Chapter 8: Bạn tình của anh bệnh rồi kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˗ Này! Này chị kia! Jangmi!!!

Khuya hôm qua 2 người ở ngoài biển đến tận 2 giờ, đến lúc cô ngủ say anh mới bế cô về được. Hiện tại thì đã hơn 12 giờ trưa rồi cô vẫn ngủ chưa dậy. Lúc sáng, anh cũng không quan tâm cô lắm nhưng bây giờ đã gần qua giờ cơm trưa rồi, cô định bỏ luôn bữa trưa luôn ha sao đây!

˗ Này! Dậy đi, chị định nhịn đói cả ngày à! dậy đi chứ!

˗ Ưm....ồn ào quá!!!

˗ Dậy đi!_ anh vừa gọi vừa xốc chăn cô lên.

˗ Lạnh... lạnh... đừng có kéo ra._ người cô co lại, tay giật chăn lại.

˗ Mặt trời sắp lặn rồi mà chị còn lạnh hả! Dậy mau đi!

˗ Cậu đi ra đi, đau đầu quá! Đừng có nói nữa!_ cô nói rồi kéo chăn trùm hết người lại.

˗ Nè! Chị ... chị...

Anh đứng đấy nhìn rồi lay lay người cô gọi, lấy tay từ từ mở chăn của cô ra.

˗ Sao nữa, sao cậu cứ phiền tôi quài vậy?_cô cau mày mở mắt nhìn anh.

˗ Chị... ổn không?_ anh hơi lo lắng hỏi, hình như cô mệt thật.

˗ Không! Không ổn xíu nào hết nên cậu ra ngoài đi.

˗ Chị sốt rồi! Sao lại không nói chứ, người nóng như thế này!

Lúc nãy nghe cô nói lạnh nên anh lấy tay để lên trán cô kiểm ra, không ngờ là cô bệnh thật vậy mà anh cứ tưởng cô nói vậy để được ngủ thêm. Chắc hôm qua vừa say rượu vừa ra biển gặp gió lớn nên cảm mất rồi. Cô gái này nếu anh không vào kiểm tra thì định nằm đây tới chết luôn hay sao!!!

˗ Nhà chị có thuốc hạ sốt không?

˗ Trong hộp y tế để ở bếp._ cô thiều thào trả lời.

Anh nhanh chóng chạy ra bếp tìm, rồi đem cả hộp vào, tay cầm thêm một ly nước.

˗ Là loại nào, chị lấy đi.

Anh khẩn trương mở hộp y tế, bỗng anh lặng người khi thấy tên một hộp thuốc khá quen thuộc trong đấy, một loại thuốc mà trước đây Yoongi hyung đã từng sử dụng.

˗ Xong rồi, cậu đem ra ngoài đi. Tôi muốn nằm thêm xíu nữa, đau đầu quá._ cô nằm xuống rồi tiếp tục trùm chăn.

Anh đóng hộp y tế, rồi lẵng lặng đi ra ngoài với một vài suy nghĩ trong đầu.

"hộp thuốc đấy là của ai ?" "chẳng phải Yoongi hyung đã dừng sử dụng thuốc đấy lâu rồi hay sao?" "hay là thuốc cũ vẫn chưa vứt bỏ?" " nhưng mà với hành động của chị ta hôm qua..."

˗ Aiss... tự nhiên lại quan tâm chị ta chi vậy!! thuốc của ai thì liên quan gì tới mình chứ.

˗ Nhưng mà chị ta bệnh rồi thì mình phải làm gì đây! Chả phải chị ta là tình nhân của Yoongi hyung sao, vậy thì điện anh ấy vậy!

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng điện cho Yoongi.

˗ Alo! Có chuyện gì?

˗ Bạn tình của anh bệnh rồi! Không phải tại em nha! Là chị ta tự hại mình đó._tự dưng cái anh sợ Yoongi sẽ mắng mình làm cô bệnh.

˗ Bạn tình? Jangmi hả? Con bé bị gì?_Yoongi cũng không bất ngờ, sức khỏe cô khá yếu nên cũng hay bị bệnh vặt.

˗ Chị ta bị sốt, cứ nằm từ đêm qua tới giờ không chịu dậy ăn gì cả.

˗ Uống thuốc chưa? Hộp y tế để ở bếp, thuốc sốt là hộp thuốc màu xanh.

˗ Chị ấy uống rồi._ " thân thiết đến mức biết từng ngóc ngách trong nhà nhau luôn" anh thầm nghĩ.

˗ Em nấu gì đó đi, nhà có rong biển không? Nấu một ít canh rong biển cho em ấy dễ ăn. Đừng nấu cháo, con bé có liệt giường cũng không ăn cháo đâu._Yoongi bình tĩnh trả lời.

˗ Ơ nhưng sao em phải làm mấy việc này ta!!!

˗ Thằng nhóc này! Vậy em điện nói anh chi vậy?

˗ Ai biết đâu! Tại thấy chị ấy có quen với anh nên điện nói vậy thôi!

Cảm giác của anh lạ lắm. Lúc thì muốn quan tâm cô, lúc thì thấy việc đó đâu phải nhiệm vụ của anh. Tự dưng thấy Yoongi hyung như biết tất cả về cô như vậy khiến anh cảm thấy hơi khó chịu và ghen tị.

˗ Tắt máy đi. Để anh điện cho con bé.

Nói rồi Yoongi liền tắt máy, điện thoại cô trong phòng lập tức ren chuông.

˗ Aiss... ơi là trời!!! ngủ cũng không yên nữa.

Cô bực dọc lên tiếng, mắt không thèm mở ra nhìn mà lấy tay mò đại trên bàn tìm điện thoại.

˗ Yoongi??? sao lại điện vào giờ này, lại còn videocall.

Nói rồi cô nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai, bắt máy trả lời.

˗ Sao lại điện em vào giờ này?

˗ Sao lại không được điện vào giờ này?

˗ À... tại anh lúc nào cũng bận rộn mà.

˗ Đang làm gì đấy?

˗ À... em đang ngủ trưa.

˗ Ăn trưa chưa?

˗ Tất nhiên là rồi rồi, mấy giờ rồi mà còn chưa ăn chứ.

˗ Ăn gì?

˗ À thì...._ cô làm gì đã ăn đâu mà biết_ Canh kim chi nè, trứng cuộn nè Jungkook làm đồ ăn ngon lắm._thôi thì cứ bịa ra đại vậy.

˗ Xuống quay cái bếp cho anh xem.

˗ Nay anh bị sao vậy? Tự nhiên lại đòi coi bếp! Em đang ngủ mà, tắt đi cho em còn nghỉ ngơi._ ông anh này nay ăn nhằm cái gì vậy chứ.

˗ Đứng dậy, xuống bếp liền cho anh._ anh nói giọng ra lệnh.

˗ Em không đi! Sao em phải đi chứ?

˗ 1 tiếng, 2 tiếng....

˗ Em đi, em đi là được chứ gì!_ cô bất lực với anh.

Cô bực dọc bước xuống, lấy chăn quấn lên người vì lạnh, vừa đặt chân xuống đất thì đầu cô liền quay mòng mòng, hai mắt tối đen lại. Cô đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại định thần một chút. Cô bị chứng hạ huyết áp, sáng giờ lại chưa ăn gì nên bị như vậy là chuyện bình thường.

˗ Sao đấy?_ Yoongi hỏi.

˗ Hơi chóng mặt xíu, không sao.

Nói rồi cô đi ra bếp, lúc đi ra cửa thì thấy Jungkook đứng đấy nhìn cô với giọng hơi mỉa mai,

˗ Ngoan thế cơ đấy! Người yêu nói 1 tiếng là xuống giường ngay cơ!

Cô liếc xéo anh 1 cái rồi đi lướt qua, đến bếp cô bật cam sau lên,

˗ Bếp đây, em xuống rồi đấy vừa lòng chưa?

˗ Đi lại quay thức ăn cho anh xem.

˗ Xem làm cái gì chứ!!!_ nếu bây giờ quay thức ăn chắc chắn sẽ lộ việc cô nói dối Yoongi.

˗ Nhanh lên.

Jungkook trước khi vào gọi cô dậy đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn khá là gọn gàng rồi, nhưng có một chuyện là đồ ăn khác hoàn toàn với những gì cô nói với Yoongi.

˗ Ở Hàn được bao nhiêu năm mà không phân biệt được kim chi với rong biển, trứng với tôm hả Jangmi?

˗ ...

˗ Lấy bát ra ăn cơm nhanh cho anh!_anh ra lệnh

˗ Em mệt lắm, không muốn ăn gì hết!

˗ Uống thuốc rồi không ăn gì, bao tử em làm bằng đá hả?

Cô liếc qua Jungkook

˗ Cậu mách lẻo?

˗ Là anh điện hỏi thăm em mới phát hiện, em đang tự hủy hoại sức khỏe mình hả? Ăn nhanh cho anh!

˗ Ăn thì ăn, hai người làm gì thấy ghê vậy! Tôi ăn là được chứ gì!_ cô miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.

Thấy cô đã chịu ăn nên Yoongi tắt máy. Anh thì bỏ vào phòng để cô ngồi ăn một mình. Đang mệt mà còn ngồi ăn một mình cô cũng không có tâm trạng để ăn, cô lấy một ít cơm vào bát r chan canh rong biển vào để đấy như đang ăn dở, rồi ra sofa nằm ngủ tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro