Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời xa tất cả những điều đáng lưu luyến này, tớ đã cho là chúng ta đều có thể một mình bắt đầu cuộc sống mới ở tương lai.

Cả đám người đang bưng mấy giỏ nho, bé Jo đi ở trước nhất, quay đầu lại gọi to, "Gì! Sao anh Bạch Hiền không nhúc nhích chút nào hết vậy? Mau đuổi theo đi!"

"Ò..."

Phác Xán Liệt dừng bước, đợi Biện Bạch Hiền đầu đầy mồ hôi đi tới, bưng một giỏ nho có chút vất vả.

"Vừa nãy đùa như điên, giờ biết mệt rồi sao?"

"Khó có được mà..." Biện Bạch Hiền đặt giỏ nho xuống đất, "Không xong, tớ xin nghỉ ngơi tại chỗ mười phút."

"Hừ~" Ngoài miệng như không tình nguyện nhưng Phác Xán Liệt vẫn để giỏ xuống, lấy khăn tay trong túi ra, "Lau đi."

Biện Bạch Hiền có chút kinh ngạc mà nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, sau đó lập tức bình thản nói, "Không cảm ơn."

Độ Khánh Thù ở phía xa hô một câu, "Các cậu nghỉ ngơi xong thì tự về nha." Rồi liền đi theo Kim Tuấn Miên đang dẫn bé Jo vừa đi vừa lí lắc.

"Không có lương tâm." Biện Bạch Hiền đặt mông ngồi xuống sườn núi ven đường, hai tay đặt trên đầu gối thở hổn hển.

Phóng tầm mắt ra xa, dưới sườn núi là những hàng cây thủy sam mọc thành một mảng.

"Lúc tới đã muốn nói, Dương An đẹp thật."

"Ừ."

"Cậu nói xem, Dương An đẹp hơn hay Vụ Lý đẹp hơn?"

"Đều đẹp." Chỉ là ý nghĩa của cái đẹp khác nhau.

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, cảnh vật trước mắt quả thật rực sáng động lòng người, nhưng so ra vẫn kém trấn nhỏ chìm trong lớp sương mù mịt.

"Phải." Nhưng tớ vẫn cảm thấy Vụ Lý đẹp hơn.

Biện Bạch Hiền bĩu môi, nằm ngửa xuống bụi cây xanh biếc, "Thật muốn ra biển chơi."

"Chẳng phải cậu sợ phơi nắng đen?"

"Nắng mùa đông không quá gay gắt." Nắng ấm mùa đông, luôn có thể khiến tớ nhớ lại chút ấm áp.

"Muốn đi Phuket hay là Saipan?"

"Cậu không biết lãng mạn một chút mà nghĩ đến những địa danh như Maldives sao?"

"Đều giống nhau." Hai cánh tay Phác Xán Liệt vòng qua đầu gối nắm lại, "Đều là nơi con người thích đi."

"Ai mà không phải con người..." Những đám mây nhỏ màu xám tro trên trời dần tụ thành một đám mây to, Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, "Thật ra bờ biển ở thành phố S cũng rất đẹp."

"Ừ."

Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ, vào năm ấy, cậu đã từng dẫn Biện Bạch Hiền đến vườn hoa ven sông vừa được khai phá gần nhà bọn họ. Từ lúc bình minh, tản bộ dọc bờ con đê, mãi đến lúc sắc trời tối dần. Khi đó, đèn đường vẫn chưa kịp gắn nên ban đêm rất tối, cũng không có mấy người đi ngang qua. Bọn họ cùng nhau ngồi trên bờ đê cao, nhìn những chiếc tàu chở hàng qua lại trên mặt sông chậm rãi đi về phía trước, hoàn toàn không giống như du thuyền, đèn đuốc sáng trưng muôn màu muôn vẻ.

Chúng chỉ có mỗi ngọn đèn chiếu sáng màu cam ở đầu tàu, và người cầm lái cô đơn.

"Bọn họ ở trên mặt sông đen như mực mà không cảm thấy sợ sao?"

"Sợ cái gì?"

"Quái vật dưới lòng sông ấy."

"Cậu cho là đóng phim sao? Đâu ra nhiều quái vật như vậy." Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền, "Sao tay lạnh thế?" Gió bên bờ sông hơi lớn một chút.

"Do gió thổi đó, người của tớ không lạnh."

"Cậu nói lạnh đi."

"Ha?"

"Như vậy tớ có thể quang minh chính đại ôm cậu."

"A—— Tớ lạnh quá à——"

Phác Xán Liệt mỉm cười, thừa dịp ánh trăng lờ mờ, kéo Biện Bạch Hiền vào trong lòng, xoa xoa cánh tay cậu ấy, lại nhìn ánh đèn lấm tấm ở bên tàu đối diện, "Có lẽ là do ở bến tàu có người đang đợi, nên bọn họ không sợ."

Những con tàu cô đơn chiếc bóng, lưu lãng trên mặt sông mênh mông vô bờ đã lâu, dĩ nhiên sẽ tìm được bến đỗ cho mình.

"Ừm..." Hít vào mùi tanh tanh từ mặt sông thổi tới, còn có mùi dầu gội đầu nhàn nhạt trên tóc Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền rút tay mình ra, quay đầu giúp cậu ấy chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung, "Lần sau dẫn tớ ra biển đi."

"Được, chờ tớ học lái xe xong sẽ dẫn cậu đi." Phác Xán Liệt nghiêng người ôm Biện Bạch Hiền ở trước ngực, "Sao mà tự nhiên tớ cũng lạnh quá."

"Thế à?" Vòng tay ôm lấy sau lưng cậu ấy, "Vậy thì ôm chặt một chút."

Âm thanh của hồi ức rất vang, vang đến tận mây xanh.

"Lần sau trở lại Dương An có dâu tây để hái không?" Biện Bạch Hiền sâu kín mở miệng.

"Có——" Cơn gió nhẹ mơn trớn vành tai Phác Xán Liệt, dẫn theo vị ngòn ngọt từ rừng cây, cậu thất thần nhìn những đám mây màu xám tro trên nền trời, "Hình như sắp chuyển mưa rồi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn trời, phần tóc mái trên trán Phác Xán Liệt hơi nhổng lên, gáy bởi vì tư thế ngẩng đầu nên có vài nếp nhăn.

Cậu nhìn thật lâu, mãi lúc đối phương sắp cúi đầu xuống mới lập tức quay sang nơi khác, "Ưm... Đúng vậy, vừa rồi còn nắng to."

"Trời thu lúc nào cũng dễ thay đổi." Phác Xán Liệt đứng lên, phủi quần áo, "Đi thôi, kẻo lát nữa mưa lại không kịp trú."

"Dù sao trên người của tớ cũng không còn chỗ nào sạch sẽ."

"Tôi cũng không muốn giặt quần áo."

"... Đại thiếu gia."

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, đi thôi." Biện Bạch Hiền nghiêng người chống tay xuống đất đứng lên, mất tự nhiên xoa vành tai, "Nói tớ nghỉ ngơi đủ rồi." Nói xong lại đi tới trước giỏ nho ngồi xổm xuống ôm lên đi về trước, "Cậu có cảm thấy bé Jo và Miêu Miêu có chút giống nhau không?"

"Nó so với Miêu Miêu đen hơn một chút, lại gầy hơn một chút."

"Nếu như Miêu Miêu có thể nói chuyện, chắc giọng nói cũng sẽ như vậy, rất non nớt."

"Ừ——"

"Còn nữa, lúc nó dọn nhà... Có..." Cậu vốn muốn hỏi là có nói gì không, nhưng mà, Miêu Miêu không biết nói.

"... Không có" Phác Xán Liệt cúi đầu rũ mi mắt, chỉ có thể đáp lại một câu như vậy.

"À..."

Có vài người, lúc bạn nhớ người đó, thường thì người đó lại không ở bên cạnh, rồi sau này theo thời gian, dần dà sẽ không còn nhớ nữa.

Buổi tối, Phác Xán Liệt đang cầm bát nhìn mây đen ngoài cửa sổ mất hồn, bé Jo đi tới bên cạnh cậu kéo ống áo nói, "Anh Xán Liệt, truyện lần trước anh vẫn chưa kể xong."

"Bé Jo ngoan, lần sau kể tiếp." Ngồi xổm xuống sờ đầu nó, Phác Xán Liệt nở nụ cười áy náy, "Hôm nay anh hơi mệt."

"Dạ..."

"Bé Jo, đến giờ ngủ rồi," Kim Tuấn Miên đi tới kéo tay nó, "Baba kể truyện cho con nghe được không?"

"Dạ..." Bé Jo thấy Biện Bạch Hiền vừa giặt quần áo xong từ phòng giặt ủi đi ra, liền chạy tới kéo tay cậu ấy, "Anh Bạch Hiền, hay là anh kể cho em nghe đi."

"Được ——" Tuy rằng cậu không phải là người biết kể truyện, nhưng dỗ trẻ con ngủ thì vẫn có thể ứng phó được. Biện Bạch Hiền lên tiếng chào Kim Tuấn Miên, sau đó dẫn bé Jo lên đầu, chờ nó nằm xuống lại đắp chăn lên, "Bé Jo muốn nghe truyện gì?"

"Muốn nghe truyện mà lần trước anh Xán Liệt kể chưa xong..." Nhắc tới giọng lại có chút thất vọng, "Mới kể được phân nửa thôi."

"Vậy em nói cho anh biết, lần trước cậu ấy kể cái gì?" Biện Bạch Hiền cảm thấy khả năng bịa ra truyện của mình cũng không tệ lắm, có thể kể đại cũng được.

"Kể truyện có một cậu bé bắt đầu từ lúc nhỏ thì mỗi mùa đông đều đắp một người tuyết dưới lầu nhà mình..." Biện Bạch Hiền bỗng nhiên ngẩn người, bé Jo không biết nên vẫn nói tiếp, "Người tuyết đó, lần nào cũng biến thành một tinh linh, cùng cậu ta chơi đùa, từng năm từng năm, năm này qua năm nọ."

Từng năm từng năm, năm này qua năm nọ. Cậu bé lớn lên biến thành thiếu niên, từ thiếu niên biến thành người đàn ông, nhưng tinh linh vẫn mang dáng vẻ ban đầu nhìn thấy.

"Vì sao tớ thay đổi còn cậu không thay đổi chút nào chứ?" Anh ta nói với người tuyết.

Người tuyết không biết nói, người tuyết chỉ biết cười, người tuyết đi qua kéo tay anh ta, lại bị người đàn ông kia hất ra.

"Cậu không thể lớn lên sao?" Người đàn ông quay lưng về phía người tuyết đi mất, bỏ người tuyệt lại tại chỗ.

Từng ngày từng ngày, ngày này qua ngày nọ, mỗi lần đi làm ngang qua, người đàn ông đều có thể nhìn thấy người tuyết tươi cười ngoắc mình, nhưng không đi tới chơi đùa với người tuyết nữa.

Đến lúc xuân về hoa nở, mặt đất ấm lên, con của người đàn ông nói với anh ta, người tuyết tan thành nước, bốc hơi lên trời rồi. Anh ta đi tới trước cửa sổ nhìn xuống, mũi cay cay, nhịn thật lâu mới không khóc lên.

"Người tuyết thật đáng thương, anh Bạch Hiền, anh nói có phải không?" Bé Jo nghiêng người sang phía mà Biện Bạch Hiền đang ngồi, "Sao anh ta không chơi với người tuyết vậy?"

"Bởi vì anh ta biết, người tuyết vĩnh viễn sẽ không lớn lên, tinh linh không có năm tháng, thế nhưng anh ta có." Biện Bạch Hiền vươn tay xoa tóc mai của bé Jo, nhẹ giọng nói, "Muốn nghe tiếp không?"

Bé Jo gật đầu thật mạnh.

"Sau đó, người đàn ông kia không còn đắp người tuyết nữa. Đến lúc về già, ông ta lấy một xấp hình người tuyết trong ngăn kéo ra, nhìn những tấm hình kia bật khóc, khóc xong lại cười."

"Sao lại khóc? Sao lại cười?"

"Ông ta," Biện Bạch Hiền ngừng lại một chút, đặt tay trên trán bé Jo, "Khóc vì, mình quá ngốc, cư nhiên thích một tinh linh vinh viễn không đi theo thời gian. Cười vì, rất nhanh, rất nhanh thì bọn họ có thể gặp lại."

"Thật là lãng mạn," Bé Jo mở to đôi mắt lấp lánh, "Người tuyết biết không?"

"Sẽ biết..." Biện Bạch Hiền nằm úp xuống giường, chống cằm.

Lúc người đàn ông kia đi lên thiên đường, hỏi thượng đế người tuyết ở nơi nào, thượng đế không muốn nói cho ông ta biết, nên ông ta tự đi tìm.

Tìm mãi tìm mãi.

"Cuối cùng ông ta có tìm được không?"

"Có, tìm được rồi."

Người tuyết đứng ở bến thiên đường chờ ông ta, vẫn cười như trước đây, "Trễ quá vậy? Tớ chờ lâu lắm rồi."

Người đàn ông nở nụ cười, thì ra giọng nói của người tuyết êm tai y như trong tưởng tượng của mình vậy.

"Kết cục thật đẹp," Bé Jo suy nghĩ một chút lại hỏi, "Vậy tại sao lần trước anh Xán Liệt không kể hết?"

"E rằng, là vì anh ấy không có tự tin."

"Tự tin?"

"Ừ... Bé Jo, ngoan, đến giờ ngủ rồi." Biện Bạch Hiền đắp chăn lên vai bé Jo, "Ngủ ngon." Lại cúi đầu hôn lên mặt nó một cái.

"Dạ... Anh Bạch Hiền ngủ ngon." Nó nhắm mắt lại.

Biện Bạch Hiền đứng lên, đi tới cửa nhẹ nhàng đóng lại, rót một ly nước đi về phòng khách, mở đèn bàn ngồi ở trên giường, lúc này cậu phát giác miệng và lưỡi của mình đều khô khốc. Thì ra kể lại một truyện cách đây thật lâu, lại mệt như vậy.

Cậu đang cầm ly nước, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng sấm thật to.

"Loảng xoảng——" Cái ly rớt xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh, cậu đứng thẫn thờ tại chỗ.

Một lát sau cửa phòng bị đẩy ra, Phác Xán Liệt sải bước đi vào, "Làm sao vậy?"

"Không sao... Tớ lại làm chuyện xấu, hì hì." Biện Bạch Hiền cười chột dạ, đứng lên lại ngồi xuống, lúc tay vươn ra thì bị nắm lấy.

"Nhặt cái gì, bị thương thì sao."

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, dáng vẻ Phác Xán Liệt nghiêm túc cau mày thật buồn cười, lại rụt tay mình về.

"Vậy làm sao bây giờ?"

Phác Xán Liệt đi tới phòng tắm, lấy khăn lông đắp lên miểng thủy tinh, "Đợi trời sáng rồi quét."

"A ——" Tiếng sấm lớn hơn truyền đến, Biện Bạch Hiền theo phản xạ có điều kiện che kín hai tai, qua một hồi lâu mới bỏ xuống.

"Vẫn sợ?"

"Chuyện này muốn thay đổi là có thể thay đổi sao..."

"Ngủ sớm một chút đi." Phác Xán Liệt chống đầu gối đứng lên.

"Đợi chút——"

"Cái gì?"

"Nếu có thể, ở lại với tớ một lúc đi." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, ánh mắt rất đáng thương, "Một lúc thôi."

"... Biết rồi."

"Ơ?" Cư nhiên đồng ý sảng khoái như vậy.

"Cậu đánh răng đi."

"Đánh đánh đánh răng?"

"Ừ, rồi đi ngủ, tôi chờ cậu ngủ, được chưa?"

"A a! Vậy cậu chờ tớ một chút!"

Biện Bạch Hiền mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng đi vào phòng tắm thay đồ ngủ, chờ cậu đánh răng xong quay về phòng, rèm cửa sổ đang bị Phác Xán Liệt "Soạt—" một tiếng kéo lại.

"Trời mưa?" Xuyên qua rèm cửa thật dày, từng tia chớp lóe lên cách quãng vẫn làm cậu có chút sợ hãi.

"Ừ... Đừng nghĩ đến, ngủ đi."

Biện Bạch Hiền vén chăn lên chui vào, Phác Xán Liệt kéo một cái ghế đến ngồi kế bên.

"Cậu..." Biện Bạch Hiền chần chờ một chút vẫn không hỏi ra lời, "Không buồn ngủ?"

"Hơi hơi —— Đừng nói nhảm, ngủ mau."

"Hay là cậu cũng kể truyện cho tớ nghe đi."

"Cậu mấy tuổi rồi?"

"Có nhỏ đi nữa vẫn lớn hơn cậu."

"Hừ——" Phác Xán Liệt lắc đầu, "Vậy vừa rồi cậu kể truyện gì cho bé Jo nghe?"

"Không nói cho cậu biết đâu."

"Nhất định là mấy chuyện không có chất xám như nàng tiên cá chẳng hạn."

"Cậu mới không có chất xám." Biện Bạch Hiền vén chăn lên, mở to mắt, vẻ mặt không cam lòng.

"Giờ hết sợ rồi?"

Biện Bạch Hiền lại ngoan ngoãn đắp kín chăn.

Sau khi thời gian dừng lại vài giây, cậu nhắm mắt lại, qua một lúc vẫn không ngủ được, "Hình như... vẫn không ổn."

"Bạn nhỏ."

Sau tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cậu cảm giác được có một đôi tay vỗ vỗ sống lưng của mình, làm mình không sao nhúc nhích được.

Trong bầu không khí dường như bị thấm ướt, Phác Xán Liệt cách chăn, vỗ lưng Biện Bạch Hiền từng nhịp từng nhịp. Bầu trời bên ngoài không ngừng lóe sáng, cách tấm kính thật dày nhưng rõ ràng là không thể nào cản được tiếng sấm ầm ầm.

Biện Bạch Hiền không nói gì, Phác Xán Liệt cũng không lên tiếng.

Tuy rằng cách tấm chăn, nhưng dường như là cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, còn có nhịp tim của mình, thình thịch, thình thịch, tiếng vang dần che lấp tiếng sấm rền bên ngoài.

Đã lâu rồi cậu chưa từng cảm thấy an tâm như vậy.

Phác Xán Liệt, cậu nói xem, sự dịu dàng của một người rốt cuộc có hạn độ hay không? Đầu cùng là ở nơi nào?

Biện Bạch Hiền mở mắt ra, lưu luyến ở đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương. Phác Xán Liệt lặng đi một chút, tay dừng lại, "Còn không nhắm mắt?"

"Ò..."

"Ò cái gì mà ò, nhắm mắt."

Lòng bàn tay nắm chăn của Biện Bạch Hiền ướt đẫm, cậu cảm thấy hơi thở của mình bỗng trở nên nặng nề, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Tiếng mưa rơi dần nhỏ lại, mãi đến lúc hô hấp của người trên giường bình ổn hơn, tần suất cũng bắt đầu có quy luật, Phác Xán Liệt mới chống giường ngồi dậy, đi tới bên cạnh miểng thủy tinh, dùng khăn đắp trên đó khẽ khàng đẩy mảnh vỡ vào góc tường.

Đi tới cửa, vào khoảnh khắc đặt tay lên chốt cửa, cậu quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang vùi nửa gương mặt trong chăn và đường viền vành tai hình dáng rõ ràng.

Tôi cho rằng, quá khứ của chúng ta đã như tấm lá rụng, bỉnh thản chấm dứt mọi tiếng động, nào ngờ nó vẫn khơi lên những vòng gợn sóng lăn tăn trong lòng tôi.

Câu chuyện người tuyết chính là chuyện trong phiên ngoại của Miêu Miêu đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff