002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" aiss! "

𐙚 ˚🍰 ⋆。˚ ᡣ𐭩

_________

Em chóng một bên tay lên hông vẻ ngạo mạn hất cằm lên đáp trả người đứng trước mặt cái biểu cảm em như muốn  comback với người ta tới nơi. Ừ thì cứ việc Trịnh Vĩnh Khang ông đây chưa ngán thằng nào bao giờ nếu có thua thì em chỉ việc xách đít về méc phụ huynh thôi

"Cậu...xì chả thèm cãi nữa tôi không rãnh đôi co với trẻ con"

Anh đúng là điên máu với thằng nhóc lùn hơn mình nửa  đầu nhỏ hơn anh đây mà vến váo không chịu được. Nhưng vì đang rất mắc chuyện "ấy" rồi nên cũng không muốn day dưa với em. Đi qua người em anh bỏ lại thằng nhóc đang chóng hông nhìn mình bỏ đi

"Xì bố chả thằng điên"

Em đợi anh ta đi xa tầm nhìn của mình rồi buông miệng mắng chửi. Chẳng muốn quan tâm gì tên đó em quay lại với việc khởi động tay chân; đang ép dẻo thì Vạn Thuận Trị đi tới

"Này mày vừa đạp phải cức hay gì mà mặt nhăn như khỉ vậy em?"

Nó thấy thằng em cau có liền vỗ vai hỏi thăm.

"Mả cha nó chứ thà đạp phải cức còn hơn"

Em cau mày nhìn nó mà than vãn.

"Mà chuyện gì mày nói nghe cái coi"

"Nãy đang khởi động vô tình đụng phải ông cố của ông tổ tui nè; đụng phải chưa kịp xin lỗi thằng cha đó chửi tui rồi"

Em bức xúc mà nói cho nó nghe cái giọng không thể nào giận dỗi hơn.

"ông cố ơi có mắc đái quá thì từ từ thôi có ai giành nhà vệ sinh với ổng đéo đâu mà mắng tui. Đã thế còn trách này nọ chứ ông đây xin lỗi rồi nha bà mẹ nó!"

Em vò đầu càng nói càng tức. Đúng là em có sai nhưng cũng không phải Anh ta đúng! Trịnh Vĩnh Khang khâm phục ông đây mới là người suýt té nè...! Vạn Thuận Trị đúng nghe thằng em kể lể mà buồn cười hết sức. Nhưng cười ra mặt thì em nó giận nó luôn ai nỡ chứ.

"Rồi rồi; biết mày không sai rồi mà thằng đấy là ai đội bạn à?"

Nó cố nhịn cười hỏi han em.

"Đúng rồi; mang áo số mấy 8 hả hay mấy ta..."

Em đặt tay lên cầm nhớ lại số áo anh ta. Chắc là số 8 rồi tên gì nhỉ?

"T-trương Chiêu?"

À tên đó họ Trương à. Mặc kệ nhớ lại quái gì thà quên luôn đi còn hơn

"Hả!?"

Vạn Thuận Trị hét một cái vô mặt em. Làm em giật cả mình mà quay lại hỏi với cái mặt ngơ ngác

"Gì z ông nội...hết hồn hà"

Em nheo mày nhìn nó.

"Ôi Khang thần ơi...mày vừa gặp Top1 cầu thủ trẻ xuất sắc đó; vừa bị mày đì xuống Top2 mà còn đứng đây giật mình với tao thì số mày đúng là sữa Ông Thọ t uống"

Giọng nó nữa đùa nữa không. Mặt nó sốc thề...Trịnh Vĩnh Khang bạn nó còn đứng đây là nó mừng đếch tả nổi.

"Hả?!!!"

Em còn sốc hơn nó nhiều. Mặt chữa A mồm Chữa O tai em ong ong chắc nghe nhầm. Không em còn tĩnh lắm....vừa chửi Top1 bị em đì xuống top2 mà còn ở đây hả? Em may đến vậy sao...đúng là sữa mẹ em mua cho uống may thật!

"Mày còn sốc hơn tao thì chắc mày cũng đéo ngờ ha....m có chửi gì Anh ấy không vậy...?"

Vạn Thuận Trị hướng ánh mắt lo lắng cho Trịnh Vĩnh Khang mà hỏi.

"ờ...uhm mắng yêu chút thuii"

Em xoa tóc sau gáy mình hướng mắt đi chỗ khác trả lời nó. Nó nhìn em cái một là biết nói dối rồi; mắt nó nhìn em không thể tin không tin tưởng

"Làm như tao tin mày ấy Khang..."

Nó chán nản nhìn em. Vạn Thuận Trị cũng thắc mắc em đã nói gì với Trương Chiêu chắc là mấy câu dơ dơ bẩn bẩn nhỉ?

"Thôi kệ đi thầy kêu rồi kìa"

Em huýt vai nó. Thuận Trị chẳng nói gì nữa mà đi theo em đến chỗ đồng đội và HLV.

"Hôm nay chúng ta áp dụng thử chiến thuật lấy Trịnh Vĩnh khang làm tâm điểm; như mọi lần chúng ta làm nhưng sẽ cố mặt thêm hậu về cánh trên. Tiền vệ cánh phải (là khang) sẽ dẫn bóng bên cánh phải của mình sau đó mở giao tranh bóng rồi tát bóng xuống cánh sau cho tiền đạo từ đây chúng ta sẽ dâng lên. Vì đội bạn rất mạnh nên ta sẽ kiến tạo chứ không chơi ưu thế cho một người các em hiểu chứ?"

HLV vẽ chiến thuật lên bản nhỏ. Theo em thì thế cũng được em chẳng có ý kiến gì nhưng em chắc chắn phải có 1 quả không kiến tạo 1 quả thôi không cần gì nhiều. À thì để đủ 100 quả bóng trong mùa này thôi ấy mà em tính cả mấy trận giao hữu luôn.

"Trận này không tổn hại thành tích của team mình nên các em cứ thoải mái thôi. Mấy đứa cũng biết bên đội có những ai mà"

HLV hướng mắt nhìn về đội ranked first.

__________

Này hơi buồn ngủ

Chuyện hình như bị tục quá phải không mấy mom?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro