Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người yêu cũ của bạn sinh sống cùng một thành thị, hai người còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, hơn nữa không chỉ một lần.

Lại nếu như, dù cho bạn đã lẩn tránh thật xa, người đó vẫn vui vẻ mà quấn chặt lấy, cùng bạn chơi trò đuổi bắt; tựa như bạn đối với kỹ thuật lái xe của mình có tự tin, nhưng cũng chưa chắc là không có người vượt đèn đỏ chủ động tông vào.

Cũng giống như hiện tại.

Phác Xán Liệt dựa vào khung cửa, quét mắt nhìn người đứng ngoài cửa từ trên xuống dưới. Người đó lưng đeo ba lô to gấp đôi cơ thể, mặc chiếc áo thun màu xám đơn giản, quần trắng, như đại thiếu gia mà giơ tờ giấy gần đến mức sắp dán lên mặt mình, trên giấy trắng mực đen viết hai chữ thật to "Cho thuê".

"Khách thuê nhà tự động dâng tận cửa, cậu còn không lấy dép lê ra đón?"

"Thấp hơn tôi, không nhận."

"Tớ 185 đó."

"Da mặt sao lại có thể dày như vậy." Lúc trước Phác Xán Liệt nói dáng vẻ cậu khi cười rộ lên có nét giống như Mousse.

Đã quên nói, Mousse là một chú chó chăn cừu Anh Quốc, sẽ rất khó biết được mắt của nó đến tột cùng là trông như thế nào.

"Tớ rất nghiêm túc." Biện Bạch Hiền luôn nghiêm túc, nghiêm túc ăn vạ, nghiêm túc làm nũng, cũng nghiêm túc nói mạnh miệng.

"Lớn hơn tôi, không nhận."

"Cậu luôn nói tớ ngụy mười tám mà." Phác Xán Liệt còn nhớ đối phương đã từng giống như một đứa bé mà đứng trên mu bàn chân của mình, mở một bản nhạc lên thật sự muốn cùng nhau khiêu vũ, đầu ngón chân thiếu chút nữa bị cậu ấy đạp gãy rồi.

"Nam chòm sao Kim Ngưu, không nhận." Chỉ vào trong sách chòm sao có viết 'Kim Ngưu và Nhân Mã là khắc tinh trời sinh một đôi' cho người kia, cũng chính là Biện Bạch Hiền xem.

Cậu trề môi, cánh tay cầm tờ giấy buông xuống một bên.

"Biện Bạch Hiền, không nhận."

"Cậu phân biệt đối xử."

"Đúng đấy, không nhận."

"Không nhận cũng phải nhận, giấy quảng cáo trong bán kính một nghìn mét quanh khu cư xá này tớ đều xé hết rồi."

Nói dối, nực cười, cậu thu hồi ánh mắt trêu tức của mình, khoanh hai tay lại.

"Biện Bạch Hiền, đến cùng thì cậu muốn làm gì?"

"Không nhà để về, xin thu nhận."

"Trương Nghệ Hưng?"

"Ngô Diệc Phàm hạ mệnh lệnh kêu tớ dọn đi, anh ấy không dám không nghe theo."

"Cậu có thể tìm chỗ khác."

"Nhưng tớ rất sợ ở cùng người lạ..." Nhìn đi, giả bộ đáng thương đóng vai ủy khuất là điểm mạnh của cậu ấy đấy.

"Tìm Kim Chung Nhân của cậu đi!"

Phác Xán Liệt thay đổi thế đứng muốn đóng cửa, Mousse không có tiền đồ vừa ngửi được mùi quen thuộc lại chạy vọt ra, vượt qua mình chạy đến bên Biện Bạch Hiền sủa hai tiếng, le lưỡi xong liền xoay người chạy phốc đến cửa tủ giày.

Đối phương ngồi xổm xuống sờ sờ đầu và cằm của nó, mở ngăn tủ ra.

Nhưng cậu đã quên, dép lê "dành riêng cho Biện Bạch Hiền" đã không còn ở đó.

Mousse dường như cũng phát hiện có gì đó khác với truớc kia, vô tội mà cọ vào mắt cá chân của Biện Bạch Hiền, lại còn liếm liếm mặt của cậu.

Biện Bạch Hiền sờ mũi, khép cửa tủ, đứng lên nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích mà nhìn người yêu cũ đã chia tay hơn một năm.

"Không có dép dư."

"Tớ có đem theo, vật dụng hàng ngày tớ tự chuẩn bị, phía trên đây có ghi mà, tớ đều chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới..."

"Tiền điện, nước, gas đều chia đôi."

"Cái này tớ tự giác phải biết."

Hừ, biết điều như vậy cho ai xem. Ngày trước tên Biện Bạch Hiền này xấu tính lắm, ăn uống đều tốn tiền của cậu, còn quy định mỗi tháng phải nộp tiền lương đúng giờ nữa.

"Không được tới gần phòng tôi trong vòng bán kính 10m."

"Cậu nghĩ phòng cậu rất lớn à..."

"Hướng về sau quẹo phải chính là thang máy, tạm biệt không tiễn."

"... Tiền thuê tớ sẽ đưa đúng giờ."

"Một ngàn rưỡi một tháng."

"... Được." Biện Bạch Hiền khẽ cắn môi, đem tờ giấy trong tay viết '1000' vò thành một nắm rồi nhét vào trong túi áo.

Biện Bạch Hiền cởi giày đi vào phòng, Phác Xán Liệt cũng không quay đầu lại mà thong thả đi đến phòng khách, không kịp lấy dép lê trong túi xách, cậu đành phải đạp lên đôi tất trắng đi theo phía sau cậu ấy.

Dưới chân vẫn là sàn nhà màu gỗ nhạt, ánh mặt trời chói mắt từ sân thượng phía nam chiếu vào, bức màn cửa màu trắng in hoa hướng dương đã đổi thành một bức khác màu xanh đen trầm tĩnh.

Trước kia Phác Xán Liệt một mực kêu la rằng bức màn màu trắng không che ánh sáng đủ, trong phòng khách làm gì cũng như bị nhìn trộm, có cơ hội nhất định phải đổi nó.

Rõ ràng là cuối cùng cậu ấy cũng bắt được cơ hội tốt rồi.

Bản thân mình trước kia rất thích hoa hướng dương, Phác Xán Liệt hỏi nguyên nhân và câu trả lời của cậu là, hoa hướng dương hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời, hướng về ánh sáng.

"A? Nói như vậy tớ chính là ánh sáng của cậu?"

"Ừ, tớ là ánh sáng của cậu." Ừ, trình tự đúng là như vậy.

"Ấu trĩ."

Sau đó bị Phác Xán Liệt kéo vào trong ngực tiếp tục xem TV, hoa hướng dương bên trên bức màn bị gió thổi phồng lên, yên tĩnh ấm áp.

Cách sắp xếp đồ đạc trong phòng vẫn không thay đổi, cách bài trí cũng không thay đổi, chỉ là ghế sô pha êm ái màu cam mà cậu thích nhất đã không thấy nữa.

Cậu đã từng thích nhất là ngồi xếp bằng trên đó đọc sách, vào buổi chiều cuối tuần hay là lúc Phác Xán Liệt không có ở nhà.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn bóng lưng phía trước, cậu ấy đã cắt ngắn phần tóc sau ót, tóc vốn là màu hạt dẻ sáng cũng đã được nhuộm lại thành màu nâu sẫm trầm ổn. Cậu ấy gầy đi không ít, xương bả vai có hơi nổi lên, lúc bước đi vẫn thích bỏ tay vào túi quần.

Đợi đến khi cậu kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã kéo cửa phòng khách ra.

Tưởng rằng phía sau cánh cửa kia sẽ không có bất kỳ vật gì, Biện Bạch Hiền lại thoáng giật mình.

"Tớ nghĩ là cậu đã ném nó đi..." Tuy là gia tài của cậu vốn cũng không nhiều lắm, lúc đi cũng đã dọn được bảy tám phần.

"Có ném đi rồi, nhưng tủ áo còn có thể để nhiều thứ linh tinh nên mới không động tới."

Biện Bạch Hiền đi tới trước vật dụng duy nhất trong phòng, ngón tay vuốt nhẹ theo những vân gỗ trên mặt tủ.

Cậu mở cửa tủ ra, những hạt bụi li ti bay lên giữa không trung.

Phác Xán Liệt đứng đấy nhìn dáng lưng của người vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm kia, nhìn mái tóc mềm mại có phần hơi mỏng của cậu ấy, ánh mặt trời nóng rực như xuyên thấu làn da trắng nõn, lỗ tại bị ánh sáng chiếu qua ửng lên màu hồng nhạt, ngay cả những sợi lông tơ thật nhỏ cũng có thể thấy rất rõ.

"Phòng đã nhìn rồi, cậu cứ tự nhiên."

Biện Bạch Hiền quay đầu lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía sau ót của Phác Xán Liệt.

"Thật là một chủ thuê nhà không xứng chức."

Cậu hơi chu môi, đặt mông ngồi xuống dưới đất, để ba lô xuống, cầm điện thoại di động lên.

"Cậu tới chưa?"

"Rồi..."

"Cậu ấy phản ứng sao?"

"Có thể phản ứng sao chứ..." Biện Bạch Hiền kẹp điện thoại ở cổ, hai tay mở túi bắt đầu lần lượt lấy đồ bên trong ra ngoài.

"Anh đã nói như cậu vậy là sẽ không thể thực hiện được... Này Ngô Diệc Phàm, anh đừng giành điện thoại của em, tụi em đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà!"

Sau đó giọng nói liến thoắng lại biến thành một giọng nói trầm thấp.

"Đồ dùng trong nhà đã giúp cậu đặt xong, đợi chút nữa sẽ đưa đến nhà Phác Xán Liệt, à, bây giờ là 'nhà của hai cậu'."

"Đồ địa chủ..." Cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"Cậu nói chuyện với người lãnh đạo trực tiếp của Phác Xán Liệt như vậy sao?"

"Dạ dạ dạ, boss, còn có gì muốn dặn dò không? Tiểu nhân sẽ cầm bút ghi nhớ lại thật kỹ."

"Sáng mai tám giờ đến báo cáo, vị trí trợ lý cấp cao là của cậu."

"Vậy Trương Nghệ Hưng phải làm sao?"

"Em ấy gần đây rảnh đến phát hoảng, anh đã tìm một vị trí giám sát thật tệ cho em ấy, sẵn tiện phơi đen cho đẹp da." Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng oán giận bất mãn của Trương Nghệ Hưng.

Khóe miệng Biện Bạch Hiền hơi cong lên, tay phải cầm điện thoại đứng dậy đi đến trước cửa sổ.

"Đại ân này không lời nào cám ơn hết được."

"Anh cũng cần phải cám ơn cậu..." Ý ở ngoài lời đại khái là cậu dọn đi rồi thì Trương Nghệ Hưng chỉ còn lại một mình, anh cầu còn không được nữa là.

"Bảo anh ấy yên tâm..."

"Biện Bạch Hiền, anh rất khó mà yên tâm!" Đã có thể tưởng tượng được Trương Nghệ Hưng ở đầu kia điện thoại cau mày la lớn.

"Trương Nghệ Hưng em la cái gì, đau lỗ tai!"

Lúc này cửa bị gõ hai cái, Biện Bạch Hiền xoay người nhìn Phác Xán Liệt đứng ở cửa, đối phương đem chìa khóa trong tay ném cho cậu.

"Mất rồi không có làm lại đâu... tự mình giữ thật kỹ." Xem ra là đổi ổ khóa rồi.

"Ừ..."

"Còn nữa, công ty dọn nhà đã đến, đi ký tên."

"Đợi một chút, là Phác Xán Liệt? Để anh nói với cậu ấy hai câu..." Giọng nói trong trẻo trong điện thoại truyền ra giữa không gian rộng rãi của căn phòng lại đặc biệt rõ ràng.

"... Cúp đây."

Biện Bạch Hiền nhấn phím "Kết thúc", nhét di động vào túi lại, sờ sờ cổ đi đến cửa, đối phương lui về phía sau một bước.

"Chút nữa nói không chừng sẽ rất ồn ào..."

"Không sao cả."

Phác Xán Liệt ôm lấy cánh tay đi phía sau cậu, Biện Bạch Hiền cảm giác khí áp sau lưng trong chốc lát lập tức tăng lên năm mươi phần trăm.

Sau khi Biện Bạch Hiền ký tên hết trong ánh nhìn soi mói "nhiệt tình" của đối phương, lại chỉ huy những người bốc vác chuyển từng món vật dụng đến phòng, có giường, giá sách, bàn máy tính. Đợi chút...... sao còn có máy điều hòa...

Nhà tư bản đại gian đại ác, Biện Bạch Hiền âm thầm đỡ trán.

Lắp đặt điều hòa và tháo hết giấy gói cũng đã năm giờ chiều, Biện Bạch Hiền tìm khăn lông thấm ướt đi lau mặt bàn. Phác Xán Liệt không biết đã về phòng từ lúc nào, cửa phòng đã đóng chặt.

Còn nhốt Mousse ở trong phòng ngăn cản bạn cũ lâu năm gặp lại. Len lén bồi thêm một câu.

Lau xong lại nhìn xung quanh xem thành quả lao động của mình, Ngô Diệc Phàm không hổ là người làm việc cho công ty đứng nhất nhì trong ngành kiến trúc; ánh mắt độc đáo, chọn đồ dùng trong nhà thuần một màu trắng mà mình thích nhất, thiết kế đơn giản nhưng cũng không mất đi nét đặc biệt, chiếm không gian không lớn, đồ đạc của mình bày ra hết vẫn còn trống nhiều chỗ.

Lại nói tiếp, việc duy nhất không hợp với bên trong căn phòng này, chính là tủ áo bằng gỗ kia.

Cái tủ này là mình bốn năm trước mang vào nhà, phải ăn vạ với Phác Xán Liệt mới có được. Thật ra thì chẳng qua là tình cờ đi ngang rồi nhìn thấy một món đồ cũ lỗi thời, còn bị cậu ấy cười nhạo tự nhiên lại thích một món đồ cũ mà trong mắt người khác là vật không đáng tiền nhất.

Nhưng Phác Xán Liệt hiểu rõ mình nhất, cậu ấy nói "Vật mà Biện Bạch Hiền thích dù cho là mục nát, tớ cũng cam tâm tình nguyện bỏ tiền."

Đêm ấy, Phác Xán Liệt cùng mình lau chùi nó từ trong ra ngoài một lần, bỏ vào vài áo thun cũ và mấy cái quần jeans đã phai màu.

Khi đó, cậu ấy tươi cười xoa tóc mình nói, "Chút quần áo đó cũng không đủ để đầy một cái ngăn kéo, không bằng bỏ cậu vào luôn?" Nói xong còn làm bộ ra vẻ muốn ôm eo nhấc lên, lại bị chiêu 'Cầm Nã Thủ' của mình ngăn lại.

Khi đó, toàn bộ gia sản của bọn họ là căn nhà hai phòng một giường, cùng cái tủ quần áo vừa cũ vừa mục nát, không đẹp đẽ lại không có giá trị.

Nhưng chính cái nơi hình hộp cũ nát này, lại cất giấu khởi đầu xa xưa ấm áp của bọn họ.

Đầu ngón tay sờ lên sợi dây trên cổ, cảm xúc lạnh buốt như nhắc nhở cậu, Phác Xán Liệt ôn nhu đến vô biên vô hạn, đối với mình luôn cực kỳ cưng chiều của quá khứ, hiện đã bước đến một cuộc sống mới, cũng đã vĩnh viễn khoá mình bên ngoài cánh cửa trái tim cậu ấy.

Biện Bạch Hiền cảm thấy tuy là cuối mùa hè, nhưng không khí vẫn có thể khiến cậu toàn thân lạnh buốt. Cậu đi đến trước tủ kéo cửa ra, nghiêng người ngồi vào trong, hít sâu một hơi.

Cảm giác như bắt đầu chìm nổi nơi sâu nhất của biển cả, tanh ngấy lại ướt át.

Thì ra, đây là hương vị của hồi ức.

.

.

.

Buổi tối, Phác Xán Liệt lấy gọng kính màu đen xuống xoa xoa mũi, Mousse nằm bên chân đã ngủ, trong bản thiết kế nằm trên mặt bàn có mấy nét vẽ bằng chút chì đậm nhạt khác nhau, cậu nhích về phía sau ghế.

Lúc trời sắp tối Biện Bạch Hiền đã đi ra ngoài một lát, đại khái cũng chỉ là một bữa cơm, tùy tiện nấu một tô mì cho mình là được rồi. Chờ dọn dẹp xong hết mọi thứ xong liền quay về phòng, qua hơn nửa giờ mới nghe thấy tiếng đóng cửa, sau một lát lại nghe thấy hình như cậu ấy đang tắm, tiếng nước chảy tí tách truyền vào rõ ràng.

Sau hai mươi phút thì nghe thấy một tiếng "lạch cạch", bên ngoài lại yên tĩnh hoàn toàn.

Thói quen trước khi ngủ phải uống ly sữa nóng không biết có thay đổi hay không.

Phác Xán Liệt chợt nhớ tới gì đó, kéo ngăn kéo thứ nhất bên tay phải ra, lấy một hộp thiếc trên mặt đã bị gỉ sét hơn phân nửa, do dự một hồi lâu cũng không có dũng khí mở ra.

Nhưng dù đã qua lâu rồi, đồ vật bên trong có hình dáng thế nào, ý nghĩa như thế nào, trong đầu của cậu vẫn nhớ rõ mồn một.

Huống chi chẳng qua là một năm ngắn ngủi.

Hồi ức chính là hồi ức, chỉ mong nó không hề có bất kỳ tác dụng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff