- À.. ừm... sao cũng được.

Nói rồi cô cũng vào bàn ăn ngồi đợi cậu.

Rất nhanh cậu cũng nấu xong, cả hai cùng ăn trong im lặng. Cậu bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đó.

- Chị không biết bơi hả?

- Ừm._ Cô vừa ăn vừa trả lời.

- Nhà có hồ bơi mà lại không biết bơi?

- Nhà có hồ bơi đâu có nghĩa là sẽ biết bơi. Sáng này mà có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ám cậu suốt cuộc đời này.

Cô ngước lên nhìn anh và nói. Bất chợt 2 ánh mắt chạm nhau. Cậu dường như đã không nghe rõ cô nói gì nữa rồi. Đôi mắt hai mí to tròn đặc trưng của người Việt Nam, long lanh nhìn anh  khiến anh không thể dứt ra được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro