Chapter 9: Nỗi sợ của Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˗ Oh! Taehyung về rồi hả?

Yoongi ngồi trên sofa nhìn Taehyung đang đẩy vali vào nhà.

˗ Hyung không đi đâu à? Anh định kết hôn với studio à?

Cậu bất ngờ khi anh vẫn còn ở nhà, kì nghỉ 1 tháng này ai cũng tận hưởng đi chơi xa. Chỉ có mỗi ông anh này cứ rú rú ở nhà chả chịu đi đâu.

˗ Anh về nhà chơi mới lên được 2 hôm. Mixtape của anh vẫn còn dang dỡ.

˗ Aiguu Army mà biết được chắc sẽ thích lắm đây!

Taehyung bỏ vali chạy lại sofa ngồi kế Yoongi rồi lấy tay cặp lên cổ anh.

˗ Yoongi hyung của chúng ta cũng nên có bạn gái rồi chứ nhỉ?

˗ Thằng nhóc này ai nhập à!

˗ Em nghe người ta đồn, hình như anh có tình nhân bên ngoài._ Taehyung nói nhỏ vào tai Yoongi.

˗ Ai đồn? Jungkook đồn?

˗ Wow vậy là có thật á? Jangmi với anh thật sự quen nhau?

˗ Thật thì sao mà không thật thì sao?_ Yoongi lạnh lùng.

˗ Em không tin. Có thì cũng là bạn gái chứ làm sao lại là tình nhân. Em thấy con bé đâu phải người dễ dãi như vậy. Mà nếu là bạn gái thì anh không thể nào lại để cho con bé ở với đàn ông khác._ nói đến câu cuối Taehyung nhìn Yoongi cười cười.

˗ Biết vậy rồi còn hỏi?

˗ Vậy là không phải hả?

˗ Ừm. Mau về phòng đi, nhiều chuyện.

Taehyung bị đuổi cũng đứng dậy rồi kéo vali đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại.

˗ À mà Yoongi hyung! Nếu anh không phải thì mai mối con bé cho em được không?_ Taehyung cười cười nhìn Yoongi nói.

˗ Về phòng đi, để anh mày nghỉ ngơi._ Yoongi ngã người ra sau nhắm mắt lại nói.

˗ Có làm gì đâu mà đòi nghỉ ngơi._ cậu quay đi, nói thầm trong miệng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

˗ Ứ ứ ứ...

Giọng của Min kêu nhỏ trong miệng, chân trước giơ lên khều tay cô đang ngủ trên sofa như đang gọi cô dậy.

˗ Ưmmm... _cô giật mình dậy, vươn vai một cái.

˗ Sao thế Min?

Cô ngồi dậy rồi ngồi xuống sàn nhà với Min, sau đó nhìn ra ngoài sân, thì ra là trời đang mưa. Cô ôm Min vào lòng vuốt ve, miệng liên tục an ủi Min. Người Min thì chứ run lên từng đợt, nhũi đầu vào người cô.

˗ Không sao hết! Có mẹ ở đây mà! Ngoan nào!

˗ Nè, lớn rồi còn ăn vạ như vậy hả?_ Jungkook từ trong phòng bước ra nhìn Min nói lớn.

˗ Ăn vạ???_ cô khó hiểu nhìn anh.

˗ Lúc nãy, tôi có đạp trúng phần đuôi nó, chỉ là lông thôi mà bây giờ xem kìa! Trông như tôi vừa bạo hành nó vậy đó! Còn đi mét với chị.

Cô mỉm cười nhẹ, thì ra là cậu hiểu lầm rồi. Nhưng cô lại muốn trêu cậu.

˗ Cậu không bạo hành nó sau nó lại run rẫy sợ sệt như vậy? Có phải cậu ghét tôi, canh lúc tôi ngủ rồi đánh nó đúng không?

˗ Chị!!!

˗ Tôi làm sao?

˗ Có ghét chị tôi cũng phải loại người lấy động vật ra để trút giận.

˗ Cậu lại đây.

˗ Làm gì?_ cậu khó hiểu

˗ Thì đi lại đây.

Khi cậu đi lại, thì cô đứng dậy. Min ngồi trong lòng cô nãy giờ cũng đứng dậy nhìn theo cô.

˗ Ngồi xuống đi.

Cậu nhìn cô khó hiểu nhưng vẫn ngồi.

˗ Ngồi xuống đất kìa chứ không phải sofa!

Nói rồi cô quay qua vuốt đầu Min rồi nói,

˗ Min ở đây với anh ngoan nhé, mẹ đi một lát sẽ quay lại ngay.

Rồi quay sang dặn dò cậu,

˗ Cậu ngồi ở đây trông nó giúp tôi 1 chút nha, coi như chuộc lỗi vì đã giẫm lên đuôi nó đi.

Nói rồi cô bỏ đi vào phòng.

˗ Ơ tôi đã đồng ý đâu.

˗ Dùng tay vuốt ve, giúp nó thoải mái 1 xíu._cô quay lại dặn dò.

˗ Rồi chị bỏ đi đâu đấy?

˗ Đi tắm! Muốn tắm chung không?

˗ Tôi không ngại tắm lại lần thứ hai với chị đâu!

˗ Ngồi đấy trông em bé của tôi đi.

Cậu nhìn theo phía của cửa phòng rồi bỗng dưng bật cười. Chính cậu cũng không biết cảm xúc trong cậu bây giờ là gì. Nhưng cảm xúc đấy rất khác với những cô gái cậu từng gặp.

˗ Mày đấy! Tao làm gì mày mà tỏ ra cái bộ dạng này_ cậu nói chuyện với Min.

Min thì vẫn còn lạ với cậu, chỉ ngồi xa xa không dám ngồi gần. Nhưng chân trước thì đưa ra khều khều vào đùi cậu.

˗ Sao? Muốn gì mà khều? Muốn như vầy à? _cậu đưa tay vuốt ve lên đầu nó.

Min liền cuối đầu, nhích người từ từ lại gần cậu, rồi cuối cùng cũng ngồi vào lòng cậu. Cậu thì 1 tay chơi điện thoại, 1 tay vẫn vuốt ve nó như lời cô dặn.

Tầm 30 phút sau. Cô tắm xong, đi ra ngoài thì không thấy cậu và Min đâu. Nghe tiếng lục đục, cô đi xuống bếp. Thì ra cậu đang nấu ăn, còn bế Min lên tận bếp ngồi trong góc trống.

˗ Sao lại bế nó lên đó?_ cô tiến lại Min hỏi cậu.

˗ Bỏ nó ở dưới nó cứ lấy chân khều tôi, rất vướn chân._ cậu quay sang nói với cô.

˗ Bế nó xuống đi.

Đột nhiên cậu quay sang nhìn cô chằm chằm.

˗ Sao? Cậu nghĩ tôi bế nổi nó như cậu?_Min thuộc giống golden đã trưởng thành nên rất to.

˗ Mẹ gì mà không bế nổi con!_cậu nói rồi cũng bế nó xuống cho cô.

˗ Aiguu! Min lâu lắm mới được bế đúng không? Không có Yoongi không ai bế nổi con đâu! Em bé của mẹ lớn nhanh quá đi!

Cô ngồi xuống sàn, cùng nói chuyện và chơi cùng Min.

Một lúc sau thì Jungkook cũng nấu ăn xong.

˗ Chị ngồi dậy dọn bàn đi, tôi nấu xong rồi._ Jungkook lạnh lùng vừa nói vừa lấy đồ ăn ra đĩa.

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi dậy rửa tay rồi phụ cậu dọn bàn. Bàn ăn tươm tất được dọn lên, vì cô bệnh nên cậu đặc biệt nấu súp rau củ với thịt cho cô dễ ăn nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng cho người bệnh.

Cả hai đang ăn trong im lặng thì bỗng bị giật mình vì tiếng sét to. Min ngồi dưới chân cô nãy giờ cũng bắt đầu run lên nhiều hơn. Cô đành phải bỏ chén cơm, ngồi xuống sàn để dỗ nó. Cậu hơi tò mò,

˗ Nó bị sao vậy, nãy giờ cứ bám người run lên như vậy?

˗ Min bị bỏ rơi từ lúc vừa mở mắt, hôm tôi gặp được nó trời mưa rất to.

2 năm trước, cô đi quay về lúc 3h sáng trời mưa rất to. Khi chạy vào hầm xe, cô có nghe tiếng kêu của cún con ở trước hầm nhưng không xác định được ở đâu. Sau khi chạy xe vào bãi, ra ngoài xem lại thì nghe tiếng kêu nhỏ dần, dường như bé con đã mất quá nhiều sức vì kêu quá lâu rồi. Cô dầm mưa chạy ra khuôn viên chung cư tìm 1 lúc thì thấy Min bị bỏ vào 1 chiếc hộp giấy trong 1 bồn hoa gần hầm xe. Lúc đấy bé con đã kiệt sức nên chỉ nằm rên ư ử thôi. Cô quyết định nhận nuôi bé con, nhưng có vẻ đêm bị bỏ rơi ấy đã khiến Min bị ám ảnh tâm lí rất nặng. Những ngày đầu khi trời mưa, bé đều chui vào những góc kẹt trong nhà để núp, cô gọi mãi cũng chẳng ra. cô phải bỏ rất nhiều thời gian để động viên, an ủi để bé có niềm tin với cô mà tìm đến cô mỗi khi trời mưa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro