Rối tung - Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đuổi một người nó sẽ là một chặng đường gian nan, nhưng trái ngọt sẽ là người bạn yêu thương.

( Hôm nay đổi ngôi xưng hô sang Thụy Minh nha )

Cũng như bao ngày, được gặp Dung Khánh vào buổi sáng, đối với tôi nó như là một mĩ vị mà tôi đã quen và phải được thưởng thức mỗi ngày, không giờ phút nào mà tôi lại nghĩ bản thân muốn từ bỏ việc theo đuổi. Tưởng tượng mỗi ngày bạn được gặp một người thần tượng, một người bạn thân nhất năm tháng đi học, và cũng là crush đầu đời của bạn thì cảm giác ấy sẽ như thế nào. Hình ảnh một cậu trai với khuôn mặt phi giới tính mà bất kì đứa con trai hay gái cũng phải rung động đã lưu vào tâm trí tôi, hình ảnh một câu nhóc nở nụ cười khoái chí làm tan chảy mọi con tim, thì hỏi cả khối xem tại sao nhóc đó lại được coi nhị hoàng tử của cái trường này chứ (tất nhiên là sau tôi - thái tử câu lạc bộ cờ vua, kịch,...) . Chẳng ai ngờ rằng người trên cơ ai ngờ lại phải lòng người bên dưới chứ. Ngày mà tôi nhận ra tình cảm của mình, cũng là cái ngày mà tôi lỡ đắc tội lớn với nhóc. Nhưng cái gì cho qua được thì chứ có qua nhỉ. Hiện tại bây giờ tôi chắc phải đi con đường vừa rải đệm mát-xa vừa rải nước lạnh rồi, theo đuổi Dung Khánh!!

Hôm nay, nhóc ý ngầu vãi, đến lớp đã thấy nhóc chép bài tập toán lia lịa rồi :)). Tôi mới nhắc nhở hôm nay phải kiểm tra vở môn Hóa nên không cần phải học toán. Nghe tin mừng Khánh buông bút luôn, túm cổ tôi mượn điện thoại. Tôi đưa điện thoại cho thì cũng chỉ cắm mặt vào chơi, chả thèm để ý gì đến tôi. Tôi chui vào lòng nũng nịu thì cũng bị hắn đẩy ra như thường lệ, nhưng ngửa mặt lên thì tôi lại để ý rằng Dung Khánh đang đỏ mặt quay đi, thế là bước đầu buổi sáng đã thành công. Đến gần tiết hóa Dung Khánh lọ mọ đi ra chỗ tôi hỏi có thể cho nhóc mượn vở chép bù vài bài được không. Tôi đòi trao đổi gì nếu cho mượn, ai dè chơi lớn nhóc đồng ý cho tôi hôn một cái luôn. Thấy bản thân có lời, tôi cũng đồng ý luôn. Bản thân Dung Khánh định hết tiết này sẽ lấy vở sau để bù nên tí nữa sẽ quay lại lấy sau, tôi cũng ừ vội rồi tiếp tuc công việc dang dở. Ai ngờ quay đi quay lại, thằng thủ quỹ Dương Thành nó lấy vội quyển vở đi vì nó lỡ mượn từ đầu giờ nữa. Tôi chưa kịp từ chối thì nó đã cầm vở tôi biệt dạng rồi. Lo lắng không biết tí nữa ăn nói thế nào thì tào tháo đã tới. Nhóc ý nói rằng kiểm tra vở thì thấy thiếu nhiều hơn dự tính nên mượn sớm để bù kịp, nhưng khi nhìn thấy Dương Thành cầm vở đi, Khánh mặc định luôn rằng tôi không cho nhóc ý mượn nữa mà đưa cho người khác mượn. Kết quả là Dung Khánh dỗi tôi luôn,tưởng tôi muốn lợi dụng chỉ để hôn được nhóc, nhóc bỏ luôn đi trong sự bực tức. Tôi cố chạy theo để giải thích, nhưng quả là thành viên câu lạc bộ điền kinh và thể thao, đi nhanh vãi. Chạy hết qua mấy dãy nhà, tôi mới bắt kịp cánh tay giữ Dung Khánh lại. Cố giữ chặt cậu ấy để giải trình, nhóc lại luôn cho rằng tôi lợi dụng bản thân, nhận thấy hai đứa càng nói càng khiến cho mọi việc đi xa và khó giải quyết hơn, tôi đã vô tình nói những lời tổn thương Dung Khánh, khiến nhóc ấy buồn bã bỏ đi. Lần đầu tiên tôi thấy Mộ Dung Khánh ấy có nét mặt như vậy.

Vài ngày sau, khi bản thân đã bình tĩnh lại, tôi có chủ động muốn làm hòa và xin lỗi trước, cố giải thích rằng bản thân ngày hôm ấy có hơi sốc nổi nên có nói những điều không hay, cầu mong sự tha thứ từ nhóc. Nhưng nhận lại chỉ toàn là sự bơ đẹp và không một lời nói. Những ngày sau, tôi có cố nói chuyện lại với Dung Khánh, nhưng cũng chỉ được vài chữ, hai đứa lại rơi vào khoảng trống im lặng. Cảm giác bản thân cứ nói chuyện như bị bơ đẹp làm tôi rất khó chịu, như bản thân đang bị tự kỷ khi cố giao tiếp lại với loài người. Mọi chuyện ngày càng đi xa hơn, tôi dần ít qua lại chỗ Dung Khánh, cả hai từ đang ngồi cạnh nhau bỗng phải có người thứ ba ngồi giữa, cảm thấy thứ ta mong muốn, nâng niu, tôn trọng tuy gần trước mặt tựa như xa tận chân trời. Và qua thái độ này, tôi biết rằng bản thân sẽ lại phải "cua lại vợ" thôi.

*****



*Tác giả: Mày giữ vợ cũng đ xong, Dương Thành định làm kì đà cản mũi à.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction