Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ này, tớ không cảm thấy quá khô khanBởi vì cậu ở bên cạnh tớ, đứng ở nơi tớ có thể nhìn thấy.


Sáng chủ nhật, Biện Bạch Hiền ngủ thẳng một giấc thức dậy, sờ sờ chiếc gối bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt, cậu duỗi lưng chui ra khỏi tấm chăn dày cộm, cúi đầu tìm dép dưới gầm giường, xỏ chân vào.

Đứng dậy tắt điều hoà, thay một chiếc áo ba lỗ đi tới phòng khách kéo màn cửa sổ ra, mở cánh cửa to ngoài ban công, từng cơn gió nóng lùa vào, Biện Bạch Hiền nhăn mặt cau mày đóng cửa lại, quay đầu gọi "Phác Xán Liệt", không có tiếng trả lời, trong phòng bếp không thấy, nhà tắm cũng không có, cậu cảm thấy khó hiểu, vò đầu đi rửa mặt.

Bàn chải đánh răng màu vàng là của Biện Bạch Hiền, còn màu xanh là của Phác Xán Liệt. Cậu bóp chút kem đánh răng vị bạc hà lên bàn chải, vừa đánh răng vừa đi về phòng, tùy tiện trải chăn ra, lúc này bỗng tiếng mở cửa vang lên, Biện Bạch Hiền cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt mặc áo thun ba lỗ trắng và quần soóc đến gối, dắt một chú chó khổng lồ đứng trước mặt Biện Bạch Hiền cười tươi rói, còn chú chó thì đang thè lưỡi hà hơi liên tục, bộ lông dày che kín đôi mắt, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất.

"Đây đây đây đây là cái gì!"

"Quà sinh nhật."

"Có cần phải mạnh tay như vậy không!"

"Không mất tiền, anh họ của đồng nghiệp tớ di dân nên nhờ chăm sóc nó."

"... Cậu nói rất đắt tớ sẽ vui hơn nhiều."

Phác Xán Liệt dắt chú cho ra cài ở cửa sân thượng, quay đầu đi tới phía sau Biện Bạch Hiền đẩy cậu ấy một cái, "Đi súc miệng trước đi."

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn cầm bàn chải đánh răng, sau đó mở nước cúi đầu rửa mặt, rồi nhắm mắt lại đưa tay phải ra, Phác Xán Liệt liền bóp sữa rửa mặt vào lòng bàn tay cậu ấy.

"Cậu nói xem nên đặt tên gì cho nó?"

"Ưm, đặt là Mousse đi," rửa mặt xong, Biện Bạch Hiền ngửa đầu chờ Phác Xán Liệt ụp khăn lông lên, vươn tay lau lau vài cái, "Mousse, thế nào?"

"Cậu đặt tên gì thì gọi tên đó, nghe cũng dễ thương thật," Chờ Biện Bạch Hiền lau ướt khăn lông, Phác Xán Liệt nhận lấy móc lên trên giá, "Mà trong đầu cậu ngoại trừ ăn còn có thứ gì khác không?"

"Có chứ..." Một trước một sau ra khỏi phòng tắm đi về hướng phòng khách, sờ sờ đầu Mousse, "Còn có uống nữa."

Nét mặt Phác Xán Liệt như đã quá quen với tính nết của Biện Bạch Hiền, ôm chầm vai cậu ấy, "À, thiếu gia, gần trưa rồi, lát nữa mình xuống lầu ăn hoành thánh đi."

"Ừm, tiện thể mua ít đồ dùng hàng ngày cho Mousse." Biện Bạch Hiền đi tới trước ghế salon, móc remote dưới đệm ghế ra, mở TV lên tùy tiện chuyển kênh.

"Tớ cũng muốn đi." Phác Xán Liệt chống ghế salon, vây Biện Bạch Hiền ở trong lòng mình, "Sinh nhật cậu mà, phải ăn bánh kem, sẵn đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt luôn."

"Bên ngoài nắng lắm..." Tuy rằng mọi người luôn nói một năm chỉ có một ngày sinh nhật quý giá, nhưng thật ra sinh nhật hàng năm đều trôi qua như một ngày bình thường, quan trọng là, ngày nắng nóng ra đường oải lắm.

"Thì che ô."

"Đàn ông con trai trời nắng che ô làm gì?" Biện Bạch Hiền gõ đầu Phác Xán Liệt, xoay người về phía TV, "Cậu không sợ đen?"

"Đàn ông con trai sợ đen cái gì." Phác Xán Liệt quả thật từng có dạo nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện cố gắng phơi đen.

"Tớ sợ! Được chưa!" Công nhận cậu trắng trắng trắng trắng trắng trắng quá đi.

"Che ô cậu không chịu, phơi nắng đen lại không muốn," xoay mặt cậu ấy lại đối diện với mình, "Nếu không tớ hôn cậu một cái?"

"Phư, ai muốn hôn cậu--" Một bàn tay dùng sức không nhẹ không nặng đẩy mặt Phác Xán Liệt ra, Biện Bạch Hiền bật cười, cuối cùng vẫn đồng ý trước màn năn nỉ ỉ ôi của Phác Xán Liệt.

"Ding ling ling," Chân phải Phác Xán Liệt cố sức nhấn xuống một cái, xe đạp lảo đảo trên đường, Biện Bạch Hiền ngồi sau ôm eo cậu ấy dở khóc dở cười.

"Tớ thật sự nghi ngờ không biết sau này cậu có thể lái xe không."

"Lái xe và đạp xe có liên quan đến nhau đâu. Lái xe không cần lực thăng bằng, chỉ cần kỹ thuật." Đầu xe lắc lư qua lại dữ dội, Phác Xán Liệt chỉ có thể càng dùng sức nhấn pê-đan.

"Tớ nói... Cậu phải dạo này cậu nặng hơn không?"

"Có lẽ là thịt kho tối qua ăn chưa tiêu hóa hết."

"Gà tơ hôm kia ăn cũng chưa tiêu hóa luôn thì có."

"Cậu có thể chê tớ thậm tệ thêm chút nữa không?"

"Khà khà, không dám, nhẹ hẫng ấy chứ." Phác Xán Liệt bắt đầu đạp nhanh lên làm từng cơn gió nóng thổi qua hai gò má. Biện Bạch Hiền vỗ vào lưng cậu ấy, "Đạp chậm một chút! Lát nữa lại đổ mồ hôi đầy người."

Chiếc xe đạp trắng băng qua con phố đang bốc lên hơi nóng, bầu trời trong xanh không một áng mây ở ngay trên đỉnh đầu, đi qua con đường trồng nhiều cây anh đào, hoa trên cây giờ đã không còn lại bao nhêu, một cơn gió quét qua, lại lất phất rơi xuống.

Biện Bạch Hiền ngồi ở phía sau đưa tay bắt lấy nhưng không bắt được, những cánh anh đào rụng rơi liền bị bỏ lại sau lưng.

Cậu quay đầu nhìn những cây anh đào dần trở nên bé xíu, trong đầu hiện lên một câu nói, "Tốc độ hoa anh đào rơi, là mỗi phút năm centimét." So với tốc độ người đi bộ chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn khó có thể bắt lấy trong tay.

Vì vậy, cậu nói lời tạm biệt với anh đào, hứa điều ước sinh nhật đầu tiên, năm sau nhất định phải vào mùa anh đào nở rộ, cùng Phác Xán Liệt đến nơi này dạo bước một lần.

"Ôm chặt một chút, nếu không lát nữa cậu lại ngã xuống."

"Không sợ nóng à?" Biện Bạch Hiền len lén cong khóe miệng lên, tay phải vòng qua eo của cậu ấy ôm thật chặt.

"Phác Xán Liệt."

"Hả? Cái gì?" Giọng nói từ phía sau truyền đến nghe không rõ, một lát sau, trên lưng có xúc cảm của đầu ngón tay lướt qua, viết lung tung mấy từ gì đó, "Viết bậy cái gì vậy? Không cảm giác được."

"Hai chữ."

"Nói yêu tớ hả?"

"Là NGU! NGỐC!"

"Biện Bạch Hiền, cậu chờ xem lát nữa tớ dạy dỗ cậu thế nào."

Mùa hè đang vẫy gọi bọn họ. Khung cảnh hai chàng trai đạp xe lảo đảo đi về phía trước, so với tranh phong cảnh lại lóa mắt hơn vài phần. Biện Bạch Hiền cảm thấy mùa hè này làm người ta trở tay không kịp, nhưng tâm trạng bức bối khi vừa đến tháng 5 là khí hậu liền cực kỳ oi bức của mọi năm cũng tan thành mây khói, vì có thể cùng Phác Xán Liệt đi siêu thị sắm sửa vật dụng trong nhà.

"Hôm nay chiên bò bít-tết nhé?" Phác Xán Liệt chống tay vịn xe đẩy, chọn một miếng thịt bò ở quầy hàng đông lạnh, nhìn xem ngày sản xuất.

"Lần trước là ai hầm thịt heo chiên giòn thành thịt băm sốt tiêu đen?" Biện Bạch Hiền đưa đầu nhìn túi thịt, lại chọn một hiệu khác, "Hiệu này hình như ngon hơn, lần trước Trương Nghệ Hưng giới thiệu cho tớ đó." Cầm hai miếng bỏ vào trong xe đẩy, "Cậu đừng động tay vào, để tớ chiên cho."

"Cậu xác định cậu có thể?" Ý của Phác Xán Liệt là chuyện tớ làm không được thì đại thiếu gia như cậu sao mà làm được, nhưng thấy cằm đối phương hất lên còn ánh mắt hơi khiêu khích lại hậm hực nuốt lời muốn nói vào bụng.

Thật ra tài nấu nướng của hai người là tám lạng nửa cân, bếp trong nhà chưa được bật lên mấy lần, cả rửa bát cũng biến thành một màn vận động hiếm lắm mới có một lần.

"Đừng xem thường tớ," Dù sao miếng thịt bò chín quá hay sống quá đều ăn được. Biện Bạch Hiền đưa tay cầm lấy hộp sữa tươi mà mình thường uống, nửa đường bị Phác Xán Liệt ngăn cản, cầm lấy xem ngày sản xuất rồi bỏ lại, cúi đầu tìm hộp có ngày sản xuất gần nhất.

"Lần nào cũng không xem ngày sản xuất, quên hôm trước mua về là đã sắp hết hạn rồi?"

"Chẳng phải còn có cậu sao."

Biện Bạch Hiền cười hì hì, dùng hai tay cầm lấy hộp sữa tươi bỏ vào trong xe, cùng Phác Xán Liệt đẩy xe tới khu đồ ăn vặt, muốn lấy món đồ ở kệ hàng trên cùng.

Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền với không tới, liền đứng bên cạnh chờ cậu ấy quay đầu lại.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, chỉ vào hộp bánh quy ở phía trên, "Tớ muốn hương dâu ấy."

"Không lấy đâu." Phác Xán Liệt nhếch mày.

"Lại muốn bảo tớ làm nũng?" Biện Bạch Hiền giận dỗi đẩy xe về trước một mình, "Cùng lắm thì không ăn, hừ."

Đi được vài bước, Phác Xán Liệt đã đuổi theo ngay phía sau, bỏ hộp bánh quy vào trong xe, từ phía sau vây lấy cậu ấy, hai đôi tay đan vào nhau đi về trước từng bước một, "Bình thường bảo cậu làm nũng còn khó hơn lên trời, lúc hôn tớ sao lại không xấu hổ?"

"Phác Xán Liệt, cậu chú ý hoàn cảnh một chút," Biện Bạch Hiền dùng khuỷu tay thụi vào ngực cậu ấy, "Dù sao cũng đang ở nơi công cộng." May là bốn phía không có người, "Chỗ này không phải là nhà mình, muốn hôn thì hôn sao?"

"Vậy sao không làm nũng?" Phác Xán Liệt bị thụi đau, bất đắc dĩ đi trở về bên trái cậu ấy cùng nhau đẩy xe.

"Này." Biện Bạch Hiền gõ gõ mu bàn tay trái của Phác Xán Liệt, "Có mua hương sô-cô-la không?"

"Mua! Vậy lát nữa bánh kem muốn hương gì?" Phác Xán Liệt đã quá quen với chuyện Biện Bạch Hiền lơ đãng bỏ qua 'chủ đề làm nũng', cũng chỉ có thể bỏ qua theo cậu ấy.

"Việt~~~~~ quất~~~~ a!" Biện Bạch Hiền bật cười hì hì, híp mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Như vậy có tính là làm nũng không?"

"... Hay là cậu đừng làm nũng thì hơn."

"Lại ngứa da phải không?"

Phác Xán Liệt nở nụ cười, ngẩng đầu xoa tóc Biện Bạch Hiền, nhìn hai bên thấy không có người mới đến gần hôn một cái, "Cậu như vậy mà tớ cũng thấy đáng yêu, có phải tớ ăn trúng cái gì rồi không?"

"Không có, tớ cảm thấy khả năng cậu quên uống thuốc lớn hơn một chút." Biện Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng như không có việc rồi đi thẳng, Phác Xán Liệt liếm môi đi theo, vẫn chưa hôn đã mà!

Mua xong thức ăn, hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa. Biện Bạch Hiền đưa tay che ánh mặt trời gắt đến muốn say nắng, cậu quay đầu lại kêu Phác Xán Liệt nhanh lên, đối phương lại bỗng nhiên duỗi cánh tay dài ra kéo mình.

"Nhìn xe chứ!" Một chiếc ô tô xẹt qua bên phải Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lập tức vòng qua bên phải cậu ấy.

"Ôi..." Biện Bạch Hiền ỉu xìu thở ra một hơi, đưa túi ra trước, "Nặng."

"Cậu đó--" Phác Xán Liệt búng nhẹ vào chóp mũi cậu ấy, cầm lấy túi, thật ra chỉ có khăn giấy và vật dụng hàng ngày, sao mà nặng được.

Hai người đi loanh quanh một lúc, sau đó vào một tiệm thú cưng mua chút thức ăn cho chó và sợi dây mới. Biện Bạch Hiền chọn những đồ ăn vặt mà cậu cảm thấy Mousse sẽ thích, ôm hết vào lòng.

"Cậu mua cho Mousse hay là mua cho mình?" Phác Xán Liệt bỏ túi siêu thị xuống đất, lấy ví ra tính tiền, "Cô ơi, sẵn xem thử có sợi dây nào to và chắc hơn sợi này không?"

"Cậu định làm gì?" Biện Bạch Hiền đi tới, bỏ đồ lên bàn tính tiền.

"Xích cậu lại!" Phác Xán Liệt bỏ ví tiền vào trong túi, ôm cổ cậu ấy, dùng sức xoa cái đầu trong vòng tay mình.

Biện Bạch Hiền chui ra khỏi người Phác Xán Liệt, vờ như không thấy cô nhân viên cười trộm, "Phác Xán Liệt, tớ cho cậu biết, còn khi dễ chiều cao của tớ nữa sẽ không tha cho cậu! Hơn nữa, muốn xích cũng là tớ xích cậu! Một lát tớ đạp xe còn cậu chạy bộ, xem như dắt chó bự đi đạo." Nói xong liền cầm túi vừa rồi đưa cho Phác Xán Liệt sải bước ra cửa.

"Được rồi, đừng nóng giận, tớ làm nũng cho cậu xem?" Phác Xán Liệt đuổi theo phồng má với Biện Bạch Hiền.

Đi được vài bước, Biện Bạch Hiền quát lên "Tránh xa một chút!" rồi duỗi thẳng chân ra đạp.

"Úi-- Cậu lại đạp tớ."

"Đạp cậu thì làm sao!"

"Ấu trĩ!"

Cãi nhau ầm ĩ đã là chế độ mặc định của hai người. Trên đường về, Phác Xán Liệt ỷ vào đống đồ nặng nói đạp không nổi, dù sao cũng cách mấy con phố là đã đến nhà, liền treo hết đồ đạc lên đầu xe, dắt bộ đi về trước. Biện Bạch Hiền lấy bọc bánh ngón tay trong túi ra gặm, sẵn tiện trêu chọc Phác Xán Liệt để giải trí. Đi được nửa đường, lúc ngang qua một con hẻm nhỏ, Phác Xán Liệt thấy bảng hiệu [Xưởng đồ thủ công], dừng xe lại kéo Biện Bạch Hiền đi vào.

Thấy nhiều kiểu nhẫn đôi liền kéo vạt áo Biện Bạch Hiền, "Chúng ta cũng làm một đôi đi."

"Hai thằng con trai làm nhẫn đôi cái gì chứ..." Huống hồ người ta có chịu làm cho cậu hay không cũng là vấn đề. Biện Bạch Hiền nói rất nhỏ, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt dò xét của nhân viên, càng cảm thấy có hơi lúng túng.

"Có gì đâu." Phác Xán Liệt kéo tay cậu ấy qua, đứng thẳng người dậy, hướng về phía nhân viên nhìn bọn họ từ trên xuống dưới nói rất hùng hồn, "Chúng tôi cũng muốn làm nhẫn đôi."

Biện Bạch Hiền phư một tiếng bật cười.

Nhân viên sửng sốt một lúc, sau cũng bình tĩnh lại, mỉm cười đưa quyển catalogue ra, "Vậy mời cậu chọn kiểu trước."

"Ưm, cậu chọn đi." Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua đã cảm thấy hoa mắt, đẩy catalogue ra.

"Vậy kiểu đơn giản nhất." Phác Xán Liệt chỉ một cặp theo trực giác, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Không tệ. Phải rồi, tớ muốn khắc chữ bên trong."

"Khắc cái gì?"

"Sinh nhật, 0506 và 1127, khắc nổi."

"Vậy chẳng phải sẽ in lên ngón tay? Lâu dần sẽ biến thành hình xăm..."

"Biến thành hình xăm càng tốt," Biện Bạch Hiền đưa tay sờ sờ ngón áp út của Phác Xán Liệt, "Cả đời đều khắc vào ngón tay cậu."

Phác Xán Liệt ngây ra một lúc, cảm thấy những lời 'lãng mạn' kia có thể được cậu ấy nói ra khỏi miệng quả thật không dễ, vội vàng câu lấy ngón út của Biện Bạch Hiền.

"Quyết định rồi nhé, cả đời này," Giơ tay lên lắc lắc, "Ngoéo tay."

"Ai thèm ngoéo tay với cậu, già mồm." Biện Bạch Hiền siết chặt ngón út một chút, sau lại vờ buông ra như một giây trước đó vừa làm chuyện gì long trời lở đất lắm, cùng Phác Xán Liệt nhìn nhau nhoẻn cười.

Xem đi, đây là ví dụ tiêu biểu nhất của nghĩ một đằng nói một nẻo.

Một giờ sau, bọn họ trên đường về nhà, Biện Bạch Hiền giơ tay lên thật cao, nhìn ánh mặt trời màu cam chiếu lên chiếc nhẫn bạc, lại tháo ra xem chữ khắc bên trong, "Hình như là khắc hơi nhỏ." Đeo lâu cũng sẽ không để lại dấu trên tay.

"Chắc là khắc lớn quá cấn vào ngón tay sẽ bị đau."

"Như vậy cũng sẽ không có hình xăm rồi."

"Ngu ngốc, làm thế nào cũng sẽ không có hình xăm đâu..." Qua một giây lại bổ sung, "Dù sao cả đời sẽ không tháo ra." Có để lại dấu hay không, có khắc vào ngón áp út hay không, cũng không quan trọng.

Phác Xán Liệt dừng lại, tay phải chống lên ghi-đông, vươn tay trái ra ngắm nghía một lúc, "Này, cậu xem đi, ngón tay của tớ thô hơn tay cậu nhiều quá."

"Có sao?" Biện Bạch Hiền đeo nhẫn vào đưa tay đến bên cạnh cậu ấy, lại bị nắm lấy. Phác Xán Liệt kéo người Biện Bạch Hiền qua, cúi đầu, một nụ hôn chuẩn xác liền rơi xuống đôi môi cậu ấy.

Đứng ở con đường không người tới lui, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô vội vã chạy qua, cũng không ai chú ý đến một màn không tầm thường này.

Bởi vì đối với thế giới mà nói, nụ hôn này quá mức nhỏ nhoi, im ắng tĩnh lặng, chỉ lướt nhẹ một giây.

"Đeo nhẫn vào cảm thấy cơ thể nặng hơn rất nhiều."

"Ưm? Vì sao?"

"Bởi vì cả cậu cũng đeo ở trên người rồi."

Biện Bạch Hiền xấu hổ, che mắt lại cười khanh khách, "Chẳng phải cậu luôn chê tớ nặng sao?"

"Càng nặng càng tốt." Phác Xán Liệt để bàn tay ở trước mặt xuống, nói rất trịnh trọng, "Tớ sẽ gánh vác cả cuộc đời cậu, thế nên càng nặng càng tốt, để tớ chạy không thoát, tránh không khỏi."

Biện Bạch Hiền nhìn vào mắt của Phác Xán Liệt, thầm nghĩ, có người nói, lời hứa hẹn tựa như không khí, nhìn không thấy lại sờ không được, vậy trọng lượng làm lòng cậu trĩu nặng từ đâu mà đến?

"Được." Cậu nghe chính mình nói như vậy, cảm giác bọn họ nắm tay thật chặt, chiếc nhẫn như muốn khảm vào trong da, dung hòa vào máu thịt.

Tình yêu tớ trao cậu đang ở trên đường một chiều, nó chỉ biết không sợ gì cả mà cô độc đi về trước, đồng thời không đường thối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff