001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yare yare"

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

________

Em ngồi dưới nền cỏ tay thuần thục mang đôi giày thể thao yêu thích của mình. Đúng lúc đó Vạn Thuận Trị đi lại chỗ em

"nà nà làm gì lề mề vậy?"

Nó mang găng tay thủ môm vào mắt nheo lại khi hỏi em.

"Còn sớm mà; 15 phút nữa gấp làm gì?"

Em mang xong giày. Nhấc mông khỏi cỏ xanh đi lại chỗ nó mà khoác vai cùng với điệu cười khoái chí.

Nó cũng mặc em làm gì thì làm tính của em nó biết chơi đã rồi thấy chán cũng tự xách đít đi chỗ khác chơi nên cũng không phản khán gì.

Giờ còn rất sớm mới đến trận giao hữu hôm nay của đội em và 1 đội tên ranked first. Thật ra em chẳng biết gì sắt về mấy clb bóng đá khác đâu em vốn mù tịt về chuyện này nhưng Vạn Thuận Trị thì là chuyên gia đấy. Em cũng muốn biết chút chút về đội địch mình sắp đối đầu nên quay lại hỏi nó.

"Nè; ông biết gì về đội ranked first ko?"

"Hểh?! mày hỏi thiệt á hả khang? Đến cả đội này mà mày còn không biết...."

Nó giật nảy lên giọng bất mãn nhìn em đầy chán nản.

"Thì không biết mới hỏi! Biết hỏi ông làm gì?"

Em bị mắng quê xong cũng tự ái chứ....nhưng đúng là Khang không biết thật mà.

"Tao đến chịu m luôn..."

"Nói thì hơi quá nhưng ranked first là đội bóng đứng đầu các clb trẻ hiện này. Năm nào cũng mang giải lớn về cho clb giải thấp nhất cũng chỉa là về nhì mà thôi còn lại toàn đứng nhất huy chương rồi cúp....đỉnh điểm là hai thàng viên cốt cán của đội hình chính. Là hai cầu thủ 2 năm liên tiếp đứng vị trí top1 và 2 trong top5 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Họ nổi tiếng không chỉ đá hay mà còn sát gái...hotboy đó mày"

Thuận Trị nói một tràn dài làm Trịnh Vĩnh Khang trồ mắt. Mắt chữ A mồm chứ O nghe đúng là oách xà lách thật....đúng là không phải dạng tầm cơ

"Mày bất ngờ t cũng chẳng mảy man nhưng mà mày cũng nên nhớ là mày cũng trong top5 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đấy hiện còn đang là top1. Giật cả vị trí đầu bảng chắc mấy ông anh lớn bên đó cay lắm haha"

Nó vừa khen vừa chê; khen nhèn nhẹ em khang chê nặng chê thảm mấy tên bên kia. Còn em được khen thì khoái ra mặt cười tươi rói như mặt trời ấy Vạn Thuận Trị chắc chắc phải đi khám mắt rồi em chói thế này thì chắc mù mắt nó mất.

Trò chuyện luyên thuyên với Thuận Trị đến thế. 5 phút khởi động cũng bắt đầu đội ranked first cũng đã tới.

Oh....ai náy to như voi vậy ạ. Đừng làm bé sợ

"Này đến rồi kìa"

Nó huýt vai em hất cằm bảo em nhìn về hướng đội ranked first đang đứng. Em thấy rồi....đội này thấp nhất cũng m78 trở lên chứ em đánh mắt lướt một lượt thì chẳng ai m6 hay m70 cả.

"khổ rồi đây....lợi thế về chiều cao là một sức mạnh cũng trên cơ nhưng skill thì chẳng vô sân mới biết được"

Em buông miệng đánh giá. Thuận Trị cũng ngán ngẩm mà gật đầu tán thành câu nói của em.

"Thôi khởi động đã nghe chỉ thị chủa HLV rồi tính tiếp"

Em quay đi vỗ vai nó. Cả 2 đội cũng bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể.

Em đang chạy tại chỗ thì không may va phải một anh đội bên cao tầm m8. Em là người va phải mà người suýt té cũng là em...may mà nhanh nhẹn đứng lại chứ không quê chết. Em định ngước lên xin lỗi thì người đó mặt lạnh buông miệng trách móc.

"không có mắt hả?"

Giọng anh ta vừa khàn vừa trầm đã thế còn không chút cảm xúc mà nhìn em sát khí đằn đằn....

"Xin lỗi do em không để ý nhưng bên này sân đội em mà...."

Em cũng xin lỗi đàng hoàn. Nhưng cũng thắc mắc sân rộng mà với lại chia ra hai bên mỗi bên là khu khởi đội của 2 đội Anh ta qua tút nên này làm gì chứ...?

"Tôi ham gì bên sân nhà cậu? Bộ mắc VS cũng phải hỏi đội cậu hả?"

Anh ta giọng đầy trách móc. Mày anh nheo lại mà nhìn em khó chịu ra mặt trong cái biểu cảm rất gì ưa đấm của tên này làm em cũng không phải dạng vừa mà đáp trả.

"Ừ đấy? Đi thì nói tiếng nha ông cố; mắc quá thì đái lên đầu con nè!"

___________

⩇⩇:⩇⩇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro