Tâm sự mỏng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có chắc là không sao không thế, tại sau hôm đó cậu cứ tránh mặt tao nên tao sợ mày khó xử? - Lo lắng-ing

- Tao không sao thật mà. Nhưng tao hỏi nhé, tại sao mày lại "chọn" tao đi với mày??

- Mày cũng nghe lí do rồi đó, tại "TAO THÍCH MÀY" á!

- Nhưng tại sao chứ, tao cũng chẳng có gì đặc biệt, và tao còn là con trai nữa, bộ mày gay à??

- Lúc đầu tao cũng chẳng biết vì sao hay từ bao giờ. Từ ngày đầu tiên gặp mày, tao đã có cảm giác rằng chúng ta sẽ có mối quan hệ rất tốt, nhưng khi bắt đầu chơi thân với mày tao có cảm giác rất khác - vẫn như vậy nhưng với vẻ bồi hồi, mong muốn hơn một chút. Bồi hồi rằng sợ mày nhìn tao với ánh mắt không còn như trước nhưng cũng mong muốn mày nhìn lại về phía tao và cười đùa với tao như một cái gì đó hơn tình anh em. Tao ban đầu đã rất sợ rằng mày khi biết được điều đó sẽ coi tao như vô hình, bỏ mặc những cảm xúc ấy nên luôn cố giữ trong lòng nhưng khi thấy mày cười đùa với mấy thằng hú lớp mình nên.... và đó là đến câu chuyện tuần trước. - Ngồi lê thê, lướt thướt dài như văn.

Nghe một lúc tôi cũng hiểu được phần nào nhưng sốc quá chưa chấp nhận kịp được. Tôi từ tốn hỏi lại rằng:

- Thế tao có thể từ chối đước không?

- Bộ mày không thích tao đến thế cơ à?

- Không phải không thích, nhưng tao quý mày như 1 người anh em chứ không phải là...

- Vậy có thể cho tao thời gian được không, tao sẽ khiến mày trở thành người yêu tao, OK không?

- Tao xem mày làm được trò trống gì! - Tôi nói với giọng mỉa mai. Tôi dùng gì cũng là trai thẳng, sao phải sợ chứ, đúng không?

- Ok tao chỉ cần 1 tháng thôi, mày chắc chắn sẽ tán được mày! - Giọng chắc chắn pha lẫn sự tự cao.

Nói xong mặt Thụy Minh hớn hở lắm, tựa như đạt được một cái gì đó mà chúng ta dành cả đời để dành lấy như học 9 năm hơn 10 môn để rồi lúc thi chỉ có 3-4 môn ý. Tôi cũng chỉ cười trừ cho qua, may sao bọn kia không nghe được cuộc trò chuyện; Bọn giặc ý chỉ đang chạy đuổi theo quả bóng thôi. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, tâm lý như hạ một bậc căng thẳng, tôi chạy ngay vào thay người, trạng thái ổn định cũng là lúc tôi phô diễn tài năng của chính mình, Result: 4-3. Công sức tôi chạy thục mạng cũng không phải phí, tính ra cu Minh kia cũng giỏi phết, học giỏi và thể chất cũng ok, mỗi tội là fan Quỷ đỏ dưới hang thì hơi xu. Kết thúc tôi hẹn Thụy Minh ra một góc riêng và cũng bày tỏ rõ quan điểm của bản thân:

- Tao không kì thị mày, cũng không muốn làm mày khó xử nên tao sẽ cho mày cơ hội, nhưng tao nói trước 'Con đường này sẽ không có kết quả đâu,đừng cố kiên trì để rồi thất vọng nhé'. Mong muốn Thụy Minh từ bỏ sớm, không ai phải mệt mỏi bám víu nhưng không, thằng thiểu năng ý còn có vẻ như được tiếp thêm động lực nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction