Phần 1: Thương lượng/ Chapter 1 : Tù nhân 7026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, chỉ mập mờ duy nhất 1 ngọn đèn nhỏ trên trần nhà, bốn bên đều là tường. Nội thất cũng chỉ có tổng ba cái ghế và một cái bàn inox dễ làm người khác liên tưởng tới phòng tra hỏi của cảnh sát. Từ cửa, có 2 người đàn ông mở cửa bước vào, họ mặc một bộ vest đen thắt cà vạt lịch lãm cùng với một chiếc mũ chóp lõm xuống, vành ngắn và mũ cao, đó là chánh thanh tra. 2 người từ từ ngồi xuống ghế, nhìn tôi đang ngồi phía đối diện, nói :

- " Được rồi, thanh tra Leo. Anh gọi chúng tôi tới đây có việc gì vậy ? "

- " À, chỉ là nhờ các anh giúp một vài việc thôi. "

Tôi đưa một tập hồ sơ về tù nhân 7026 của nhà tù Breaked cho họ. Họ nhận lấy nó cùng với câu hỏi :

- " Anh đưa cho chúng tôi cái này để làm gì ? "

- " Trước tiên, hai anh cứ thử xem qua nó trước đã. "

Họ lật sang từng trang của tập hồ sơ. Khi đọc xong, khuôn mặt của họ lộ rõ thắc mắc.

- " Tại sao anh lại đưa cái hồ sơ về tên điên này cho chúng tôi ? "

- " Các anh chắc cũng biết rồi đấy. Tôi bí mật gọi hai vị chánh thanh tra tới đây chắc chắn không phải là vị mấy chuyện cỏn con, mà là chuyện lớn đấy. Tôi cần hai vị phê duyệt cái này cho tôi. "

- " Phê duyệt cái gì cơ ? "

30 phút sau, cuối cùng thì họ cũng chịu đồng ý phê duyệt nó và để cho tôi rời đi. Nói thật họ khá là kiên định và liên tục nói không, đồng thời cũng xả vào tôi những câu như anh bị mất trí à. Tuy vậy tôi cũng đã thành công thuyết phục được họ phê duyệt " nó ".

- " Thưa thanh tra,... mọi thứ... đã chuẩn bị xong hết rồi "

Một viên cảnh sát vừa thở hổn hển vừa báo cáo với tôi. Đó là nhóc Billy, chỉ mới 19 tuổi, hiện đang làm thực tập sinh trong cảnh sát.

- " Vậy họ chắc cũng đã tới rồi, phải không ? "

- " Vâng ! " Vẫn như thường ngày, một giọng nói tràn đầy tự tin, nhiệt huyết của một thằng nhóc có ước mơ làm cảnh sát. Tôi mỉm cười nói :

- " Vậy chúng ta đi thôi, dù sao cũng không thể để các ông lớn chờ được, phải không ? "

- " Đã rõ ! "

Tôi và Billy nhanh chóng đi đến điểm hẹn, có tầm 4 viên chức cấp cao của chính phủ đang chờ ở đó.

- " Anh đến khá muộn đấy, Ardont. "

- " Nếu anh không có ý định thực hiện cuộc thử nghiệm này thì ngay từ đầu đừng gọi chúng tôi. "

Ngay khi vừa thấy tôi, họ đã ngay lập tức chỉ trích tôi đến muộn. Tôi xem lại đồng hồ của mình, nhận ra mình đến trễ... 3 phút. Tôi chỉ đến muộn 3 phút và giờ đang bị những " ông lớn " này chỉ trích, thậm chí xe còn chưa đến. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được, phải không ? Họ là viên chức cấp cao trong chính phủ, cho nên tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, và họ lại tiếp tục chỉ trích. Khá may mắn, là chỉ vài phút sau, xe buýt cũng đã đến để đưa chúng tôi đi. Vì tính tuyệt mật của việc này nên chúng tôi không thể làm lớn chuyện nên phải đi xe buýt.

- " Mong anh sẽ không làm chúng tôi thất vọng, Leo. "

Một chánh thanh tra trong xe bất ngờ lên.

- " Tất nhiên rồi thưa ngài, tôi chắc cái anh bạn tù nhân đó cũng sẽ không muốn làm chúng ta thất vọng đâu. "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa chúng tôi đến nhà tù Breaked. Đây là một những nhà tù có lượng tù nhân nguy hiểm nhất cả nước, tất nhiên đi kèm với nó là chất lượng an ninh nhà tù tối tân. Nhìn bên ngoài, nhà tù như một chiếc lồng thép bất khả xâm phạm. Một hàng bê tông dày được xây bao xung quanh, trên nó là hàng rào điện cao áp. Với những chòi canh luôn có vài bảo vệ cầm súng trực sẵn. Lối ra duy nhất chắc là cái cổng bằng thép được bảo vệ nghiêm ngặt đó. Chưa kể nhà tù còn được xây dựng trên một hòn đảo, bao xung quanh đó là biển với nhiệt độ âm tới 9 độ. Những điều đó đã khiến cho nhà tù Breaked nắm giữ danh hiệu, trong lịch sử chưa có một tên tù nhân nào vượt ngục thành công.

Xe dừng chân tại một bến cảng, chúng tôi sẽ phải lên thuyền nếu muốn tới đó. 30 phút trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng tới được nhà tù Breaked.

- " Mời mọi người xuất trình giấy tờ. "

Một bảo vệ nói với chúng tôi. Cho dù trước mặt anh ta toàn là chánh thanh tra, những viên chức máu mặt trong chính phủ nhưng vẫn phải xuất trình giấy tờ.

- " Này ! Anh có biết chúng tôi là ai không ? "

Một viên chức lên tiếng.

- " Tôi có biết mọi người là ai, giám đốc nhà tù đã nói với chúng tôi. Nhưng đây là luật lệ chung của nhà tù, vì thế tôi buộc phải kiểm tra giấy tờ của bất kì ai bước chân vào nhà tù. Mong mọi người hiểu cho. "

Để đi vào bên trong, chúng tôi buộc phải xuất trình giấy tờ cho họ kiểm tra. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đã xong.

- " Được rồi, bây giờ mọi người có thể vào rồi. À, cho tôi xin lỗi về sự bất tiện này. "

Cánh cửa bằng thép to tướng ấy cuối cùng cũng được mở ra. Mọi người từ từ tiến vào bên trong. Còn tôi ở lại một lúc, cố an ủi cho người bảo vệ đang lo lắng về nguy cơ mình sẽ bị đuổi việc.

- " Được rồi, cảm ơn anh bạn. Tôi biết là anh chỉ đang làm nhiệm vụ mà mình được giao thôi, cho nên tôi sẽ không trách anh làm gì đâu. "

- " À cảm ơn anh. Việc này khá quá sức với tôi, khi mà tôi bắt buộc phải kiểm tra giấy tờ của bất kì ai vào nhà tù. Luôn lo sợ bị mất việc bất cứ lúc nào Tôi cũng mới vào nghề nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. "

- " Tôi hiểu, cũng do an ninh nhà tù quá nghiêm ngặt thôi. Mà nhân tiện tôi là Ardont. "

- " Tôi là Jim Moris, đây tên tôi đây này. Haha. Anh có thể gọi tôi là Jim nếu muốn. "

Anh vừa cười vừa giơ tấm bảng hiệu tên của mình lên cho tôi xem.

- " Haha ! Được rồi, hân hạnh được gặp anh Jim. À mà khoan đã, giờ không phải lúc nói chuyện. Tôi có việc cần phải làm rồi. Vậy hẹn gặp anh sau, Jim. "

Tôi bắt đầu chạy nhanh về phía trước, không quên vẫy tay chào tạm biệt Jim. Sau đó tôi cũng cố bắt kịp mọi người. Khắp nơi toàn là bảo vệ, cai ngục cùng với hàng chục cái camera. Sau một hồi tôi cũng đuổi kịp được họ.

- " Anh làm cái gì mà lâu vậy ? "

Billy hỏi tôi trong khi tôi vẫn còn thở hỗn hển.

- " À... tôi chỉ... an ủi... cho anh bạn đó thôi. Dù sao anh ta cũng đang khá lo lắng. "

- " May cho anh là vẫn chưa có ai phát hiện ra. Mà anh cũng đâu cần phải làm cái việc tốn thời gian vậy. "

- " Haha " - Tôi cười. - " Dù sao thì cũng còn chút thời gian mà. "

Billy cười nhạt. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, cho tới khi gặp một ông lão chắn đường.

- " Mọi người đây rồi. "

Một người đàn ông đứng tuổi đứng chắn trước nhóm chúng tôi. Đó là một người có mái tóc bạc, đeo kính gọng, râu bạc quai nón, mặc bộ vest đen chỉnh chu.

- " Chắc ông là giám đốc nhà tù này. "

- " Tất nhiên là vậy rồi Chánh thanh tra, tôi là Jason. Có vẻ bảo vệ giữ chân mọi người khá lâu nhỉ. "

- " Dù ông biết chúng tôi đến vẫn để bảo vệ kiểm tra giấy tờ chúng tôi à ? "

Jason nở nụ cười.

- " Dù sao đây cũng là luật chung của nhà tù này rồi, mong anh thông cảm. Dù sao thì ta cũng nên bắt đầu cuộc thử nghiệm thôi nhỉ. Cũng chẳng còn sớm gì. "

Jason - giám đốc nhà tù trực tiếp dẫn đường cho chúng tôi đến phòng thẩm vấn. Dù sao thì cũng không thể nào tiết lộ thông tin cho quản ngục hay vài bảo vệ được. Nhanh chóng chúng tôi cũng đã tới nơi.

- " Đến nơi rồi. Vậy ai sẽ vào bên trong đây ? "

- " Theo như hồ sơ thì thanh tra Ardont sẽ là người vào bên trong đó, phải không ? "

Chánh thanh tra chỉ đích danh tôi, tôi chính là người phải vào để thực hiện bài kiểm tra này.

- " Anh sẽ không đạt được gì từ một tên tù nhân đâu, thanh tra. Hắn sẽ không thể nào vượt qua được bài kiểm tra khó nhằn này đâu. "

Một viên chức chính phủ chế nhạo tôi, tôi cũng nghe được tiếng cười thầm của một vài người khác. Tôi chỉ cười rồi đáp lại :

- " Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả mà, đúng không ? "

Giám đốc nhà tù rời đi ngay sau khi mở cửa cho tôi, ông ấy cùng mọi người tới chỗ phòng quan sát, nhìn căn phòng tra khảo qua tấm kính một chiều. Tôi bước vào trong phòng, anh ta đang ngồi đó, chờ sẵn tôi. Vẻ mặt của anh ta trông rất bình thản, không một chút cảm xúc nào được thể hiện trên mặt. Anh ta cũng chỉ đang mặc bộ quần áo màu cam đơn giản của tù nhân thôi trông nó khá gọn gàng, sạch sẽ. Tóc tai không được chải chuốt quá kĩ lưỡng, nhưng cũng đủ để người khác nghĩ rằng anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Tóm lại bộ dạng anh ta và tôi trái ngược hoàn toàn nhau.

- " Được rồi ! Cậu tên là Sillen James phải không nhỉ ? "

Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói. Anh ta tay chống cầm lên bàn, nhìn sang hướng khác như tỏ vẻ không muốn trả lời. Tôi tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục nói :

- " Được rồi, để xem tội trạng của anh nào. Hừm... cậu là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, đã được một trại trẻ nhỏ nhận nuôi lúc mới 3 tuổi. Tới 5 tuổi, anh đã đánh chết một con chó sau khi hành hạ nó, 7 tuổi, có hành vi bạo lực với bạn đồng trang lứa, tới 10 tuổi, anh đã dùng dao giết chết 26 người trong trại, kể cả người lớn lẫn trẻ mồ côi giống như anh, và kể cả người đã nuôi dạy anh lớn khôn. Không những thế, anh còn giết luôn cả 4 viên cảnh sát đang thẩm tra cậu. Được rồi, khá ghê đấy. Bị phạt 31 năm tù, miễn ân xá. Bây giờ anh đã 20 tuổi rồi, vẫn còn 21 năm tù nữa đang chờ đợi anh phía trước. Chắc khi anh ra tù thì cũng đã già cả rồi. "

- " Rốt cuộc anh tới đây để làm gì, thanh tra Ardont ? "

Có vẻ anh ta biết tên tôi thông qua bảng tên. Tôi đóng hồ sơ đang cầm trên tay của mình lại, đặt trên bàn. Chấp 2 bàn tay của mình lại để trên bàn, đầu ngón tay hướng thẳng về phía Sillen, nói :

- " Còn tùy thuộc vào câu trả lời của anh đúng hay là sai thôi, Sillen. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro