Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của chúng ta ở trong mắt người khác,Chẳng qua chỉ là bức ảnh lặng thinh,Lật qua là xong, không còn dấu vết.

Em là Chu Miểu, đã từng ở nhà số 1206 khu 155 Nam Thành. Baba của em là kỹ sư, mama là kế toán viên, bởi tính chất công việc nên từ lúc em còn nhỏ thì hai người đã bận rộn bôn ba, không có thời gian chăm sóc cho em. Trong trí nhớ, phần lớn thời gian đều là em bị nhốt trong nhà một mình, lật qua các quyển truyện thiếu nhi.

Mãi đến buổi chiều mùa hè năm em 6 tuổi, anh Bạch Hiền và anh Xán Liệt xách theo một túi dương mai đi đến cửa nhà em, bấm chuông cửa reo lên, cũng hoàn toàn thay đổi cuộc sống của em.

Ngày đó mama rất nhiệt tình mời bọn họ vào nhà, anh Bạch Hiền thấy em liền đi qua sờ đầu. Anh ấy cười lên lém lỉnh lại dịu dàng, khóe mắt cong cong, rõ ràng là anh lớn, nhưng nhìn thế nào cũng giống như trẻ con.

"Xin chào, em tên gì vậy?"

Em kéo tay anh ấy, vạch lòng bàn tay ra, viết lên hai chữ, "Miêu Miêu."

"Em tên là Miêu Miêu?"

Em gật đầu, tên đầy đủ của em rất khó viết, em vẫn chưa học được.

"Quả thật rất giống mầm non." Người tươi cười đi tới là anh Xán Liệt, anh ấy và anh Bạch Hiền không giống nhau cho lắm, lúc cười ngoác miệng rộng hơn, lộ ra hàm răng trắng tinh, làm em thầm nghĩ, ưm, có chút giống ông mặt trời trong truyện thiếu nhi.

(Mầm non = Tiểu Miêu Miêu, vì miêu là mầm chứ không phải là mèo)

"Giống chỗ nào?"

"Mặc áo xanh xanh, còn không phải mầm non thì là cái gì." Anh ấy ngồi xổm xuống xoa tóc của em, sau đó bế em lên, chỉ vào anh Bạch Hiền nói, "Đây là anh Bạch Hiền." Rồi chỉ chính mình, "Anh Xán Liệt."

Em không nghe được tiếng, chỉ có thể mơ hồ phân biệt khẩu hình của bọn họ, cuối cùng vẫn là anh Bạch Hiền tìm trang giấy, viết tên hai người ra.

Anh Bạch Hiền. Em cười, đi tới kéo lòng bàn tay của anh ấy, ai bảo trong ánh mắt của anh ấy có ánh sáng mà em thích.

"Ai nha, nguy quá, Miêu Miêu vừa gặp cậu đã yêu luôn rồi."

"Đương nhiên, tớ mị lực vô biên mà."

"Chậc chậc chậc, cậu ở chung với Trương Nghệ Hưng quá lâu, da mặt cũng dày như anh ấy."

"Xí, là cậu không thích nghe lời nói thật."

Lúc này mama để quả dương mai đã rửa sạch lên bàn, anh Bạch Hiền kéo anh Xán Liệt ngồi xuống, em chạy về phòng cầm truyện thiếu nhi, đưa tới trong tay anh ấy.

Anh Xán Liệt cầm một quả dương mai đưa cho anh Bạch Hiền, anh Bạch Hiền lại cầm một quả đưa cho em.

"Miêu Miêu thích xem truyện thiếu nhi?" Anh ấy nhận lấy quyển sách nhìn thoáng qua bìa mặt.

Em gật đầu.

"Bọn anh xem cùng với em được không?"

Lúc đó em vui cực kỳ, gật đầu cũng dùng sức hơn.

Vì vậy anh ấy ôm em lên đùi anh ấy ngồi, anh Xán Liệt cũng lại gần, cùng nhau xem truyện thiếu nhi với em.

Nói thật, đây là lần đầu tiên có người kiên trì và yên tĩnh cùng em làm một chuyện như thế, dù cho chỉ là trong một tiếng ngắn ngủi.

Nội dung của truyện thiếu nhi kia, giờ em cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là câu chuyện của một con người hiền lành và người tuyết do anh ta tự tay đắp lên.

Đợi lúc xem truyện xong, em quay đầu lại, thấy anh Bạch Hiền và anh Xán Liệt nhìn nhau cười. Lúc đó em còn quá nhỏ, không quá rõ ý nghĩa của nụ cười này, em chỉ cho rằng là do truyện quá ấm áp, có thể làm người ta bật cười từ tận đáy lòng.

Em sờ vào mặt của anh Bạch Hiền, bảo anh ấy nhìn em, sau đó nói với anh ấy, anh Bạch Hiền, có thể quen với anh thật tốt.

Anh Xán Liệt đưa đầu lại gần nói "Còn anh thì sao? Còn anh thì sao?" lại bị anh Bạch Hiền dùng ngón tay đẩy về.

Em cười không ra tiếng.

Từ đó về sau, em liền biến thành yêu tinh dính người trong miệng của anh Xán Liệt. Gõ cửa nhà bọn họ đã biến thành thói quen của em, đặc biệt là lúc cuối tuần, học vẽ xong cũng thường xuyên ở lại không chịu đi, nằm úp sấp ở trên ghế salon xem anh Bạch Hiền và anh Xán Liệt cùng nhau quét dọn nhà cửa.

Có lúc anh Bạch Hiền sẽ đạp lên vai anh Xán Liệt để lau cánh cửa chấm đất, có lúc lau sàn nhà đầu sẽ đụng vào nhau, thấy mặt anh Bạch Hiền bị đau thì anh Xán Liệt liền đưa tay ra xoa, cũng giống như lúc mama xoa đầu gối cho em mỗi lần em đụng vào góc bàn.

Lúc lau bàn thì hai người mỗi người một nửa, lúc rửa bát cũng đấu võ mồm với nhau, mặc dù em nghe không được, cũng sẽ bị nét mặt của bọn họ ảnh hưởng, không tự chủ được mà cong khóe môi cười không ngừng. Phải rồi, chú chó bự ở nhà bọn họ cũng rất đáng yêu, mỗi lần tắm rửa cho nó ngoài sân thượng, nó đều vẫy hết nước trên mình lên người bọn họ, chơi rất vui.

Có rất nhiều câu chuyện, em cũng không biết phải miêu tả lại từng chuyện một như thế nào nữa.

Thật ra, em vẫn cho rằng bọn họ là hai anh em thân thiết, thẳng đến có một lần, em nhìn thấy anh Xán Liệt hôn trộm anh Bạch Hiền đang nằm ngủ trưa trên ghế salon.

Anh ấy hôn xong mới ý thức được là em ở phía sau, quay đầu đưa ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng, em cũng bắt chước động tác của anh ấy, chọc anh ấy bật cười.

Anh ấy đi tới ôm em lên đùi, cầm trang giấy nói chuyện cùng em.

[Chuyện vừa rồi không được nói cho anh Bạch Hiền biết, nếu không đánh đòn]

[Miêu Miêu muốn ăn kẹo] Em không biết viết chữ kẹo nên vẽ nghuệch ngoạc ra một viên.

[Mua cho em một hộp luôn]

[Dạ!]

Anh ấy chỉ chỉ vào chóp mũi của em, lại cầm bút lên, [Anh Xán Liệt muốn học thủ ngữ với Miêu Miêu, được không?]

Em gật đầu.

['Tớ mãi mãi yêu cậu', nói như thế nào?]

Em thành thật nắm tay trái lại, mở tay phải ra vòng hai vòng trên tay trái, chỉ chỉ anh ấy, cuối cùng đưa ngón út tay phải lên, chạm nhẹ vào cằm.

Anh ấy làm theo em một lần, hài lòng sờ đầu của em, sau đó giơ hai ngón tay cái lên cong lại hai lần nói cảm ơn.

Không cần khách sáo! Em đang ôm bụng cười rất vui vẻ, lại bị anh ôm vào trong lòng.

Buổi chiều, đến lúc anh Bạch Hiền thức dậy, em ngồi trên sàn nhà gác lên bàn trà vẽ tranh, anh ấy thì nằm ngang gác lên chân anh Xán Liệt, ngửa đầu đọc sách, đang đọc bỗng nhiên đọc to lên cho anh Xán Liệt nghe, sau đó hai người cùng nhau bật cười ha hả. Chờ em vẽ xong bức tranh, bọn họ lại đang mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, chính giữa có một chồng báo, anh Xán Liệt đang cầm tay của anh Bạch Hiền, cắt móng tay cho anh ấy.

Mama nói, một con người có hai chân nhưng đôi khi cũng sẽ khập khiễng, nhưng ngẫm lại từ lúc quen bọn họ cho tới nay, anh Bạch Hiền và anh Xán Liệt rất ít khi khắc khẩu, cho dù là cãi nhau, bao giờ cũng lập tức kéo tay giảng hòa, bọn họ ăn ý như người nhà ở chung với nhau nhiều năm trở nên gắn bó mật thiết, làm bao người ước ao.

Đến lúc anh Bạch Hiền chống cằm xoay đầu lại nhìn em, em liền nở cụ cười tươi nhất từ trước đến nay với anh ấy, bởi vì trong lòng em cảm thấy hạnh phúc thay bọn họ, dù hạnh phúc này không liên quan gì đến em.

Buổi tối, ba người chúng em cùng đi dạo chợ đêm, mỗi tay em nắm một người, đi được nửa đường thì anh lớn lại chơi xấu mà nhấc em lên giữa không trung, kích thích nhưng cũng rất thú vị. Sau đó, chúng em đi dạo đến một cửa hàng bán thú cưng, anh Bạch Hiền kéo chúng em đi vào, chọn một con cá vàng màu đỏ vàng đan xen, anh Xán Liệt cảm thấy một con rất cô đơn, lại tìm người bạn cho nó, cùng nhau bỏ vào trong túi.

Trên đường về nhà, anh Xán Liệt nắm tay em, em nắm tay anh Bạch Hiền, anh Bạch Hiền nắm cá vàng. Ánh trăng kéo bóng của em ra rất dài, đương nhiên, bóng của bọn họ còn dài hơn. Tới dưới lầu, chú quản lý nói cho chúng em biết thang máy bị hư, đôi mày anh Bạch Hiền nhíu lại, vẫn kiên trì đi lên lầu với chúng em.

Nhưng chúng em mới đi đến phân nửa, anh ấy đã chống thang lầu thở hổn hển.

Em lắc đầu, xách cá vàng trong tay anh ấy qua đây, vỗ vỗ chân anh Xán Liệt chỉ thang lầu, anh Xán Liệt cõng anh Bạch Hiền lên đi.

"Cái thằng nhóc này" Anh Xán Liệt cúi người, lại vò rối tóc của em, vò đầu thật sự là thói quen xấu của anh ấy.

Sau đó anh ấy đi tới phía trước anh Bạch Hiền ngồi xổm xuống, "Lên đây đi, đại thiếu gia."

Anh Bạch Hiền cười hà hà, nhưng thật ra lại không khách sáo mà nằm lên.

Ngay lúc đó em nghĩ sao anh Bạch Hiền yếu xìu, em nhỏ như vậy mà cũng có thể leo 12 tầng lầu một mình.

Mãi đến rất nhiều rất nhiều năm sau em mới hiểu được, đây chẳng qua là một chế độ yêu nhau mặc định, một thói quen hai người nương tựa vào nhau, chứ cũng không phải là anh Bạch Hiền thật sự leo không nổi.

Sau lần đó, trong một khoảng thời gian rất dài, em thỉnh thoảng lại mơ thấy mình ngẩng đầu lên, nhìn hai bóng lưng thật dài chồng lên nhau trên thang lầu, hình ảnh kia luôn làm em cảm thấy ấm áp hơn ngày mùa xuân một vạn lần.

Mùa hè năm 6 tuổi, em quen được anh Bạch Hiền và anh Xán Liệt, vào sinh nhật trong mùa đông vẫn cùng bọn họ thổi nến.

Năm 7 tuổi, theo chân bọn họ cùng nhau tản bộ trong vườn hoa, đi dạo phố xá sầm uất, cùng chơi với chú chó bự. Năm ấy điều ước sinh nhật của em là, ba người chúng em có thể ở bên nhau mãi mãi.

Mùa đông năm 8 tuổi, anh Xán Liệt hình như do bận rộn nhiều việc nên thường xuyên nhìn không thấy người. Anh Bạch Hiền về nhà cũng khuya, có đôi khi em muốn chờ bọn họ trở về rồi đi gõ cửa, thế nhưng thường thì em lại ngủ quên trong lúc chờ.

Vào năm 9 tuổi, sinh nhật của em còn chưa tới, anh Bạch Hiền bỗng nhiên không thấy tăm hơi.

Không ai nói cho em biết anh ấy đi đâu, baba mama không biết, anh Xán Liệt cũng không dẫn em đi vẽ nữa.

Nhưng em thỉnh thoảng vẫn cố chấp đi gõ cánh cửa gỗ nhà 1208, mặc dù chưa từng có người ra mở cửa cho em, mama cũng bảo em đừng đến.

Mama nói, sẽ không có người ra mở cửa cho em nữa.

Nhưng mà, em vẫn còn giữ lại chút ảo tưởng, thầm nghĩ có phải một hôm nào đó anh Bạch Hiền sẽ trở về, cùng anh Xán Liệt dẫn em đi vẽ tranh, gấp máy bay giấy. Anh Bạch Hiền đã đồng ý với em, chờ sau khi em lớn lên, sẽ cùng em chơi máy bay điều khiển từ xa.

Em cứ đợi mãi đợi mãi, nhưng không đợi được anh ấy trở về.

Mãi đến một buổi tối nọ, em ra cửa giúp mama vứt rác, lúc trở lại thì thấy anh Xán Liệt đứng ở cửa nhà ngơ ngác nhìn mặt đất, niềm vui bất ngờ lập tức kéo em về trước, nhưng anh ấy không ý thức được em đang đứng sau lưng anh ấy.

Có phải anh ấy cũng không nghe được giống như em không?

Em theo ánh mắt của anh ấy nhìn xuống phía dưới, thì ra là chìa khóa nhà rơi xuống đất rồi, em đợi một lúc, nhưng anh ấy vẫn đứng ở dưới ánh đèn lờ mờ cúi đầu không nhúc nhích.

Em nhặt chìa khóa lên, đưa tới trong tay của anh ấy, lúc này anh ấy mới lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn em, yên lặng cầm chìa khóa tra vào ổ, khi anh ấy vào nhà rồi sắp đóng cửa lại, em giật mạnh vạt áo anh ấy.

Anh Xán Liệt, sao lại không nhìn em vậy?

Anh ấy ngây ra một lúc, quay đầu lại, bỗng dưng đưa tay muốn sờ đầu của em, rồi hình như đột nhiên nghĩ đến gì đó, như bị điện giật mà rụt tay về, xoay người đi vào phòng.

Khoan, khoan đã——

Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, em khóc, khóc rất lâu, lâu đến lúc tất cả đèn trong thang lầu đều tắt hết.

Em bỗng nhiên oán hận tại sao mình không thể nói chuyện, mà trước đó, em cũng chưa từng cảm thấy tự ti vì chuyện này, giờ mới hiểu được, thì ra 'có miệng khó trả lời', thật sự là chuyện đau khổ nhất trên đời này.

Tuy rằng khóc không thành tiếng, nhưng cổ họng của em cũng rất đau rất rát, đau như bị một sợi dây cố sức kéo lấy, đó là lần đầu tiên em cảm nhận được, cái gì gọi là nỗi đau xé tim.

Có lẽ là bởi vì anh Xán Liệt chưa bao giờ lạnh nhạt với em, lại có lẽ là bởi vì anh Bạch Hiền không ở trong nhà, anh ấy đau lòng nên trút hết tất cả lên người em.

Mà căn nhà này, em từng thân thuộc với nó như vậy, thích nó như vậy, lưu luyến nó như vậy. Nhưng hôm nay, ngọn đèn màu vàng ấm như thoáng cái trở nên lạnh buốt, không cách nào nhóm lên hơi ấm từng có, cũng không cách nào thắp sáng trái tim em.

Cuối cùng mama đi tới tìm em, bế em vào nhà, vỗ nhẹ vào lưng em, em lại càng khóc đau lòng hơn nữa.

Em đau lòng là vì, em khóc còn có mama dỗ dành em, nhưng anh Xán Liệt khóc, có ai tới dỗ dành anh ấy đâu.

Sau lần đó, em không còn đến gõ cữa căn nhà sát vách nữa. Thì ra con người nếu như đau đớn quá sâu một lần, thật sự sẽ trưởng thành hơn. Em đột nhiên cảm thấy bản thân mình bỗng chốc trưởng thành hơn rất nhiều, cũng kiên cường hơn rất nhiều, có thể đi vẽ tranh một mình và cùng chơi đùa với những đứa trẻ bình thường.

Em đã từng cho rằng anh Xán Liệt và anh Bạch Hiền là những người bạn duy nhất của em, nhưng sau này cũng có thể dần trở nên thân thiết với những người khác.

Nhưng mỗi tối em vẫn hướng về ánh sao trên bầu trời đêm cầu nguyện, hy vọng anh Xán Liệt có thể đợi được anh Bạch Hiền trở về, sau đó giống như trước kia, vui vẻ sống hết đời này.

Về sau, mama tìm được cho em một trường học đặc thù rất có chất lượng ở thành phố lân cận, cả nhà của em liền dọn qua đó.

Vào ngày dọn nhà, em tìm được quyển truyện thiếu nhi mà ngày đó ba người chúng em cùng nhau xem ở trong góc, bìa sách đã long ra, trang sách cũng ố vàng, em phủi lớp bụi trên mặt, đi tới sát vách, ngồi xổm xuống đặt ở nền đất trước cửa.

Biết rất rõ là không có người trả lời, em vẫn gõ cửa hai tiếng.

Một tiếng là tạm biệt.

Tiếng kia là cảm ơn.

Cảm ơn hai người đã sưởi ấm cho em, cảm ơn hai người đã làm em hiểu được tình yêu.

Nếu có một ngày anh Xán Liệt không còn quá buồn nữa, em muốn nói cho anh ấy biết, yêu là chuyện cả đời, không phải không thấy người kia là có thể biến mất.

Nếu có một ngày anh Bạch Hiền trở về, em cũng muốn nói cho anh ấy biết, là anh dạy em, yêu một người không phải dùng miệng nói, không phải huơ tay múa chân.

Yêu một người, là phải dùng tim.

Cho dù cách trở bao ngày, tình yêu của chúng ta vẫn còn ở căn nhà cũ, vẫn chưa tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff