2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Hôm sau__
Ngày mai vẫn đến, mặt trời vẫn rọi những tia nắng chói chang đến khó chịu vào căn phòng u tối của tôi, xuyên qua màn cửa, chíu thẳng đến đôi mắt đang nhắm tịt. Tôi uể oải ngồi dậy, đầu cứ ong ong khó chịu, lỗ tai thì ù cặc, nâng tay lên vỗ vỗ đầu, tôi lại bắt đầu một ngày mới với một cái sandwich cùng ly coffee quen thuộc, với chiếc xe quen thuộc băng băng trên con đường quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều xảy ra bình thường như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác rất lạ, lồng ngực như bị cái gì đè nén, hơi thở như bị xâm chiếm đến nặng nề. Tôi lắc đầu ép bản thân tỉnh táo, chắc là do tác dụng của rượu, tối qua quả thật tôi đã uống quá nhiều....

Rồi tôi lại bắt đầu công việc, hôm nay bệnh nhân của tôi có một người rất đặc biệt, anh ta bị cắm sừng, ả đàn bà anh ta yêu đến chết đi sống lại quay lưng lại cặp kè với bạn thân của anh ta. Bằng tất cả sự tuyệt vọng, anh ta uống thuốc ngủ tự vẫn, may mà người hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đến bênh viện. Chậc, sao mấy loại đàn bà cặn bã này không chết oánh đi cho rồi, thật là làm bẩn xã hội .... 
Xong giờ làm, Be gọi cho tôi, cô ta bảo muốn cùng tôi ăn trưa, tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận. Tôi hoàn toàn không ngờ bản thân tôi có thể bình thản nói chuyện với cô ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như cô ta và tôi vẫn còn ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Thực nực cười!
Kết thúc công việc, tôi đến quán ăn đợi Be, cô nàng bước ra từ chiếc xe của gã đàn ông hôm nọ, đỗ khá là xa nhà hàng, tôi cười khẩy một tiếng rồi vút thẳng áo vest, bước ra khỏi bàn đợi cô ta như thường lệ. Cô ta bước vào như sáng cả một góc trời, mọi đàn ông trong nhà hàng đều bị cô ta thu hút, nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi sẽ mê mẩn nhìn cô ta, rồi kéo ghế mời cô ta ngồi như một vị nữ thần, nhưng hiện tại thì không, tôi bước tới nâng tay cô ả lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng rồi kéo ghế cho ả, đợi mọi chuyện xong xuôi, tôi quay lại chỗ ngồi và gọi vài món chúng tôi thường ăn. Be là một người khá là nhạy cảm, có lẽ cô ta nhận ra tôi có chút lạ nên bắt đầu huyên thuyên suốt bữa ăn. Nào là hôm nay đi shopping gặp lại Abert từ thời trung học, đến trường học lại gặp vài học sinh hư hỏng chọc ghẹo cô ta, blah blah... cô ta nói rất nhiều chuyện, cũng hỏi tôi rất nhiều chuyện, nhưng không có câu nào lọt vào tai tôi cả, đầu óc tôi lúc đó chỉ mải xoay quanh một chuyện làm sao để con đàn bà này không xuất hiện trước mặt mình nữa, tốt nhất nên làm cô ta biến mất vĩnh viễn.... Khoan đã, vĩnh viễn?Một từ  rất thú vị đấy.... Môi tôi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhẹ đến nỗi đến cả tôi cũng không ý thức được điều đó...

Dùng xong bữa cơm trưa nhạt nhẽo, tôi lái xe đưa Be về trường rồi trở lại chỗ làm. Nhưng suốt buổi chiều hôm đó, tôi không làm sao tập trung được. Có một sức mạnh vô hình cứ thôi thúc tôi suy nghĩ về buổi trưa hôm đó, chính xác hơn, là từ vĩnh viễn mà tôi đã nghĩ tới..... Vĩnh viễn? Đúng là tôi đã từng nghĩ đến việc tự sát vào cái ngày tôi biết Be ngoại tình, nhưng tôi không làm vì nếu tôi biến đi vĩnh viễn chẳng phải tác thành cho bọn kia hay sao? ... Dòng suy nghĩ bị chặn đứt bởi cô y tá phòng cấp cứu. Tôi lắc mạnh đâù, thả bước đến sảnh bệnh viện nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cảm xúc mang tên chán ghét. Nó cứ quanh quẩn đầu óc tôi, như một sợi dây vô hình trói chặt não tôi lại, chán ghét đến cùng cực.
Cảm xúc đó bị đẩy lên đến cùng cực vào một ngày Be ở lại nhà tôi, bằng tất cả sự phẫn nộ và tính cách chiếm hữu cực mạnh, tôi và Be đã lao vào trận chiến từ chiếc sofa vào trong nhà bếp rồi đến phòng ngủ. Tôi mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn, thậm chí là nỗi uất hận ngày một tích tụ khiến lòng ngực tôi như muốn vỡ tung như những đóa hoa lửa, vừa đẹp vừa nguy hiểm chết người. Tính khí của tôi ngày một thất thường, khi nóng khi lạnh, khi mềm, khi cứng, đến chính tôi cũng không hiểu nỗi bản thân mình. Tôi như bị tiếng nói trong đầu thôi thúc, nó cứ dần dần đẩy tôi đến bên bờ vực giữa cái chết và sự sống, giữa tội ác và lương tâm con người. 
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi cố gắng đối xử với Be như bình thường nhưng đến tối tôi lại nhốt mình trong phòng, hì hục vẽ ra kế hoạch hoàn hảo của mình, ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên khuôn mặt tôi, đôi mắt mấy đêm không ngủ hằn lên những đường tơ máu đỏ thẫm, dần dần lan ra, cắn nuốt một chút màu trắng còn xót lại .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#detective