Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như yêu là một liều thuốc hay, như vậy hận, chính là trận bệnh dịch.

Part 1

Lúc mở mắt ra lại, ánh trăng thật lạnh, cậu hình như đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy bọn họ từ gặp nhau, yêu nhau, đến xa nhau. Tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, rất chân thật, rất chua xót, nước mắt cũng bất giác chảy xuống ướt đẫm gối nằm. Cậu đưa tay lau khóe mắt, ngồi dậy, ánh mắt dừng lại ở chỗ hơi lún xuống bên mép giường.

Trong mơ, hình như có một đôi tay xoa trán cậu, không xác định được là hồi ức hay là hiện thực, nhưng cũng đã làm lòng Biện Bạch Hiền có chút xót xa.

Vén chăn lên thả chân xuống đất, chống mép giường xoa huyệt Thái Dương, cửa lại mở ra, cậu quay đầu nhìn, ngoại trừ Phác Xán Liệt còn có thể là ai.

"... Cậu tỉnh rồi."

"Nếu không chẳng lẽ tớ đang mộng du?"

"Có đỡ hơn chút nào không? Rót ly sữa tươi cho cậu này..." Điệu bộ tay phải của cậu ấy cầm ly thật không được tự nhiên, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, những ngón tay đang túm drap giường từ từ siết chặt.

"Cậu còn cầm đó làm gì, đưa cho tớ đi." Biện Bạch Hiền đưa tay muốn nhận lấy ly, nhưng đối phương lại né sang một bên.

"Vừa mới đun xong... Có hơi nóng."

"Không sao đâu, vừa lúc tớ cảm thấy trong bụng lạnh ngắt."

"Đau dạ dày?" Cậu ấy để ly lên tủ đầu giường, vươn tay qua đây, xoa nhẹ lên bụng Biện Bạch Hiền.

Xoa được vài cái, hai người đều cảm thấy bầu không khí cứng ngắc. Phác Xán Liệt lại mất tự nhiên rụt tay về, "Uống chút đồ nóng sẽ khá hơn, ngủ sớm đi."

"Không muốn ngủ." Cậu dẩu môi, nhìn sàn nhà, đong đưa hai chân.

"Khuya lắm rồi."

"Vậy sao? Đã mấy giờ?"

Phác Xán Liệt giơ tay lên xem đồng hồ nói, "Gần một giờ..." lại chợt nhớ tới nguồn gốc của chiếc đồng hồ này, giả vờ trấn định mà bỏ tay xuống.

"Ưm, còn sớm mà."

"Ngày mai không phải đi làm sao?"

"Cứ mặc kệ..." Cậu ngẩng đầu, "Thì, bỗng nhiên muốn xem TV."

"Đầu cậu không choáng váng?"

"Không choáng, không choáng. Chẳng phải đã nằm mấy tiếng rồi sao." Cậu dứt khoát xỏ dép vào, cầm ly sữa đi ra khỏi phòng. Phác Xán Liệt thở dài một hơi theo sau, thầm oán Biện Bạch Hiền quả nhiên y như trước đây, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó.

Trước ghế salon, Biện Bạch Hiền đặt mông ngồi dưới đất xếp bằng lại, mở TV, ôm ly sữa tươi uống từng hớp nhỏ, qua một lúc lại ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt đang đứng chần chừ ở một bên, "Có muốn cùng nhau xem không?"

Thật ra Phác Xán Liệt đã suy nghĩ thật lâu xem có cần phải nói chuyện nghiêm túc với Biện Bạch Hiền không, nhất là khi nhìn thấy cậu ấy nằm chiêm bao còn mơ mơ màng màng chảy nước mắt, cũng thật sự rất khó mượn cớ lừa gạt chính mình.

Người hẳn phải khóc nhất chính là tôi.

Vì sao trước kia cậu là người bỏ đi nhưng bây giờ dáng vẻ lại đau lòng như vậy?

Thuốc hối hận muốn uống là có thể uống sao?

Nếu như có thể, cậu nhất định sẽ xốc cổ áo Biện Bạch Hiền lên chất vấn "Dựa vào cái gì mà trở về?", "Trước kia bỏ tôi không quan tâm giờ lại muốn chuộc tội sao?"

Đổi lại là một năm trước, cậu quả thật sẽ làm như vậy... Nhưng thời gian đã thay đổi rất nhiều chuyện, tất cả những tế bào xung động đều phân tách thành lý trí.

Cho dù không còn sức lực nhớ lại những chuyện trước kia, nhưng trong khoảnh khắc Biện Bạch Hiền xuất hiện một lần nữa, tất cả hồi ức dần thức tỉnh.

Biện Bạch Hiền ngồi xếp bằng ở trước ghế salon, Phác Xán Liệt bất giác đi tới ngồi xuống, cùng cậu ấy sóng vai xem TV. Điều khác với trước đây là, Biện Bạch Hiền bây giờ, đã không có lý do nằm ở trong lòng của mình.

Trong phim, một nam một nữ đi trên con đường rợp bóng cây, những chiếc lá phong màu đỏ rực trên đầu làm tôn lên nét ưu buồn của sắc trời. Đạp lên những mảnh lá rụng, bọn họ cùng nhau tản bộ, đi ngang qua mấy cụ ông cụ bà chạy bộ sáng và những chú mèo hoang dạo bước ven đường, cuối cùng đứng trên cầu gỗ, nhìn thấy một đôi tình nhân đang ôm nhau lại bắt đầu trêu chọc.

"Nhìn kìa, những người rơi vào bể tình có phải ngốc lắm không, dính nhau mãi cũng không biết chán."

"Quả thật rất ngốc, có ai bảo bọn họ cuồng si như vậy đâu."

"Anh nói xem, yêu nhau rồi cũng sẽ chia tay, tiếp tục ôm ấp những người khác, sau khi lặp lại vài lần, còn có tim để yêu nữa không?"

"Con người ai cũng như nhau, cuối cùng đều theo đuổi một cảm giác yên ổn không chút nồng nhiệt."

"Không chút nồng nhiệt?"

"Ừ... Không chút nồng nhiệt."

Biện Bạch Hiền uống hết sữa tươi, quay đầu nhìn mặt bên nghiêm túc của Phác Xán Liệt.

Cậu có ôm người khác không?

Cậu có đun sữa tươi cho người khác không?

Cậu có nắm tay người khác sưởi ấm không?

"Bất kể là yêu ai, bất kể là thay đổi bao nhiêu nguời, cuối cùng đều biến thành một khuôn mặt duy nhất."

Là thế này phải không? Sau khi chúng ta xa nhau, con tim cậu cũng đã trở nên nguội lạnh.

"Thế nên, ở bên người nào cũng không quan trọng."

Nhưng tớ cảm thấy rất quan trọng, còn cậu thì sao?

Bọn họ đi mãi đi mãi rồi bỗng nhiên ngừng lại, nữ chính đi tới trước mặt đối phương ngồi xổm xuống, nhặt chiếc lá phong rơi trên mặt giày người kia lên.

Phác Xán Liệt ngẩn ra, quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Biện Bạch Hiền.

Ánh huỳnh quang chiếu vào nửa gương mặt bên trái của cậu ấy, còn nửa kia vùi lấp trong bóng tối, nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn trong veo và sáng rực như vậy.

Mẩu đối thoại trong phim vẫn tiếp tục.

"Anh nói ở bên ai không quan trọng, nhưng em lại không cho là vậy."

"Sao?"

"Điều em có thể biểu đạt được, chính là sự nồng nhiệt của mình, có thể vét sạch toàn bộ của mình cho người kia."

"Sao?"

"Vét sạch tất cả sự nồng nhiệt, vậy chẳng phải em sẽ cảm thấy yên ổn hơn?"

Bốn năm trước tôi đã vét sạch tất cả sự nồng nhiệt cho cậu.

Tôi đã từng cho rằng chúng ta vĩnh viễn là bến bờ của đối phương.

"Biện Bạch Hiền..." Cậu ấy chậm rãi mở miệng.

"Làm sao vậy?" Hơi thở của Biện Bạch Hiền ngồi ngay bên cạnh rất nhẹ, còn có mùi sữa nhàn nhạt.

"Lá phong..."

"Sao?"

"Tôi... hình như đã vứt bỏ rồi."

"Vậy à..." Biện Bạch Hiền cười khổ một tiếng, quay đầu để ly lên bàn, do dự một lúc lại cầm lấy đứng lên, "Cậu không cần phải nói cho tớ biết."

Phác Xán Liệt vươn tay muốn kéo cậu ấy, lại buông xuống, liếc mắt nhìn nhân vật chính đang nhìn nhau mỉm cười trong phim.

Biện Bạch Hiền, cậu xem, hạnh phúc của người khác rõ ràng là đóng kịch mà thôi, lại có thể chân thật như vậy, còn hạnh phúc mà chúng ta từng có rõ ràng chân thật như vậy, lại giống như một tuồng kịch.

Con đường mà chúng ta từng đi qua, bộ phim mà chúng ta cùng xem, pháo hoa mà chúng ta cùng đốt, chuyện mà chúng ta cùng nhau làm, bằng chứng đã từng yêu nhau, đều bị chúng ta vứt bỏ từng thứ một.

"Đừng nói về tình yêu đã chết lặng một cách chắc chắn như vậy—— Sau này, anh sẽ gặp được người làm anh cam tâm tình nguyện bỏ ra tất cả sự nồng nhiệt," Nữ chính đeo găng tay vào, vẫy tay với đối phương, "Tạm biệt."

Biện Bạch Hiền đi vào phòng bếp rửa sạch ly, nhưng cũng không nhớ lau đôi tay ướt nhẹp, đi trở về phòng mình, những giọt nước trong suốt trên chốt cửa rơi xuống sàn nhà.

Giọng nữ trong TV đang khe khẽ hát lên. Những người yêu nhau nhưng rồi lại chia tay đều có con đường riêng của mình, anh ta chạy về phía người yêu hiện tại, xoa tóc cô ấy, ôm chầm lấy vai cô ấy.

Người kia, đã có hạnh phúc mới, nhưng liệu trong tim, vẫn còn có một khoảng trống, để người đã qua dừng chân trú đóng chứ?

Tắt TV, đi tới bên cửa sổ, ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa kính chấm đất, mạ một quầng sáng lên sàn nhà bằng gỗ, Phác Xán Liệt vươn tay "xoẹt" một tiếng kéo rèm cửa lại.

Biện Bạch Hiền, cậu đã quên nói ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

Chúng ta không ngừng quanh quẩn giữa hồi ức và hiện thực, nhưng lại không phân rõ trái tim của mình.
Part 2Có người nói, thời gian là nhà ảo thuật chữa lành đau thương, cậu tin không?

"Sau đó cậu đi ngủ luôn?" Trương Nghệ Hưng xếp bằng ngồi trên ghế salon nhà mình, đưa tay cho Biện Bạch Hiền một quả hạt dẻ ngào đường.

"Nếu không thì sao?"

"Anh tạo ra cơ hội tốt như vậy cho cậu không phải để cậu lãng phí vô ích."

"Say rượu, nói không được những lời kia..." Huống hồ cậu cũng không biết phải mở miệng thế nào.

"Say rượu nói lời thật lòng, không phải sao?" Ngô Diệc Phàm cầm ly đi tới, để vào trong tay Trương Nghệ Hưng, "Trà hoa quả do khách tặng, em uống thử đi."

Trương Nghệ Hưng đưa tới bên miệng thổi nhẹ, uống một hớp, "Ngọt quá." lại chuyển sang cho Biện Bạch Hiền, "Cậu thử xem."

Biện Bạch Hiền lắc đầu, dựa vào ghế salon, "Có lẽ em không nên trở về."

"Ra đi là quyết định của cậu, trở về cũng là do cậu chọn. Sao cậu lại kỳ cục như vậy!" Trương Nghệ Hưng để ly vào trong tay Ngô Diệc Phàm lại, nhích tới gần, vò rối tóc Biện Bạch Hiền, "Khó mở miệng lắm sao?"

"Ừm..."

"Để anh đi nói."

"Đừng, lỡ như cậu ấy có..." Có người yêu mới. Biện Bạch Hiền phát hiện mình rất khó nói ra khỏi miệng, bởi vì đây là điều cậu không muốn chấp nhận nhất.

"Vậy đi, anh hỏi thử xem." Trương Nghệ Hưng kéo áo Ngô Diệc Phàm nháy mắt với anh ta, "Tìm hiểu tiểu Độ kia là ai."

"Anh đường đường là một CEO, vậy mà đi hỏi thăm việc riêng của cấp dưới?" Ngô Diệc Phàm vò đầu Trương Nghệ Hưng kéo vào trong ngực, nét mặt có chút khó chịu, "Anh mới không lắm chuyện như em."

"Đm, lại làm rối kiểu tóc của em nữa thì em sẽ không tha cho anh!"

"Vậy sao em vò rối tóc cậu ấy?"

"Anh với cậu ấy giống nhau sao?"

"Ơ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày lại hừ lạnh một tiếng, "Không giống chỗ nào?"

"Không có, không có, không có.... Ý em là cậu ấy đương nhiên không thể so với anh, hì hì." Mình còn phải dựa vào ông chủ kiếm ăn, ngoài miệng tạm thời cứ mềm mỏng một chút. Trương Nghệ Hưng lại quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, "Có cơ hội thì cậu tìm tiểu Độ gặp mặt nói chuyện đi!"

"Em là cái thá gì chứ... Tùy tiện tìm bạn cậu ấy nói chuyện trên trời dưới đất?"

"Lời nói của ex cũng có trọng lượng lắm, trong TV đều diễn như vậy."

"Ngô Diệc Phàm, anh câm miệng đi!" Hay lắm, cuối cùng Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền cũng chung chiến tuyến, mở miệng nói cũng đồng thanh.

"Được, anh chịu thua." Ngô Diệc Phàm nhếch khóe miệng lên, hướng về phía Biện Bạch Hiền đang rầu rĩ không vui nói, "Nhưng mà tiểu Độ kia, anh có thể hỏi thăm được cách liên lạc của cậu ta. Cậu cần không?"

"Cũng chưa cần đâu..."

"Cần chứ! Sao lại không cần!" Trương Nghệ Hưng trừng mắt liếc Biện Bạch Hiền một phát, lại cười tươi rói với Ngô Diệc Phàm, "Vậy giao cho anh nha."

{Phòng khám tâm lý Dương Quang}

Biện Bạch Hiền cầm danh thiếp đứng dưới lầu của một tòa nhà nhỏ có tường ngoài sơn màu trắng chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn gãi tai đi lên thang lầu, trên đường đi sượt qua vài bệnh nhân có bề ngoài không khác gì người bình thường.

Cậu đứng trước bàn tiếp tân nghiêng người nói: "Làm ơn cho tôi tìm bác sĩ Độ."

"Chờ chút." Nhân viên tiếp tân gõ vào trong máy tính, "Nửa tiếng sau không có hẹn trước, mời cậu sang phòng khách chờ một chút."

Biện Bạch Hiền gật đầu, đi vào phòng ngồi xuống bộ ghế salon màu nâu, nhìn xem nội thất trong phòng khám bệnh, quả thật là hơi cổ xưa, cũng không có vẻ gì là đồ nổi tiếng, những dây mây xanh biếc trên giấy dán tường làm người ta cảm thấy thả lỏng rất thư thái. Cậu nhắm mắt lại ngủ một giấc ngắn, không lâu sau cảm giác được có người lay nhẹ vai mình, mở mắt ra, Độ Khánh Thù đang mặc áo blouse trắng đứng ngay trước mặt.

"Ngủ thật đấy à?" Đối phương cho tay vào túi áo blouse, ngồi xuống bên cạnh, "Trời lạnh mà cũng có có thể tùy tiện ngủ gật bên ngoài, dễ bị bệnh lắm—— Cậu tìm tôi có việc?"

"Thì... tìm cậu nói chuyện phiếm thôi. Lần trước ăn một bữa cơm của cậu vẫn chưa cảm ơn mà, hì hì." Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, cũng không thể trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi 'Cậu có phải là người yêu mới của Phác Xán Liệt hay không'.

"Ơ?"

"Tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

"Xem thêm một bộ phim cũng được."

"Sao?"

"Bỗng nhiên muốn xem thôi." Độ Khánh Thù đứng lên đi tới cửa phòng, cười híp mắt với đồng nghiệp ở bàn tiếp tân nói, "Hôm nay không tiếp bệnh nhân nữa, thỉnh thoảng cho tôi trốn việc một hôm."

Độ Khánh Thù cởi áo blouse trắng ra dáng vẻ trái lại có chút gần gũi hơn, không lạnh lùng như lúc mặt đồng phục đi làm, hoàn toàn tương phản với ai kia. Biện Bạch Hiền rụt cổ một cái, quả nhiên vẫn có chút không thích ứng với đợt gió lạnh đầu thu.

"Nhiệt độ sắp giảm xuống rồi," Độ Khánh Thù đá một phiến lá xanh từ trên cây rụng xuống, "Xem ra thời tiết sẽ thay đổi ngay thôi."

"Ừm.... hình như là vậy. Phải rồi, tiểu Độ làm bác sĩ lâu chưa?"

"Không lâu lắm.... Cũng mới hơn một năm." Cậu ta suy nghĩ một chút, cảm thấy những ngày như thế này luôn làm con người nhạy cảm hơn nên đổi chủ đề, "Nghe nói cậu bây giờ là đồng nghiệp của Xán Liệt?"

"Cậu ấy nói cho cậu biết à? Phòng làm việc của tôi ở ngay cạnh phòng cậu ấy." Xán Liệt, gọi thật thuận miệng, bản thân mình ngày trước cũng rất ít khi chỉ gọi tên Phác Xán Liệt.

"Ưm... Cậu ấy vẫn hục hặc với cậu à?"

"Quen rồi..." Biện Bạch Hiền đi tới trước một nhà hàng dừng bước, "Ăn món Nhật được không?"

"Cũng được. Tôi không kén ăn, ngược lại là cậu, hình như có nhiều thứ không ăn được."

"Cả chuyện này mà Phác Xán Liệt cũng nói cho cậu biết?"

"Phải, mà cũng không phải..." Độ Khánh Thù nở một nụ cười rất thần bí, kéo Biện Bạch Hiền đi vào nhà hàng, "Nếu là cậu mời vậy tôi phải ăn thật no."

Trong lúc ăn, Biện Bạch Hiền nói bóng nói gió nhưng lại hỏi Độ Khánh Thù được không ít chuyện. Từ tốt nghiệp ở đại học y nào, thích ăn đồ ngọt, thích xem nhạc kịch, cũng hay đi xem concert. Nhưng vừa hỏi đến chuyện của Phác Xán Liệt, cậu ta liền bắt đầu ngắt lời, lôi mấy tin tức lá cải ra tám nhảm với Biện Bạch Hiền.

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền thở dài ngồi trong rạp chiếu phim tối đen như mực, cùng Độ Khánh Thù xem một phim nhạc kịch có tiết tấu chậm. Tuy rằng đã là đầu thu, điều hòa trong rạp vẫn mở rất lạnh, trên người Biện Bạch Hiền chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cóng đến tứ chi đều sắp đông cứng.

Đến tột cùng là có nên tới luôn hay không? Trước khi đưa ra quyết định bản thân cậu cũng đã chần chừ hồi lâu, mãi đến lúc Trương Nghệ Hưng nói một câu, "Nếu như muốn bù đắp lại, đây chẳng phải là chuyện cậu cần làm sao?"

Chỉ là 'dũng khí', cũng không phải người nào cũng có.

Vô tri vô giác xem phim, tình tiết mơ hồ đến mức không thể nào nhớ rõ, chỉ nhớ cuối cùng trận mưa kia trút xuống đầm đìa, như rửa sạch cả quá khứ và tương lai, sau đó bầu trời lại trở nên quang đãng.

Hết phim, đi ra bên ngoài, lúc này Biện Bạch Hiền mới xem như là sống lại. Độ Khánh Thù cảm thấy buồn cười, "Đã sớm nghe nói cậu sợ lạnh, không nghĩ là sợ đến mức này."

"Không phải tôi sợ, là không thích." Biện Bạch Hiền bĩu môi đi ở phía trước, xem ra hôm nay không hỏi được chuyện gì có giá trị.

Những ngọn đèn dài màu cam ven đường chiếu xuống vỉa hè được lót đá. Độ Khánh Thù đi ở sau lưng cách cậu không xa, Biện Bạch Hiền dứt khoát xoay người lại, bước lùi về sau, hít sâu một hơi, thận trọng mở miệng.

"Tiểu Độ, cậu và Phác Xán Liệt..."

"Cậu muốn hỏi tôi, tôi và Phác Xán Liệt có quan hệ như thế nào?"

"... Đúng, tôi nhiều chuyện lắm phải không?"

"Tôi sớm đã biết cậu muốn hỏi."

"..."

"Chỉ là không muốn trả lời cậu nhanh như vậy thôi."

"Vì sao?"

"Khinh khi cậu thay cho Phác Xán Liệt."

"Vậy à..."

"Biện Bạch Hiền" Độ Khánh Thù đứng tại chỗ, màn đêm hun hút choáng ngợp tầm mắt, "Có người nói thời gian là nhà ảo thuật chữa lành đau thương, cậu tin không?"

"Không tin."

"Cậu ấy cũng không tin."

Chân của Biện Bạch Hiền thật giống như bị đóng đinh trên mặt đất, nhìn đối phương cúi đầu đi về trước từng bước, "Cậu ấy nói, dù thời gian trôi qua bao lâu, Biện Bạch Hiền vẫn là vết sẹo mãi mãi cũng không xóa sạch."

Sẽ không đau, sẽ không ngứa, sẽ không nhiễm trùng mưng mủ, cũng sẽ không biến mất.

"Cậu ấy nói, Biện Bạch Hiền một năm bốn mùa đều ăn kem, cho dù sẽ đau dạ dày."

"Cậu ấy còn nói, Biện Bạch Hiền thích đi du lịch, cho dù cậu ấy chưa dẫn cậu đi lần nào."

Biện Bạch Hiền thích uống sữa tươi, mỗi tối không uống sẽ không ngủ được.

Biện Bạch Hiền thích nghe chuyện ma, nhưng không thích xem phim kinh dị.

Biện Bạch Hiền thích chụp ảnh, chụp rất nhiều rất nhiều Phác Xán Liệt, nhưng không biết chụp chính mình.

Còn nữa.

Biện Bạch Hiền không thích mùa hè, vừa đến mùa hè liền đi chân đất tới tới lui lui trong phòng.

Biện Bạch Hiền cũng không thích trời mưa, mỗi lần sét đánh đều che kín đôi tai.

Biện Bạch Hiền không thích nhất là Phác Xán Liệt, tất cả những chuyện đã hứa hẹn đều không giữ lời.

"Cậu ấy nói cho tôi biết, Biện Bạch Hiền là một người, khiến cậu ấy yêu đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng lại không cần cậu ấy."

Độ Khánh Thù đi tới trước mặt Biện Bạch Hiền, nói cho cậu ấy biết, Phác Xán Liệt là bệnh nhân đầu tiên của mình, mất ngủ suốt một khoảng thời gian dài làm thần kinh cậu ấy suy nhược đến mức gần như sụp đổ.

Mua những bộ phim đã từng xem cùng cậu về nhà, xem hết bộ này đến bộ khác, mãi cho đến hừng đông.

Mỗi ngày tan sở lại ngồi ở trạm xe điện ngầm thật lâu, nhìn từng người đi xuống xem có phải là cậu không.

Liên tục gọi điện thoại cho cậu, dù bên kia nói cho cậu ấy biết là số trống, vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể đợi được cậu nghe máy.

"Cậu ấy không khống chế được chính mình, không thể không nghĩ đến cậu, chờ đợi đã biến thành thói quen của cậu ấy."

"Ghế salon là tôi buộc cậu ấy vứt bỏ, chỉ có cách vứt hết đồ của cậu, cậu ấy mới có thể tìm về chính mình."

"Thế nhưng tủ quần áo mà cậu thích nhất, làm thế nào cậu ấy cũng không chịu vứt."

"Tất cả đều do cậu tạo ra."

"Biện Bạch Hiền, điều cậu muốn biết, tôi đều nói cho cậu biết." Độ Khánh Thù quay đầu đi tới trên đường, "Hy vọng đây là đáp án mà cậu muốn."

Mãi đến lúc hình dáng của đối phương mất khuất ở góc đường, tiếng lá cây trên đỉnh đầu lay động xào xạc, mới nhắc nhở cậu cần phải về nhà. Gió thổi vào mặt Biện Bạch Hiền, mang theo mùi sự sống bị thiêu cháy, làm ánh mắt của cậu bỏng rát đến khó chịu.

Nếu một trận mưa to có thể gột rửa nỗi đau trong lòng, vậy thì tốt biết mấy, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, lần lữa mãi cũng không biết mình đã cất bước như thế nào.

Đêm sâu thăm thẳm, ngón tay nhẹ nhàng nhấn chốt cửa, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế salon mở chiếc nồi đang bốc khói, ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái.

"Trễ như vậy mới ăn à?" Biện Bạch Hiền bỏ chìa khóa lên bàn, đi tới trước.

"Ừm, tăng ca."

"Ăn cái gì vậy?"

"Mì gói..." Cậu ấy lấy đũa quậy quậy rồi nhét vào trong miệng.

"Ăn mãi không tốt cho sức khỏe đâu, để tớ nấu cơm cho cậu." Biện Bạch Hiền xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, mở nồi cơm điện ra, lại mở tủ phía dưới tìm gạo.

"Không cần, tôi ăn rồi, huống chi..." Huống chi cậu cũng không biết nấu cơm.

"Tớ đã học được cách nấu cơm thế nào, sẽ không đập hư đâu." Bỏ vào bồn xả nước, cho tay vào vo hai lượt, cuối cùng dừng lại ở đáy nước lạnh lẽo.

"Không cần."

Chất lỏng trong suốt nhỏ trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng lăn tăn, lại mau chóng biến mất không thấy.

"À... Vậy, ngày mai tớ nấu cơm cho cậu nhé?"

Phác Xán Liệt ngẩn người, nhìn thấy bóng lưng Biện Bạch Hiền cúi đầu trong phòng bếp, không biết nên đáp lại là "Được" hay là "Không được".

Biện Bạch Hiền ngửa đầu nhắm mắt lại, đè nén cơn đau, xoay người tươi cười hỏi một lần nữa, "Ngày mai để tớ nấu cơm nhé?"

Phác Xán Liệt, lâu lắm rồi tớ không uống sữa tươi, nhưng tớ vẫn chán ghét mùa hè.

Phác Xán Liệt, mỗi khi đến ngày mưa tớ chỉ muốn trở lại bên cạnh cậu, bởi vì tớ sợ người khác thay thế tớ đứng dưới tán ô của cậu.

Phác Xán Liệt, tớ vẫn tùy hứng như vậy, tự chủ trương bỏ đi, lại tự quyết định quay về.

Thế nhưng, sao cậu lại có thể nói tớ không thích cậu.

"Được." Phác Xán Liệt nghe thấy giọng của mình.

Cuối cùng, tớ vượt mọi chông gai trở về bên cạnh cậu, nhưng không hy vọng sau này cậu lại rơi lệ vì tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff