Chapter 3 : Thử nghiệm ( 2 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- " Được rồi, vậy trước tiên hãy nói về nghề nghiệp của nạn nhân. "

- " Nghề nghiệp của nạn nhân thì có liên quan gì đến hung thủ của vụ án chứ ? "

- " Không có nó thì không phá được vụ này đâu. Có thể dễ dàng nhìn thấy nghề nghiệp của nạn nhân là gái mại dâm. "

- " Sao anh lại chắc rằng đó là gái mại dâm ? "

- " Độc thân, chỉ sống một mình nhưng lại có thuốc phá thai trên bàn bên cạnh giường, có thể dễ dàng suy ra có người làm nạn nhân có thai. Có thể thấy rằng trên thời gian biểu của cô thì chỉ có ăn, chơi với ngủ, không hề có lịch làm việc. Có thể là nạn nhân có người trợ cấp riêng, nhưng chắc chắn không phải từ gia đình vì quan hệ không tốt lắm, dễ dàng suy ra từ câu nói của anh và không hề có bất cứ một ảnh gia đình nào trong phòng. Và chi tiết khiến tôi chắc rằng nạn nhân là gái mại dâm đó chính là trong thời gian biểu, có thể thấy rằng thời gian hoạt động dừng lại vào lúc 8 giờ, rất hiếm với người ăn chơi liên tục như vậy, và cũng rất trùng hợp đây là lúc hoạt động của gái mại dâm. À, và cũng là do trang phục hỡ hang nữa. "

- " Vậy thì nó liên quan cái gì đến vụ án ? "

- " Trong thời gian biểu, vào lúc 7 tới 8 giờ, nạn nhân vệ sinh cá nhân, uống cà phê và ăn sáng. Nhưng nếu đúng như lời anh nói, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị va đập vào cạnh của giường, và chết vào 6 giờ 15 phút. Tại sao nạn nhân lại tử vong vì bị đập vào cạnh của giường mình trong khi vẫn còn đang ngủ. "

- " Tôi không biết, có thể là vì thấy có kẻ lạ đột nhập vào nhà chăng ? "

- " Khi có một kẻ lạ đột nhập vào nhà ai đó thì chỉ có 2 khả năng :

+ Giết người trong ngôi nhà.

+ Ăn trộm hoặc lấy một món đồ nào đó.

- Và cả 2 khả năng trên đều bị loại bỏ. Nếu muốn giết nạn nhân, hắn ta có thể chỉ đơn giản là bóp cổ, hoặc cho một phát súng. Ăn trộm hay lấy món đồ nào đó ? Cũng bị bác bỏ bởi cái đồng hồ Rolex trên tường vẫn còn đấy. Vậy anh nghĩ sao ? "

- " Nếu đúng như anh nói, nạn nhân bị giết chết khi đang đứng bên cạnh cạnh giường, đang lấy tiền qua đêm của hung thủ thì bị đẩy ngã vào cạnh giường. "

- " Chính xác là như vậy, dễ dàng suy ra hung thủ là khách của nạn nhân.

- " Anh thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy. " Tôi nói với vẻ thán phục.

- " Tôi không quan tâm. Giờ tới lượt nghề nghiệp của đám nghi phạm. "

- " Được rồi, vậy nói xem họ làm nghề gì ? "

- " Tên đầu tiên nếu mới nhìn sơ qua trang phục, có thể dễ dàng nhận thấy đó là một tên doanh nhân thành đạt. Nhờ cái áo khoác đắt tiền cùng việc không ngại làm bẩn cái quần đắt giá của mình. Bên trong túi áo khoác có một vật mang hình dáng của nhẫn cưới, dựa trên vết hằn của nhẫn cưới trên tay có thể dễ dàng suy ra ông ta đã ly hôn với vợ của mình không lâu. Dựa vào mắt sưng đỏ lên của mình, có thể nhận thấy ông ta vừa mới khóc, có thể suy ra là do thương nhớ vợ của mình. Từ đây có thể loại nghi phạm 1 ra khỏi dạng tình nghi. "

- " Nhưng còn mấy đồ dùng làm vườn, kể cả mấy cuốn sách về hoa, quần thì bám bụi nữa. "

- " Đám người giàu thường có khá nhiều sở thích, làm vườn cũng là một trong số đó. "

- " Vậy nghi phạm 1 đã bị loại ra khỏi dạng tình nghi, vậy còn 2 tên còn lại ? "

- " Nghi phạm thứ 2, không quá khó để suy luận ra đó là thầy giáo dựa vào balo của mình. Cho nên ông ta cũng sẽ bị loại khỏi diện tình nghi. "

- " Chỉ vì ông ta là thầy giáo mà anh loại khỏi dạng tình nghi ? "

- " Tay của nghi phạm rám nắng hình đồng hồ, vậy là ông ta có đeo, nhưng bây giờ lại không đeo nữa. Lí do ư ? Có thể nghi phạm đã bị trộm mất đồng hồ, nhưng nhìn trang phục thì chắc đồng hồ đó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu đâu, vậy chỉ có khả năng là quên mất nó. Vậy suy ra nghi phạm là một người đảng trí. Kính cận bám đầy bụi tức là không có ai đụng tới lâu ngày, bởi đó không phải là kính của ông ta, có thể là của người thân nhưng không sử dụng. Việc đãng trí đã khiến cho ông ta quên mất vị trí kính lão của mình, và lấy nhầm kính cận. Đãng trí cũng chính là nguyên nhân cho việc ông ta đem cả sách dạy cấp 2 lẫn cấp 3. Số sách cấp 2 nhìn khá cũ trong khi sách cấp 3 nhìn khá mới, trong túi nghi phạm lại có vé xe buýt đến trường Trung học Phổ Thông. Nếu phân tích ra thì khá dễ hiểu, ông ta từng là giáo viên dạy cấp 2, nhưng sau đó lại chuyển trường trở thành giáo viên dạy cấp 3, nhưng vì thói quen cùng với căn bệnh đãng trí đã khiến ông ta đem theo sách cấp 2. Tôi thấy nó đã quá rõ ràng nên không định nói với anh nữa. "

- " Được rồi, vậy nghi phạm thứ 2 bị loại ra khỏi diện tình nghi, chỉ còn lại 1 người. Vậy chắc đó chính là hung thủ của vụ án ? "

- " Không đâu, anh ta vô tội. "

- " Vô... tội ? "

- " Anh ta thực chất chỉ là một họa sĩ. Mắt của nghi phạm thâm quầng đen là do mất ngủ, bởi anh ta đã thức khuya để hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Khi vẽ, họa sĩ cũng thường hay vô tình để cho sơn arcylic dính lên khắp người mình, anh ta cũng như vậy. "

- " Thứ nhất, sao anh chắc rằng đó là họa sĩ ? Những thợ sơn tường cũng thường hay sử dụng loại sơn arcylic mà. Thứ hai, tại sao tay, tóc và mặt của nghi phạm đều dính sơn trong khi áo, quần thì không một chút sơn nào ? "

- " Dễ hiểu thôi, anh có thấy thợ sơn tường nào lại thức khuya, lại mặc bộ đồ không dính một chút sơn nào không ? Anh ta đã thức khuya để hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Anh ta mặc một bộ đồ không dính một chút sơn, bởi không ai lại mặc bộ đồ dính đầy sơn để đi ra mắt tác phẩm của mình cả. Bản thân sơn arcylic là một loại sơn rất khó để tẩy rửa, mất thời gian khi đã khô lại. Cho nên để đến kịp buổi ra mắt tác phẩm của mình, nghi phạm chỉ còn kịp thay mỗi bộ đồ ra mà không có thời gian để tẩy rửa. "

Tôi lập tức đứng bật dậy, quay mặt bỏ đi khỏi đó ngay. Tôi không thể chịu đựng thêm một phút giây nào ngồi trò chuyện với tên tội phạm này được nữa.

- " Tôi vẫn chưa nói xong mà. "

Sillen nói bằng cái giọng trầm không một chút thay đổi từ nãy đến giờ.

- Chắc chắn một trong 3 tên nghi phạm đó là hung thủ cho vụ án này, anh đã làm tôi bất ngờ đến bất ngờ khác bởi kỹ năng suy luận hơn người của mình. Nhưng đến cuối cùng, anh lại cho rằng cả 3 tên đó đều vô tội. Tôi còn tưởng rằng là anh thông minh lắm cơ chứ. Nhưng thực chất anh cũng chỉ là một tên tội phạm không hơn không kém thôi, Sillen. Uổng công tôi bỏ bao công sức và thời gian đến vậy. - Tôi nói bằng giọng cáu gắt.

Tôi vặn tay nắm cửa, đẩy cửa chuẩn bị bước ra ngoài.

- " Hung thủ là nghi phạm 1, đúng không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro