Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 15

Tớ cho rằng gặp được cậu là do thần ban ân, nhưng thần nói, trên đời này không có vẹn cả đôi đường.

Lưu luyến đôi bàn tay to trên gương mặt tôi vào những ngày đông, có hơi ấm mà tôi quen thuộc, vừa tỉnh dậy sau một giấc dài, cậu ấy ngồi ở bên giường nhìn tôi, nhìn chằm chằm ấy, tôi ngượng ngùng đưa tay đẩy nhẹ, "Nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn cậu đó." Lúc Phác Xán Liệt cười sẽ lộ ra hàm răng đẹp và cả xoáy nước nhỏ ở khóe miệng, luôn làm tôi cảm thấy nắng ấm cũng không rạng rỡ bằng một phần vạn của cậu ấy.

"Đừng nhìn, vẫn chưa rửa mặt mà."

"Tớ cũng chưa rửa."

"Sao không rửa?"

"Tớ chờ cậu đó," Cậu ấy vén tóc mái của tôi lên mỉm cười nói, "Đợi cậu thức dậy rửa mặt với tớ."

Cậu ấy vốn luôn như vậy, lơ đãng nói ra một câu cũng có thể làm tôi cảm động muôn phần. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy biết, Phác Xán Liệt, đừng đợi nữa, đừng đợi mãi đến lúc thành thói quen, muốn thay đổi cũng không còn kịp.

Tôi ngồi dậy, cúi đầu xỏ chân vào đôi dép cậu ấy giúp tôi xếp lại ngay ngắn, một nụ hôn khẽ khàng rơi lên mái tóc, lúc tôi ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng đi xa như không có việc gì, và cả khóe miệng cong cong.

Nụ hôn đánh úp bất ngờ là thuốc điều vị cho cuộc sống. Những lời này là do cậu ấy nói, đương nhiên tôi cũng rất thích bị đánh úp, tuy rằng ngoài mặt tôi vẫn quát cậu ấy không có chừng mực, cũng không biết phải biểu đạt tôi đã ỷ lại vào sự dịu dàng lơ đãng này thế nào nữa.

Đi tới trước bồn rửa tay, bàn chải đã bôi sẵn kem đánh răng vẫn nằm ở mép ly của tôi như thường ngày, cầm lên đánh răng không nhanh không chậm, cậu ấy đứng ở sau lưng tôi, ôm eo tôi, cằm đặt trên vai tôi, "Đêm qua thấy ác mộng?"

"Ưm," Cứ cho là như vậy. Tôi gật đầu, cậu ấy lại đưa tay sờ trán tôi, "Sao mà giống như hơi nóng lên rồi."

Tôi đẩy tay cậu ấy ra, súc miệng, "Có hơi choáng váng." Không biết có phải là trận mưa trong mơ làm tôi phát sốt rồi không.

"Bữa cơm tối qua ăn cái gì?"

"Ưm, sữa tươi." Tôi thành thật trả lời, trán áp sát vào từng ngón tay cậu ấy, lạnh như băng vậy.

"Không nghe lời đúng không, bình thường thì đòi ăn đủ thứ, lại chọn lúc tớ không có ở đây qua quýt cho xong." Cậu ấy xoay người tôi lại, mau chóng vắt khăn mặt lau nhẹ lên mặt tôi, tôi hưởng thụ mà nheo lại mắt.

"Cậu là động vật họ nhà mèo à?" Cậu ấy treo khăn mặt lên xong lại dắt tay tôi, cầm điện thoại đưa qua, "Gọi điện cho tổng biên tập của cậu đi."

"Để làm chi?"

"Xin nghỉ! Chứ còn làm gì nữa." Nói rồi đi đến mở ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường tìm nhiệt kế, "Để đo cho cậu, nếu nghiêm trọng thì đến bệnh viện khám luôn."

"Không đi," Tôi bĩu môi, "Cũng không phải bệnh nặng, nằm một hồi là khỏe ngay." Cậu ấy cầm nhiệt kế đi vào phòng tắm nhúng nước lạnh, chờ tôi cúp điện thoại xong, vừa lúc nhét vào trong miệng tôi, "Dùng đầu lưỡi đè xuống."

"Tớ có thường thức..."

"Còn cãi lại!"

"Hừ——" Tôi oán giận nhưng im lặng không nói lời nào, đĩnh đạc đi tới salon ngồi xuống, Mousse qua đây ngoắc ngoắc cái đuôi, tôi vừa vỗ vào chỗ bên cạnh thì nó liền nhảy tót lên nằm ở đó, nhóc cưng của chúng tôi ngoan thật, tôi sờ đầu nó.

Qua vài phút, Phác Xán Liệt đưa tay lấy nhiệt kế ra, 37.5 độ, sốt nhẹ, có thể khống chế, lại quay đầu chạy đi lấy thuốc hạ sốt.

"Không cần uống gấp, uống thuốc nhiều đầu sẽ bị ngốc đó." Tôi quát cậu ấy, nhưng cậu ấy lại làm lơ.

"Không uống thuốc cũng đã ngốc rồi, uống thêm hai viên nữa có sao đâu."

"Đừng ỷ tớ bị bệnh thì khiêu chiến cực hạn của tớ nha cậu."

"Đừng ỷ mình bị bệnh thì càn quấy nha cậu."

"Xí——" Tôi liếc cậu ấy một phát, đột nhiên có tấm chăn mang theo hương trà xanh ụp lên mặt tôi. "Đắp kín!" Cậu ấy nói, tôi oán giận khoác nó lên vai, ngoẹo đầu nhìn dáng vẻ cậu ấy bận rộn trong phòng bếp, sau một lát lại đưa đầu ra, hỏi tôi, "Dùng nồi cơm điện nấu cháo phải bỏ bao nhiêu nước?"

Tôi mắng cậu ấy một câu đồ ngốc to xác, quấn chăn ngồi trên ghế salon vói tay lấy điện thoại di động, "Để tớ lên mạng tìm..."

"... Tớ không nên hỏi cậu."

Giằng co một hồi lâu, món cháo nóng hổi rốt cuộc ra lò, tôi ngồi vào chỗ của mình, nhưng lười động tay, "A ——"

Cậu ấy thổi hai hơi liền đút tới trong miệng tôi, rõ ràng là thanh đạm vô vị, tôi lại nếm ra chút vị ngọt. Cậu bỏ thêm đường à? Tôi không có hỏi ra tiếng, lại há miệng ăn hai muỗng.

"Ăn được không?"

Tôi gật đầu, liếm liếm môi, cậu ấy lại gần muốn hôn tôi, nhưng tôi né ra, "Lây cho cậu thì sao."

"Tớ không sợ."

"Cậu không sợ nhưng tớ sợ. Đợt đánh giá cuối cùng vẫn chưa kết thúc, đến lúc đó kẻo lại không có sức lực lên sân khấu lãnh giải." Nếu như có thể, tớ muốn nhìn thấy cậu đoạt giải.

"Cậu chắc ăn tớ có thể lãnh giải như vậy?"

"Ừ," Bản lĩnh của cậu ấy tôi nhìn rõ trong mắt, mô hình tháp Effiel lần trước làm cho tôi vẫn trưng ở trong phòng, rất đẹp.

"Đoạt giải rồi có nghĩ sẽ thưởng gì không?"

"Hôn cậu môt cái."

"Chỉ hôn một cái?" Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, "Bây giờ muốn hôn cũng hôn được vậy."

"Đừng, đừng! Tớ sợ lây cho cậu."

"Biết rồi," Cậu ấy vò tóc tôi rối tung lại từ từ vuốt xuôi, "Lát nữa nằm thêm chút đi."

"Không muốn," Cảm giác rơi vào trong bóng tối không hay chút nào, tôi đẩy cháo về trước, "Không ăn," quay đầu nhìn thấy cậu ấy, "Chúng ta đi tản bộ thôi."

"Người ngợm thế này còn đi tản bộ?!" Bị cậu ấy gõ đầu một cái không nhẹ không nặng, Phác Xán Liệt ôm tôi, nhấc lên khỏi ghế salon, "Ngoan ngoãn ở nhà cho tớ."

"Chỉ đi dưới lầu một chút, dẫn Mousse cùng đi tản bộ một chút thôi." Ánh mắt gần như là khẩn cầu của tôi rơi vào trong mắt Phác Xán Liệt, giọng điệu của cậu ấy lập tức trở nên mềm mỏng hơn, "Sao đột nhiên lại muốn tản bộ?"

"Khó có được hai chúng ta ban ngày đều ở nhà, Mousse cũng đã lâu không có ra ngoài," Tôi phe phẩy vạt áo cậu ấy, "Nửa tiếng thôi, nha?"

Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ý định của tôi, tuy rằng màn làm nũng của tôi trong mắt người khác là trò hề vụng về nhất, nhưng với cậu ấy lại là một phát trúng tim.

Cậu ấy lấy chiếc áo khoác dày nhất của tôi ra, mặc lên người tôi, cài kín từng chiếc cúc, còn có khăn quàng cổ, bao tay, khẩu trang, chẳng sót món nào, mặc mang xong hết lại đội thêm cái mũ lên, nhét những sợi tóc vểnh ra ngoài vào trong lại.

"Ấm quá." Tôi ngửa đầu cười khanh khách, thầm nghĩ không có chuyện gì dịu dàng hơn thế này.

"Nếu như vậy còn không đủ ấm, tớ sẽ gọi điện đến từng xưởng may mặc khiếu nại." Cậu ấy véo nhẹ mũi của tôi, nắm tay tôi lại dắt Mousse, "Đi thôi."

Xuống thang máy đi vào trong vườn hoa, những dây mây hơi khô trong mùa thu đã sớm biến thành những cành cây khô đét, trên đường cũng không có người qua lại, trông có vẻ vắng lạnh đìu hiu, mặc dù cách vài lớp áo, cơn gió rét lạnh thấu xương vẫn làm cặp mắt tôi đau rát mãi không thôi.

Đi dọc con đường đá dài tít tắp, chào hỏi với ông cụ dẫn cháu ra ngoài chơi đùa, ngang qua băng ghế gỗ cũ kỹ, tôi ăn vạ nói đi không nổi, đặt mông ngồi xuống, tháo bao tay ra để ở bên cạnh. Cậu ấy cũng ngồi xuống, vừa quấn kín khăn quàng cổ bị lỏng ra, vừa lo lắng vươn ngón tay xoa mặt của tôi, rồi lại kéo tay tôi nắm chặt trong lòng bàn tay cậu ấy, "Tháo bao tay ra làm gì? Không lạnh?"

"Không lạnh, đi vài bước nóng quá..."

Huống hồ trong những ngày có Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền trước nay chưa từng cảm thấy lạnh.

"Ngồi một lát rồi về nhà thôi, cứ chần chừ mãi sốt cao thì biết làm sao."

Phác Xán Liệt, đừng tốt với tớ như vậy.

"Phải rồi, khuya nay hình như có mưa sao băng, không biết ngoài sân thượng có thể thấy không."

Phác Xán Liệt, đừng dịu dàng với tớ như vậy.

"Tối nay ăn cái gì?"

"Phác Xán Liệt——"

"Sao?"

"Đưa tay ra đi."

"Để làm chi?" Cậu ấy ngờ vực mà liếc mắt nhìn tôi, nhưng vẫn thành thật đưa tay đến trước mặt tôi, "Đừng nói là muốn cắn tớ nha."

"Vẻ mặt cậu làm gì mà như anh dũng hy sinh vậy." Tôi rút tay lại, "Nhắm mắt."

Cậu ấy nhắm mắt lại thật chặt, tôi từ trong túi lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay lần trước lén mua, đeo lên cổ tay cậu ấy, "Quà sinh nhật."

Cậu ấy mở mắt, đưa cổ tay đến trước mắt lắc lắc, "Quê mùa như vậy?"

"Cậu dám chê thử xem!"

"Tớ còn chưa nói hết mà, thứ quê mùa hợp với tớ nhất," Cậu ấy tươi cười sờ lên nó, "Nhưng vẫn chưa tới sinh nhật của tớ."

"Hôm nay bầu không khí tốt, tặng cậu trước." Tôi vỗ mạnh vào lưng cậu ấy hai cái, chính mình lại ho khan hai tiếng, mặt cậu ấy càng trở nên lo lắng, tôi cười cười, "Hình như là lạnh quá, chúng ta về nhà đi."

Tôi thật không hợp với mùa đông, nó chỉ làm tôi quá mức tham luyến hơi ấm trên người Phác Xán Liệt, thậm chí có thể không cần ánh mặt trời.

Làm sao đây, nếu bây giờ cậu hỏi tớ thêm một câu, đến tột cùng tại sao muốn tặng cậu quà sinh nhật sớm, e rằng tớ sẽ trả lời cậu, e rằng tớ sẽ nói cậu biết sự thật, nhưng cậu chính là như vậy, chưa bao giờ hỏi tớ lý do, tớ nói cái gì thì chính là cái đó.

Trên đường trở về tôi vẫn không chịu mang bao tay, nhất định phải đòi cậu ấy nắm tay của tôi, bởi vì lòng bàn tay tôi nóng hổi, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay cậu ấy chính là nhiệt độ mà tôi yêu, cậu ấy sẽ cảm nhận được chứ?

"Cậu nói mùa đông năm nay có tuyết rơi không?"

"Có." Cậu ấy nhét tay của tôi vào trong túi mình, "Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngắm, Mousse cũng thích."

"Sao cậu biết?"

"Tớ biết chứ." Nụ cười của cậu ấy sáng đến mức làm người ta choáng ngợp, "Đi, lên lầu."

"Ừ." Tôi biết lúc này nụ cười của tôi cũng giống như cậu ấy, nhất định là cực kỳ hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải là biểu hiện giả dối mà con người có thể ngụy trang, nó chỉ biết vùi thật sâu trong mỗi một biểu cảm của bạn, làm lòng người khác cũng ấm lên.

Đêm đó, tôi quả nhiên sốt rất cao. Phác Xán Liệt bỏ hai chiếc khăn mặt vào trong tủ lạnh, qua một lúc lại lấy ra đắp lên trán tôi, tôi chỉ có thể ân hận mà cố gượng cười với cậu ấy, "Ai, khó có được ngày nghỉ lại bị tớ phá hỏng."

"Nói bậy cái gì vậy," Cậu ấy đắp chăn qua vai tôi, cố sức đè xuống, "Bằng không hay là đi cấp cứu nha?"

"Bệnh vặt thôi mà cấp cứu cái gì." Tôi lắc đầu, đưa tay ra ngoài, "Nóng..." lại bị cậu ấy bỏ vào trong chăn.

"Đừng lộn xộn, ủ mồ hôi ra mới có thể hạ sốt."

"Phác Xán Liệt, chừng nào mới có mưa sao băng?"

"Hình như là gần 9 giờ," Cậu ấy giơ tay trái lên nhìn thoáng qua, "Còn một lúc nữa."

"Tớ muốn xem."

"Xem thế nào?"

"Cậu kéo rèm cửa sổ ra, chúng ta ở trong phòng xem."

"Được." Tôi biết, cho dù tầng mà chúng tôi ở cao tới đâu cũng nhìn không thấy, bởi vì hôm nay là một ngày mây mù, nhưng cậu ấy vẫn đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra, sau đó đi về nằm ở bên cạnh tôi, dùng thân thể bao bọc lấy tôi, "Như vậy nhìn thấy không?"

"Thấy..."

Đám mây màu xám đen che khuất mặt trăng, ánh sáng lờ mờ yếu đến nổi không chiếu tới sàn gỗ trong phòng. Đầu tôi rất choáng, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng, cậu ấy liền áp gương mặt lạnh buốt của mình qua, "Có thoải mái hơn không?"

"Ừ, như khối băng ấy."

"Sau này đừng bị bệnh nữa."

"Ừ, cậu cũng vậy." Đừng bị bệnh, đừng làm tớ giống lúc cậu lo lắng cho tớ, bởi tớ sẽ thấp tha thấp thỏm lo cho cậu mãi.

"Tớ khỏe mạnh hơn cậu gấp trăm ngàn lần."

"Chưa chắc."

"Nếu không cậu hôn tớ một cái thử đi, xem tớ có bị lây không là biết liền."

"Vậy, hôn mặt một cái nha."

"?" Cậu ấy đỡ tôi dậy, đưa mặt đến bên miệng tôi, "Chỗ này."

Tôi lập tức hôn lên, cậu ấy bỗng nhiên xoay đầu, đôi môi khô khốc của tôi liền áp vào môi cậu ấy, xúc cảm mềm mại làm tôi không kìm lòng nổi mà đỏ hoe vành mắt, may mà ngọn đèn đầu giường có màu cam nhạt.

"Lại đánh úp tớ——" Không còn sức cãi nhau, tôi đưa đầu tựa vào lòng cậu ấy, "Lây bệnh đừng trách tớ."

"Đồng cam cộng khổ mới là chồng tốt."

"Xí xí xí, nói bậy cái gì vậy?"

"Nói tớ là chồng cậu đó, cậu cũng là chồng tớ, chồng chồng, cuối cùng thì cùng nhau biến thành đôi chồng già."

"Ai muốn cùng nhau biến thành đôi chồng già với cậu..." Véo nhẹ vào bàn tay mà cậu ấy đang vòng qua eo tôi, "Đến giờ rồi, mưa sao chắc đã rơi xuống."

"Ừ, rơi xuống rồi." Chúng tôi cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, cả chút ánh sao cũng không thấy, "Cầu nguyện đi."

Tôi có rất nhiều nguyện vọng muốn cầu.

"Lúc ở Vụ Lý tớ cầu rồi, không cầu nữa." Cậu ấy đưa đầu tới gác lên đầu tôi cọ cọ.

"Tớ vẫn chưa cầu, vậy tớ cầu đây."

"Ừ, nhường cho cậu."

"Phác Xán Liệt kiếm nhiều tiền, Phác Xán Liệt được giải thưởng lớn, Phác Xán Liệt mua nhà to..." Phác Xán Liệt an khang, Phác Xán Liệt vui vẻ, Phác Xán Liệt

Hạnh phúc.

"Sao cầu hết cho tớ vậy, còn phần của cậu đâu?"

"Cậu tốt chẳng phải là tớ cũng tốt sao." Cậu an khang tớ mới an khang, cậu vui vẻ tớ mới vui vẻ, cậu hạnh phúc tớ mới hạnh phúc.

"Cũng đúng." Tiếng cười trầm thấp của cậu ấy lẩn quẩn bên tai tôi mãi không đi, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ánh trăng bên ngoài lờ mờ không rõ, mưa sao băng kia, có nghe tâm nguyện của tôi chăng?

Thần ơi, xin cảm thông cho sự ích kỷ của con, con chỉ mong có thể dừng lại ở khoảng thời gian này, ôm cậu ấy thêm 24 tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff