Văn Nghệ -Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Today it is the day that i hate the most. (Hôm nay là ngày mà tôi ghét nhất). Khổ nỗi con người. Để kỉ niệm ngày thành lập trường, chúng ta sẽ có rất nhiều cách để tri ân như múa hát, hội chợ, hoặc cho học sinh ngồi dưới cái lạnh mùa xuân, nhưng không nhà trường quyết định cho mỗi lớp tổ chức kiểu tự do như kiểu bên nhật. Mà cái lớp thì ngựa bà không. Cô bảo mấy năm trước múa hát hội chợ các kiểu rồi, năm nay lớp đóng kịch. Tưởng thế là shock lắm rồi, ai dè cô chơi lớn còn cho bốc thăm nhân vật nữa chứ, lí do thì chỉ vì cái lớp giặc mà để tự chọn vai thì đến đêm cũng chẳng được. Đau, cô không thương học sinh. Nhưng vì lớp toàn những diễn viên mới vào nghề, diễn non choẹt nên lớp phải kết hợp với lớp dưới của CLB kịch. Shock thay, lớp mà lớp tui hợp tác cùng lại là lớp của Khương Chi - có thể nói là thanh mai trúc mã của Thụy Minh. Mà con bé ấy còn được cả trường ship với cậu ta chỉ vì nổi tiếng là chủ tịch CLB kịch. Vở kịch chúng tôi chọn là Nàng bạch tuyết và Bốn chú lùn do Lãm Dương biên kịch lại kiêm luôn đạo diễn. Để mang tính khách quan, hai lớp quyết định cùng nhau tổ chức bốc thăm, kết quả là: Thụy Minh - vì đẹp zai nên là hoàng tử, Khương Chi - diễn tốt nên làm công chúa, Dung Khánh tôi được chọn một vai nhỏ nhưng có công cực lớn - vai chú lùn, Hưng Minh - Lớp trưởng lớp lớn nên được làm Vua, Quỳnh Châu - lớp phó xinh đẹp nhất lớp được chọn làm hoàng hậu mỗi tội có tật cấu người. Vở kịch được dựa theo chuyện gốc nhưng với những bộ cánh do stylist Quỳnh Nga a.k.a chủ tịch CLB thời trang và makeup của trường, một tài năng của lớp dưới thì chắc chắn lớp tôi sẽ ẵm giải nhất. Qua những ngày tập luyện chăm chỉ, đã đến ngày chúng tôi lên sân khấu. Nhìn các lớp khác diễn mà tôi chắc chắn rằng kịch bản này sẽ dành giải nhất. Cuối giờ Lãm Dương bắt chúng tôi phải duyệt lại kịch lần cuối, nhưng Thụy Minh vẫn không thể nào diễn cảnh hôn với Khương Chi 1 cách nhập tâm. Lãm Dương lúc đó tức sôi máu lên rồi, miệng liên tục chửi, vừa gào vừa hỏi nó xem là có ai có thể diễn được cảnh hôn ấy với Thụy Minh. Nghe xong tôi định lặng lẽ chuồn đi vì biết kiểu gì nó cũng chọn tôi, nhưng chưa kịp chạy đi thì Thụy Minh đã tóm được tôi lại đề cử, còn hôn thị phạm cho mọi người xem. Ngại vl. Đạo diễn thấy thế chim ưng liền, bảo Khương Chi đổi trang phục với tôi, tự nhiên 1 thằng đực rựa phải đi đóng vai công chúa. Xét vẻ mặt của Khương Chi cũng có vẻ là miễn cưỡng, tôi trong lòng bỗng mừng vui 1 nhịp. Hóa ra, tôi khoác lên mình bộ váy công chúa cũng không tệ lắm, với nhan sắc đẹp phi giới tính của tôi thì cân mấy bộ trang phục nữ cũng là chuyện đơn giản. Vừa thấy tôi trong trang phục công túa, tôi có để ý thấy Thụy Minh bị chảy một ít máu mũi, nhìn ghê vãi. Trông con bé Khương Chi trong bộ đồ chú lùn cũng khác cute, với chiều cao như vậy thì không ngoa khi không cho con bé thử bộ trang phục đó. Vở kịch bắt đầu. Nhà vua Hưng Minh và hoàng hậu Quỳnh Châu bắt đầu thoại về nàng công chúa Dung Khánh. Vở kịch diễn ra rất tốt, cũng may là tôi có đọc qua kịch bản nên cũng biết được phần nào câu chuyện. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cảnh hôn của tôi và Thụy Minh cũng là phần cao trào nhất, phần mà mọi người đều mong chờ hai nam thần trường học hôn nhau. Tôi chỉ biết rằng khi bản thân đang nhắm mắt chờ đợi hoàng tử đến giải cứu. Nằm trong cỗ quan tài, tôi hồi hộp vô cùng, từng tiếng bước của đôi bốt nâu ấy cứ dần lớn dần. Nghe tiếng cộp cuối cùng ấy, mà tôi toát cả mồ hôi. Khi mặt cậu ta gần chạm đến, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng ấy đang phả vào khuôn mặt bản thân. Đáng lẽ, nụ hôn sẽ chỉ diễn ra nhanh chóng gọn lẹ để kết thúc vở kịch, nhưng tiên sư thằng Hiểu Nam, nó chọn quả nhạc dúng khúc hôn là một đoạn dài nên cảnh hôn buộc phải khớp, báo hại tôi bị Thụy Minh hôm cho hơn 5 giây. Kết nhạc cũng là lúc vở kịch kết thúc. Khán giả vỗ tay ào ào, còn chúng tôi cũng chào sân và kéo màn. Lãm Dương thấy vở kịch thành công thì vui mừng, đặc biệt hơn cả lớp chúng tôi đã dành được 3 giải, một là tiết mục xuất sắc nhất, hai là lớp có trang phục đẹp nhất, và ba là lớp có kịch bản remake hay nhất. Tôi đứng ở cánh gà, vỗ tay chúc mừng thì bị Thụy Minh kéo đi. Chưa kịp thay trang phục nên Thụy Minh vẫn còn mang bộ đồ hoàng tử kéo theo 1 công chúa làm cả dãy hành lang nhìn theo. Chui vào được 1 góc kín, chưa kịp trình bày Thụy Minh đã đòi tôi khen thưởng. Tôi kiểu thắc mắc thưởng cái gì. Nhận ra ý cậu ta muốn nói nhưng không biết làm thế nào, tôi bảo cậu ta ngồi xuống cùng tôi và xoa đầu. Như con mèo rụt cổ, hắn chui vào người tôi ngọ nguậy. Lần này tôi cũng không né tránh nữa. Nhưng ngồi một lúc với bộ trang phục này khiến tôi nóng vô cùng, tôi đạp cậu ta ra và bắt hắn dẫn tôi lại chỗ mọi người thay trang phục về ban đầu, hắn chỉ cười nhẹ và dẫn tay tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction