Chapter 4 : Hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khựng người lại, quay mặt về phía Sillen.

- " Chẳng phải vừa lúc nãy, anh còn kết luận rằng hắn ta vô tội sao ? "

- " Đúng vậy, hắn ta vô tội. Đó sẽ là câu nói của một người chỉ biết nhìn vào phần nổi của một tảng băng trôi, vẫn chưa nhìn thấy phần chìm của nó. Công việc của một thám tử đó là nhìn vào phần chìm của một tảng băng trôi, không phải vậy sao ? "

Tôi đứng dựa lưng của mình vào tường gần đó, 2 tay khoanh lại, nói :

- " Vậy anh hãy nói cho tôi biết đi, Sillen. Rằng dưới cái tảng băng đó, phần chìm của tảng băng trôi có gì ? "

- " Có một manh mối quan trọng mà anh đã nói với tôi, đó là 15 phút trước khi chụp hình các nghi phạm. "

- " 15 phút đó ư ? Ý anh là 3 bức ảnh được chụp sau khi nạn nhân tử vong 15 phút à ? "

- " Đúng là như vậy. Như anh đã thấy, 3 tên đó chỉ là những kẻ bình thường, chẳng có gì khả nghi. Nếu như ai đó mà nhìn vào, chắc cũng sẽ không nghĩ rằng 1 trong 3 tên đó là hung thủ giết người. Vậy vì lí do gì mà tại sao hung thủ lại có thể có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo đến thế, làm cho không một ai biết được 1 trong 3 tên đó là hung thủ ? "

- " Vậy ý anh là... "

- " Đúng vậy ! Câu hỏi đặt ra ở đây bây giờ không phải ai là thủ phạm, mà là hung thủ đã làm gì trong 15 phút đó trước khi bị chụp hình ? "

Tôi kéo cái ghế Inox bên bàn lại phía mình, từ từ ngồi xuống. Có vẻ cuộc thử nghiệm này thành công rồi.

- " Được rồi, vậy trong 3 tên đó, ai đã làm giả bằng chứng ngoại phạm ? "

- " Sơn arcylic là một loại sơn phải chờ ít nhất nữa giờ mới khô, trong khi chỉ có 15 phút, nên dễ dàng loại nghi phạm 2. Nghi phạm 3, có thể ông ta đã tận dụng 15 phút này để mua vài cuốn sách, đeo kính và tháo đồng hồ để có chứng cứ ngoại phạm, rằng ông ta là thầy giáo. Nhưng sẽ không có ai điên tới mức lại để nhiều lỗ hổng trong bằng chứng ngoại phạm của mình đến vậy, rằng mua đủ sách hay đeo kính cận. Với nạn nhân sẽ không chọn một khách hàng như ông ta đâu. "

- " Vậy anh kết luận nghi phạm 1 là thủ phạm ? "

- " Nếu nhìn toàn cảnh, anh thấy anh ta là người như thế nào ? "

- " Ừm, như anh đã nói rồi đấy, là một doanh nhân thành đạt thích làm vườn. "

- " Mà nguyên nhân mà nạn nhân bị giết là gì ? "

- " Hừm, bởi hung thủ không thanh toán tiền cho..., mà khoan đã, nếu là doanh nhân thành đạt sao lại không trả tiền được cơ chứ. "

- " Bởi đó chỉ là nghề giả, hắn đã qua mặt một cách trót lọt. Giờ hãy phân tích, tìm ra khe hỡ cho cái trót lọt đó nào. Quần bám bụi đất, ngón trỏ thì có dấu của kéo cắt tỉa tối hôm kia, đội mũ làm vườn, trong quần có đồ dùng làm vườn và sách về hoa, dễ suy ra là thợ làm vườn. "

- " Theo tôi thấy hắn chẳng còn điểm nào khả nghi nữa rồi. "

- " Đúng vậy, tới đây thì gần như không còn gì để mà xem xét nữa rồi, nhưng hãy bóc tách những thứ phi logic ra nào. Như là thợ làm vườn đem theo nước hoa chẳng hạn và cuốn sách mà anh ta đem theo. "

- " Chỉ là cuốn sách về hoa bình thường thôi mà. "

- " Anh ta đem theo sách về hoa Orchidaceae, nó được xếp vào một trong số hoa đắt nhất thế giới đấy. Sẽ chẳng ai mất trí lại giao hoa đắt tiền cho tên làm vườn bất cẩn và thiếu kinh nghiệm như vậy, có nghĩa hắn không hề có một chút kiến thức nào về hoa của giới nhà giàu. Tóm lại, hắn cũng chỉ là một tên làm vườn đang giả vờ thành người khác trong đêm đó thôi. Thêm bằng chứng chắc chắn hắn cũng chỉ là tên làm vườn đó là hắn không dám vứt bỏ đi cái áo khoác đắt tiền của mình. Còn việc đem nước hoa có thể là để tán gái hoặc lịch, mà tôi không nghĩ hắn sẽ tán gái mại dâm đâu, nên chỉ còn lại giả thuyết là giả vờ tiếc thương cho người vợ chia tay thôi. "

- " Vậy anh ta tự xịt nước hoa vô mắt cho sưng đỏ, đem theo cuốn sách về hoa và những thứ khác trong 15 phút, mục đích tạo bằng chứng ngoại phạm đến mức hoàn hảo. Mà hắn ta có tiền mua bộ đồ đó thì tại sao lại không đủ tiền để thanh toán vậy ? "

- " Dễ hiểu, bởi nạn nhân yêu cầu một khoản tiền cực lớn. Trên bàn của nạn nhân có để một số giấy tờ ghi nợ, trên tủ có một xấp bài Poker. Trên lịch của nạn nhân, không có hoạt động từ 8 giờ đến 9 giờ, còn hoạt động từ 3 giờ đến 5 giờ đã bị gạch bỏ, thay vào đó là đi dạo. Nhưng từ 3 giờ đến 5 giờ thực ra không phải là để đi dạo bởi nếu so sánh với hoạt động cả một ngày, thì nó quá sức chìm hẳn, suy ra đó là lúc đánh bạc. Còn biệt thự mà nạn nhân đang ở là của gia đình nạn nhân, nên sẽ thường xuyên tới luôn cho nên ghi như vậy cũng để ngụy trang. "

- " Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh cho lắm. "

- " Anh không hiểu thật à ? " Sillen nói một cách mỉa mai. - " Nếu chấp nối hết tất cả mọi thứ, mọi sự kiện thì sẽ ra một bức màn hoàn chỉnh như thế này. Nạn nhân là con trong một gia đình giàu có, nhưng cũng là một con bạc, đã dùng một số tiền lớn để đánh bài, đã vậy còn hay ăn chơi, việc này đã khiến cô ta có tranh cãi lớn với gia đình, khiến cho cô ta không còn nhận được một xu nào từ gia đình. Nạn nhân bị chuyển đến sống một mình trong căn biệt thự, phải tự cung tự cấp, và cô ta chọn nghề mại dâm để kiếm tiền. Nhưng không dễ gì để một con bạc từ bỏ, cô ta tiếp tục đánh bạc lúc 3 giờ đến 5 giờ như trong  lịch, và rồi đã phải ôm một khoản nợ lớn trong người. Hạn trả là hôm nay, lúc 8 giờ tới 9 giờ, vì thế phải kiếm một khoản tiền thật lớn trong đêm đó, và rồi thấy hắn ta. Việc ăn mặc sang trọng đã khiến hắn trở thành khách của nạn nhân, vì thấy người đàn ông này toát ra vẻ giàu có nên đã không nói giá nhanh ra. Và vào sáng hôm sau, nạn nhân đã yêu cầu một khoản tiền lớn, vì không đủ khả năng trả, nên đã xảy ra xô xát, hắn vô tình đẩy ngã cô vào cạnh giường, chết tại chỗ. Sau khi gây án, vì muốn ngụy trang là không can dự đến cái chết của nạn nhân, hung thủ đã biến mình thành một người doanh nhân thích làm vườn tội nghiệp li dị vợ. Tất cả đều hoàn hảo nhưng hắn đã mắc hai sai lầm hết sức ngu ngốc, đó là giữ lại bộ đồ sang trọng đi làm vườn và sử dụng sách Orchidaceae, bởi hắn không một chút kiến thức về hoa của giới nhà giàu, tức hắn ta cũng chỉ là tên làm vườn thấp kém. "

- " Hết sức ấn tượng, Sillen. " Tôi nói với vẻ hoàn toàn thán phục.

- " Nghi phạm 1 là hung thủ của vụ án. Tôi đã trả lời câu hỏi của ông rồi đấy, giờ đến lượt ông, thanh tra. Mục đích của ông khi đến đây là gì ? "

- " Tôi muốn lập một thỏa thuận với anh, Sillen. Tôi nghĩ nó sẽ giúp đôi bên ta cùng có lợi đấy. "

- " Thỏa thuận gì ? "

- " Như anh đã biết rồi đó, tội phạm trong thành Colrime này ngày càng trở nên nguy hiểm và khó lường hơn. Khoảng 45% tội phạm trong thành phố vẫn chưa bị bắt và vẫn còn ngoài vòng pháp luật... "

- " Bớt vòng vo và nói thẳng ra đi. " Tôi bị Sillen cắt lời.

- " Đơn giản thôi, lấy lửa trị lửa. Một vụ án một tháng tù. Cứ mỗi khi anh giúp cảnh sát chúng tôi phá giải được một vụ án, thì anh sẽ được giảm đi một tháng tù. Vậy anh nghĩ sao, Sillen ? "

- " ... "

Sillen không trả lời, trầm ngâm một lúc, dựa ghế ra sau, mặt ngước lên trời, như đang suy nghĩ xem mình có nên chấp nhận cái thỏa thuận này hay không. Sau một lúc, anh từ từ hạ đầu và ghế mình xuống, nhìn thẳng vào tôi, nói :

- " Đồng ý. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro