Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cười tớ ngu dại đi,
Cứ cười tớ nhỏ nhen đi.
Nhưng ánh mắt của cậu chỉ có thể nhìn về phía tớ,
Môi của cậu chỉ có thể bị tớ hôn lên.

Part 1

Ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào khóe mắt nhăn lại khi cười của cậu ấy, những ngón tay thon dài gấp tờ giấy dầu lại, rồi gấp thêm một lần nữa, sau đó lật qua gấp thành một cái góc, cuối cùng là luồn hai ngón tay vào, căng lên.

"Làm xong rồi, cúi đầu xuống đi." Phác Xán Liệt tươi cười đưa đầu qua để Biện Bạch Hiền đội mũ tam giác lên đầu mình, "Hình như hơi nhỏ một chút."

"Không nhỏ, tớ cảm thấy rất vừa." Phác Xán Liệt nhướng mày bỡn cợt Biện Bạch Hiền xong mới đứng lên xách thùng sơn đi qua bên kia.

"Mặt tường này định sơn màu gì?"

"Ưm... màu tím hoa lan?"

"Có khi nào quá đậm không?"

"Quá đậm thì sơn lại."

"Nói nghe dễ thật, người làm không công nhưng là tớ." Phác Xán Liệt ngọ nguậy đầu, cảm thấy mũ có chút vướng víu nên lấy xuống ụp lên đầu Biện Bạch Hiền, với cậu có hơi nhỏ nhưng lại che mất cả cặp mắt cậu ấy, "Cậu đội đẹp hơn."

"Tờ rơi siêu thị phát, đẹp chỗ nào?"

"Cậu đội là đẹp tuốt."

Phác Xán Liệt đeo đôi găng tay bằng vải thô vào, đứng trước cây thang gỗ cầm cọ leo lên.

Không khí bên ngoài cửa sổ lùa vào có chút ẩm ướt, hai ngày nay thời tiết dần trở nên oi bức ngột ngạt, trên cây cũng bắt đầu râm ran tiếng ve kêu.

"Sắp đến mùa hè rồi" Biện Bạch Hiền nhích mũ về phía sau, ngồi xếp bằng trên tấm nylon chống cằm.

"Ừ."

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt 'bỏ trốn' đã gần được một tháng, trong khoảng thời gian này hai người đều không có chỗ để đi nên tìm một căn nhà cũ dọn vào, đồ dùng trong nhà phải mua mới, giờ đã sắp đến mùa hè rồi, mặt tường cũng phải mau chóng sơn mới.

"Làm ô-sin không công thế này không có thưởng sao?" Sơn được hai lượt, Phác Xán Liệt lại quay đầu bĩu môi.

"Tập trung sơn tường đi." Biện Bạch Hiền nhấc chân đá vào chân thang, thấy đối phương giả vờ mất thăng bằng mà lung lung lắc lắc, cậu lại bật cười khanh khách, "Biểu hiện tốt lắm, tối nay sẽ đi ăn một bữa ra trò."

"Tớ thích ăn mì gói hơn" Dù sao cũng là mình bỏ tiền.

"Vậy thì không đi."

"Đừng mà, tớ nhất định biểu hiện thật tốt." Phác Xán Liệt đứng ở nấc cao nhất của cây thang, vươn tay bắt đầu sơn từ nóc nhà, màu tím nhạt dần phủ lên bức tường màu vàng ố.

"Chỉ một màu thôi chẳng phải rất đơn điệu?"

"Nếu không thì cậu vẽ nhà thờ đức mẹ hoặc tháp Eiffel lên cho tớ đi?"

"Cậu không sợ tớ vẽ thành gò núi nhỏ à?"

"Tớ đùa thôi."

"Ở đây còn có màu đỏ tươi." Phác Xán Liệt leo xuống, đi đến góc phòng lục tìm thùng sơn màu đỏ lấy ra.

"Sao lại có màu này?"

"Hỏi riêng ông chủ đó."

"Để làm chi?"

"Chờ chút cậu sẽ biết." Phác Xán Liệt dời cây thang đến giữa mặt tường, cầm cọ leo lên trên lần nữa, cẩn thận vẽ bên trái một chút, bên phải một chút, lại sơn kín ở giữa.

Biện Bạch Hiền không nói gì, đứng lên đi tới vươn tay bóp hông của Phác Xán Liệt, "Màu tím phối với màu đỏ, cậu rốt cuộc có phải học thiết kế không?"

"Phải đập vào mắt mới có hiệu quả." Nói xong, Phác Xán Liệt lại vẽ thêm mấy trái tim lớn nhỏ đủ cả ở bên cạnh, cặp mắt Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã trợn trắng.

"Xong rồi, mảng màu này có đặc sắc không?" Trưng ra nụ cười lắm răng tiêu biểu cho cậu ấy xem, "Chụp cho tớ một tấm để làm kỷ niệm đi."

Biện Bạch Hiền nhếch khóe môi lên, đánh vào chân Phác Xán Liệt một cái, lại chạy vào phòng lấy máy chụp ảnh polaroid, "Nhưng mà tớ vẫn thích tháp Eiffel hơn."

"Cậu thích à? Lần sau tớ dùng những vật liệu làm mô hình còn thừa lại trong công ty ráp cho cậu một cái." Chụp xong, Phác Xán Liệt leo xuống thang, tháo bao tay ra đặt ở một bên, đưa tay ôm lấy cổ Biện Bạch Hiền, "Mùi sơn này thơm thật, cậu ngửi thử đi." Nói xong lại ôm trọn cậu ấy vào lòng.

"Thơm đâu mà thơm."

"Ưm, thơm mà." Ôm nghiêng sang trái xong lại ngả sang phải. Ừ, trên tóc Biện Bạch Hiền có hương vani, rất thơm.

"Phải rồi, tớ muốn trên mặt rèm cửa sổ có hoa hướng dương."

"Được."

"Giường càng mềm càng tốt."

"Chiều nay đi chọn cái mềm nhất."

"Tủ lạnh muốn loại ba cửa."

"... Chúng ta không có chỗ để."

"Vậy hai cửa."

"Được, dời bàn qua một chút chắc là có chỗ trống."

"Mua thêm cái chảo không dính, tớ muốn học nấu nướng."

"OK, đừng đốt phòng bếp nhà được rồi."

Biện Bạch Hiền cảm thấy mình thật giống như một đại thiếu gia bị chiều hư, nói cái gì Phác Xán Liệt cũng đồng ý hết.

"Thỉnh thoảng cậu phản đối lại tớ không được sao?"

"Tại sao phải phản đối?"

"Bỏ đi." Biện Bạch Hiền đỡ trán, chui ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, "Mặt này xong rồi, còn lại mặt này. Tớ sơn chung với cậu."

"Đại thiếu gia cũng có lúc tự mình ra tay nữa," Phác Xán Liệt khom lưng móc thùng sơn vào tay cậu ấy, "Đi thôi đại thiếu gia, tiểu nhân đi theo phía sau ngài."

Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt đứng trên cây thang sơn tường, Biện Bạch Hiền cầm thùng sơn đứng ở bên dưới ngẩng đầu nhìn cậy ấy sơn cả nhà. Đứng một lúc cảm thấy mỏi cổ, Biện Bạch Hiền lùi về sau, nhón người lên ngồi trên mặt bàn gỗ, để thùng nước sơn qua một bên, đôi chân nhỏ đong đưa.

"Đại thiếu gia, ngồi thoải mái nhỉ?" Phác Xán Liệt đã sơn nửa ngày nên cánh tay cũng sắp nhấc lên không nổi nữa, tùy tiện ném cọ sang một bên ngồi cạnh cậu ấy.

"Muốn trả công tớ sao đây?"

"Tớ sẽ mua dương mai."

"Chỉ vậy thôi?" Phác Xán Liệt không phục, quay đầu nhích tới gần.

Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng đàn dương cầm, Biện Bạch Hiền để tay lên môi "Suỵt" một tiếng, lắng tai nghe.

"Thật êm tai."

Gió thổi lên gương mặt gần trong gang tấc của Biện Bạch Hiền, làm những sợi tóc nhuyễn hơi dựng lên. Phác Xán Liệt vui vẻ ngồi nhìn, sau đó nhảy xuống bàn đứng ở trước mặt, tay chụp lên mu bàn tay đang chống mặt bàn của Biện Bạch Hiền.

"Bầu không khí tốt như vậy, hôn môi một chút đi." Chưa đợi được câu trả lời, Phác Xán Liệt cũng đã hôn lên, cắn nhẹ vào bờ môi của cậu ấy, nhấm nháp hương vị ngọt ngào giữa răng và môi. Nhịp điệu của tiếng đàn dương cầm lúc nhanh lúc chậm, ánh nắng chiếu vào tóc và sống lưng của Biện Bạch Hiền, nơi bàn tay chạm đến ấm áp ôn hòa.

Thì ra một chuyện tình đẹp, thật sự có thể làm người ta tan chảy dưới ánh mặt trời, cũng làm con tim rạo rực.

"Đi chào hỏi hàng xóm không?" Phác Xán Liệt chọc chọc vào mặt Biện Bạch Hiền.

"Phải giới thiệu quan hệ của chúng ta thế nào đây?"

"Thì là người nhà."

"Cậu tưởng ai cũng ngốc như cậu sao?"

"Cậu không muốn đi thì đừng đi."

"Tớ đâu có nói không đi..." Chỉ là nếu như có thể, tớ sẵn lòng cùng cậu dừng lại ở nơi tháp ngà mãi mãi, "Lát nữa đi mua thêm quả dương mai nha, trong tủ lạnh còn ít lắm."

"Dạ."

"Trước tiên, sơn hết mấy mặt tường còn lại đã."

"Đại thiếu gia, cậu quá quắc lắm!"

"Muốn tớ sơn cũng không phải không được." Biện Bạch Hiền dùng hai tay đè vai Phác Xán Liệt bảo cậu ấy xoay người đưa lưng về phía mình, "Cậu cõng tớ."

"... Như vậy tớ càng mệt hơn..."

"Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói thật tốt quá, tớ có thể nghỉ ngơi rồi."

Biện Bạch Hiền âm thầm cười trộm, sau đó ngồi xổm xuống lấy cọ rồi lại nằm úp sấp lên lưng Phác Xán Liệt, "Xốc lên một chút, tớ quét không tới."

"Cậu đạp lên vai tớ cũng không sơn tới trần nhà..."

"Phác Xán Liệt, cậu muốn ăn đòn hả!"

"Không dám, không dám! Này, đừng cù eo tớ, nhột mà——"

Ngoài cửa sổ, cơn gió ấm thổi rụng vài phiến lá cây, đàn chim non bay lượn trên bầu trời xanh thẳm như mặt biển mênh mông, còn bọn họ thì đang lắng tai nghe âm thanh của hạnh phúc.

Yêu từng nếp nhăn nơi khóe mắt cậu, muốn đem tất cả bỏ vào trong túi.



Part 2

Buổi chiều, Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đi xem đồ gia dụng, chọn một tủ giày, một bộ ghế salon, một cái bàn, còn có một chiếc giường lớn, lại đến siêu thị điện máy mua TV và lò viba. Lúc xem tủ lạnh, Biện Bạch Hiền đứng ở một bên cầm máy tính bấm số, sau đó vội vàng kéo cánh tay Phác Xán Liệt.

"Tủ lạnh đừng mua loại hai cửa, mua loại một cửa là được rồi."

"Chẳng phải cậu nói sao?"

"Nghĩ lại hai chúng ta không nấu nướng gì hết, mua lớn quá cũng vô dụng."

"Tiết kiệm tiền hộ tớ à?"

"Xí xí xí, ý của tớ là chọn cái nhỏ có thể tiết kiệm điện."

"Mua cái cao một chút?"

"Ừm."

Chọn xong tủ lạnh lại chọn máy giặt, Biện Bạch Hiền tỉ mỉ ghi hết tất cả mọi khoản vào trong sổ, Phác Xán Liệt buồn cười ôm vai cậu ấy, "Chẳng phải cậu là sinh viên khoa xã hội? Sao lại làm luôn chuyện của khoa tự nhiên rồi?"

"Tiêu xài hoang phí sao mà sống qua ngày được."

"Thật là có điệu bộ của một cô vợ nha."

Mặt Biện Bạch Hiền ửng hồng lên, cậu xoay người đạp Phác Xán Liệt một cú, "Ai là vợ cậu!"

"Cậu thật sự rất thích đạp..." Phác Xán Liệt xoa bắp chân đi theo ở phía sau, nhìn nhìn bảng giá máy giặt, "Bằng không mua loại bán tự động ấy, giặt tay phân nửa, giặt máy phân nửa."

"Chính cậu phát minh ra à?"

"Bộ không có sao."

Biện Bạch Hiền mặc kệ cậu ấy, nhìn qua một loạt nhãn hiệu, sau đó tìm người bán hàng hỏi vài câu, gật đầu, quay qua nói với Phác Xán Liệt, "Muốn cái này."

"Mua!"

Sắm sửa đồ dùng trong nhà gần xong hết, hai người đội nắng chiều đi về nhà. Biện Bạch Hiền vừa đi vừa xem sổ, có mấy lần thiếu chút nữa đã đụng vào cột điện. Phác Xán Liệt thở dài một hơi, dắt tay phải cậu ấy đi từng bước một, "Về nhà rồi tính sau."

"Về nhà lại quên mất." Biện Bạch Hiền đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thở ra một hơi.

"Cậu có nóng không?"

"Không nóng."

"Có khát không?"

"Không khát."

"Có mệt không?"

"Cậu muốn làm gì?" Biện Bạch Hiền dừng bước quay đầu sang, "Nói mệt cậu sẽ cõng tớ?"

"Lại cõng?——" Phác Xán Liệt nhăn mặt, khép quyển sổ trong tay Biện Bạch Hiền lại, "Mua kem cho cậu nha."

"Chưa tới mùa hè ăn kem cái gì," lại đưa mắt nhìn khắp bốn phía, "Nơi này cũng không có tiệm tạp hóa."

"Chỗ vừa nãy đi ngang qua có một cửa hàng tiện lợi, cậu chờ tớ một chút, tớ đi mua." Biện Bạch Hiền đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ấy dần xa, nở một nụ cười.

Người yêu của tôi là một tên ngốc. Cậu ấy sợ tôi lạnh, sợ tôi nóng, sợ tôi mệt, sợ tôi thế này, sợ tôi thế kia. Còn bản thân mình thì không khi nào biết mệt, cứ chạy đôn chạy đáo vì tôi.

Lúc Phác Xán Liệt xách túi nylon trở lại, Biện Bạch Hiền cho cậu ấy một nụ cười rạng rỡ, "Hương gì vậy?"

"Ưm, hương vani, còn có sô-cô-la." Đong đưa chiếc túi trong tay, "Chắc là bỏ trong tủ lạnh lâu nên có hơi cứng, chờ tan ra chút rồi ăn."

"Ừ."

Vào mùa này, lá trên cây đã không còn màu xanh biếc bóng nhẫy nữa nhưng lại um tùm hơn, ánh mặt trời luồn qua kẽ lá đều là những chấm tròn nho nhỏ, trong đó có hơi ấm làm Biện Bạch Hiền thấy ấm lên hẳn.

Một lát sau, Phác Xán Liệt đưa kem hương sô-cô-la cho Biện Bạch Hiền, còn mình thì chuẩn bị mở hương vani.

Biện Bạch Hiền cắn một miếng, lạnh ê răng, nhưng đủ ngọt, nghiêng người sang nhìn ly trong tay đối phương, "Cho tớ nếm thử kem của cậu."

Phác Xán Liệt mở giấy gói ra, đưa cho cậu ấy cắn một miếng, "Ưm, cũng ngọt." Nói xong, quay sang liền bị tủ kính khung gỗ ở bên kia đường thu hút sự chú ý, "Phác Xán Liệt, cậu nhìn kìa, tủ quần áo đó đẹp quá."

Màu sắc cũ kỹ và những đường vân điêu khắc xoay tròn, tay nắm gỉ sắt ở chính giữa. Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua, "Cũng đâu phải đồ cổ, mục nát như vậy mà cậu vẫn thích?"

"Ừm, thích!" Biện Bạch Hiền cắn một miếng kem đẩy cửa tiệm ra.

Lão Lý là ông chủ của cửa tiệm này, ông đang dùng vải nhung lau chiếc đồng hồ quả quýt cũ do tổ tiên để lại, lau xong lại từ từ lên dây cót. Lúc này cửa bị đẩy ra, hai cậu trai trẻ tuổi tay vẫn cầm kem đi vào, dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng cọt kẹt, khung cảnh có chút quái dị.

"Ông chủ, cháu muốn hỏi giá của chiếc tủ quần áo trong tủ kính."

"Cậu thích?" Trong mắt lão Lý rõ ràng là không thể nào tin nổi, ông nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, nhìn thế nào đều trông như là thiếu niên, "Sao lại thấy hợp ý với món đồ trong tiệm của tôi?"

"Nói không ra, thích là thích thôi," Biện Bạch Hiền nhét vở vào trong chiếc túi to mà Phác Xán Liệt quảy trên tay, từ từ đi tới trước tủ quần áo, sờ vào góc cạnh của nó, "Cảm giác như nó mang một câu chuyện."

"Cảm giác ở đâu ra?" Ông đẩy gọng kính cũ lên, bỏ chiếc đồng hồ quả quýt trong tay trên quầy kính, đứng lên, "Tuổi còn trẻ mà thích đồ cổ, hình như không mấy khả năng."

"Cháu cũng thấy không mấy khả năng." Phác Xán Liệt chen miệng vào nói, lại bị Biện Bạch Hiền trừng mắt, chỉ biết méo miệng kéo tay áo cậu ấy. "Nếu cậu thích, tớ sẽ mua."

"Chẳng phải cậu nói mục nát sao?"

"Vật mà cậu thích, có mục nát tớ cũng mua."

Biện Bạch Hiền hất cằm lên nói "Thích" một tiếng, sau đó quay sang nói với lão Lý, "Cháu thật sự muốn mua."

Lão Lý chắp tay sau lưng, vòng quanh tủ quần áo nhìn nhìn, "Nó không có câu chuyện gì hết, chỉ là đã để ở chỗ này mấy chục năm, có lẽ là đang đợi người hữu duyên."

"Cháu sẽ đối với nó thật tốt." Biện Bạch Hiền trịnh trọng nhấn mạnh, Phác Xán Liệt lại không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

"Đừng đánh tớ mà!" Phác Xán Liệt ngậm miệng lại, im lặng ngẩng đầu nhìn các kiểu đồng hồ được treo trong tiệm.

"Hahaha," Lão Lý vỗ vỗ cánh tay của Phác Xán Liệt, "Cậu này có hơi giống tôi lúc còn trẻ đấy."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn tấm lưng còng còng của lão Lý rùng mình một cái, sau đó cũng cười hùa theo.

Biện Bạch Hiền che miệng cười một hồi, đá đá chân Phác Xán Liệt, "Trả tiền."

"Ông chủ, chiếc tủ này bao nhiêu tiền?" Đừng quá đắt nha, tôi vừa mới cà rất nhiều tiền đó! Giọng Phác Xán Liệt đã có chút nghẹn ngào.

"Các cậu có thể thích nó chính là hữu duyên, tôi cho các cậu giá thấp nhất." Lão Lý lấy máy tính ra bấm vài số. Phác Xán Liệt nhìn rồi hít sâu một hơi, âm thầm nghiến răng, mua!

Biện Bạch Hiền cắn kem, ngẩng đầu nhìn những chiếc đồng hồ treo tường tích ta tích tắc, tần suất âm thanh mà mỗi chiếc đồng hồ phát ra đều giống nhau, nhịp độ đồng đều, gõ vang một tiếng, phải nói là nặng trĩu lòng người.

"Chỗ này sao có nhiều đồng hồ treo tường quá vậy?" Không nén được sự hiếu kỳ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Bởi vì nghe tiếng bánh răng của chúng chuyển động qua từng giây từng phút, mới nhắc nhở tôi thời gian đang trôi."

Ông thong thả đi tới trước quầy, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt khác màu bạc tiếp tục lau, trên mặt đã bị gỉ một đốm rất sâu, dù có lau nhiều hơn nữa cũng không thể nào sáng lên lại.

"Vậy nếu như không chạy thì sao?"

"Nếu như lên dây cót vẫn không chạy, vậy thật sự là đã hư rồi." Ông để đồng hồ lên bàn, lấy sổ ra, "Viết địa chỉ của các cậu vào đây, chiều nay tôi tìm người giao qua cho."

"Phác Xán Liệt, cậu qua đây viết đi."

Phác Xán Liệt đau lòng cất thẻ vào trong ví tiền, lê lết đi tới, cúi đầu viết địa chỉ, cuối cùng thêm hàng chữ [Biện Bạch Hiền nhận] thật to.

Ngẩng đầu, lại thấy Biện Bạch Hiền đưa kem tới trước mặt, "Không muốn ăn," nhận được ánh mắt kinh bỉ của mình thì đối phương lại bổ sung, "Buổi trưa ăn no quá rồi."

"Tớ phải ăn đồ còn thừa lại của cậu à?"

"Ném đi... Đứng bên ngoài chờ tớ luôn."

Phác Xán Liệt nhìn lão Lý nhún nhún vai, bất đắc dĩ cầm lấy cây kem còn lại không nhiều đi ra ngoài.

Biện Bạch Hiền vội vàng lấy mấy tờ nhân dân tệ nhăn nhúm trong túi tiền ra bỏ lên quầy, "Ông chủ, chút tiền này đủ mua cái đồng hồ đeo tay nào?"

"Mua tặng cậu ấy?"

"Chứ còn ai..." Vừa rồi suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến cách này để dụ cậu ấy ra ngoài, truy rằng nhìn qua, chiêu này có hơi sứt sẹo.

"Không sợ điềm xấu?"

"Cháu cảm thấy đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo tường khác nhau xa"

Ông chủ lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay bản to màu lá cọ trông rất đơn giản, "Đây, là cái này, kiểu dáng không sợ lỗi thời, kinh điển." Ông nhận tiền rồi thối lại tiền lẻ, "Nhưng sao tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không thích lắm."

"Cậu ấy dám."

Bỏ tiền lẻ vào trong túi xong, Biện Bạch Hiền tươi cười với lão Lý, "Cháu tặng, cậu ấy không thể nào không thích."

Đối phương lắc đầu ngồi xuống, "Đi đi," chỉnh lại gọng kính, "Làm hỏng tủ quần áo tôi sẽ không tha cho cậu."

"Sẽ không hỏng đâu," Biện Bạch Hiền đi tới đẩy cửa ra làm chiếc chuông trên cửa vang lên, cậu quay đầu lại vẫy tay, "Cháu sẽ quý trọng." Nói xong lại xoay người đi ra ngoài, lao vào ánh nắng ấm áp, đi thẳng về phía bóng lưng đang chờ mình ở xa xa.

"Lại làm trò mèo gì vậy?"

"Hỏi ông chủ câu chuyện của tủ quần áo mà."

"Vậy ông ấy có kể không?"

"Ừ hử"

"Là cái gì? Là cái gì?" Tò mò đưa tai lại gần.

"Là..." Biện Bạch Hiền hơi nhón chân lên kề sát vào, "Bí – mật."

"Lại trêu chọc tớ," Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía Biện Bạch Hiền đang rất vui vẻ, nhịn không được cũng cười theo, "Không nói tớ cũng biết."

"Cậu biết?"

"Ừm." Kéo tay cậu ấy qua, "Nhất định là một câu chuyện tình."

Câu chuyện dài nhất, xưa nhất, không thể vụn vỡ nhất trên đời này, nếu không phải câu chuyện tình yêu, thì còn là cái gì nữa chứ.

Lão Lý mở đồng hồ quả quýt ra, bên trong có một tấm ảnh cũ đã rách bươm, ông sờ nhẹ vào đó, thở dài.

Bà lão, tủ quần áo mà bà thích nhất đã được người ta mua đi rồi.

Nhìn thấy bọn họ, cứ làm tôi nhớ lại lúc vừa quen bà.

Hiện tại, tôi đang bán đi từng món đồ chất chứa những hồi ức cùng bà, nhưng hình như vẫn không thể nào quên bà.

Bà nói đi, chờ đến ngày rốt cuộc không còn gì để bán đi...

Chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, có phải không?

Chúng ta cùng nhau rơi vào khe nứt của thế giới, nương tựa lẫn nhau đi hết quãng đời này, thế mới là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff