1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tên tôi là Simon A, một công dân Mỹ bình thường với công việc khá là ổn định_ Bác sĩ phẫu thuật. Tần suất tôi ở trong phòng phẫu thuật nhiều hơn khi ở nhà, cầm dao phẫu thuật nhiều hơn là cầm dao trong bếp và Be của tôi hay nói đùa có khi tôi cắt thịt người còn điêu luyện hơn việc cắt beefsteak.Bella_ cô bạn gái hoàn hảo của tôi, ít ra là tôi nghĩ như vậy. Cô gái có mái tóc màu be uốn xoăn bồng bềnh gợi cảm, cô gái với giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió, cô gái tôi đã dâng cả trái tim cùng đức tin của mình. Có lẽ, cô gái đó vẫn sẽ là cô gái hoàn hảo của tôi nếu cô ta không phạm một sai lầm to lớn_ ngoại tình. 
   Phải, cuộc đời tôi trước giờ căm hận nhất là hai chữ này, vậy mà cô ta đem nó ném xuống đầu tôi như ném một tảng đá lên con hổ đang ngủ, lại nực cười hơn nữa tôi lại biết cái tin này từ gã đàn ông đang dan díu với cô ta. Haha, đời thật lắm cái buồn cười!  
Hắn thông báo với tôi bằng cái vẻ mặt vênh vênh tự đắc của một kẻ chiến thắng mà không ý thức được gã đang lộ ra bản chất hèn hạ như loài trùng của mình. Tôi tức điên lên khi nghe gã nói nhưng lại kìm lòng mình bình tĩnh. Sao tôi phải đi nghe lời nói của một kẻ lạ mà nghi ngờ Be?  Ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy phần nào an ủi, nhưng thực sự trong lòng tôi đang nổi bão, cảm xúc bất an cứ xoắn lấy tim tôi như một sợi xích kìm hãm một cái gì đó không rõ, ẩn sâu trong cơ thể tôi nhiều năm qua. Nó khiến tôi khó thở! Cực kỳ khó thở

Tôi rời quán coffee với một tâm trạng rối bời và vài ý nghĩ không an phận, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc Be ngoại tình với gã, ép chính bản thân mình không tin vào điều đó nhưng cũng không thể kìm chế được bị động tiếp nhận. Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, tôi bắt đầu nhận thấy sự lơ đễnh không tập trung của Be khi ở bên tôi, thậm chí cả khi đang làm tình cô ấy cũng không nhiệt tình như lúc trước. Cảm giác nghi ngờ trong tôi tích tụ ngày một nhiều, cho đến một ngày tôi nhìn thấy y cùng gã hôm trước tôi gặp khoác tay nhau đi vào căn hộ của Be, nhìn từ xa không khác gì một cặp tình nhân hoàn hảo, họ đứng bên nhau thật xứng đôi vừa lứa. 
Khoan, xứng đôi vừa lứa? chúng nó xứng đôi vừa lứa thì tôi ở chốn nào, tôi là ai? Cô gái hoàn mỹ của tôi chỉ thuộc về một mình tôi, cô ấy chỉ hoàn mỹ khi ở cạnh tôi, bất cứ ai khác đều không xứng với cô ấy. Be là của tôi! 

____________!___________________!_______________
  Tôi không biết mình lái xe về nhà như thế nào, đầu óc tôi cứ loạn cả lên, tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, đầu  tôi trống rỗng một cách mụ mị. Tôi bước vào phòng và nhìn mình trong gương, chiếc áo măng tô đen ảm đạm, khăn choàng màu nâu cũng ảm đạm, đến cả chiếc cà vạt đen tôi từng thích cũng ảm đạm nốt. Tôi quyết định sẽ đi tắm để trấn tĩnh đôi chút, nhưng khi những giọt nước men theo thân người tôi chạy dọc xuống dưới tôi lại bất giác nhớ đến Be, tôi và Be đã từng cùng tôi cuồng nhiệt trong căn phòng này, từng đưa nhau đến cảm xúc nguyên thủy nhất của loài người, từng nồng cháy như thế, vậy mà bây giờ....Tôi thất vọng, tôi đau đớn, cảm giác bất lực cứ túm lấy đầu óc tôi, nhằm từng sợi dây thần kinh mà giật liên hồi khiến tôi không nghĩ được gì cả...... Tôi hít sâu ổn định cảm xúc, nhẹ tắt nước, lấy khăn lau người rồi mặc quần áo. Tôi phóng xe đến một quầy bar, ngồi một mình đắm chìm vào không gian thác loạn.... nhưng tôi vẫn cảm thấy cô độc, trái tim tôi như bị khoét một lỗ to bự đang âm thầm chảy máu, tóc... tóc.... tóc.... tôi cười khẩy một cái, con đàn bà lăng loàn, ai biết được cô ta quen gã tự bao giờ cơ chứ, ai biết được đôi môi hôn tôi mỗi ngày đã làm ra cái chuyện kinh tởm như thế nào cơ chứ.  Áp lực đặt lên lồng ngực ngày một nặng theo suy nghĩ trái chiều, tôi cố gắng kìm nén hơi thở nhưng không thể khiến nó bình ổn lại, tôi quơ vội chiếc áo vest rồi lái xe đến một hiệu thuốc, tôi tìm thuốc ngủ loại mạnh nhất, không quan tâm đến nhân viên bán thuốc đang nói cái gì, cũng mặc kệ tiền trả đủ thiếu ra sao. Tôi lại lao về nhà với tâm trạng hoang mang giống con chó bị chủ vứt bỏ, giây phút đưa thuốc vào miệng, tôi bị một ý nghĩ kìm hãm. Tôi chết rồi thì cô ả cùng gã kia sẽ thế nào? Chắc sẽ giả vờ khóc lóc một chút rồi lại tự do qua lại không cần giấu gì tôi chứ sao. Mắt tôi hằn những tia máu, tay tôi run lên bởi kích động, máu nóng dồn lên mặt khiến cho cơ mặt tôi quặn quẹo đến kỳ lạ, cơ bắp toàn thân tôi căn cứng như đang cố kìm nén thứ đó muốn trồi dậy, tôi túm chặt lấy ga đệm dưới tay, đập đầu mình vào thành giường khiến trán chảy máu, dòng máu đỏ tươi nóng hổi uốn lượn theo cơ mặt tôi, chảy xuống mi tâm, xuống mũi rồi thấm vào đầu lưỡi. Tôi hít một hơi nhẹ, Ha.... vị của máu. 
__________!_____________________!__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#detective