Chương 5 | Chuyến tàu Hogwarts đầu tiên |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút chen lấn thì họ cũng tìm được một toa tàu còn đủ chỗ cho 4 người.

Em cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi:

"Cần giúp một tay không?"

Thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ mà em được nghe Ron kể lại. Em hổn hển:

"Vâng...Cảm ơn."

"Này, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!"

Nhờ hai anh em sinh đôi giúp, cuối cùng em cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu.

"Đó chẳng phải con nhỏ đi cùng mày sao Draco?"-chỉ tay về phía em

"Mày nói ai thế Pansy?"

Hắn ta nhìn theo hướng chỉ tay của ả.

"Đó chỉ là một con Máu Bùn được mẹ tao chỉ đường thôi"-hắn nhấn mạnh chữ Máu Bùn như đang khinh thường nó.Đúng hơn là như vậy.

"Xin lỗi nhưng...có thể...tránh đường một chút được không?"-em xách cái chuồng cú có vẻ nặng nề.

"Không thì sao?"-Tên đầu bạc nói.

Em cũng không bận tâm mà né sang một con đường khác để đi...nhưng Pansy đã nhanh chân chạy lên trước em mà chặn đường.

"Để xem cô em đây đang cầm gì này,một con cú sao?"-ả ta tự tiện giật chiếc lồng của con Higry.

"Trả đây!"

Em lấy tay giật chiếc lồng lại,có vẻ vì điều này mà ả ta nổi giận.Định lấy tay tát em một cái.

"Bỏ tay ra"- Hermione chụp tay ả lại.

"Định làm gì đấy?"-Harry kéo em ra sau,lấy lưng che chở.

"Bọn tao làm gì không cần mày quan tâm đâu,thằng Đầu Sẹo."-Hắn ta cười khẩy một cái đúng chất Slytherin.

"Ồn ào thế,có chuyện gì sao?"

Giọng nói đó phát ra từ một anh chàng với bộ đồng phục đen rộng lùng thùng của học sinh Hogwarts và trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc.

"Hóa ra là huynh trưởng nhà Gryffindor đấy à?"-Pansy nói.

"Nếu không có chuyện gì,yêu cầu tất cả mọi người quay về ổn định chỗ ngồi."-Percy nói với một vẻ nghiêm khắc vô cùng.

Sau khi nghe Percy nói như vậy thì tất cả mọi người liền quay về chỗ ngồi của mình.Nhóm của ả Pansy không phải sợ Percy mà họ sợ bị trừ điểm và gặp cái mặt lạnh tanh của giáo sư Snape.(Do Harry kể cho em).

                  __________________

Ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy những bà mẹ,người cha đang âu yếm,trò chuyện và dặn dò đứa con bé bỏng của mình trước khi xa họ vài tháng...nhưng chẳng có ba mẹ em,đơn giản vì họ bận...

Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh.Em nhìn thấy bà mẹ đứng vẫy tay theo các con và cô em gái vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu cho đến khi tàu tăng tốc độ bỏ xa cô bé. Cô đành đứng lại cố vẫy tay theo.

Vẫn ngoái nhìn cô bé mê mãi cho đến khi họ khuất sau những khúc quanh của đoàn tàu. Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh.Cảm thấy lòng sao mà hồi hộp.Không biết rồi sắp phải làm gì. Làm gì thì làm, chắc cũng còn hay ho hơn những thứ mà em bỏ lại sau lưng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro