Bối rối... (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã hơn 1 tuần kể từ ngày hôm đó, chúng tôi đã không nói gì với nhau, câu chuyện cũng dần rơi quên lãng. Cứ tưởng sẽ chẳng có gì xảy ra và nó cũng sẽ như 1 câu chuyện xấu hổ mà chẳng ai muốn nhớ nhưng chính nó đã giúp tôi có cái nhìn khác về thế giới LGBTQ+ và con người Thụy Minh.

 Hôm ấy, một cậu bạn đã rủ tất cả chúng tôi đi đá bóng với lớp khác, là một con người vơi tinh thần thể thao trong người tôi chẳng ngại gì mà đồng ý. Dù gì nó cũng là hoạt động bổ ích đúng không, cô giáo còn ủng hộ chúng tôi đi cơ mà.Ngày hẹn đá bóng đã đến, đến sân, tôi mang trong mình tâm trạng háo hứng vì dù gì cũng là lần đầu mà đúng không; Tôi nghĩ cuối cùng sau vụ "đáng xấu hổ" đó, tôi cũng đã được thoải mái đầu óc rồi, nó cứ quanh quẩn trong trí óc suốt thời gian qua nữa chứ.  Nhưng đến nơi tôi còn nhận được món quá bất ngờ nữa cơ, thằng Thụy Minh cũng ở đây. Nó thấy tôi thì bước nhanh đến chỗ tôi đang đứng. Bất ngờ, nên tôi chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy và vui vẻ đáp: "Ê cu, sao không nghe thấy mày bảo đi đá cùng bọn tao. Đá được không đấy!". Như không muốn làm tôi khó xử, Minh chỉ nói rằng: "À thằng HM rủ mày xong thì qua tao hỏi nhưng tại mày lẩn đi vệ sinh nên có biết gì trong lớp đâu.". Tôi sợ rằng "nó" lại xảy ra nên vội tìm thằng HM : "Ê, tao tí dự bị được không?? Tại sợ đá không khớp với mọi người.". Tưởng thế là xong, trận bóng sẽ yên ả trôi qua nhưng không. Ngồi ra phía bên ngoài, tôi tưởng sẽ được 1 mình, không ai quấy rầy và tận hưởng bầu không khí trong lành. Quay đi quay lại đã thấy thằng Thụy Minh ngồi cạnh mình rồi, tôi bối rối nên cứ ngồi yên đó coi như nó không có ở đó. Đang yên lành nó lại bắt chuyện với tôi chứ, hơi sợ nhưng cũng ra kết quả đó: 

 - Khánh ê, mày còn nhớ chuyện của tuần trước không?

- Mày làm thế với tao thì bảo bố mày quên thế đ nào được! - Tôi nói ra với sự tỉnh bơ.

- Vậy m...mày nghĩ sao??

- Tao cũng không có nghĩ nhiều đâu, chỉ nghĩ là do ngày đến nên mày không giữ được bình tĩnh thôi, nên không sao đâu. - Thật ra có sao á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction