Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa dòng người tất bật ngược xuôi, biết đâu trong một phút giây nào đó bạn sẽ gặp được người đáng để gặp ở ngã tư đường, nếu hai người dừng lại chuyện trò đôi câu, không chừng người ấy sẽ đi vào trong sinh mệnh của bạn. Nhưng thường thì con người ta không tự nhận ra điều này. Cho dù một bóng hình quen thuộc lướt qua bên cạnh, bạn cũng sẽ không chú ý rằng thì ra duyên phận giữa bạn và người ấy sâu nặng đến thế. Đi thêm vài ngã rẽ nữa mới chợt nhớ lại, thì người ấy cũng sẽ không còn đứng ở chỗ cũ chờ bạn quay đầu. Bởi vì những điều đã đánh mất, cuối cùng cũng vẫn là đã đánh mất mà thôi.





Xỏ chân vào giày đạp hai cái, cầm lấy túi đi làm, Biện Bạch Hiền từ phía sau đuổi theo.

"Phác Xán Liệt, chờ tớ đi chung với --"

"Tại sao phải đi chung?"

"Từ hôm nay trở đi tớ với cậu là đồng nghiệp, Ngô Diệc Phàm đã mời tớ làm trợ lý đặc biệt."

"Còn công việc ở tòa soạn báo trước đây? Nghỉ rồi?" Phác Xán Liệt cảm thấy cách đặt câu hỏi của mình quá thân thiết liền đổi giọng hỏi, "Trương Nghệ Hưng thì sao?"

"À, đã từ chức một thời gian, Ngô Diệc Phàm hẳn có cách sắp xếp khác..."

"Vì cậu mà điều Trương Nghệ Hưng khỏi anh ta, cũng tai to mặt lớn lắm."

Biện Bạch Hiền nghẹn lời, lại theo thói quen mân mê cằm, bước tới tủ giày bắt đầu mang giày vào.

Phác Xán Liệt suýt nữa đã quên, Biện Bạch Hiền là bạn bè lâu năm của Trương Nghệ Hưng, mà quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng lại ở mức đó, địa vị của cậu ấy đương nhiên là không tầm thường.

Cậu cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi xổm bên cạnh tủ giày. Áo thun trắng khoác thêm gi lê có nón màu xám, quần đen, giày thể thao trắng, phong cách ăn mặc hoàn toàn không chút thay đổi.

"Đi thôi..." Biện Bạch Hiển khoác chiếc ba lô thật to lên lưng rồi mở cửa đi ra.

Phác Xán Liệt khẽ mím môi, lẳng lặng bước theo.

Dãy hành lang dài ngoằng bên ngoài bọn họ vốn đã đi qua hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng duy trì khoảng cách một trước một sau giống như bây giờ, lại là lần đầu tiên.

Không phải không tò mò cuộc sống của cậu ấy trong suốt hơn một năm qua, nhưng mỗi lần muốn mở miệng với Ngô Diệc Phàm lại mất hết dũng khí chỉ trong tích tắc. Hơn nữa, Biện Bạch Hiền đổi số điện thoại, khóa trang cá nhân, đến cả tài khoản MSN và email đều đồng thời bị xóa mất, khiến Phác Xán Liệt cảm thấy có lẽ Biện Bạch Hiền không muốn cậu biết được tình hình của cậu ấy, tránh gây thêm rắc rối.

Nói cho cùng thì vứt bỏ một người chắc hẳn cũng sẽ sợ người đó dính chặt lấy mình như miếng cao dán.

Một trước một sau bước vào thang máy, Biện Bạch Hiền nép mình trong góc, Phác Xán Liệt đứng ngay giữa, cửa thang máy khép lại phản chiếu gương mặt bình lặng của cả hai.

Tiêu cự của ánh mắt nhìn thấy gương mặt mình rất rõ, còn một gương mặt khác lại trở nên mơ hồ.

Nhưng vẫn là cặp mắt đen láy và đôi gò má xương xương.

Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng không biết mình phải chung sống với Biện Bạch Hiền như thế nào, như chủ nhà và khách trọ bình thường vậy sao.

Phác Xán Liệt gần như hỏi ra "Đến cùng thì sao cậu lại trở về?" nhưng vừa lúc thang máy đến tầng trệt, tiếng "ding" làm cậu đè nén câu hỏi xuống cổ họng lần nữa, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

"Ồ, xe không tệ nha." Biện Bạch Hiền đi một vòng quanh chiếc xe màu trắng, thiếu điều lấy điện thoại ra chụp một pose làm kỷ niệm.

Nếu như là Phác Xán Liệt năm đó thì nhất định sẽ nhếch mày khoe khoang, như quý hóa lắm mà trêu chọc "Bạn trai cậu bây giờ cũng là người có xe hẳn hòi đó nha".

Nhưng hiện tại cậu chỉ biết mở cửa xe, trầm ổn nói một câu, "Đừng sờ nữa, cả tuần rồi không rửa."

Biện Bạch Hiền tức giận rút tay lại, ngón trỏ và ngón cái ma sát phủi phủi hai cái, kéo cửa xe bên kia ra.

"Nhiệt độ không khí vào mấy hôm trước vẫn nằm ở mức cao, dự báo cuối tuần này sẽ có một trận mưa to kéo dài, đến khi ấy thành phố sẽ vào thu nhanh hơn." Giọng nói trong radio êm tai nhưng lại ngang ngang rất máy móc, Phác Xán Liệt mở máy lạnh, Biện Bạch Hiền rụt cổ lại chỉnh khe gió lên trên. Phác Xán Liệt thoáng nhìn nhưng chẳng nói gì cả, chỉ giảm sức gió xuống một chút.

Biện Bạch Hiền sợ lạnh, còn Phác Xán Liệt sợ nóng. Trương Nghệ Hưng đã từng ví von bọn họ một là mặt trời còn một là mặt trăng, trời sinh một đôi.

Nhưng mà anh ấy đã quên, mỗi ngày mặt trời và mặt trăng luôn cách biệt sau khi gặp nhau, cùng lơ lửng trên bầu trời cũng là một đông một tây, chịu khoảng cách dù cố gắng dịch chuyển cỡ nào cũng không giao nhau.

Đương nhiên, khi đó bọn họ chưa từng nghĩ tới khía cạnh đau buồn này.

Biện Bạch Hiền xoay đầu nhìn ra cửa sổ, xe từ tầng hầm chạy lên mặt đất, dọc đường đi cảnh vật quen thuộc đều đã khác xưa.

Nhân viên quản lý khu nhà ở tầng dưới đã đổi người, công viên đã được sửa sang lại, những ngọn đèn đường cũ cũng được sơn màu mới.

Đường xá đã được nâng lên. Phóng tầm mắt đến những căn nhà cũ đang chờ đập bỏ nóc, nhà đã bị tháo dỡ, lộ ra mảng tường bên trong và một phần sàn gỗ còn sót lại, trông rất hoang tàn.

Biện Bạch Hiền dựa vào lưng ghế nhắm chặt hai mắt, cậu không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng đổ nát này, nó như đang châm chọc cậu rằng "Nhìn mày đi, bỏ đi biền biệt lại mặt dày quay về đây, còn trông mong tất cả vẫn như trước kia."



Theo bước chân của Phác Xán Liệt vào trong công ty, dọc theo đường đi cậu ấy đều tươi cười hòa nhã với đồng nghiệp, duy chỉ có với mình ngay cả câu chào hỏi cũng không có đã lủi vào trong phòng làm việc.

Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, Biện Bạch Hiền lúng túng sờ mũi. Sau đó, cậu quay đầu đi tới cửa phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm gõ vài tiếng, cũng không đợi đáp lại đã mở cửa đi vào.

"Biện Bạch Hiền, anh còn chưa nói mời vào."

"Không bằng em đi thỉnh giáo Trương Nghệ Hưng về quy tắc làm trợ lý đặc biệt?"

"Ở chỗ Phác Xán Liệt vấp phải trắc trở nên đến chỗ anh ngang tàng à."

"Không không không, em đương nhiên phải nghe lời lãnh đạo, nếu không em ra ngoài gõ cửa lại lần nữa?"

"Được rồi," Ngô Diệc Phàm cầm lấy một đống văn kiện bên tay phải đưa cho Biện Bạch Hiền, "Những cái này Trương Nghệ Hưng chưa kịp làm, cậu giúp em ấy nhận đi."

"Tên khốn kia!" Thật ra trong lòng Biện Bạch Hiền là mắng Ngô Diệc Phàm, không có anh ta ngấm ngầm cho phép và dung túng thì người kia không thể nào chất đống văn kiện rồi ngang nhiên lười biếng như vậy...

"Đừng cho là anh không biết trong lòng cậu đang mắng anh."

"Hahaha. Boss, em làm sao dám, em phải đi làm việc đây." Biện Bạch Hiền ôm văn kiện xoay người định rời đi.

"Anh sắp xếp phòng làm việc của cậu ở cạnh phòng Phác Xán Liệt." Ngô Diệc Phàm mặt không thay đổi hướng về màn hình máy tính lọc cọc đánh chữ, "Còn nữa, Trương Nghệ Hưng bảo anh nhắn với cậu thứ bảy này gặp ở chỗ cũ."

Đi cửa sau thật đáng sợ, trước đây Trương Nghệ Hưng chỉ có thể làm việc trong phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm, giờ đổi sang cậu lại cho hẳn một phòng làm việc riêng, ngang hàng với nhà thiết kế hàng đầu. Chuyện xui xẻo này thật sự là... đáng nhận!

"Được rồi, được rồi. Có việc cứ gọi em, đảm bảo đến ngay."

"Không dám, cậu ấy mà biết lại cáu kỉnh với anh."

Vẻ mặt Biện Bạch Hiền rõ ràng là đang mừng thầm, cậu híp mắt cười hì hì ra khỏi phòng, bỏ lại Ngô Diệc Phàm với vẻ mặt như có điều suy nghĩ.



"Blue mountain ít đường ít sữa."

Phác Xán Liệt đang gấp rút chỉnh sửa bản thiết kế cuối cùng, lại bị tách cà phê vừa đặt lên bàn cắt ngang mạch suy nghĩ, đẩy gọng kính ngẩng đầu đã thấy nụ cười vô hại của Biện Bạch Hiền.

"Trợ lý đặc biệt của Ngô Diệc Phàm kiêm luôn việc pha cà phê cho đồng nghiệp à?"

"Sứ mạng của tớ cũng bao gồm cả việc chăm sóc nhà thiết kế chính... Huống hồ lại còn là chủ nhà của tớ." Biện Bạch Hiền cũng cầm một cốc sô-cô-la nóng tựa vào mép bàn, mùi thơm nồng hòa quyện với mùi cà phê đắng từ từ khuếch tán trong không khí.

Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền không thích uống cà phê, bởi vì cậu ấy sợ đắng.

"Không cảm ơn." Vừa lúc cái cổ tê rần, Phác Xán Liệt đặt bút xuống vươn tay cầm lấy tách uống một hớp.

"Sắp xong rồi?" Biện Bạch Hiền đặt cốc xuống, hiếu kỳ ngắm nhìn bản vẽ trên bàn.

"Trợ lý Biện, cậu trông nom nhiều chuyện thật..."

"Quan tâm tiến độ làm việc của đồng nghiệp cũng không quá đáng mà."

Phác Xán Liệt không để ý tới cậu ấy, đặt tách lên bàn lại, cầm bút vẽ thêm chùm đèn treo lên giấy, lại cầm tẩy xóa những nét dư thừa, thổi hai cái.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn dáng vẻ của Phác Xán Liệt, khóe miệng không khỏi cong lên. Ai cũng nói người đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, quả đúng như vậy.

"Trợ lý đặc biệt nhận tiền lương không cần làm việc sao?" Phác Xán Liệt cũng không ngẩng đầu, cầm trang giấy lên phủi vụn tẩy xuống, lại ghi chú chi tiết vào trong máy tính.

"Khụ. Thời gian làm việc dài quá, cũng là có thể nghỉ ngơi một chút."

"Nghỉ ngơi đủ rồi thì trở về làm việc đi..."

"Làm như cậu là người phát lương cho tớ vậy."

Phác Xán Liệt tháo kính xuống nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, "Quả thật người phát lương không phải tôi, nếu như cậu muốn tán dóc với tôi thì cứ ngồi xuống, chúng ta có thể chậm rãi hàn huyên."

"Không, không cần." Biện Bạch Hiền bị nhìn chằm chằm đến phát hoảng, cầm lấy cái cốc liền đi tới sát vách, "Bịch--" một tiếng đóng cửa lại.

Thì ra hai phòng làm việc không chỉ là sát vách, chính giữa còn thông nhau, chỉ cách một tấm ván cửa.

Lần này đến phiên Phác Xán Liệt không nói gì, vô duyên vô cớ kiếm chuyện nói cũng là cậu ấy, khi khổng khi không chạy đi cũng là cậu ấy.

Cậu nhìn vào màn hình vi tính kiểm tra thấy mình đã ghi chú đúng, tay phải nhấp chuột, đóng sổ nháp lại, đeo mắt kính tiếp tục cầm bút lên, vẽ vài nét lại ngừng, nhìn tách cà phê vẫn còn đang bốc khói ngây người.

Bên kia, Biện Bạch Hiền vừa đặt cốc xuống đã nhụt chí ngồi xuống ghế.

Cậu không thể nói rõ lúc bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cảm giác ra sao, rõ ràng hình như có rất nhiều lời muốn mở miệng nói với cậu ấy, lên đến khóe môi lại bất giác chùn bước.

Cậu cảm thấy có lẽ đây gọi là 'cận hương tình khiếp', hoặc là rất quan tâm mỗi một cử động nhỏ của đối phương.

(cận hương tình khiếp: xa quê lâu ngày khi trở về lòng thấy nao nao)

Nhưng bị Phác Xán Liệt hù dọa như thế, cả ngày Biện Bạch Hiền cũng không dám vượt qua cánh cửa kia nữa, ngoại trừ buổi trưa ra ngoài ăn cơm.

Lần này ngược lại là đến phiên Phác Xán Liệt không yên lòng, thỉnh thoảng nhịn không được mà ngẩng đầu liếc nhìn cánh cửa kia, nhìn xong lại cảm thấy mình bị thần kinh, tình trạng này kéo dài liên tục đến 5 giờ chiều.

Bởi vì đối phương rốt cuộc lại mở cửa trơ mặt mo ra xin đi nhờ xe.

"Phác Xán Liệt, đợi chút, đi chung nha."

"Tôi thành tài xế của cậu?"

"Nếu không tớ mở..."

"Khỏi, với trình độ của cậu mà lái xe, hay là thôi đi..." Phác Xán Liệt nói xong cũng hối hận, bởi vì cậu vừa nhắc tới một thứ rất kiêng kị với tình cũ, đó chính là 'chuyện đã qua."

Biện Bạch Hiền học lái xe cùng lúc với cậu, nhưng lại tốt nghiệp sau cậu hai tháng, có thể tưởng tượng được kỹ thuật lái của cậu ấy tệ đến chừng nào.

Phác Xán Liệt nói xong nhìn sang Biện Bạch Hiền, nhưng đối phương không chỉ không lúng túng, trái lại còn có chút vui mừng, nheo mắt lại, "Vậy đành phải làm phiền nhà thiết kế Phác rồi."

"Mỗi tháng thêm một khoản tiền xăng."

"A? Này cũng phải thêm..." chẳng phải tiện đường sao (Câu này cậu chỉ có thể nói thầm trong bụng.)

"500."

"300."

"450."

"400! Không thể nhiều hơn nữa!" Ngô Diệc Phàm biết trợ lý đặc biệt chỉ là các mác cho người rảnh rỗi, đương nhiên sẽ không cho cậu đãi ngộ như nuôi Trương Nghệ Hưng.

"Thành giao." Khóe miệng Phác Xán Liệt nhếch lên, hăng hái bước ra khỏi phòng trước một bước.

Biện Bạch Hiền thật muốn cắn góc áo. Thật sự không ổn rồi... Mặt dày mày dạn cũng phải xin Trương Nghệ Hưng nói với Ngô Diệc Phàm tăng lương cho mình!

Nghĩ tới đây nguyên khí hình như lại trở về, vội vàng chạy theo.



Về đến nhà trọ, vừa mở cửa thì Mousse nghe được tiếng đã vọt tới, nhưng bị Phác Xán Liệt đuổi ra sân thượng đóng cửa lại. Biện Bạch Hiền mếu máo, lưu luyến không rời mà cùng nó một người một chó hai mắt đẫm lệ nhìn nhau.

Đối phương đi tới bên salon bỏ túi xuống, cởi vài cúc áo sơmi ra quay đầu nhìn. Mà theo ánh mắt của Biện Bạch Hiền vừa lúc có thể nhìn thấy đường cong ở cổ khi Phác Xán Liệt hơi ngẩng lên, không tự chủ được nuốt nước bọt hai cái.

"Miệng cậu rất khát?"

"Không có, không có... Ngày hôm nay thời tiết đẹp quá." Biện Bạch Hiền giả vờ nhìn trời, nhưng bên trên chỉ có trần nhà.

Phác Xán Liệt khẽ cười nhạt, cũng không cãi lại, vào phòng tắm đi tắm. Biện Bạch Hiền cốc cái đầu không có tiền đồ của mình một cái, vừa suy nghĩ cơm tới có nên gọi giúp cậu ấy một phần hay không, vừa đi vào phòng của mình thay quần áo.

Quần áo thay được phân nửa lại loáng thoáng nghe thấy trong phòng khách có tiếng đóng cửa, Biện Bạch Hiền rất bực, nhanh chóng thay một chiếc áo thun sạch mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Phác Xán Liệt, hôm qua lại ăn mì rồi à? Hôm nay ăn cơm nha."

Người đứng lưng đối diện Biện Bạch Hiềm bỏ cả đống túi đồ mua trong siêu thị lên bàn bếp, sau đó lấy ra từng món sắp xếp ngay ngắn.

"Cà tím om được không? Lại thêm thịt bò xào củ hành."

Cậu đến gần vài bước lại lui trở về, muốn mở miệng nói lại lo người ta hoảng sợ, tay phải nắm cổ tay trái, xoay tới vặn lui.

"Còn nữa, lần trước cậu nói mắc áo không đủ, tớ cũng mua rồi, bằng inox đó, người bán hàng trong siêu thị nói với tớ rất bền."

Biện Bạch Hiền nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải.

Vừa hay vị cứu tinh Phác Xán Liệt xuất hiện đúng lúc y như một thiên thần vậy. Cậu ấy mặc áo thun dài tay, tay áo xắn tới cùi chỏ, tóc vẫn còn nhỏ nước, một tay cầm khăn lông lau lau, đi về hướng phòng khách.

Phác Xán Liệt thấy người nọ đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, rồi lại thay đổi phương hướng mở miệng nói "Cậu tới rồi..." liền đi tới.

Người nọ quay đầu, nhìn Phác Xán Liệt nở nụ cười, lại lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy 'người thứ ba' tự nhiên xuất hiện, mở to hai mắt nhìn.

Mặc áo khoác màu đen và áo thun màu trắng, ngũ quan tuy rất thanh tú, nhưng phần tóc mái ngắn và gọn gàng lại tôn lên nét đàn ông.

"Giới thiệu với cậu, đây là khách trọ mới của tớ, Biện Bạch Hiền." Khoác vai của người kia, Phác Xán Liệt lần đầu tiên lộ ra nụ cười thật sự với Biện Bạch Hiền suốt hai ngày qua, "Còn đây là Độ Khánh Thù."

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, phim thần tượng lâm li bi đát lúc 8 giờ tối đừng xảy ra với tôi nha~

Nhưng mà Độ Khánh Thù chỉ kinh ngạc một chút đã khôi phục lại sắc mặt, đưa túi cho Phác Xán Liệt liền đi tới, thân thiện đưa tay phải ra.

"Xin chào, tớ là Độ Khánh Thù."

"Xin chào..." Tay Biện Bạch Hiền đã đầy mồ hôi lạnh nên muốn nắm cũng không dám nắm, cuối cùng vẫn là Độ Khánh Thù chủ động cầm lấy.

"Ngưỡng mộ đã lâu."

"Hả? Cậu biết tớ?"

Suy nghĩ bỗng dưng hiện lên trong đầu Biện Bạch Hiền chính là: Thì ra những tình tiết trong phim truyền hình cũng sẽ xảy ra trong đời thật.

"Xán Liệt từng nhắc đến cậu... Thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay tớ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau ăn cơm nhé?" Độ Khánh Thù nói xong quay đầu lại hỏi ý kiến Phác Xán Liệt, đối phương chỉ nhún vai, "Tùy cậu."

Biện Bạch Hiền vốn định từ chối nhưng ngẫm lại đó cũng là một lối tắt để gần Phác Xán Liệt hơn, đành phải cười nhạt gật đầu nói "Hay lắm, hay lắm, tiểu Độ thật tốt bụng" rồi theo cậu ta đi vào phòng bếp, lại tự mình nhận lấy nhiệm vụ rửa rau.

Cậu bỏ rau vào trong bồn rửa chậm rì rì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn động tác cầm dao cắt thái thần tốc của Độ Khánh Thù ở bên cạnh, không khỏi cảm thán đối phương thật sự khéo tay hơn mình nhiều lắm.

Thật ra, không lâu cậu cũng từng làm cơm, nhưng lần nấu cơm mà quên bỏ nước làm nồi cơm điện bị hỏng là lần cuối cùng trong cuộc đời nấu nướng của cậu.

Sau đó Phác Xán Liệt coi đây là điểm yếu, cười nhạo Biện Bạch Hiền tròn một tháng.

Cuối cùng cậu ấy cấm Biện Bạch Hiền đụng chạm vào tất cả nồi niêu xoong chảo để tránh phá hỏng đồ dùng trong nhà. Biện Bạch Hiền vừa nghe xong liền nhào tới cắn lên cánh tay Phác Xán Liệt để lại hai hàng dấu răng rướm máu.

Biện Bạch Hiền ở trước mặt Phác Xán Liệt chưa bao giờ biết đúng mực, đều là bị nuông chiều mãi thành quen.

"A!... Cậu thật sự là con bò sao, hôm nào nấu cậu với củ hành thử xem, thịt bò xào củ hành, tuyệt phối!"

Cậu cảm thấy dáng vẻ Phác Xán Liệt xoa cánh tay nhe răng toét miệng vẫn rất đáng yêu, hai tay xoa xoa mặt cậu ấy hôn một cái.

"Nè, tiền bồi thường."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Một nụ hôn trị giá nghìn vàng, cậu còn lời chán."

"Nói bậy, thịt của tớ quý hơn, phải thêm mấy cái mới được..."

"Cậu xấu lắm! Này--"

Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh hồn lại, đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn cầm đũa.

Cả một bàn đầy ắp thức ăn nhắc nhở bản thân mình thất bại biết dường nào.

Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt ngồi vuông góc ở bên kia, nói đủ thứ chuyện.

"Case trong tay cậu chừng nào xong?"

"Khoảng nửa tháng nữa..."

"Chẳng phải còn một cuộc thi sao?"

"Cuộc thi đương nhiên được xếp vào chính sự, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là có thể tích lũy kinh nghiệm."

"Cũng khó nói lắm, lúc ban đầu đặt nặng quá thường có kết cục không tưởng tượng nổi." Độ Khánh Thù nói xong, gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong bát Phác Xán Liệt, "Phải rồi... Anh Tuấn Miên hỏi chừng nào chúng ta đến thăm anh ấy, sẵn tiện có thể đi đổi gió."

"Ơ... Chờ tớ dự thi xong rồi nói."

"Ừm, đã lâu không gặp bé Jo, nhớ nó quá.... Đến lúc đó mấy cây nho cũng chín rộ rồi."

"Chắc vậy."

Từng cái tên xa lạ từ trong mẩu đối thoại nhảy vọt ra, chạy vào trong lỗ tai Biện Bạch Hiền, rạch vào màng nhĩ.

Anh Tuấn Miên là ai? Bé Jo là ai?

Lẳng lặng quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt chăm chú của đối phương cũng không phải là nhìn mình.

Cậu không nói gì thêm, đôi đũa trộn tới trộn lui phần cơm trong bát.

"Bạch Hiền, sao cậu không ăn thức ăn?" Độ Khánh Thù chồm qua hỏi, lại sẵn tiện gắp một đũa cà bỏ vào trong bát Bạch Hiền.

"Cà tím om là món sở trường của tớ, ăn nhiều một chút."

"Được..." Cậu cười khổ một cái, miễn cưỡng gắp một đũa bỏ vào trong miệng.

Biện Bạch Hiền ăn không biết mùi vị cộng thêm hệ tiêu hóa không tốt, nhai nhai mấy cái, chưa kịp nuốt cà xuống bụng đã vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

"Cậu ấy không sao chứ?" Độ Khánh Thù ngạc nhiên cúi đầu nhìn phần cơm nước mà Biện Bạch Hiền chẳng mảy may động đũa, đặt câu hỏi với Phác Xán Liệt.

"Có thể có chuyện gì được... Táo bón à." Phác Xán Liệt cắn miếng thịt bò, gắp một đũa cà tím bỏ vào trong bát, giục Độ Khánh Thù tiếp tục ăn.

Chỉ có Phác Xán Liệt biết, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ ăn cà tím.


Cho dù thời gian có đảo ngược, lỗ hổng vẫn in dấu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff