Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình thường vẫn là trôi qua bình thường, rồi những ngày này sẽ trở thành ngày đã qua của tớ và cậu.

Ánh nắng mùa đông dù có gay gắt hơn thì không khí cũng vẫn khô hanh và ẩm thấp. Biện Bạch Hiền dùng sức chà xát tay, liên tục đánh chữ lên bàn phím lạnh buốt, gần đây công ty vì để tiết kiệm chi phí nên chỉnh nhiệt độ của máy sưởi thấp xuống, đối với cậu mà nói chính là một loại tra tấn, ngồi trong phòng làm việc mà cả áo khoác cũng không dám cởi ra.

"Bạch Hiền, tổng biên tập nói hôm nay nhất định phải nộp bản thảo, cực cho cậu rồi." Nữ đồng nghiệp mang giày cao gót để tài liệu lên bàn cậu, sau đó nở nụ cười rất thùy mị.

Đáp lại bằng một nụ cười khổ, Biện Bạch Hiền chống cằm, lấy điện thoại đặt bên cạnh gửi một tin nhắn, [Hôm nay lại phải tăng ca.]

Lát sau bên kia cũng trả lời lại một tin, [Tớ cũng vậy... Thời hạn dự thi sắp hết rồi, đêm nay có thể phải ngủ ở phòng làm việc...]

[Nhớ ăn cơm!]

[Cậu mới phải nhớ đó, người dạ dày không tốt chính là cậu!]

[Xin nghe lời lão gia dạy bảo] Biện Bạch Hiền xoa xoa huyệt Thái Dương, bỏ điện thoại xuống, giậm chân, nhìn đống chữ chi chít trên màn hình máy tính ngẩn người.

Từ lúc Ngô Diệc Phàm nói cho Phác Xán Liệt cơ hội thăng chức, hai người liền bắt đầu những ngày tháng bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Cùng lúc đó, cuối năm tòa soạn phát hành tập san tới tấp, trong khi Phác Xán Liệt lại phải đến những tỉnh thành khác tham gia thiết kế nội thất, số lần đi công tác cũng dần tăng lên. Biện Bạch Hiền cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là những ngày không có Phác Xán Liệt bên cạnh, cậu lúc nào cũng cảm thấy bất an.

Khoảng thời gian trẻ người non dạ bao giờ cũng ngắn ngủi, mà bọn họ đều là những người tất bật mưu sinh. Cậu đã rất cố gắng thuyết phục chính mình như vậy.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Biện Bạch Hiền để bản thảo trong tay lên bàn xốc cho giấy tờ chồng lên nhau ngay ngắn, hướng về màn hình huỳnh quang màu xám trắng nhìn hồi lâu, tới lúc cặp mắt hơi đau mới lấy điện thoại di động nhìn sơ qua, không có tin nhắn chưa đọc.

Cậu xoa tóc, tắt máy vi tính cầm túi đi ra khỏi phòng làm việc, theo dòng người tấp nập đi tới trạm xe điện ngầm, đến siêu thị mua một phần cơm hộp, ngồi xuống băng ghế ở đầu trạm xe.

Mở hộp cơm ra, bỗng nhiên cảm thấy không muốn ăn, dùng đũa trộn trộn lại ném đi. Dòng người tuôn ra ở đầu ga, người đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu lại đứng lên đi tiếp, trong mắt cậu đều biến thành những pha quay chậm không ngừng lặp đi lặp lại. Trong lúc ngẩn ngơ, cậu cũng không biết là mình có lên đúng chuyến xe không, xuống có đúng trạm không, đi ngang qua những tòa nhà quen thuộc, tới dưới khu nhà của mình ngẩng đầu nhìn lên.

Một mảng sáng rực giữa không gian tăm tối đặc biệt chói mắt.

Chậm rãi đi vào thang máy, nhìn gương mặt mình in lên cánh cửa nhẵn bóng như gương. Biện Bạch Hiền lắc nhẹ chùm chìa khóa trong tay, cúi đầu nhìn bồn hoa trên bệ cửa sổ đã lâu không được tưới nước và mớ nha đam vẫn sinh trưởng tốt, xoay người lại mở cửa.

Mousse ngồi ở trước mặt cậu lắc lư cái đầu, Biện Bạch Hiền nhìn thấy nhóc cưng bỗng nhiên cũng vui vẻ hơn một chút, đi tới ôm cổ nó lắc lắc.

"Bé ngốc, đã quên còn con đợi cửa cho ba."

"Daddy thối của con không có lương tâm, bỏ hai chúng ta ở nhà mắt nhỏ trừng mắt hí," sờ sờ bụng, "Ba lại chưa ăn gì hết."

Cậu đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn, cũng chỉ có sữa tươi là uống được, rót nửa ly bỏ vào lò vi sóng xoay vài vòng, lại mở TV lên, ngồi xếp bằng trên ghế bành màu cam.

Uống một hớp sữa tươi nóng, ưm, ấm quá. Cậu thoải mái dựa về sau một chút, Mousse đi tới nằm sấp ở bên ghế. Trong TV, một giọng nữ trong trẻo đang đọc tin tức, nội dung là ngày mai sẽ có mưa sao băng mấy trăm năm mới gặp một lần.

"Sao lại nhiều mưa sao băng 'trăm năm mới có một lần' như vậy chứ..." Luôn có những người thích cường điệu sự hiếm lạ của mưa sao băng, một năm có tới vài trận 'trăm năm mới có một lần'.

Cậu soạn tin nhắn [Ăn cơm chưa? Tớ đang uống sữa] rồi gửi cho Phác Xán Liệt, qua một hồi lâu cũng không có động tĩnh, tùy tiện nhét điện thoại vào kẹt ghế salon, lại không nhịn được mà cứ liếc mắt nhìn.

Uống xong sữa tươi Phác Xán Liệt cũng không trả lời lại dù chỉ là nửa chữ, cậu giận dỗi nhấn nút tắt máy, đi tới bên bồn nước rửa ly, sau lại chuyển hết kênh này sang kênh khác, thấy chương trình không vừa mắt, dứt khoát tắt luôn đứng dậy đi tắm.

Mỗi tối vốn có thể cùng Phác Xán Liệt xem TV thật lâu, từ phim thần tượng lúc 8 giờ đến phim trinh thám giữa khuya, từ văn nghệ ngôn tình đến hài kịch tình yêu, hầu như không có cái gì là không xem được. Cậu vừa xoa bọt trên tóc vừa nghĩ, thì ra nếu như không phải xem cùng Phác Xán Liệt, phim dù có hấp dẫn đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo.

Nằm dài trên giường, xoay người sang vị trí vốn thuộc về Phác Xán Liệt, ngửi hương vị của cậu ấy trên gối nằm, là hương trà xanh thoang thoảng quen thuộc. Cậu nằm ngay lại, không có tiền đồ mà mở máy lên, tin nhắn của Phác Xán Liệt kéo đến tới tấp.

[Ăn rồi. Hamburger và coke, toàn thực phẩm rác rưởi, cậu thì sao?]

[Vừa đi họp, cậu đâu rồi?]

[Sao không trả lời tớ?]

[Này, đừng nói là cậu giận nha...]

[Lại còn tắt máy! Về nhà xử lý cậu!]

[Đừng nóng giận mà thiếu gia, tớ làm nũng cho cậu xem. Gâu gâu——]

Biện Bạch Hiền cầm điện thoại di động cười xì một tiếng, nếu như phải kể, sau "gâu gâu" cũng có một câu chuyện.

Đã từng có một lần, bọn họ cãi nhau rất dữ dội, cậu sập cửa định bỏ nhà đi, đi được nửa đường mới phát hiện chỉ cầm theo điện thoại di động, trời lại còn đột nhiên đổ trận mưa nhỏ rồi từ từ lớn dần lên.

Biện Bạch Hiền trở tay không kịp nên cả người đều ướt nhẹp, cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên có một chiếc ô che trên đầu mình.

Ngẩng đầu lên là khuôn mặt tươi cười thiếu đánh của Phác Xán Liệt.

"Thiếu gia, đừng nóng giận mà." Người vừa cãi nhau làm sao có thể thoáng cái lại cười híp mắt trong khi cậu đang giận đùng đùng như vậy chứ.

"Không muốn nhìn thấy cậu" Biện Bạch Hiền quay mặt qua một bên, tiếp tục đi về phía trước.

"Tớ nhận lỗi với cậu không được sao?"

"Không cần."

"Trời mưa lớn lắm, đừng quấy nữa."

"Cậu nói ai quấy?"

"Chẳng phải bây giờ cậu đang cáu kỉnh với tớ sao?"

"Cậu cút đi!"

Nụ cười của Phác Xán Liệt trở nên sượng ngắc, đưa tay muốn kéo cậu ấy, lại bị hất qua một bên, "Cần tớ lặp lại sao? Tớ nói – cậu – cút – đi."

"Biện Bạch Hiền, cậu nói gì cũng được, nhưng không thể bảo tớ cút."

"Cậu cút đi, cậu cút đi, cậu cút đi, cậu cút đi!" Biện Bạch Hiền đi về phía trước đẩy vai Phác Xán Liệt một phát, cũng buộc cậu ấy bước lùi về phía sau một bước.

"Biện Bạch Hiền! Cậu lên cơn thần kinh gì vậy!" Phác Xán Liệt nổi nóng quát to lên, không nghĩ tới Biện Bạch Hiền lại bắt đầu mếu máo.

"Giờ cậu quát cả tớ?"

"Tớ..."

"Cậu đi đi..." Biện Bạch Hiền siết chặt nắm tay, "Chúng ta đều cần yên tĩnh một chút."

"Không đi." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào mắt Biện Bạch Hiền, giọng nói rất kiên định, "Không đi, không đi, không đi."

"Đừng nói nữa..." Biện Bạch Hiền che kín hai tai ngồi xổm xuống đất, đầu cậu chưa từng cảm thấy hỗn loạn thế này, "Tớ không muốn nghe."

Vài giây đồng hồ nhưng lại dài như vài thế kỷ, bỗng nhiên có một đôi tay to ôm lấy chính mình, chiếc ô bị vứt sang một bên, giọt nước lạnh như băng liền theo gò má áp sát của hai người lăn xuống đất.

"Không cần dùng tai, hãy dùng tim đi." Giọng nói của Phác Xán Liệt thật sự là có ý đầu độc rất nồng đậm, Biện Bạch Hiền buông tay, đối phương áp nhẹ vào tai cậu nói, "Cậu bảo tớ đi cũng được, nhưng nếu như tớ đi thật, ai sẽ bung ô cho cậu hả——"

Thì ra người tước vũ khí đầu hàng thật là chuyện chỉ trong nháy mắt.

Đó là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền chảy nước mắt, cúi đầu che mắt vì một câu nói của Phác Xán Liệt.

"Ai... Cậu đừng khóc." Phác Xán Liệt vội vàng quỳ xuống đất nắm lấy tay của Biện Bạch Hiền.

"Đừng nhìn tớ, mất mặt lắm."

"Ở trước mặt tớ còn trông nom mất mặt hay không nữa, đừng khóc." Cậu khóc khiến tớ còn khó chịu hơn khi chính bản thân mình khóc. Cổ họng Phác Xán Liệt chua xót, hai tay nắm lấy bờ vai cậu ấy ôm vào lòng.

"Tớ không có khóc..."

"Ừ, cậu không có khóc."

"Tớ cũng không có sai."

"Đương nhiên." Chỉ cần Biện Bạch Hiền vui, Phác Xán Liệt có thể nhận sai cả đời.

"Sau này không được quát tớ."

"Quát cậu nữa tớ sẽ viết ngược tên của mình!"

"Còn nữa, còn phải đi ngược."

"Được, cậu bảo tớ làm gì cũng được!"

"Còn phải giả làm chó bự."

"Gâu gâu—— Gâu gâu——" Phác Xán Liệt lập tức ngồi xổm xuống đất, thè lưỡi.

"Hừ, chẳng giống thật chút nào."

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đứng dậy, che ô trên đầu hai người, "Sau này tớ sẽ học làm sao giống chọ bự hơn—— Khà khà" Sau đó nắm lấy tay cậu ấy, "Ướt hết rồi, về nhà thôi."

Nhìn thấy đầu gối cậu ấy dính đầy bùn đất, chính mình lại không nhịn được mà bật cười trước, "Thật sự là một chú chó lang thang bẩn thỉu."

"Tớ chỉ thuộc về mỗi mình Biện Bạch Hiền thôi." Kiêu ngạo hất cằm lên, ôm lấy bờ vai cậu ấy, "Là chó bự của một mình cậu."

Lại nói tiếp, từ trước đến nay mình đều là đứa bốc đồng. Biện Bạch Hiền bừng tỉnh khỏi hồi ức, điện thoại di động rung lên, cậu cong khóe miệng nhấn nút trả lời.

"Sao không nghe điện thoại!"

"Vừa rồi điện thoại hết pin——" Mới không thừa nhận chính mình cố ý tắt máy.

"Ăn cơm tối chưa?"

"Rồi." Uống sữa tươi cũng xem như là có ăn mà.

"Đừng xem TV quá muộn, có phim gì hay chờ tớ về cùng xem."

"Biết rồi, ngày mai cậu được nghỉ sao?"

"Ừ, chắc sáng mai về, cậu ngủ sớm một chút đi."

"Còn sớm mà..."

"Vậy trò chuyện thêm chút nữa."

"Phác Xán Liệt, lúc nào mới đi xem phim được đây?"

"Tháng sau? Nộp bản vẽ xong là có thể nghỉ dài hạn rồi."

"Chờ cậu được nghỉ dài hạn thì mình đi du lịch đi." Đã từng bàn kế hoạch đi Vụ Lý, nhưng lại vì công việc hằng năm mà cứ dời lại, hình như nghỉ ngơi đi du lịch cũng trở nên rất xa xỉ.

"Biết cậu nghĩ cái gì rồi," Phác Xán Liệt cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn đèn như thật như ảo ở xa xa, "Sang năm nhất định có thể đi Vụ Lý."

"Ừm... Đợi chút, tớ có điện thoại, lát nữa gọi cho cậu sau."

"Cũng được."

Phác Xán Liệt tắt điện thoại, tháo kính xuống xoa mũi, cầm lấy tách cà phê trên bàn uống một hớp. Ưm, vẫn là không ngon bằng cà phê mà thiếu gia nhà mình pha.

Ngoài cửa sổ yên tĩnh một mảnh, cậu bỗng nhiên muốn về nhà sớm, có thể ôm Biện Bạch Hiền cũng hay.

Bên kia.

Biện Bạch Hiền để điện thoại xuống, đi tới sân thượng mở cửa, một trận gió lạnh quét qua, thổi rèm cửa sổ bay lên, lại từ từ rơi xuống đất.

Cậu thẫn thờ ngồi dưới đất, ngắm ánh sao lờ mờ trên trời, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, muốn gọi cho Phác Xán Liệt nhưng lại thôi.

Mousse đi tới bên cạnh cậu ngồi xổm xuống, đưa đầu tới gần, "Mousse, con nói đi, mùa đông khi nào mới qua."

Cậu nói đi, nếu như chờ bình minh ló dạng, giây phút ánh ban mai chiếu lên đường chân trời lần nữa, là thời gian chúng ta có thể yêu nhau không buồn không lo, có phải còn rất ngắn ngủi không.

Đêm đó, Biện Bạch Hiền nằm mơ, trận mưa to trong mơ trút lên người cậu lạnh buốt. Phác Xán Liệt ở đằng xa bung ô đi tới, vươn tay nói, "Theo tớ về nhà đi."

Nhưng cậu còn chưa kịp đưa tay lên, ánh sáng chói mắt liền từ đỉnh đầu chụp xuống, mặt của đối phương cũng trở nên mờ nhạt nhìn không rõ. Cậu đi tới trước dò dẫm tìm kiếm, đi mãi đi mãi bỗng vấp ngã, lăn xuống bậc thang dài vô tận, ngã trên mặt đất cũng không cảm thấy đau, ngẩng đầu lên, đã không còn thấy Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt, cậu ở đâu?" Cậu yếu ớt hướng về màn mưa bụi mở miệng, nhưng âm thanh vang vọng bên tai cũng chỉ có tiếng nói của mình mà thôi.

"Phác Xán Liệt, cậu đừng đi, mưa vẫn chưa tạnh mà..."

Mở choàng mắt, Biện Bạch Hiền ngửi được mùi hương quen thuộc, Phác Xán Liệt đang nằm ở bên cạnh mình. Cậu nhìn qua đồng hồ báo thức huỳnh quang màu lam nhạt bên giường, 3 giờ rưỡi sáng.

Cậu vươn tay nắm chặt áo ngủ của Phác Xán Liệt, đưa đầu đến thật gần, kề sát vào cằm cậu ấy.

Dường như là nghe được động tĩnh, đối phương đưa tay qua sờ tóc Biện Bạch Hiền, kéo cả người cậu vào trong lòng mình.

"Làm sao vậy?" Bên tai là tiếng thầm thì như trong mơ nhưng cũng không phải là mơ, Biện Bạch Hiền không biết là mình đã tỉnh chưa.

"Chẳng phải cậu ngủ ở phòng làm việc sao?"

"Ghế salon trong phòng làm việc rất cứng..." Nửa mạch suy nghĩ của Phác Xán Liệt đã tiến vào trạng thái ngủ mê, đương nhiên là không thể nói cho cậu ấy biết mình cố gắng vẽ nhanh lên, vội vội vàng vàng chạy về nhà ngủ cùng cậu ấy.

"Ừm... ngủ đi" Vươn tay sờ lên đường viền khuôn mặt của đối phương, Biện Bạch Hiền cuộn tròn người lại.

"Không sao chứ..." Cánh tay cậu ấy vỗ nhè nhẹ lên sống lưng Biện Bạch Hiền, "Thấy ác mộng?"

"Ừ... Không có việc gì, ngủ đi." Cậu cố nén cảm giác cay cay ở viền mắt, nhẹ nhàng tìm tay của Phác Xán Liệt nắm lấy.

Nếu có một ngày, người cậu ôm trong vòng tay là một người khác, có phải cậu vẫn có thể dỗ người đó ngủ như dỗ tớ không?

Thích chap này nhất TT^TT

Cách Bạch Hiền xưng hô với Mousse ở chap trước cũng đã chỉnh lại nha~

Chỗ khô hanh lại ẩm thấp đọc có vẻ tương phản nhưng trong bản gốc là vậy. Jin nghĩ là không khí mùa đông thường khô nhưng vì lạnh nên lại thấy âm ẩm 8D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff