Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là cậu nói tớ đều tin tưởng,Thế nên đừng nói dối với tớHãy cho tớ biết, phải làm thế nào mới có thể cứu vãn trái tim của cậu?

Ngày Biện Bạch Hiền dọn khỏi nhà trọ, là ngày Phác Xán Liệt trở về sau chuyến công tác ở Lạc Thành. Cậu ấy vốn phải về trễ một ngày, chẳng qua là quỷ thần xui khiến ngồi trên xe lửa sớm.

Trên đường đi đầy phong trần mệt mỏi, trông vào vườn hoa dưới nhà, chồi non xanh biếc đã nhú ra khỏi cành cây, khắp đất trời đều có vẻ trở nên ấm áp hơn.

Phác Xán Liệt xách hành lý mở cửa, nhìn thấy trong phòng khách có đặt một thùng giấy to đã dán kín, một người đàn ông xa lạ đang từ trong phòng của cậu và Biện Bạch Hiền kéo valy ra.

Người kia mặc chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt góc cạnh, làn da bánh mật, thấy Phác Xán Liệt thì thoáng sửng sốt, sau lại kéo valy tới đứng trước mặt cậu.

"Cậu là ai?" Giờ cậu không muốn nghĩ đến ấn tượng đầu tiên xuất hiện khi thấy cậu ta, rằng chính mình biến thành vai nam thứ bi tình trong mấy bộ phim truyền hình.

"Xin chào, Kim Chung Nhân." Cậu ta thân thiện vươn tay ra, nhưng Phác Xán Liệt không nhìn, trực tiếp vòng qua đi vào phòng, thấy Biện Bạch Hiền đang đóng cánh cửa tủ quần áo bên phải lại.

"Biện Bạch Hiền, cậu làm gì vậy?"

Biện Bạch Hiền thấy cậu đầu tiên là kinh ngạc một chút, rồi lui về sau hai bước, đứng lại, nhìn thẳng vào cậu nói rất bình thản, "Cậu đã thấy rồi," xốc túi hành lý trên giường đi về trước, "Dọn nhà."

"Dọn nhà cái gì? Dọn đi đâu?" Lúc này đầu Phác Xán Liệt đã đau đến mức sắp nứt ra, sáng sớm vừa xuống nhà ga đã về thẳng nhà, hầu như không có dừng lại nghỉ ngơi, sương sớm chưa khô vẫn còn đọng trên quần áo.

"Dọn đến chỗ Trương Nghệ Hưng."

"Cậu đang nói đùa với tớ à?"

"Nhìn tớ giống như đang đùa không?"

"Vì sao?"

"Không vì sao cả." Cậu ấy cúi đầu nhìn bụi đất trên mũi giày Phác Xán Liệt, những ngón tay xách hành lý siết chặt một chút, "Cậu quên đổi giày rồi."

"Cậu giận tớ?"

"Giận cái gì chứ?"

Phác Xán Liệt nhất thời không trả lời lại được, nhưng cậu hiển nhiên cho rằng, hành vi này của cậu ấy nhất định là do bản thân mình trong lúc vô ý đã làm sai gì đó.

"Cậu không có làm sai bất cứ chuyện gì," Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, cười dịu dàng lại bi ai, "Người sai là tớ."

Sai vì cho rằng tuổi trẻ có thể chiến thắng tất cả, sai vì cho rằng chỉ cần yêu nhau thì sẽ không lo sợ điều chi, sai vì, cho rằng bản thân thật sự có thể cùng Phác Xán Liệt dừng lại ở nơi tháp ngà chỉ có hai người.

"Chúng ta chia tay đi." Biện Bạch Hiền buông ngón tay siết chặt ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc lại mệt mỏi của đối phương, trong lòng vẫn rất chua xót.

"Vì sao?" Phác Xán Liệt hỏi lần thứ hai, giọng điệu trở nên rất hèn mọn, "Biện Bạch Hiền, cậu cũng biết, bất kể cậu nói gì tớ đều tin tưởng, thế nên xin đừng nói dối với tớ."

"Bởi vì tớ không muốn tiếp tục thế này, tớ hình như... không còn yêu cậu nữa."

"Nói không yêu là không yêu sao?"

"Phải."

"Nếu như tớ không về sớm, cậu định lén lút chạy trốn như vậy?"

"Phải."

"Cậu đã nói sẽ cùng đi xem phim với tớ mà." Nói muốn cùng tớ mỗi ngày mặt đối mặt thức dậy, cùng tớ đi du lịch, và cùng tớ biến thành ông già, cũng là cậu.

"Là tớ lỗi hẹn."

"Bây giờ cậu nói những lời này có hữu dụng không?"

Thật ra Phác Xán Liệt muốn nói, tớ đã xin nghỉ dài hạn, tớ muốn cùng đi Vụ Lý với cậu, tớ muốn thực hiện từng lời đã hứa với cậu. Nhưng mà hiện tại cậu không biết nên mở miệng như thế nào, cổ họng của cậu cứ buốt đau vô lực, thậm chí không cách nào hô hấp.

"Tớ biết không hữu dụng."

"Vậy cũng đừng đi." Cảm giác đau xốn dần tích tụ trong đôi mắt, Phác Xán Liệt cau mày, vẻ mặt bi thương xưa nay chưa từng có.

Biện Bạch Hiền đi về phía trước hai bước, sờ lên mặt cậu ấy, xoa lên vị trí giữa đôi mày, "Chúng ta cứ như vậy đi, Phác Xán Liệt." Lại buông xuống, vòng qua người đối phương, từng bước một đi ra ngoài.

"Biện Bạch Hiền." Phác Xán Liệt quay đầu lại kéo cánh tay cậu ấy, thật chặt, ngón tay hầu như muốn bấu vào trong da, "Cậu nói dối."

"Sao mà lúc tớ nói dối thì cậu tưởng thật, còn lúc tớ nghiêm túc thì cậu lại bảo nói dối."

"Tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu là người nói dối." Dù cho cậu đùa giỡn, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, nghiêm túc làm nũng với tớ, nghiêm túc cãi nhau với tớ, nghiêm túc hứa hẹn mỗi một chuyện với tớ.

"Lần này khác."

"Rốt cuộc mặt nào của cậu mới là thật?"

"Mặt mà cậu không nhìn thấy."

Phác Xán Liệt, cậu không biết, đa phần con người đều có hai mặt, bởi vì cậu xưa nay luôn chỉ có một mặt, từ lúc bắt đầu đã không giữ lại chút nào mà phơi bày ra hết trước mặt tớ.

"Đừng nói là... cậu bị bệnh gì đó khó trị?"

"Cậu ở bên tớ ba năm, tớ có bệnh hay không cậu không biết?"

"Vậy thì vì cái gì?!" Đây là lần thứ ba cậu ấy hỏi. Biện Bạch Hiền đặt tay lên lưng Phác Xán Liệt.

"Bởi vì tớ không yêu cậu."

"Nếu như lời cậu nói là thật, vậy thì sao tớ không tin nổi."

"Bởi vì cậu muốn lừa gạt mình."

"Biện Bạch Hiền!"

"Buông tay ra..." Đừng để tớ nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, sớm muộn gì tớ cũng sẽ tan rã.

"Không buông!"

Lúc này, Kim Chung Nhân đi đến chỗ hai người đang giằng co, xách túi trong tay Biện Bạch Hiền đi, "Em mang đồ xuống dưới lầu trước, xe đang chờ, anh xuống thẳng dưới nhé." Quay đầu đi ra cửa.

Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt buông bàn tay đang nắm Biện Bạch Hiền ra, xông về trước, quăng túi xuống đất, đấm lên mặt Kim Chung Nhân một cú. Kim Chung Nhân loạng choạng rồi ngã xuống, Phác Xán Liệt lại nhào tới nắm lấy cổ áo cậu ta, "Cậu là cái thá gì, dựa vào đâu mà đứng ở đây huơ tay múa chân!"

"Phác Xán Liệt!" Một đôi tay từ bên hông đưa tới trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay cậu, "Buông cậu ta ra."

Phác Xán Liệt nhìn đôi tay mảnh khảnh, chính đôi tay này, đã từng được mình nắm trong tay vô số lần, cũng từng ôm chặt lấy mình vô số lần.

Mà ngón tay đã từng đeo nhẫn, giờ lại trống không.

"Biện Bạch Hiền, cậu thật sự một lý do cũng không muốn nói với tớ sao?"

"Không có lý do gì, cho đến bây giờ vẫn không có. Phác Xán Liệt, chúng ta đều đã trưởng thành rồi." Tuy rằng cậu nói tớ ấu trĩ không chỉ một lần, "Cầm lên được, buông xuống được, cậu nói có phải không?"

"Cậu bảo tớ buông thế nào được." Phác Xán Liệt lắc đầu đứng lên, đi về trước nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, như cái đêm ở Vụ Lý.

"Biện Bạch Hiền, cậu đi rồi, mỗi tối ai sẽ đun nóng sữa tươi cho cậu chứ?"

"Tớ có thể tự đun cho mình." Sau này tớ sẽ không uống sữa tươi nữa.

"Ai đưa khăn mặt cho cậu, ai sấy tóc cho cậu?"

"Tớ có thể làm một mình."

"Ai cùng cậu tản bộ, ai cùng cậu ngắm trời ngắm sao đợi mưa sao băng."

Biện Bạch Hiền không trả lời được, những giọt nước mắt nóng hổi của Phác Xán Liệt cứ lăn vào trong cổ.

"Còn nữa, cậu đi rồi, sau này ai sẽ che ô cho cậu chứ..."

Lòng Biện Bạch Hiền đau đớn biết dường nào, chỉ có mình cậu biết, chỉ thiếu một giây, một giây thôi.

"Cậu nói đúng, quả thật sẽ không có ai che ô cho tớ, thế nhưng... sau này sẽ có người khác."

Sẽ có người khác đứng dưới chiếc ô của cậu, sẽ có người khác nhận được sự cưng chiều vô biên vô hạn của cậu, sẽ có người khác lấp vào chỗ trống của tớ trong cuộc đời của cậu, cũng sẽ có người khác... yêu thương cậu giống như tớ...

Mặc dù tớ tuyệt đối không hy vọng sẽ có người khác.

"Sẽ không có," Giọng nói trầm buồn từ cổ truyền đến, mài mòn yết hầu và trái tim Biện Bạch Hiền, "Trên thế giới này, Phác Xán Liệt chỉ có một."

Biện Bạch Hiền, cũng chỉ có một mà thôi.

"Xin lỗi." Lui ra khỏi vòng tay cậu ấy, Biện Bạch Hiền cầm túi xách dưới đất lên, theo Kim Chung Nhân đi ra cửa, "Là tớ thiếu cậu, nếu như có cơ hội, tớ sẽ trả lại."

"Vậy, cậu đã quên những lời mình từng nói sao?" Mỗi một lần nói với tớ cả đời, mỗi một lần nói với tớ vĩnh viễn, đều là trò bịp bợm gạt người sao.

"Đúng, tớ đã quên—— Cậu cũng quên đi." Nếu như có thể, tớ cũng muốn quên sạch hết.

"Cậu không còn gì khác muốn nói với tớ sao?"

"Có." Đừng hận tớ, đừng làm tớ hối hận. Biện Bạch Hiền đi tới cửa ngừng lại một chút, nhắm hai mắt thật chặt.

Xin lỗi, nhìn thấy ánh mắt của cậu tớ không nói dối được, hãy để tớ tùy hứng thêm một lần nữa.

"Tạm biệt."

Phác Xán Liệt chỉ nhìn thấy, cậu ấy đưa lưng về phía mình, không quay đầu lại, vươn tay ra sau đóng cửa.

Thời gian không biết dừng lại bao lâu.

Phác Xán Liệt ngơ ngác đứng trong phòng khách một mình, nhìn bàn trà được dọn dẹp sạch sẽ, Biện Bạch Hiền đã mang đi những tạp chí mà cậu ấy thích xem.

Cậu đi tới trong phòng tắm, bàn chải đánh răng và ly chỉ còn lại một bộ, khăn mặt của mình cũng nằm lẻ loi trên giá treo.

Cậu mở tủ quần áo ra, quần áo của Biện Bạch Hiền đều bị mang đi. Đóng cửa tủ lại, cậu cười khổ một tiếng, cười Biện Bạch Hiền mang hết tất cả mọi thứ đi, nhưng không mang tủ quần mà cậu ấy yêu thích nhất.

Trên mặt tủ vẫn còn dán ảnh chụp, tấm này là mình đang sơn bức tường trái tim, tấm này là mình đang rửa bát bên bồn, tấm này là bóng lưng mình dẫn Mousse đi ở phía trước, tấm này là mặt bên của mình lúc đeo kính vẽ bản thiết kế.

Còn có một tấm bàn tay hai người đan vào nhau, ánh sáng bạc trên chiếc nhẫn vô cùng chói mắt.

Trong nhiều hình như vậy, nhưng không có tấm nào là Biện Bạch Hiền.

Cậu siết chặt nắm tay, móng đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, lại không thể giảm bớt cơn đau như kim châm trong tim.

Bên ngoài, tiếng sấm vang lên ầm ầm, màn mưa cấp tốc rơi xuống. Phác Xán Liệt quay đầu nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối, nhấc chân chạy ra ngoài.

Cậu vọt xuống dưới lầu, chạy qua vườn hoa vẫn tràn đầy sức sống, những ngọn đèn đường quen thuộc, mỗi một ngã rẽ, đều là nơi cậu và Biện Bạch Hiền nắm tay nhau đi qua. Dẫm lên một vũng nước, những giọt nước văng lên mau chóng làm ướt ống quần, mãi đến bên đường quốc lộ mà xe cộ lướt qua vùn vụt, cậu mới luống cuống dừng lại.

Nước mưa rơi xối xả lên mặt, thấm ướt mái tóc và quần áo của Phác Xán Liệt, cũng thấm ướt chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.

Cơn tuyệt vọng từ dưới đáy lòng xông lên. Cậu không biết mình phải đuổi theo hướng nào, cũng không biết Biện Bạch Hiền ngồi trên chiếc xe nào. Cậu thậm chí không nhận thấy được chút dấu hiệu nào là Biện Bạch Hiền muốn bỏ đi. Cậu không muốn tin tưởng, mình chỉ là con rối trong lòng bàn tay bị đối phương vứt bỏ.

Trước mắt chỉ có đèn xanh đèn đỏ liên tục sáng lên xen kẽ nhau, cả người đi đường và những chiếc xe chạy qua đều vội vội vàng vàng, chẳng ai chú ý tới một thằng ngốc, một thằng ngốc đứng giữa cơn mưa to như trút nước cũng không che ô, chỉ cúi đầu đứng bất động ở bên đường xe tới xe đi, đứng yên thật lâu, thật lâu.

Trên bầu trời xám xanh, mây mưa dày đặc như vết mực nước, lau mãi không sạch. Trận mưa này, sao lại trút xuống ngay lúc bi thương như thế. Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn cửa xe không ngừng bị màn mưa cọ rửa, mở lòng bàn tay ra để lộ chiếc nhẫn, cảm xúc trong lòng dâng lên, lại cầm nó bỏ vào trong túi.

Bỗng một bàn tay hơi lạnh đặt lên vai mình, trong khoảnh khắc quay đầu sang, tuy rằng cuống họng tắc nghẽn rất khó chịu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười nói, "Sao vậy?"

"Không sao chứ?"

"Những lời này hẳn là anh hỏi cậu." Khóe miệng Kim Chung Nhân nhìn như có vết bầm, "Cậu ấy ra tay có phải nặng lắm không?"

"Nhằm nhò gì." Đối phương sờ khóe miệng của mình, lại vươn tay cẩn thận vén phần tóc mái thật dài của Biện Bạch Hiền lên, nhìn vết sẹo đã mờ đi không ít trên trán, "Đỡ hơn nhiều rồi, mấy ngày sau sẽ không nhìn thấy nữa..."

"Ừm." Cậu vẫn là không quen ai đó ngoài Phác Xán Liệt đụng chạm vào mình, hơi tránh ngón tay lạnh buốt của đối phương, Biện Bạch Hiền cúi đầu ôm túi hành lý ngây người.

"Trời mưa to quá..." Qua khung cửa sổ, Kim Chung Nhân nhìn thấy ánh đèn pha lờ mờ ở trước những đầu xe chạy ngược, "Có vẻ như sẽ mưa rất lâu."

"Rồi cũng sẽ tạnh thôi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, hơi nước trên mặt kính hệt như nước mắt vậy, lạnh buốt lại mặn đắng.

Một lát sau, cậu lại tự lẩm bẩm một mình, "Rồi cũng sẽ tạnh thôi."

Nếu như tình yêu của tớ bị cậu vứt bỏ, như vậy, tớ chỉ còn lại cái xác trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff