Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu, nhìn nụ cười trẻ con của cậu.Làm tớ cần cậu từng phút, nhớ cậu từng phút.

Part 1

"Lão gia!" Biện Bạch Hiền mặc bộ đồ ngủ sọc ca-rô bằng vải cotton từ phòng tắm vọt ra, trong tay vẫn cầm cây lược gỗ.

"Làm sao vậy thiếu gia?" Phác Xán Liệt vò đầu, vẻ mặt mơ màng từ phòng đi ra, tới trước mặt cậu ấy liền vươn tay giúp đè mấy cọng tóc nhổng lên nằm xẹp xuống.

"Tớ rụng tóc nghiêm trọng!" Biện Bạch Hiền giơ lược lên huơ huơ trước mặt Phác Xán Liệt, sau đó kéo tóc bên trên ra vo thành một nhúm, "Mới chải vài lược đã rụng nhiều như vậy!"

"Do chuyển mùa thôi, rất bình thường——" Phác Xán Liệt ngáp một cái, cầm lấy cây lược trong tay Biện Bạch Hiền chải chải lên tóc mình, "Cậu xem đi, tớ cũng đâu rụng ít hơn cậu."

"Ai..." Biện Bạch Hiền lại đưa hai nhúm tóc ra so, "Sao lại như vậy..."

"Thiếu gia, cái này gọi là sự trao đổi chất bình thường."

"Sợi tóc của cậu cứng hơn của tớ kìa."

"Đây là trọng điểm sao!" Gõ đầu Biện Bạch Hiền một cái không nhẹ không nặng, Phác Xán Liệt đi tới phòng tắm bóp kem đánh răng. Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, chạy vào phòng, lấy hộp thiếc đựng kẹo mừng mà lần trước đi đám cưới của một đồng nghiệp mang về, bỏ hai nhúm tóc vào trong.

Phác Xán Liệt đánh răng xong đi vào, "Để làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền lắc hộp thiếc hất cằm vênh váo, "Cất sự trao đổi chất của chúng ta."

"Thật ra tớ vẫn luôn hiếu kỳ một chuyện," Phác Xán Liệt đi tới ôm eo Biện Bạch Hiền từ phía sau, cằm gác hờ lên vai cậu ấy, "Rốt cuộc thì thời gian giữ nguyên trạng thái của một sợi tóc là bao lâu."

Rốt cuộc thì sợi tóc của chúng ta sau ngàn năm triệu năm, có lẽ nào sẽ hóa thành tro bụi, hoặc là mãi mãi vùi dưới lớp đất cát nhưng không mục rã cũng không chết đi.

"Đến lúc chúng ta già nua, e rằng cũng không đợi được ngày chúng biến chất..." Biện Bạch Hiền xoay người sờ lên mặt của Phác Xán Liệt, "Nhìn mặt cậu nhờn bóng lên kìa, mau đi rửa đi."

"Mặt có nhờn bóng cũng là anh yêu của cậu." Phác Xán Liệt nắm cổ tay cậu ấy, mặt đối mặt hôn tới, mùi bạc hà liền lan tỏa vào trong khoang miệng của hai người. Đang mút nhẹ bờ môi mỏng, bỗng nhiên hàm răng bị gõ một cái, Biện Bạch Hiền bật cười haha, giở trò xấu như thường ngày mà cắn môi dưới của Phác Xán Liệt.

"Ss—— Nhóc hư!" Tay Phác Xán Liệt luồn qua khuỷu tay Biện Bạch Hiền, dùng sức nhấc cậu ấy lên để ngồi trên mặt bàn bên cạnh tủ kéo, lại ngẩng đầu đến gần một lần nữa.

Dư vị của mùa hè đã tiêu tán hết cả, Biện Bạch Hiền chậm rãi vòng tay qua vai đối phương, mặc cho cậu ấy cạy mở hàm răng của mình từng chút, cũng mặc cho chính mình chìm đắm trong vị kem đánh răng nồng đậm.

"Đi thôi, cùng đi rửa mặt." Nụ hôn kết thúc, Phác Xán Liệt xoa tóc trên trán Biện Bạch Hiền, ôm cậu ấy xuống, "Nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không?"

"Nhớ chứ," Biện Bạch Hiền cong cong khóe miệng nhìn Phác Xán Liệt, "Dẫn Miêu Miêu đi vẽ!"

Miêu Miêu tên là Chu Miểu, năm nay 6 tuổi, là con trai của hai vợ chồng nhà bên, bị mất thính giác bẩm sinh nên đương nhiên cũng không nói chuyện. Bởi vì công việc, hai người thường không ở nhà, Miêu Miêu lại vì nguyên nhân của bản thân mà tạm thời chưa tìm được nhà trẻ thích hợp, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, nên những lúc ba mẹ Miêu Miêu bận rộn thường nhờ hai người chăm sóc nó.

Mà hôm nay là ngày Miêu Miêu đến lớp hội họa trong khu nhà để học vẽ, Phác Xán Liệt quyết định dẫn hai bạn nhỏ Đại Miêu Miêu và Tiểu Miêu Miêu cùng đi.

Đại Miêu Miêu, đương nhiên là Biện Bạch Hiền.

Nói ra cũng rất buồn cười, Miêu Miêu từ sau khi quen biết hai người cứ dính lấy Biện Bạch Hiền, một ngày chạy đến nhà bọn họ ít nhất hai lần, ra cửa đi làm một lần, tan ca về nhà một lần. Có đôi khi Biện Bạch Hiền tăng ca lại còn ở lỳ không đi, nhất định phải chờ cậu ấy trở về ngồi lên đùi chơi một hồi mới thôi. Một lần hai lần còn có thể nhịn, sau một tháng hai tháng Phác Xán Liệt đã không còn ngó lơ được nữa, bảo Biện Bạch Hiền nói rõ với thằng bé là cuối tuần dẫn nó đi vẽ, đổi lại những ngày đi làm được không quấy rầy thế giới hai người của bọn họ. Đương nhiên là lúc Biện Bạch Hiền chuyển lời không có nói thêm câu cuối cùng.

"Đàn ông con trai ghen với trẻ nít cái gì chứ," Biện Bạch Hiền xỉa vào đầu Phác Xán Liệt, tức giận trừng mắt liếc, "Miêu Miêu rất đáng yêu."

"Đáng yêu thì đáng yêu, chỉ là không có việc gì cũng y như cậu, cứ trừng tớ." Miêu Miêu vốn cũng y như mình, ham muốn chiếm hữu rất mạnh, "Nó là Tiểu Miêu Miêu, cậu chính là Đại Miêu Miêu."

Vì vậy, biệt danh Đại Miêu Miêu của Biện Bạch Hiền cũng từ đó mà ra. Phác Xán Liệt dắt Biện Bạch Hiền ra cửa trong tư thế rất gia trường, nhìn thấy Miêu Miêu đã chờ sẵn ở đó.

Gương mặt nhỏ nhắn với phần tóc mái ngắn ngủn áp lên trán, áo sơmi màu xanh lam thêm áo khoác màu vàng nhạt. Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền đến bên cạnh nó so sánh một chút, "Giống, rất giống," qua vài giây lại bổ sung thêm một câu, "Chỉ là cặp mắt không to bằng Miêu Miêu." Kết quả là bị đối phương đánh một cú thật mạnh.

Miêu Miêu đương nhiên không hiểu hai anh lớn đang nói gì nhưng vẫn cười híp mắt nhìn lên. Biện Bạch Hiền đưa tay qua, nó liền vô cùng vui vẻ mà đưa tay mình lên.

"Chậc chậc chậc, cậu cũng nắm tay tớ đi." Phác Xán Liệt để tay vào lòng bàn tay Biện Bạch Hiền.

"Cậu lớn bằng Miêu Miêu à?"

"Xì, không biết là ai nha." Trước mặt người khác thì không chắc, nhưng ở trước mặt cậu tớ tuyệt đối không phải là đứa bé 3 tuổi. Mặt Phác Xán Liệt như muốn nói 'cậu không làm khó dễ tớ được đâu' mà càng nắm chặt hơn, Biện Bạch Hiền thấy thế bật cười đánh nhẹ một cái.

Cuối cùng, ba người dàn hàng ngang chậm rãi đi vào trong thang máy, tiếc là cửa rất hẹp, Phác Xán Liệt thiếu chút nữa bị đẩy ra ngoài, bị Đại Miêu Miêu và Tiểu Miêu Miêu cười nhạo một phen.

Đến lúc bảng pha màu được bày ngay ngắn trên bàn, Biện Bạch Hiền liền kéo tay của Miêu Miêu chọn màu, Phác Xán Liệt tùy tiện vẽ hai nét trên giấy, mấy bé gái nhìn thấy liền tụm lại.

"Anh vẽ đẹp quá!"

"Anh vẽ cho em một bức tranh đi," Cô bé mắt to có hai bím tóc hỏi, "Vẽ đóa hoa cho em nha?"

"Muốn hoa gì?"

"Hoa hướng dương!" Những đứa trẻ bên cạnh thấy thế liền đến gần bên tai Phác Xán Liệt nói huyên thuyên, "Hoa loa kèn" "Hoa lài" "Hoa bìm bìm"

"Đừng chen, đừng chen! Anh thở không được." Phác Xán Liệt nghe tiếng bọn trẻ tíu tít đầu liền đau đến như sắp nứt ra, vội vàng kéo vạt áo Biện Bạch Hiền, "Anh Bạch Hiền cũng biết vẽ đó."

"Nói bậy, tớ nào biết," Biện Bạch Hiền ôm Miêu Miêu lên ngồi trên đùi mình, cầm cọ vẽ lên đặt vào trong tay Phác Xán Liệt, "Cậu mới xuất thân từ lò vẽ, tớ không dám múa rìu qua mắt thợ."

"Vậy lần trước ai thừa lúc tớ ngủ vẽ râu mép lên mặt tớ?" Vẽ cũng không tệ, có đường có nét, đi ra ngoài không chừng có thể lừa người ta.

"Râu mép chỉ có hai nét, sao có thể so với cỏ cây hoa lá?" Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, nhét bút vào trong tay cậu ấy, "Vẽ đi!"

Phác Xán Liệt bĩu môi, nhấc bút lên vẽ hai nét, "Vẽ hoa hướng dương nha."

Chính giữa có một cái vòng, những cánh hoa dày đặc bao quanh bên ngoài, cuống hoa màu xanh biếc làm tôn lên cánh hoa màu da cam. Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua nở nụ cười, giống y như đúc với hoa trên rèm cửa nhà mình.

Miêu Miêu ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng rất hài lòng, bắt chước vỗ tay theo. Các bé gái càng thích thú hơn, bé nào cũng đưa giấy vẽ của mình ra, kêu anh vẽ cái gì đó.

Biện Bạch Hiền lấy bản vẽ hoa hướng hương qua để lên tay trái, lại cầm tay của Miêu Miêu vẽ hai nét, "Miêu Miêu, chúng ta vẽ cái gì đây?"

Đương nhiên là Miêu Miêu không trả lời, một mực nhìn những ngón tay xinh đẹp của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, vẽ nóc nhà ở bên trên, thêm tường, cửa sổ, còn có cánh cửa to hình chữ nhật.

"Đây là nhà của anh với anh Xán Liệt, đẹp không?"

Phác Xán Liệt ở bên cạnh chơi với bọn trẻ, cười vừa rạng rỡ lại vừa dịu dàng. Má lúm đồng tiền, hàm răng trắng sứ, với Biện Bạch Hiền mà nói, đều như ánh mặt trời.

"Còn có cây to." Từ nhỏ đã cảm thấy, bên nhà phải có cây to, có đường đá, còn có mặt trời. Biện Bạch Hiền thêm hết tất cả vào đó, tuy rằng vẽ rất trẻ con, "Vẽ xong rồi."

Miêu Miêu quay đầu ra dấu, ý hỏi cậu ấy, "Anh Bạch Hiền, anh vẽ xong rồi?"

Biện Bạch Hiền gật đầu, ra dấu "OK" với nó.

Miêu Miêu quay đầu cầm bút lên vẽ thêm một người, hai người, một vòng tròn và vài đường cong nho nhỏ, cuối cùng vẽ ba người ở phía trên, nguệch ngoạc ba cái tên "Bạch" – "Miêu Miêu" – "Xán"

"Vẽ cái gì đấy?" Phác Xán Liệt khó lắm mới bảo hết bọn trẻ trở về chỗ tự vẽ, đi tới sờ đầu Miêu Miêu, "Mấy cái người diêm này là chúng ta?"

"Thế nào, không hài lòng?"

"Vẽ tớ gầy như vậy, đương nhiên là hài lòng." Phác Xán Liệt bế Miêu Miêu lên, bật ngón tay cái với nó, "Vẽ đẹp lắm!"

Miêu Miêu chỉ ngôi nhà trong tranh, lại chỉ Biện Bạch Hiền, ý đây là anh Bạch Hiền vẽ.

"Anh Bạch Hiền vẽ cũng đẹp, phải không?"

Ưm!

"Vậy có thưởng hay không?"

Miêu Miêu hôn.

Biện Bạch Hiền đưa mặt tới, Miêu Miêu hôn bẹp một cái, Phác Xán Liệt cũng thừa lúc lộn xộn xông tới hôn một cái, thỏa mãn nhếch môi lên, bị đạp cũng chịu!

Mặt Biện Bạch Hiền cười như không cười mà trừng Phác Xán Liệt, lại quay đầu xem khung cảnh vừa rồi có lọt vào mắt người khác hay không, "Chừng nào cậu mới sửa được thói xấu này?"

"Thói xấu nào?"

"Thói xấu không biết chừng mực trước mặt người khác."

"Cái gì gọi là biết chừng mực?"

"Chính là, không được động tay động chân ở nơi công cộng." Biện Bạch Hiền thừa dịp Phác Xán Liệt không chú ý, dùng ngón tay dính thuốc màu quẹt lên mặt cậu ấy rồi bật cười haha, lại nói to với những đứa trẻ đang chơi đùa ở một bên, "Các em nhìn kìa, xanh xanh vàng vàng, giống mọi da đỏ không?"

Sự chú ý của mọi người đều tập trung qua đây, cùng cười haha chạy tới chạy lui, trong lúc hỗn loạn, lại không biết là ai dùng bàn tay dính màu xanh quẹt hết lên mặt của Biện Bạch Hiền, đổi lại Phác Xán Liệt chỉ vào cậu ấy cười bể bụng.

"Cười cái gì mà cười," Biện Bạch Hiền đưa chân lên đạp nhưng không trúng, lại nhào qua giả vờ dùng sức bóp cổ Phác Xán Liệt, "Buồn cười lắm sao?"

"Không cười, không cười," Phác Xán Liệt đặt hai tay lên đầu xin tha thứ, lại kéo hai tay của đối phương cúi đầu, dùng âm lượng mà người khác không nghe được ghé vào tai Biện Bạch Hiền nói, "Làm một đôi thổ dân, cảm thấy cũng không tệ."

Biện Bạch Hiền cảm giác hai tai run lên vì nhột, còn gương mặt thì ửng hồng, bước nhanh tới cách cậu ấy một mét, "Tớ tớ tớ đi rửa mặt." nói xong liền bước ra khỏi phòng.

"Chạy cái gì chứ," Trong phòng rửa tay, Phác Xán Liệt đi tới phía sau Biện Bạch Hiền, bàn tay đưa tới thấm nước, xoa xoa lên mặt, "Thuốc màu này dễ rửa lắm." Quay đầu nhìn mặt Biện Bạch Hiền, lại phụt một tiếng bật cười, "Nhóc nào không biết chừng mực thế này, nửa gương mặt đều biến thành mặt xanh rồi." Lại vươn tay chùi mặt cậu ấy, "Cậu lau quá mạnh rồi, mặt đỏ rần."

Dùng bàn tay ướt nước nhẹ nhàng lau qua thuốc màu trên mặt cậu ấy. Biện Bạch Hiền không phục, hất cằm lên thật cao, "Rõ ràng người bày đầu là tớ, sao cuối cùng người chịu thiệt cũng là tớ?"

"Yên tâm đi, tớ không mang thù." Phác Xán Liệt lấy khăn giấy lau nhẹ, "Không có."

"Ai quản cậu mang thù không mang thù," Biện Bạch Hiền làu bàu, xỉa lên trán Phác Xán Liệt một cái, "Lần sau tớ phải trả thù lại."

"Được rồi, cậu muốn vẽ mặt tớ thì đưa cho cậu vẽ, ai bảo cậu là tiểu tổ tông của tớ." Nói xong lại nâng mặt của Biện Bạch Hiền lên cúi đầu hôn một cái, "Sao trên môi vẫn còn vị thuốc màu?" Lại hôn một cái, "Vẫn còn," Tiếp tục hôn, lần này dứt khoát nâng mặt của Biện Bạch Hiền lên hôn từng chút, từ bên trái đến bên phải, lại mút nhẹ môi trên, hôn xong còn cười hì hì.

'Vung tay không đánh người tươi cười', Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ luồn tay vào trong túi áo Phác Xán Liệt kéo kéo, "Đừng hôn, hôn nữa vẫn có vị thuốc màu."

Phác Xán Liệt đi tới ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, hít sâu một hơi, mùi thuốc màu trên người cả hai vẫn chưa bay hết, mỉm cười kéo tay cậu ấy, "Về nhà lấy nước hoa bôi lên."

Trên đường về nhà, Phác Xán Liệt một tay nắm Đại Miêu Miêu, một tay dắt Tiểu Miêu Miêu, mua ba cây kẹo que, khẽ hát một khúc ca. Đi được nửa đường, Biện Bạch Hiền dừng bước, có một chiếc lá phong rơi trên đôi giày trắng của cậu.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn một chút, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu ấy, nhặt lá phong đứng lên.

"Lá mùa thu rụng sao lại đẹp như vậy nhỉ?"

"Đẹp đâu mà đẹp——"

"Rõ ràng đẹp mắt như vậy." Giơ chiếc lá rụng lên trước mặt cậu ấy, "Mang về nhà làm đồ đánh dấu sách."

"Dám nói tớ thích đồ mục nát..." Biện Bạch Hiền nhếch khóe miệng lên, "Cậu còn thích hơn cả tớ."

"Nhờ cậu ban tặng, tớ cũng ngày càng lãng mạn tình tứ hơn rồi, phải không?" Phác Xán Liệt ôm chầm bả vai Biện Bạch Hiền, "Đi, về nhà."

Bởi vì đang vào mùa thu lãng mạn, lá phong màu đỏ đậm cũng trở nên trữ tình hơn hẳn, làm tôn lên sự dịu dàng vô bờ trên gương mặt Phác Xán Liệt. Những cây phong xào xạt trên đỉnh đầu, Biện Bạch Hiền ngẩng lên nhìn từng chiếc lá phong đang rơi xuống, ghi khắc hình ảnh này thật sâu vào lòng.

"Ừm, về nhà."

Theo người tôi yêu cùng nhau về nhà, không sợ sữa tươi quá hạn hay thức ăn biến chất, không sợ rửa mặt chẳng ai đưa khăn.Theo người tôi yêu cùng nhau về nhà, một năm bốn mùa đều có cậu ấy, từng giây từng phút đều có cậu ấy, những ngày giông tố, đều có cậu ấy.
Hôn khắp sau gáy cậu, nhớ rõ mỗi một đường vân trong lòng bàn tay cậu.



Sau khi đưa Miêu Miêu về nhà, Biện Bạch Hiền bắt chéo hai chân nằm trên ghế salon, Mousse chạy tới nhào vào lòng cậu, ngực trầm xuống, ho khan hai tiếng.

"Khụ khụ khụ—— Mousse, con nặng hơn chút nữa có thể đè gãy xương sườn của ba." Hai chân sau của Mousse đạp trên mặt đất, nửa người trên đè lên người cậu không chịu nhúc nhích. Biện Bạch Hiền lớn tiếng hô một câu, "Phác Xán Liệt, tớ muốn ăn nho."

Phác Xán Liệt thay xong áo ngủ đi tới, chống lên lưng ghế salon, sờ sờ đầu Mousse, "Đã lâu không tắm cho Mousse."

"Ăn nho trước."

"Tắm trước."

"Cậu muốn tắm? Vậy cậu tắm đi!" Biện Bạch Hiền vừa giả ngu như nghe không hiểu Phác Xán Liệt nói gì, vừa nắm lỗ tai Mousse hát lên là lá la~

"Cậu không tắm cho nó thì đừng hy vọng tớ rửa nho cho cậu."

"Đồ khốn!" Biện Bạch Hiền trừng mắt liếc Phác Xán Liệt, sau đó ôm Mousse bỏ xuống đất, bất đắc dĩ dắt ra sân thượng cầm ống nước tắm rửa cho nó. Nhóc cưng giật mình dùng sức lắc lắc bộ lông, bắn nước tung tóe lên người Biện Bạch Hiền.

"Nhóc thối, mỗi lần tắm rửa cho con đều ướt nhẹp cả người," Biện Bạch Hiền giả vờ giận dỗi mà vỗ đầu của nó, sau đó đổ bột xà phòng ra bôi lên người nó rồi chà mạnh.

Phác Xán Liệt xắn tay áo cầm đĩa nho ra để lên bàn trà, lại cầm một quả đi tới sân thượng, đưa đến bên miệng Biện Bạch Hiền, "Này."

Biện Bạch Hiền há miệng, "Ưm, ngọt quá!"

Phác Xán Liệt vươn tay nói, "Nhả ra đây." rồi hứng vỏ nho trong tay, đi vào phòng bếp vứt, lại quay về ngồi xổm xuống đất, "Để tớ tắm cho?"

"Thôi, chẳng phải cậu vừa thay áo ngủ sao, làm ướt phải tắm lại nữa." Biện Bạch Hiền vòng tay qua người Mousse chà lên chà xuống, "Tránh ra một chút đi, lát nữa lại văng tung tóe lên người cậu."

Phác Xán Liệt lùi ra ngoài sân thượng đóng cửa kính lại, ngồi xổm xuống xem Biện Bạch Hiền tắm cho Mousse.

Cậu ấy vỗ lên mông nhóc cưng bảo nó xoay người, cầm vòi nước vừa xịt vừa gãi ngứa, còn khều khều cằm nó.

"Lại còn cọ tóc mai với một con chó nữa chứ," Phác Xán Liệt khẽ cắn môi, gõ cửa sổ lớn tiếng nói với Biện Bạch Hiền, "Lát nữa tớ tắm cho cậu!"

Biện Bạch Hiền đảo tròng mắt, cầm lấy vòi nước chĩa về phía cửa kính, dòng nước xịt lên mặt kính chảy xuống bên dưới làm mờ nụ cười xấu xa của Phác Xán Liệt, "Ai cần cậu tắm!"

Qua tấm kính, Phác Xán Liệt lờ mờ nhìn thấy phần tóc mai hơi ướt của Biện Bạch Hiền, trên tóc nhỏ xuống những giọt nước trong suốt, biểu cảm nhăn mặt, nốt ruồi màu nâu nhạt ở khóe môi đang cười... tất cả đều làm cổ họng Phác Xán Liệt trở nên khô rát.

Đợi lúc Biện Bạch Hiền đi ra, Phác Xán Liệt xông tới dùng sức ôm lấy, cũng bất kể bộ đồ ngủ mới thay trên người mình có ướt hay không, một tay giữ lấy sau ót cậu ấy hôn thật sâu.

"Ưm, cậu làm gì thế! Quần áo ướt nhẹp rồi!" Biện Bạch Hiền đẩy ngực Phác Xán Liệt ra, đối phương không nghe theo cũng không buông tha mà vén áo cậu ấy lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm, "Cởi ra sẽ không ướt."

"Đang ban ngày mà, đừng như chó động dục." Những chỗ trên người bị Phác Xán Liệt vuốt ve vừa nóng lại vừa nhột, như là bị lửa thiêu vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo.

Phác Xán Liệt ôm chầm hông của Biện Bạch Hiền, xoay người đóng cửa sân thượng lại khóa chặt, "xoẹt" một tiếng kéo kín rèm cửa, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Như vậy được chưa?"

"Được cái gì mà được—— Này, cậu thả tớ xuống đi!" Biện Bạch Hiền chợt thấy thân thể nhẹ hẫng, cả người được Phác Xán Liệt bế lên đặt trên lưng ghế, rồi bị ôm ngã xuống, nằm trên ghế salon.

"Phác Xán Liệt... Cậu muốn làm gì?" Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, đôi mày xoắn vào nhau, lại được Phác Xán Liệt xoa nhẹ.

"Cậu nói đi, còn có thể làm gì nữa?"

"Tớ... Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong."

"Muốn chuẩn bị cái gì?"

Biện Bạch Hiền nhất thời miệng khô lưỡi khô nói không thành lời, nhưng bàn tay Phác Xán Liệt cầm lấy cánh tay mình nóng hổi, và cả ánh mắt sâu không thấy đáy của cậu ấy cũng rất có sức thuyết phục.

Biện Bạch Hiền ngẩn ra một lúc, sau đó rụt rè buông thỏng bàn tay để ở lồng ngực Phác Xán Liệt xuống.

Phác Xán Liệt thấy cậu ấy ngầm chấp nhận thì cả người liền đè lên, mau chóng lột áo của Biện Bạch Hiền ra, hai tay ôm lấy thân thể mảnh mai, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh trước ngực, lại từ giữa đôi mày hôn xuống mắt.

Biện Bạch Hiền khẩn trương run lên, mí mắt cũng khẽ lay động.

Hai người trước đây không phải là không có đụng chạm, nhưng cho tới bây giờ đều là nói suông chứ vẫn chưa thực hành, nhiều lần súng cướp cò đều ngừng lại giữa chừng vì sự hoảng loạn của Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền..." Phác Xán Liệt rất ít khi chỉ gọi tên cậu ấy, Biện Bạch Hiền mở mắt.

"Tớ yêu cậu, tuy rằng tớ hay nói, nhưng mỗi lần đều nói rất nghiêm túc, cậu biết mà." Phác Xán Liệt lại áp sát để hôn nhẹ lên mắt, chóp mũi, đến khóe miệng của Biện Bạch Hiền lần nữa. Ngón tay tỉ mỉ miêu tả khuôn môi, rất khẽ khàng, sau đó vuốt nhẹ tóc mai cậu ấy.

Gặp được cậu, tớ không chỉ một lần cảm thấy mình may mắn. Giữa hàng ngàn hàng vạn người, cũng chỉ mình cậu mới có thể khiến tớ dốc hết tất cả để yêu. Phác Xán Liệt nhìn vào ánh mắt đối phương nói từng chữ từng câu. Trong ánh mắt cậu có hồ nước khiến tớ chìm đắm; mà cũng có khi đó là một viên ngọc bích, tia sáng kia chói lóa đến mức làm tớ không nhấc nổi một bước, như bị trúng độc hay bị nguyền rủa vậy... Cậu có phép thuật thật đấy, Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nghe xong, vươn hai tay lên sờ mặt của Phác Xán Liệt, kéo cậu ấy về phía mình, nhắm mắt, hôn lên môi cậu ấy, "Tớ biết, tớ biết mà..." Biện Bạch Hiền có phép thuật không cậu không biết, nhưng ma chú lớn nhất đời này của cậu chính là làm Phác Xán Liệt một lòng yêu mình, nhưng mình cũng vứt bỏ tất cả đi theo cậu ấy quyết không chùn bước, lún vào vũng bùn này thật sâu.

Phác Xán Liệt mỉm cười, dùng miệng mở hàm răng của Biện Bạch Hiền ra, hút lấy mùi thơm ở đầu lưỡi cậu ấy từng chút, mềm mại như đóa hoa vừa nở rộ, mùi vị như chất rượu ngọt mê hoặc tâm trí con người.

Cậu một đường liếm nhẹ xuống ngực, thắt lưng, rồi tới rốn của Biện Bạch Hiền, chơi xấu mà cắn nhẹ một cái, lại thành kính vuốt ve làn da trơn bóng như đồ sứ của cậu ấy.

"Này, Phác Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền cảm thấy thân thể bỏng rát, trong lòng như có một ngọn đuốc đang thiêu đốt nên cực nóng, "Đừng liếm nữa, nhột muốn chết!"

"Thoải mái không?" Phác Xán Liệt cười gian kéo dây quần Biện Bạch Hiền ra, vói bàn tay vào.

"Cậu! Đợi chút!" Biện Bạch Hiền hệt như chú mèo con đang hoảng sợ mà mở to hai mắt ra nhìn, giùng giằng chống nửa người trên lên, muốn thoát ra khỏi vòng tay đối phương, một giây sau miệng lại bị khóa kín.

Phác Xán Liệt cố gắng chiều lòng Biện Bạch Hiền cũng không phải lần một lần hai. Cậu rời khỏi môi cậu ấy, chống hai tay ở hai bên người đối phương, không ngừng vuốt ve thân thể đang run rẩy, "Đừng sợ," lại cúi đầu xuống hôn nhẹ, "Có tớ đây."

"Ai sợ chứ," Biện Bạch Hiền cũng không phải là quỷ nhát gan, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi Phác Xán Liệt, "Biện Bạch Hiền tớ không sợ trời không sợ đất."

Cậu chỉ sợ năm tháng có đầu cùng, sợ ngày có dài ngắn, trăng có tròn khuyết, sợ, yêu quá sâu đậm, cũng có thể phai nhạt.

Ánh sáng nhạt màu xanh từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào, buổi chiều này có thể rất ngắn ngủi, cũng có thể dài đăng đẳng.

Hai tay đốt cháy da thịt toàn thân Biện Bạch Hiền, quấn lấy hơi thở của cậu ấy, thổi bỏng gáy của cậu ấy, cẩn trọng hôn lên sống lưng cong như trăng lưỡi liềm của cậu ấy, lướt qua mỗi tấc thịt trắng nõn. Bọn họ ôm thật chặt, chìm đắm thật sâu.

Vào thân thể cậu ấy, là 3 giờ 50 phút chiều, Phác Xán Liệt dịu dàng xoa trán Biện Bạch Hiền, "Đau không?"

"Không đau..." Biện Bạch Hiền ôm cổ của Phác Xán Liệt, dụi đầu vào hõm vai cậu ấy, suýt nữa đã rơi nước mắt.

Thật ra bị cậu ấy nhồi vào mỗi một cú đều rất đau, nhưng cái giá khi được Phác Xán Liệt yêu, chẳng phải là trao hết bản thân mình, từ thể xác đến tâm hồn sao.

Vải bọc ghế salon cọ sát vào lưng, Biện Bạch Hiền biết ngón tay mình trên người Phác Xán Liệt đã bấu ra mấy vết đỏ, cánh tay cậu ấy dẫn dắt cậu cũng đổ đầy mồ hôi. Biện Bạch Hiền cắn khớp hàm nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng tiếng sụt sịt loáng thoáng lại càng thôi thúc lửa lòng của Phác Xán Liệt, trong lúc vô tình sức lực va chạm lại tăng lên vài phần.

"Phác Xán Liệt, tớ đau——" Cố gắng không cho nước mắt đọng lên khóe mắt, chỉ có thể ôm chặt cổ cậu ấy cầu xin tha thứ.

Động tác của Phác Xán Liệt chậm lại, tìm được bàn tay của Biện Bạch Hiền liền áp vào thật khít, "Cắn tớ đi."

"Không cắn..." Biện Bạch Hiền ngay cả một chút sức lực cũng không có.

"Không cắn thì tiếp tục nhé."

"Đợi chút..." Biện Bạch Hiền hé miệng cắn nhẹ vào vai Phác Xán Liệt, hình như cơn đau quả thật đã giảm bớt một ít.

"Tớ tiếp tục đây?"

"Ưm..."

Ngoại trừ lún sâu vào thì không còn cách nào khác, bởi vì hai người đã cẩn thận từng li từng tí như thế, mười ngón tay nắm chặt mà dây dưa một chỗ.

Cuối cùng cả hai nằm vật xuống ghế sa lon, cùng đắp tấm chăn mỏng. Biện Bạch Hiền được đối phương dịu dàng ôm vào lòng, mồ hôi đã thấm ướt phần tóc trên trán. Phác Xán Liệt hôn lên gáy cậu ấy, sờ sờ đuôi tóc, lại đưa tay Biện Bạch Hiền lên trước mắt, bấm nhẹ vào móng tay màu hồng nhạt.

"Ngón tay của cậu đẹp thật."

"Ở trong mắt cậu tớ lúc nào mà chả đẹp..."

"Lúc không cho tớ hôn cậu trước mặt người khác"

"Vậy cậu cũng có lúc không đáng yêu"

"Lúc nào vậy?"

"Lúc ỷ vào chuyện cao hơn tớ nên động một chút là hôn tớ."

Phác Xán Liệt bật cười ha hả, ngồi dậy mặc áo ngủ vào, dùng chăn bọc kín thân thể mảnh mai của Biện Bạch Hiền, bế lên.

"Như vậy có tốt hơn không?"

"Tốt cái gì"

"Chẳng phải cao hơn tớ rồi sao——" nhắm ngay khóe miệng hơi nhếch lên của Biện Bạch Hiền hôn xuống, "Sau này cậu mà chê tớ cao nữa thì tớ sẽ bế cậu như vậy."

"Cậu dám!"

"Cậu xem tớ có dám hay không."

"Có bản lĩnh thì thả tớ xuống đi, chúng ta đấu với nhau."

"A?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Thả cậu trần xuống dưới?" Phác Xán Liệt giả vờ buông tay, lại bị Biện Bạch Hiền ôm cổ thật chặt.

"Khoan đã!" Mặt Biện Bạch Hiền đỏ tới tận mang tai, cậu giận dữ trừng mắt liếc Phác Xán Liệt, nhưng trong mắt đối phương lại gợi tình muôn phần, "Khoan khoan, chờ tớ mặc quần áo đàng hoàng."

"Không cho măc," Phác Xán Liệt siết chặt cánh tay đi về hướng phòng ngủ, "Vừa rồi ghế salon chật quá, chúng ta tìm chỗ rộng rãi hơn thêm một lần nữa."

"Ai muốn thêm lần nữa với cậu!"

"Phản đối vô hiệu, bác bỏ chống án." Đi vào phòng ngủ, chân vươn về phía sau, "cạch" một tiếng đóng cửa lại, cũng nhốt sắc xuân dạt dào trong phòng.

Lúc này, phòng khách rất yên tĩnh, chỉ còn lại bộ salon vừa rồi bọn họ dịu dàng triền miên, và chú chó đang ngủ say ngoài sân thượng.

Dắt tay cậu, tớ vẫn luôn cho rằng trạm tiếp theo là chân trời góc biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff