Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần tổn thương qua đi sẽ càng yêu sâu đậm, hoặc là tình yêu phai nhạtKim trên đồng hồ cũng sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở giây phút yêu nhau ban đầu.

Biện Bạch Hiền nôn sạch tất cả những thứ trong dạ dày ra, đi tới phòng khách nhoẻn miệng cười với Độ Khánh Thù nói mình đã ăn no. Thấy Phác Xán Liệt tiếp tục xới cơm không ngẩng đầu lên, cậu tức giận ngồi xuống ghế salon mở TV lên xem tin tức, nhưng chỉ có thể nhìn môi của cô gái dẫn chương trình trong màn hình mở ra khép lại.

Một lát sau, Phác Xán Liệt đợi Độ Khánh Thù ăn cơm xong thì cùng cậu ta đứng bên bồn nước rửa bát, tiếng nước chảy bị phóng đại gấp trăm lần, bao trùm lên tất cả những tiếng động xung quanh.

Biện Bạch Hiền ngoẹo đầu nhìn bóng lưng hai người kia sóng đôi bên nhau, cảm thấy khung cảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Quen thuộc là vì, trước đây cậu và Phác Xán Liệt từng đứng ở nơi đó, cậu phụ trách xịt nước rửa vào trong bát, còn Phác Xán Liệt thì ôm tất cả phần việc tiếp theo.

Lần nào Phác Xán Liệt cũng kêu la bên tai cậu là "Không cần xịt nhiều như vậy, pha loãng là rửa được rồi!" khi tiếc cho phần nước rửa bị lãng phí, còn cậu lại quệt thẳng bọt biển lên mặt đối phương, dùng một trận tranh cãi ầm ĩ kết thúc cuộc đối thoại.

Xa lạ là vì, người vai kề vai với Phác Xán Liệt không phải mình.

Cậu không thể nói rõ cảm giác này, giống như trong người có một cuộn len chặn ngay khí quản, ngứa ngáy khó chịu, nôn không ra mà nuốt cũng không trôi.

Đợi dọn dẹp bàn ăn xong, Độ Khánh Thù liền bưng trái cây đi tới trước mặt cậu, cười hì hì đặt lên bàn nói: "Bạch Hiền, ăn đi."

Biện Bạch Hiền xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, giận dỗi chọn miếng táo lớn nhất, cắn một cái, cứng ngắc.

"Ngọt quá." Cậu hoàn toàn không cảm thấy mình đang giả vờ giả vịt.

"Ăn nhiều trái cây đi, vừa rồi cậu chỉ ăn có chút cơm."

"Tớ giảm cân——"

"Vậy còn ăn táo làm gì." Phác Xán Liệt quay về phòng lấy chiếc kính gọng đen đeo lên sau đó vò đầu đi ra, nghe được câu này liền không nhịn được ý muốn châm chọc Biện Bạch Hiền một chút, lại bị cậu ấy trừng mắt nhìn.

Trên đời này, người kiêng ăn nhất mà Phác Xán Liệt biết chính là Biện Bạch Hiền. Táo cứng... trước giờ luôn không hợp khẩu vị của cậu ấy, cậu ấy chỉ thích dâu tây và đào vừa mềm vừa ngọt.

"Ăn táo sau khi ăn cơm tốt cho dạ dày."

"Ngụy biện."

"Là chuyên gia nói vậy!"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu ra oai mà cắn mạnh một cái, khí thế như muốn nói "Cậu không phản bác lại tớ được đâu".

Phác Xán Liệt không nói gì, cũng lười để ý đến cậu ấy, quay đầu nhìn Độ Khánh Thù: "Khánh Thù, cậu xem bản thiết kế mà tớ vẽ cho phòng khám của cậu thử đi."

"Nhanh như vậy? Chẳng phải cậu có rất nhiều việc sao? Thật ra làm xong trước cuối năm là được rồi, không cần gấp như thế."

"Không sao, lúc rảnh nghiên cứu một chút thôi mà."

"Ưm, tiểu Độ là bác sĩ?" Biện Bạch Hiền ngậm táo trong miệng nên nói không rõ chữ.

"Cậu ấy là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp——" Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, Phác Xán Liệt, tớ không hỏi cậu, cậu trả lời cái gì chứ, giọng điệu lại còn tự hào như vậy là thế nào.

"Phòng khám là do giáo sư tớ quen lúc học nghiên cứu sinh mở, tớ chỉ đến giúp việc mà thôi, chưa đến mức chuyên nghiệp——"

"Phòng khám tư nhân cũng được lắm, đãi ngộ tốt hơn bệnh viện công lập."

"Đừng nói như cậu hiểu biết lắm ấy."

Biện Bạch Hiền bĩu môi. Phác Xán Liệt, cậu nhất định phải tranh cãi với tớ, đúng không!

"Được rồi Xán Liệt, chẳng phải cậu nói cho tớ xem bản vẽ sao? Giáo sư nói màu sắc bên trong ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả trị liệu, phải dựa theo kế hoạch của ông ấy."

"Đang ở trong phòng tớ, cậu qua đây xem đi." Phác Xán Liệt nói xong kéo cổ tay của Độ Khánh Thù đi trước một bước.

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm tay của đối phương, cảm thấy hai mắt của mình nóng đến sắp bốc cháy, nhưng mà hai người kia không nhận ra được điều này.

Theo tiếng cửa phòng bị đóng lại, mặt của cậu thoáng cái trầm xuống, miếng táo đã cắn hai cái cũng bị quăng mạnh lên bàn, lăn hai vòng mới dừng lại.

Cậu ngã vật xuống ghế salon, ngón tay ra sức ấn lung tung lên remote, tiện tay chuyển đến một bộ phim đã được phát lại vô số lần, mặt không thay đổi vứt chiếc hộp màu đen sang một bên.

Trong phòng, Phác Xán Liệt đưa bản vẽ cho Độ Khánh Thù xem thử, sau đó cùng cậu ta thảo luận vài chi tiết rồi đánh dấu lại. Lúc sắp kết thúc công việc, Độ Khánh Thù hỏi một câu, "Cậu gạt cậu ấy sang một bên không sao chứ?"

"Có gì quan trọng đâu——" Phác Xán Liệt đẩy gọng kính trên sống mũi theo thói quen, "Chỉ là khách trọ mà thôi... Không cần phải hầu hạ cậu ấy."

"Cậu ấy cũng là bạn trai cũ của cậu..."

"Bọn tớ đã kết thúc rồi."

"Cũng không lâu lắm mà... Huống hồ bây giờ cậu ấy lại tới tìm cậu."

"Cậu ấy chỉ đơn thuần là không có chỗ ở mà thôi, vốn tớ cũng muốn tìm một người thuê chung, người quen cũng tiện hơn một chút."

"Cậu cảm thấy tiện hơn?"

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Phác Xán Liệt, có thật là cậu cảm thấy cậu ấy chỉ đơn giản là trở về tìm cậu thuê chung?" Ngừng một lúc, Độ Khánh Thù bỏ bản vẽ trong tay xuống, "Còn có nghìn vạn ngôi nhà khác, lại một mực muốn ở nhà của cậu?"

"... Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Bản thân tớ không biết, thì ra sở trường của cậu là lừa mình dối người."

"Độ Khánh Thù!"

"Cậu như vậy là thẹn quá thành giận?"

Phác Xán Liệt ngừng lại, đặt bút lên bàn, thở dài, "Tớ đã không còn sức lực để dò xét, xem như là gặp lại một người bạn xa cách đã lâu đi," sau đó ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Nhưng cậu biết đó, trước đây... là cậu ấy không chọn ở lại bên tớ."

Cậu đã từng giữ lại, từng chất vấn, chuyện cần làm cậu đều đã làm hết, đạt được kết quả như vậy cậu cũng không mong muốn.

"Nhưng cậu vẫn còn quan tâm..." Dù sao các cậu đã cùng nhau đi qua 3 năm 5 tháng, không phải là ảo giác cũng không phải hoang tưởng. Những lời này Độ Khánh Thù không nói ra miệng, bởi vì cậu ta biết Phác Xán Liệt hiểu bản thân mình hơn bất cứ người nào khác.

"Tớ đã không còn là Phác Xán Liệt của trước kia nữa rồi."

Một Phác Xán Liệt vứt bỏ tất cả tự tôn và kiêu hãnh để chiều ý Biện Bạch Hiền, một Phác Xán Liệt mà Biện Bạch Hiền muốn cái gì liền cho cái đó, một Phác Xán Liệt từng thề sẽ gánh vác cả cuộc đời của Biện Bạch Hiền trên vai.

Trong khoảnh khắc Biện Bạch Hiền xách hành lý đứng trước mặt cậu ấy, vô cùng lạnh lùng nói ra hai chữ "tạm biệt", đã chết.

"Từ đầu đến cuối, người bạc tình không phải là tớ."

Cậu ấy khẽ nhoẻn miệng, Độ Khánh Thù biết nụ cười này đắng chát biết dường nào.

Nhưng nếu như, nếu như vở kịch không có hạ màn vào một năm trước thì sao.

Cầm lấy cây bút trên bàn nhét vào trong tay Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù nhẹ giọng nói, "Trên tường thêm một bức tranh đi, giáo sư nhất định sẽ thích."

"Được."

Chỉ có chủ nhân của vết thương mới biết nó chưa bao giờ khép miệng, xé ra lại đau, người khác có thể nói thêm cái gì chứ.

Qua một lúc, Phác Xán Liệt tiễn Độ Khánh Thù ra cửa, cậu ta từ chối ý tốt muốn đưa về tận nhà của Phác Xán Liệt, đi tới phòng khách nhìn nhìn, quay đầu lại ra dấu đừng lên tiếng, rón rén mang giày vào mở cửa ra rồi đóng lại.

Phác Xán Liệt đến gần salon, thì ra Biện Bạch Hiền đã thiếp đi, đầu gối lên một tay làm gối nằm, cổ tay trái mảnh khảnh buông thỏng một bên, ánh đèn huỳnh quang trắng lóa trong TV chiếu vào gương mặt nhợt nhạt đang ngon giấc, hàng mi phủ cái bóng nho nhỏ xuống bên dưới, tóc mái nghiêng sang một bên.

Biện Bạch Hiền trước giờ ở đâu cũng có thể ngủ được.

Có đôi khi là trên ghế salon, có đôi khi là ở trong xe điện ngầm, có đôi khi là ở trên bàn thư viện.

Đã từng có một thời gian ngắn, cậu bận nghiên cứu thiết kế nội thất, Biện Bạch Hiền cũng cùng cậu ngồi trong thư viện tìm những cuốn tạp chí nổi tiếng trong và ngoài nước, kết quả là mình xem rất hăng say, còn người kia thì buồn chán nằm trên bàn ngủ, bởi vì không đành lòng đánh thức cậu ấy, cuối cùng hai người ngồi mãi đến lúc đóng cửa mới bị nhân viên quản lý đuổi ra ngoài.

Vẫn nhớ lúc Biện Bạch Hiền tỉnh lại, mình đã nhìn dấu đỏ trên mặt cậu ấy cười to không ngừng, đối phương mặt tối sầm nhào tới bóp cổ, ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là mình giả vờ bị đau mà cầu xin tha thứ.

Đối với Phác Xán Liệt mà nói, trên đời này người có thể bất chấp hậu quả mà bắt nạt cậu, chỉ có mỗi mình Biện Bạch Hiền.

Lúc cậu ấy ngủ vẫn giống như trước đây, không có cảm giác cũng không phòng bị, bất kể Phác Xán Liệt làm cái gì cũng sẽ không có phản ứng, có thể ôm, có thể hôn môi.

Vì vậy Phán Xán Liệt như đã đi qua một vạn lần như vậy, thong thả bước về phía Biện Bạch Hiền.

Lúc cách cậu ấy khoảng 1 mét, ngừng lại.

Nắm tay siết chặt lại buông lỏng, tia sáng rọi lên mặt tường trắng tin, phản chiếu cái bóng chập chờn của bản thân mình.

Phác Xán Liệt đứng ở nơi đó, nghiêm túc tự hỏi có nên vờ như không nhìn thấy, sau đó yên lặng trở về phòng ngủ, lại nghĩ đến cậu ấy cơm tối gần như chẳng ăn gì cả, nếu như nhiễm lạnh có khi nào bị bệnh không?

Vì vậy, xuất phát từ nguyên tắc "Kiên quyết không gây phiền toái cho bản thân" của chủ nhà, Phác Xán Liệt cảm thấy mình hẳn là nên đề phòng một chút, tránh mọi khả năng phát sinh tranh cãi.

Cậu đi trở về phòng cầm lấy tấm chăn mà mình thường đắp, lại vòng ra phòng khách, ngồi xổm xuống khẽ đắp lên người Biện Bạch Hiền, nhìn chằm chằm vào mí mắt đóng chặt và đôi môi mỏng của người kia, đứng lên tắt TV.

Trong phòng khách lập tức tối đen, Phác Xán Liệt đi tới bên kia salon, chỉnh đèn sàn đến mức nhỏ nhất, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu một quầng sáng lên đỉnh đầu Biện Bạch Hiền, khung cảnh quen thuộc gần như làm cậu sản sinh ảo giác, nhưng ảo giác này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, tiếng đồng hồ đeo tay tích tắc tích tắc đã kéo cậu trở về hiện thực.

Cuối cùng, cậu vòng qua salon về phòng, quay đầu lại đưa mắt nhìn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lát sau, Biện Bạch Hiền từ từ mở mắt ra, thay đổi tư thế nằm co ro trên ghế salon, đắp chăn qua đầu hít sâu một hơi.

Ừm... Là mùi mỹ phẩm dưỡng da mà Phác Xán Liệt thường dùng, có hương trà xanh nhàn nhạt.

Cậu ấy an tâm nhắm mắt lại.

Biện Bạch Hiền, tôi thật sự hận tôi không có cách nào phớt lờ cậu, còn muốn vờ như đã lãng quên.

Phác Xán Liệt, cậu cảm thấy tình yêu đầy suy tính thiệt hơn, cố nén cơn đau mà dẫm lên mũi nhọn thận trọng bước tới, một mai tất cả đều vụn vỡ, khó mà thu hồi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff