Chapter 2 : Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sillen im lặng, không nói gì hay đúng hơn là không muốn nói nữa. Nhưng trong ánh mặt cậu ta vẫn lộ rõ sự hiếu kì trong câu nói vừa rồi của tôi. Tôi không nói thêm gì, lấy từ balo mình đem theo 4 bức ảnh.

- " Đây là gì ? "

Khi thấy những bức ảnh kì lạ đặt trước mặt mình như vậy, Sillen liền đặt ra câu hỏi. Nhưng khác với lúc trước, Sillen ngồi chòm dậy, không còn tay chống cầm, ánh mắt kiên định hay vẻ mặt không quan tâm sự đời như trước nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt hiếu kì muốn tìm câu trả lời.

- " Như anh đã thấy đấy, Sillen. 1 bức ảnh thì là hiện trường vụ án cùng với thi thể nạn nhân, 3 bức ảnh còn lại là nghi phạm của vụ án được chụp 15 phút sau khi cảnh sát phát hiện ra thi thể. "

- " Vậy anh muốn tôi phá vụ án này ? "

- " Đúng vậy đấy, Sillen. "

- " Đổi lại tôi sẽ được gì ? "

- " Tôi đã nói rồi. Còn tùy thuộc vào câu trả lời của cậu. Nhưng đừng lo, nếu đúng, đôi bên sẽ cùng có lợi. "

- " Anh chỉ là thanh tra, anh làm được gì cho tôi cơ chứ. "

- " Haha, anh biết rằng hiện ở đây không chỉ có tôi mà còn vài viên chức cấp cao của chính, chánh thanh tra đang đứng ở ngoài quan sát đấy. Dù sao anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia nó đâu chứ. "

Vừa nói tôi vừa chỉ tay mình về phía gương một chiều. Anh ta trông có vẻ bắt đầu quan tâm đến vụ này rồi :

- " Cho tôi một số thông tin cơ bản về vụ án này đi. "

- " Được rồi. Như cậu thấy đấy, nạn nhân là người phụ nữ chưa chồng, sống một mình trong căn biệt thự của gia đình. Quan hệ của nạn nhân và gia đình mình không được thân thiết cho lắm, nhưng họ vẫn cho phép cô được ở lại trong biệt thự. Tử vong vào 6 giờ 15 phút sáng trong phòng ngủ của mình, trên sàn nhà. Nguyên nhân tử vong được cho là đầu bị va đập vào cạnh của giường. Có 3 nghi phạm trong vụ án này. Thế thôi, anh hãy tìm ra hung thủ trong vụ án đi. Mà anh cũng đừng lo. tôi cũng chẳng biết gì về cái này đâu. Một số người có chỉ số IQ cao đã làm câu đố này, cho nên tôi cũng không biết hung thủ là ai đâu. "

Sillen không nói gì, chỉ chăm chú vừa nhìn 4 bức ảnh, một tay gõ từng nhịp xuống bàn, một tay đưa lên cầm như đang suy nghĩ. Song lại đưa hai bàn tay chấp lại đan xen với nhau hình nắm đấm, chỉ có điều là hai ngón tay trỏ lại đưa lên kề môi, đầu ngón chạm mũi, tiếp tục nhìn vào ảnh.

Nạn nhân chết trong khi mặc một bộ đầm màu hồng, trông khá thiếu vải, không được ưa chuộng trong giới thượng lưu cho lắm. Có đồng hồ Rolex nam được trưng trong tủ kính, trên tủ thì có vài bình hoa tulip, những bức ảnh của nạn nhân và vài món đồ linh tinh khác như chai rượu vang, một bộ bài, đèn pin và vài thứ khác. Ở bàn cạnh giường thì có ảnh của cô, thuốc tránh thai và giấy vay nợ với hạn trả là ngày 27, tức hôm mà nạn nhân tử vong. Trên lịch treo tường thì có ghi thời gian biểu hôm nay của nạn nhân là :

+ Từ 7h đến 8h : Thức dậy, vệ sinh cá nhân, uống cà phê và ăn sáng.

+ Từ 9h đến 10h : Đi mua sắm với bạn bè.

+ Từ 10h đến 12h : Đi xem phim với bạn bè.

+ Từ 12h đến 1h : Ăn trưa.

+ Từ 1h đến 3h : Ngủ trưa.

+ Từ 3h đến 5h : Đi ( bị gạch bỏ ). Đi dạo.

+ Từ 5h đến 7h : Đi chơi với bạn bè.

+ Từ 7h đến 8h : Ăn tối.

Tới đó là hết. Như vậy là đã kết thúc một ngày thường nhật của nạn nhân. Giờ tới 3 nghi phạm.

Nghi phạm 1, 27 tuổi đội cho mình nón rộng vành, mặc cho mình áo khoác đen lịch lãm bên ngoài cùng với áo thun trắng bên trong. Quần đen khá nổi bật của nghi phạm có bám một chút bụi đất. Trong túi áo khoác của nghi phạm nếu xem xét một vài chi tiết lòi ra và hình dạng bên trong túi áo thì có : một cái bao tay xanh lá, một cái kéo làm vườn, có một cái bình giống như nước hoa và một vật hình tròn có bán kính nhỏ như nhẫn thì ẩn trong túi quần. Túi bên kia thì có một cuốn sách nhỏ, với tiêu để : Orchidaceae Flower. Rõ ràng đây là một cuốn sách về hoa. Trên bìa sách là hình của 4 bông hoa đang chụm lại trên một cành. Hoa 5 cánh này màu trắng pha tím khá huyền ảo. Nhị của hoa như con sò màu đỏ biếc đang há ra một viên ngọc trai trong suốt trong miệng vậy. Tay của nghi phạm cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ ngón tay áp út thì có vết hằn của nhẫn trên ngón, ngón trỏ thì có vết cắt như của kéo cắt tỉa như có từ hôm kia. 2 mắt của nghi phạm thì sưng đỏ lên như là vừa mới khóc vậy.

Nghi phạm thứ 2, đó là một người đàn ông 53 tuổi. Ngoại hình nghi phạm cũng bình thường như bao người khác, mắt đeo kính cận trông khá cũ kĩ, bám đầy bụi, tóc rẽ mái sang hai bên, trán cao, sống mũi thấp. Quần áo cũng không có gì quá đặc biệt, áo khoác xanh rêu bên ngoài, cùng với áo thun xanh nhạt bên trong, quần cạp trễ đóng thùng trông khá quê mùa. Tay của nghi phạm rám nắng hình đồng hồ. Trong cái balo cũ của nghi phạm đeo phía có thể thấy rõ có 5 cuốn sách : Sách toán 9, sách lịch sử 8 và sách địa lí 9 khá cũ kĩ, đặc biệt 2 cuốn sách toán 10 và hóa học 10 nhìn khá mới. Trong túi quần nghi phạm có vé xe buýt đến trạm ở trường Trung Học Phổ Thông Piedhamt.

Nghi phạm thứ 3, cũng là kẻ cuối cùng. Mắt của nghi phạm thâm quầng đen như mất ngủ. 2 cánh tay thì dính lem luốc sơn acrylic, nhất là 2 bàn tay, còn dính lên cả mặt mày và tóc, trông có vẻ như là đã khô lại. Nghi phạm mặc cho mình bộ đồ khá là giản dị, một cái áo len đen bên ngoài và một cái áo thun trắng bên trong, quần đen cùng với đôi giày khá cũ. Trong túi xách của nghi phạm có đựng một vài hộp sơn acrylic.

- " Xong rồi. "

Tiếng nói của Sillen ngay lập tức chấm dứt bầu không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ.

- " Khoan đã, xong rồi sao ? Khá nhanh đấy bởi vụ án này được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu đấy. "

- " Dù chuyên gia hay không thì cũng chỉ là một vụ án về mấy bức hình đơn giản thôi mà. "

-" Nhưng cũng chỉ mới có năm phút trôi qua. "

- " 5 phút cũng đã là đủ cho tôi rồi. "

- " Được rồi, vậy ý của anh là, trong 5 phút ngắn ngủi này anh đã tìm ra được hung thủ của vụ án này rồi ? "

- " Anh vẫn còn chưa tin tôi à ? "

- " Được rồi, nếu như mà anh đã quả quyết như vậy thì được thôi. Hãy nói xem trong vụ án đây, ai là thủ phạm trong vụ án nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro