Phần 2 : Vụ án không hiện trường / Chương 5 : Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dựa lưng của mình vào chiếc ghế bành màu trắng, vừa thưởng thức tách trà của mình. Tôi vẫn chưa quên được ngày hôm đó, Sillen đã làm tôi ngạc nhiên đến mức nào. Chỉ với 4 bức ảnh, một câu chuyện đơn giản của nạn nhân qua lời nói của tôi, anh đã suy đoán và nghĩ ra được cả một câu chuyện, vụ án đằng sau. Sau câu nói "đồng ý" của Sillen, tôi chỉ mỉm cười, từ từ rời khỏi phòng, không quên chào tạm biệt. Tôi vẫn còn nhớ những vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người ngày hôm đó, của quản ngục nhà tù, viên chức chính phủ, chánh thanh tra, Billy và cô công tố viên, bởi họ không thể nào tin được rằng một tên tù nhân máu lạnh lại có thể qua được bài kiểm tra do những bộ não thông minh hàng đầu thực hiện. Còn tôi, cũng chẳng quá ngạc nhiên, bởi tôi tin chắc anh ta sẽ làm được.

' Kéttttt '

Âm thanh chói tai phát ra từ phía cánh cửa bằng gỗ sồi, tôi lập tức đặt điểm nhìn của mình vào người bước vào căn phòng.
- Ôi trời, chắc phải cho người sửa chữa cánh cửa này thôi.
Một người đàn ông tầm tuổi năm mươi, dáng vóc to lớn, vai rộng, râu tóc như bờm sư tử, ăn vận sang trọng: áo khoác đen, áo trắng thắt cà vạt, mũ chóp lõm màu đen và quần màu xám may cắt chuẩn. Ông nói bằng chất giọng khàn khàn nhưng rất rõ ràng, lộ rõ tính ngay thẳng và cương trực của mình. Tôi đừng dậy khỏi ghế, tiến tới đưa tay ra bắt.
- Chắc ngài là Chánh thanh tra Willer ?
Người đàn ông nhìn tôi một hồi, song như vừa mới nhớ ra, liền cười nói :
- Anh là thanh tra Leo, đúng không ? Haha ! Già cả rồi nên cũng chẳng còn minh mẫn gì nữa rồi. Chắc anh cũng đã nhận được tin nhắn của tôi rồi nhỉ ?
- Phải, phải, nhận rồi nên tôi mới đến đây, mà ngài có thể gọi tôi là Ardont. Mà chánh thanh tra Willer lừng lãy lại hẹn gặp trực tiếp tôi như thế này, chắc vụ này không hề nhỏ đâu nhỉ ?
- Báo chí hiện giờ chỉ đang làm cho mọi thứ ngày càng căng thẳng, rối rắm ngoài kia, cảnh sát thì đang bất lực, không tìm được chút manh mối gì suốt 5 tuần liền. Cho nên tôi định nhờ tên tù nhân xử lí vụ này.
- Chẳng phải là hơi quá vội vàng sao ?
- Tội phạm không có hiểu nghĩa của từ " vội vàng " đâu, chúng đều sẽ gây án ngay khi có cơ hội. Vì thế hãy tiến hành đi, Ardont.
- Tôi rõ rồi, chánh thanh tra.

Sau khi cúi chào tạm biệt, tôi tức tốc lái xe chạy thẳng tới nhà tù Breaked. Vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại.
- Alo.
- Billy, hãy mau đi chuẩn bị đi.
- Khoan đã, chẳng phải là quá vội vàng sao, thanh tra.
- Tôi cũng nói câu tương tự vậy rồi đấy, nhưng không thành công, vì thế cậu cũng biết rồi đấy.

Chẳng mấy chốc, tôi đã dừng chân tại nhà tù Breaked. Tất nhiên, vẫn phải trải qua những bước kiểm tra nghiêm khắc trước khi được bước vào trong. Và vẫn như vậy, Sillen đang ngồi chờ đợi, trong căn phòng thẩm tra giống y lúc đó.
- Anh vẫn khỏe chứ ? Tôi mở cửa nói với một giọng điệu đầy phấn khởi.
- Anh đến đây làm gì vậy, thanh tra Ardont ?
- Tất nhiên là tôi có một vụ cho tên tù nhân như anh rồi.
Sillen nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xem xem tôi có đang nói dối hay không.
- Được rồi, tôi biết là hơi khó tin bởi lần cuối cùng tôi gặp anh chắc cũng chỉ mới cách đây mấy hôm. Chính xác là tôi mới gặp anh hôm thứ 2 thôi, vậy mà thứ 4 nay tôi lại tìm đến anh rồi. Nhưng đây là sự thật, có một vụ khó nhằn đang chờ anh đấy. Dù sao thì anh cũng biết đấy, đây là thành phố Colrime, án mạng diễn ra như cơm bữa mà.
- Được rồi, vậy mau phổ biến vụ án đi.
- Nói sao nhỉ. - Tôi dừng lại một lúc. - Anh phải tự mình tới hiện trường vụ án thôi.
- Anh đang có ý định để tôi, một tên tù nhân phạm tội giết người ra bên ngoài sao ? Chắc anh mất trí rồi.
- Đúng vậy đấy. Tất nhiên là sẽ dưới sự giám sát nghiêm ngặt rồi.
- Vậy anh định cử bao nhiêu người giám sát tôi ?
- Không ai cả. Bởi đây là vẫn đề bảo mật, không ai được biết chúng tôi đưa một tên tù nhân giết người lên làm thám tử cả. Những người biết về vấn để này chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, chính tôi sẽ giám sát anh.
- Chắc anh đang đùa ?
- Đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Anh sẽ không bị còng tay bởi nếu làm vậy sẽ phát sinh nghi ngờ, chính vì vậy anh sẽ được uống một loại thuốc độc, nếu như không có thuốc giải trong 3 ngày, anh sẽ chết, đề phòng trường hợp bỏ trốn. Chúng tôi cũng đeo một dòng điện công suất cao trên cổ anh, nếu giở trò thì tôi sẽ kích hoạt nó. - Tôi nói với giọng điệu đầy hâm dọa với Sillen.
- Anh không nghĩ mọi người ngoài kia sẽ tá hỏa lên khi nhìn thấy tôi sao ?
- Đừng lo, tôi đã có cách rồi. "

Chúng tôi rời ngay đi sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cho Sillen, cũng không mất thời gian cho lắm. Sau khi yên vị ở trong xe tôi bắt đầu khởi động

'Brừmmm.'
Tiếng của động cơ xe ô tô của tôi kêu lên, tôi nhấn giữ bàn đạp chân ga và lái đi tới địa điểm. Tôi quay sang Sillen đang ngắm nghía bộ đồ tôi đưa cho anh ta. Anh mặc một áo choàng dài Belstaff màu nâu bên ngoài, cổ áo cao tới tận vành cổ. Bên trong là áo vest màu trắng thắt cà vạt màu xám sọc đỏ. Anh mặc một cái quần thể thao đen để dễ dàng hoạt động, cùng với đôi giày thể thao màu đen bóng. Anh đội thêm cả chiếc mũ lưỡi trai có khắc hình chữ S trên mũ, đeo khẩu trang màu đen, cả 2 món đồ đó đều gần như che kín mặt.
- Vậy cái cách cải trang mà anh nói chỉ đơn giản là cho tôi đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai thôi à ?
- Vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, không phải sao ? Cộng thêm việc kết hợp với bộ đồ anh đang mặc thì không ai có thể nghĩ anh là tù nhân được, mà thay vào đó là một thám tử thực thụ. Mà anh cũng nên gập mũ xuống, đủ để cho anh nhìn thấy thôi.
- Còn cái chữ S khắc trên mũ này là gì thế ?
- Là viết tắt cho chữ Sillen đấy, dù sao thì cũng nên tạo ra chút khác biệt so với các thám tử khác, phải không ?
Sau khi ngắm nghía trang phục của mình, anh quay sang nhìn tồi.
- Mà tôi không ngờ cái tên luộm thuộm như anh cũng mặc vest cơ đấy ?
- À, bộ vest đen, thắc cà vạt, bên trong là áo sơ mi trắng. Thì anh biết đấy, tôi không thích mặc những bộ đồ chỉnh chu như vậy cho lắm, nhưng cấp trên cứ bắt tôi mặc nó.
- Mà anh đang chở chúng ta đi đâu vậy ?
- Chỉ là đến nơi cần đến thôi.

Sau một hồi lái xe liên miên, tôi cũng đã dừng tại một tòa nhà lớn. Tòa nhà cao tầng này nổi bật với một dòng chữ lớn được treo, nó ghi : " Coldrime city camera "
- Đây là đâu vậy ?
- Không chỉ là nơi bán những món đồ an ninh, đây còn là nơi ghi hình lại, quan sát hết mọi hoạt động được chiết suất từ camera thành phố Coldrime này. Tôi nghĩ việc ở trong tù quá lâu đã khiến anh mất đi nhận thức với thế giới bên ngoài rồi.

Sillen không mấy quan tâm, anh vươn vai rồi cùng tôi vào bên trong, nhưng chúng tôi phải đi qua vài người bảo vệ trước cửa. Ở bên trong khá là tấp nập với dòng người ra vào liên tục, những món đồ an ninh công nghệ cao được bày trên những gian hàng trông rất bắt mắt.
- Oh ! Xin chào anh, thanh tra Leo. - Một người đàn ông mặc áo vest thắt cà vạt trông rất lịch lãm bắt chuyện với chúng tôi.
- Xin chào, ngài Osward.
- Được rồi, vậy tôi đoán đây chính là vị thám tử mà anh đã nói với tôi qua điện thoại ? - Osward vừa nói vừa hướng bàn tay mình về phía Sillen.
- À vâng. Mà ngài biết đấy, vì một số lí do, tôi không thể để ai biết được danh tính của anh ta. À, thì, S đây chính là ngài James Osward, ông ấy chính là người quản lí tất cả camera ở khắp thành phố này, cũng là viên chức cấp cao trong thành phố.
- S ? Osward thắc mắc.
- À, đây chính là biệt danh của anh ta, cũng chỉ để cho dễ nói chuyện hơn thôi.
Sillen có vẻ không quan tâm cuộc nói chuyện này cho lắm, đảo mắt nhìn xung quanh.
- Ông có mở bán camera luôn à, Osward ? - Sillen bất ngờ lên tiếng.
- Đúng vậy, " Coldrime city camera " không chỉ là nơi lưu giữ những đoạn băng được camera quay được ở khắp thành phố, mà còn là nơi bán những món đồ an ninh giá rẻ như camera, chuông chóng trộm, bộ đàm cho người dân. Anh cũng biết đấy, đây là nơi tội phạm hoành hành mà.
- À thì để không kéo dài thời gian thêm nữa, chúng ta bắt tay vào việc thôi. - Tôi vừa nói vừa vỗ tay
- Vậy mời các vị theo tôi. - Osward nói.

Osward dẫn chúng tôi đi vào một hành lang với những hóa tiết đơn giản trên tường, vài ba cánh cửa với đầy đủ tên loại như phòng điên, phòng kĩ thuật. Và chúng tôi dừng chân tại một trong những căn phòng đó, với một dòng chữ trắng ghi trên nền đen của cửa: Phòng giám sát camera. Nếu đến đây lần đầu, có thể ai cũng sẽ choáng ngợp với cảnh tượng bên trong căn phòng này. Có hàng chục nhân viên đang ngồi trước những màn hình máy tính, mỗi người một máy, mỗi một cái lại tương ứng với bốn chiếc camera, còn có màn hình tivi cực kì lớn đang đặt ở trung tâm bức tường.
- Như mọi người đã thấy rồi đấy, vị thanh tra cùng với thám tử S này tới đây để điều tra về vụ án đang sôi sục lên mấy ngày nay. Vậy mọi người có thể bật đoạn video đó cho chúng tôi được không ?
Nhân viên trong phòng dường như khá là chần chừ trước lời nói của Oward, chắc là do họ bàng hoàng trước cảnh tượng đó quá chăng ? Sau một lúc, họ cũng lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu phát đoạn video cho chúng tôi.
- Được rồi S, đây chính là tất cả những gì mà anh cần. - Tôi nói với Sillen.
Đoạn video bắt đầu phát, dòng chữ 9 giờ 7 phút sáng thứ 2, ngày 6 tháng 10 hiện lên trong giây lát. Sillen cho hai tay vào túi áo, nhìn vào màn hình một cách chăm chú. Hiện lên trước mắt chúng tôi chính là một ngã tư đường với đầy ấp xe cộ qua lại. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc với những vạch trắng kẻ ngang đường dành cho người đi bộ, hàng người đông đúc đang đứng chờ đèn đỏ trước làn xe cộ đông đúc. Chẳng có gì bất thường cho tới khi...

UỲNH...

Những chiếc xe tải, ô tô trên đường thắn gấp, máu bắn tung tóe rồi bắt đầu từ đó mà lan ra làm thấm đỏ con đường, dòng người đi đường la hét trong hỗn loạn. Một số người chạy lại vây xung quanh nạn nhân, phần vì hiếu kì, phần vì lo cho người cậu thanh niên xấu số, những xe trên đường đi cũng đã thắn gấp trước cái cảnh tượng kinh hãi đó. Xác của nạn nhân gần như không còn nhận dạng được khi mà anh ta đã bị 1 chiếc xe tải và một ô tô cán qua người.
Osward lấy tay che miệng mình lại, mặt cúi gầm xuống. Những nhân viên trong căn phòng cũng cúi gầm mặt của mình xuống, vẻ mặt tỏ rõ sự kinh hãi, không dám nhìn lên màn hình.

- Như anh đã thấy rồi đó, S. Cậu thanh niên đó đã lao ra trước xe tải, hay nói đúng hơn là bị đẩy ra phía trước làn xe đang chạy, khi mà vẫn còn đang là đèn đỏ. Những gì mà anh cần biết cũng rất đơn giản thôi S : Một kẻ mặt đồ đen bí ẩn che kín mặt đã lợi dụng lúc đông người, đẩy một thanh niên ra giữa làn xe cộ đông đúc, để cho người đó bị hàng chục chiếc xe thay phiên nhau cán qua người đến nổi không còn nhận dạng được, sau đó hắn hòa mình lại vào đám đông đang hỗn loạn rồi bỏ trốn. Không một nhân chứng, không một bằng chứng và cũng không thể khám nghiệm được tử thi. Tất cả những gì mà chúng ta có chỉ đơn giản là một đoạn phim trích từ camera. Đã xảy ra liên tiếp 5 vụ như vậy trong 2 tuần ngắn ngủi qua mà vẫn chưa có một manh mối nào. Chính vì thế việc của anh bây giờ đó chính là bắt được hung thủ của vụ án giết người liên hoàn này, một vụ án không hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro