"Tôi cũng yêu em, Ngô Quốc Nam"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đừng sụt sùi như vậy, gật đầu câu hỏi của chú.

"Cậu thật sự là đang ghen vì thích tôi sao"

"Không, tôi yêu chú rồi, yêu chú nhiều lắm, yêu chú đến phát điên lên được"

"Chú có biết, lần tôi mộng tinh đầu tiên cũng là về chú không ?"

"Nhiều lúc nhìn chú thân thiết với người khác, tôi tức lắm mà không làm được gì"

Tôi vừa nói vừa nấc lên từng đợt, tôi cứ đứng khóc lóc rồi trách móc chú đủ thứ, tôi trách chú không thích tôi sao không nói từ đầu, tôi trách chú vì sao cứ trêu đùa tôi gần cả tháng nay rồi.

Bỗng nhiên chú bật cười thành tiếng, trông chú cười đẹp lắm, nhưng mà chú cười lên lại làm tôi muốn khóc nhiều hơn thế này.

"Chú cười gì thế ? Trông tôi buồn cười lắm à ?"

"Không phải tôi có ý cười cậu đâu, nhưng mà... phụt- hahaha"

"Chú-"

Tôi được đà, khóc lại càng to hơn khiến mấy người đi ngang qua nhòm theo.

Chú lấy tay bịt lấy miệng của tôi rồi bảo.

"Suỵttt- nín nào nín nào"

Tôi lấy tay gỡ tay chú ra.

"Hẹn hò đi, chú hẹn hò với tôi đi"

"Không phải tôi không có tình cảm với cậu n-"

"Có là được mà, chú yêu tôi đi"

"Tôi không tự tin để yêu cậu"

"Tôi còn tự tin yêu chú mà, chú yêu tôi đi"

"Nh-"

"Hẹn hò với tôi đi, không là tôi khóc cho chú coi"

"T-"

"Hức...chú"

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý hẹn hò với cậu"

Tôi liền nín khóc khi nghe chú nói vậy, từ trạng thái đang ấm ức, tôi liền vui lên như được tặng quà vậy đâu chú là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi, cần gì món quà khác nữa, chú là món quà quý giá nhất mà tôi được tặng.

Chú ôm lấy tôi vào lòng, tôi thì thầm mỉm cười vì... cuối cùng chú cũng là của riêng tôi rồi !! Không let nào được lấy chú khỏi tay tôi.

"He-hehe"

Tôi ôm chặt lấy chú, hôn liên tục vào trán chú trong sự vui mừng.

"Chú"

"Hửm ?"

"Tôi hôn chú được không ?"

"Cậu hôn nãy giờ rồi còn hỏi à ?"

Tôi đặt hai tay vào má chú rồi hôn lấy môi chú.

"Là chú nói"

"Nhãi ranh, còn bé đã mưu mô rồi, lớn không biết sao nữa"

Chú lấy tay búng lấy trán tôi rõ đau.

--------------------------------------------------------------

Từ sau hôm chú đồng ý lời tỏ tình của tôi, ngày ngày tôi bám dính lấy chú gần như là đống cọc ở nhà chú từ khi đi học về luôn rồi.

"Chú ơi"

"Chú"

"Chúuuuuuu"

Chú bất lực quay qua nhìn tôi, búng trán tôi rồi bảo.

"Sao vậy ? Kêu tôi hoài vậy ?"

Tôi nhăn mặt lấy tay xoa lấy trán của mình trong đau đớn, thấy chú đáp lại tôi cười hì hì rồi bảo.

"Em yêu chú"

"Tôi cũng yêu em, Ngô Quốc Nam"

Tôi đỏ mặt, lấy tay che lấy mặt của mình khi nghe chú nói yêu tôi, lại còn... gọi cả họ lẫn tên của tôi nữa !! Đáng yêu chết mất, tôi lại yêu chú nhiều hơn rồi.

"C-chú đáng yêu chết mất"

Chú gỡ tay tôi ra, hôn lấy môi tôi trong sự ân cần của chú.

"Em đang kêu một người lớn hơn em 10 tuổi đáng yêu sao ?"

"V-vâng ạ !!"

"Em yêu chú, nếu mà có kiếp sau em sẽ cưới chú !"

"Thật chứ ? Em sẽ cưới tên như tôi sao ?"

"Vâng"

Tôi cầm lấy tay của chú, hôn vào lòng bàn tay chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro