Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao hồi ức, vừa dịu dàng như vậy, lại vừa đau thương như vậy?

Bé Jo nhón chân lên thật cao, đưa túi nho to mà Kim Tuấn Miên đã bọc lại cho Biện Bạch Hiền, "Anh Bạch Hiền, lần sau đến chơi nữa nhé."

Độ Khánh Thù vác túi trên vai, nở nụ cười ghen tị với Biện Bạch Hiền, "Này, lần sau không dẫn cậu đến nữa đâu, tiếp tục như thế thì bé Jo sẽ không nhận ra tôi nữa."

"Anh Khánh Thù đương nhiên cũng phải đến," Bé Jo đi tới kéo tay cậu ta lắc lắc, "Các anh cùng đến."

"Tiểu bại hoại!" Độ Khánh Thù vờ đè đầu nó xuống, lại xoay người nói với Kim Tuấn Miên, "Chừng nào đến lượt anh tới thăm em?"

"Chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi mới đi được."

"A, phải ngoéo tay với em."

Kim Tuấn Miên chờ Độ Khánh Thù đi tới, mỉm cười giơ ngón út lên, "Cậu đó... Anh biết rồi."

Cùng đối phương vẫy tay tạm biệt, chiếc túi trên lưng Biện Bạch Hiền xốc lên xốc xuống, rồi thình lình chuyển sang nằm trong tay Phác Xán Liệt. Cậu đi qua con đường nhỏ quanh co, ngẩng đầu nhìn những thân cây cao vút như những áng mây và những giọt nước đọng trên vỏ cây màu nâu đậm như những giọt nước mắt.

"Ngây ngẩn gì đấy?" Độ Khánh Thù đi tới vỗ vai Biện Bạch Hiền.

"Không có..." Chỉ là, trận mưa đêm qua trút xuống quá nhanh, lại đột ngột ngừng hẳn.

"Tối hôm qua không có chuyện gì chứ?"

"Không có gì hết..."

"Ưm, chỉ là tôi nghe anh Tuấn Miên nói, cậu đánh vỡ một cái ly."

"Đừng nói là anh ấy muốn tôi đền nha." Biện Bạch Hiền bật cười ha hả, Độ Khánh Thù biết rõ cậu đang che giấu điều gì đó.

"Tôi ký sổ rồi, lần sau cậu nhớ đền cho anh ấy."

"Thật nhỏ mọn..." Cậu kéo dây balô, ngừng lại một chút, "Sao tôi đánh vỡ cái ly của anh ấy mà người ký sổ lại là cậu?"

Độ Khánh Thù nheo nheo mắt với Biện Bạch Hiền, không nói một lời mà đi về trước, "Phác Xán Liệt, biết chân cậu dài rồi, nhưng cũng làm ơn để ý đến bọn tớ với."

"Các cậu bận tán dóc, tớ không tiện quấy rối." Phác Xán Liệt đổi tay xách túi, móc vé xe trong túi quần ra, đưa tay đến trước mặt Độ Khánh Thù, "Cậu đi trả tiền."

"Để tớ đi cho." Một bàn tay chìa vào, Phác Xán Liệt ngây người một lúc, buông ngón tay ra, vừa rồi hình như có chút hơi ấm xẹt qua móng tay. Cậu trầm mặc nhìn về phía bóng lưng đối phương, có chút hoảng hốt.

"Tối hôm qua xảy ra chuyện mà tớ không biết?"

"Gì là chuyện mà cậu không biết?"

"Nửa đêm cậu mới về phòng, tớ nghe được tiếng động."

"Sao tớ không biết thính lực của cậu tốt như vậy."

"Lúc đó tớ đang chơi game với anh Tuấn Miên."

"Vậy sao?" Trò gì mà có thể chơi tới nửa đêm, cậu cũng không biết.

"Biện Bạch Hiền sợ sấm sét, cậu từng nói mà."

"Chẳng qua là tớ..."

"Chẳng qua cái gì?" Độ Khánh Thù mở to mắt, liếc liếc cậu ấy, "Nói không được nữa?"

"Hùng hổ doạ người vẫn là sở trường của cậu."

"Cậu không lừa được tớ đâu. Phác Xán Liệt, đừng quên tớ làm nghề gì."

"Vậy thì sao?"

"Tớ chỉ hiếu kỳ, sự cân bằng giữa các cậu rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu." Độ Khánh Thù khoanh tay lại, mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước, "Tựa như dây thun càng kéo càng dài, nhưng cũng có ngày đứt phựt."

Phác Xán Liệt không trả lời, móc chìa khóa ra mở cốp sau, bỏ túi vào trong, "Lên xe đi."

"Nếu như cậu muốn đổi ý, bây giờ là cơ hội tốt." Độ Khánh Thù thật giống như là không muốn bỏ qua, vào lúc mở cửa xe lại bồi thêm một câu.

"Đổi ý cái gì?"

"Cậu đã từng nói chỉ là chủ nhà và khách trọ."

"Nếu như... đổi ý rồi thì sẽ thế nào?"

"Hai người cùng nhau nhảy xuống vực sâu."

Bóng người từ đằng xa đi tới mơ hồ không rõ, rồi dừng lại ở trước xe, là Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy mở cửa xe, hiếu kỳ trước ánh mắt của Phác Xán Liệt, "Làm sao vậy?"

"Phí đỗ xe không trả lại đâu."

"Tớ biết," Biện Bạch Hiền nhét hóa đơn vào túi quần, ngồi vào trong xe, "Buồn ngủ quá."

"Đêm qua ngủ không ngon?" Độ Khánh Thù ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu lại, "Tiếng sấm lớn thật đấy."

"Ưm," Biện Bạch Hiền xoa tóc, nằm úp sấp xuống ghế ngồi, "Muốn ngủ thêm một lúc nữa."

Phác Xán Liệt nổ máy xe, "Cậu cũng có thể ngủ." Những lời này là nói với Độ Khánh Thù.

"Thật là cảm động quá——" Độ Khánh Thù hạ cửa xe xuống phân nửa, "Nhưng tớ không buồn ngủ." Quay đầu sang làm mặt quỷ.

Người đã ngủ đủ giấc còn muốn ngủ tiếp, người chơi game đến nửa đêm lại nói không buồn ngủ.

Phác Xán Liệt xoa xoa ấn đường, lái xe theo đường về nhà.

Biện Bạch Hiền nằm nghiêng, khóe mắt thấy được bầu trời màu xám xanh, sương mù rất dày, hàng cây thủy sam đã không còn lộ ra dưới ánh mặt trời và tỏa hương thơm dìu dịu như lúc đến.

Đêm qua, khi tỉnh lại, hơi ấm trên lưng đã biến mất, chỉ lưu lại một đống miểng thủy tinh được phủ khăn lông trong góc phòng, như nói với mình, một đêm này có thể so với hoa trong gương, trăng trong nước, hư vô lại chân thực.

Những ngón tay của Phác Xán Liệt cầm vô-lăng, cậu thỉnh thoảng lại vô thức nhìn kính chiếu hậu. Độ Khánh Thù nhìn hết trong mắt, cười nhạo hai tiếng, "Bạch Hiền, hay là cậu đừng ngủ."

"Ưm? Vì sao?"

"Kỹ thuật lái xe của Phác Xán Liệt không đủ để cậu yên ổn ngủ một giấc đâu," Cũng không thể nói thẳng là cậu ấy nhìn cậu không đủ yên tâm lái xe, "Hơn nữa, nằm dễ chóng mặt lắm."

"Cũng đúng..." Biện Bạch Hiền chống người ngồi dậy, dựa vào cửa xe y như lúc tới. Phác Xán Liệt âm thầm khóa cửa lại.

"Gió có lớn quá không? Muốn tớ đóng cửa sổ lại không?" Độ Khánh Thù hỏi Biện Bạch Hiền, nhưng lại nhìn Phác Xán Liệt.

"Không sao..."

"Ồ? Vậy tớ khỏi đóng nhé?"

Phác Xán Liệt nghiêng đầu trừng Độ Khánh Thù, "Cậu nói nhảm nhiều thật đấy."

"Trò chuyện với cậu có thể làm cậu tỉnh táo hơn mà." Cậu ta nói xong kéo hộc trước ghế phó lái, "Còn cất bánh quy nữa này, có ăn được không?"

Phác Xán Liệt nhìn thẳng mặt đường phía trước, "Tùy cậu."

"Thật không tình nguyện chút nào. Hừ, không ăn" Cất bánh quy vào, lại rút quyển tạp chí ra, "Phải rồi, chừng nào cậu đi Mỹ?"

"Đi Mỹ?" Biện Bạch Hiền giật mình, ngồi thẳng lên, "Đi chi vậy?"

"Không chi hết."

"..."

"Cái miệng này của tớ thật không nói được lời hay," Độ Khánh Thù nghiêng người xoay đầu để mặt đối mặt với Biện Bạch Hiền, "Thì cuộc thi thiết kế ở Mỹ đó, vòng chung kết tác giả phải tự mình tham gia để nghe đánh giá."

"Chừng nào đi?"

"Tớ cũng đang định hỏi."

Phác Xán Liệt ho khan hai tiếng, "Cuối tuần."

"À..." Biện Bạch Hiền rụt người lại, "Chừng nào về?"

"Một tuần sau, đến lúc đó phải nhờ cậu chăm sóc cho Mousse rồi."

"Chậc chậc, có người chăm sóc thì không tới phiên tớ đến chơi với Mousse phải không?" Độ Khánh Thù nhếch mày, dùng tạp chí gõ đầu Phác Xán Liệt, "Lúc cậu không có đây, tớ dọn qua ở với Bạch Hiền vài ngày là được rồi."

"Cậu dọn qua để làm chi."

"Thì cùng chăm sóc Mousse với Bạch Hiền."

"Nói y như thật ấy."

"Nếu không thì sao? Cậu lo lắng cho tớ, hay là lo lắng cho Bạch Hiền?"

"Lo lắng cho Mousse."

Biện Bạch Hiền bật cười khúc khích. Khánh Thù thông minh thật.

Độ Khánh Thù cũng không muốn tính toán với Phác Xán Liệt. Sau khi quen cậu ấy, kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo này của cậu ấy đã thấy nhiều rồi, cứ thích làm bộ làm tịch, cậu xì mũi coi thường nhất là chuyện này ấy.

Xe về đến khu vực thành phố, Phác Xán Liệt rất không có tình nghĩa mà chỉ chở Độ Khánh Thù tới trạm xe điện ngầm, nói một câu "Chúng ta không tiện đường" liền nhấn ga vọt mất. Độ Khánh Thù chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của Biện Bạch Hiền đang ngồi ở băng sau.

"Đồ vong ân phụ nghĩa," Độ Khánh Thù giậm chân, đành phải một thân một mình xách túi chen chúc ở trạm xe.

"Bỏ cậu ta ở trạm xe có ổn không?"

"Nếu không thì sao?" Phác Xán Liệt cảm thấy bầu không khí trong thành phố so với Dương An ô nhiễm hơn rất nhiều, vươn tay mở máy thông gió trong xe lên, "Để cậu ta trên xe chỉ toàn nói nhảm."
"Tội cậu ta vẫn hay nấu cơn cho cậu, thật không có lương tâm." Biện Bạch Hiền tựa đầu ở lưng ghế phó lái, xe từ từ dừng lại trước dòng người tấp nập, "Sao đông người quá vậy?"

"Ở sân vận động, có thể là concert."

"A?" Biện Bạch Hiền quay kiếng xe xuống đưa đầu ra, nhìn tấm áp-phích cực to treo ở bên ngoài sân vận động, "Là MAYDAY đó——"

"Ừ." Qua hai lượt đèn đỏ, dòng người vẫn nối nhau băng qua đường, Phác Xán Liệt có chút nôn nóng.

"Này, Phác Xán Liệt, tớ mời cậu đi xem concert."

Phác Xán Liệt ngẩn người.

"Chơi hai ngày rồi cậu không mệt sao?"

"Chúng ta ngồi xem mà, sẽ không mệt đâu."

Phác Xán Liệt vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt như bị hơi nước tập kích, câu "Hay là thôi đi" lên đến cổ họng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.

"Phí đậu xe cậu trả."

Biện Bạch Hiền nhận được đáp án mà mình hài lòng nên híp mắt cười vui vẻ. Phác Xán Liệt chậm rãi chạy xe vào trong sân vận động.

Khi bọn họ đi tới chỗ bán vé, biết được chỉ còn loại vé ở lan can mắc tiền nhất, Biện Bạch Hiền cắn răng, liếc nhìn Phác Xán Liệt, đối phương như không có việc gì mà xòe hai tay ra, "Nếu không thì đừng xem."

"Không chịu. Tớ mua!" Biện Bạch Hiền giữ nguyên tắc không thể nào bỏ lỡ móc ví ra, nếu không xem được, nhất định sẽ bị cho là quỷ hẹp hòi.

Mua vé xong, cách giờ diễn còn có một lúc, hai người ngồi trong tiệm thức ăn nhanh gần đó ăn cơm chiều, sau đó Biện Bạch Hiền chọn hai cây lightstick ở quầy hàng ven đường.

"Ấu trĩ." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu ấy.

Biện Bạch Hiền cầm lightstick trên tay huơ huơ, mặc kệ, phải biết rằng, mấy năm trước Phác Xán Liệt cũng ấu trĩ cùng cậu.

Sau khi vào trong, chờ bọn họ ngồi xuống chỗ của mình, tiếng ồn ào chung quanh vang lên bên tai không dứt.

"Bán mắc như vậy lại hơi xa sân khấu..."

"Thấy mà, nghe một chút là được rồi." Phác Xán Liệt dựa vào lưng ghế bắt chéo chân, "Bọn họ có bài mới không?"

Trước đây, nhận thức duy nhất của Phác Xán Liệt đối với MAYDAY chỉ là 'ban nhạc mà Biện Bạch Hiền thích' mà thôi, sau khi chia tay đương nhiên không quan tâm đến nữa.

"Có chứ." Biện Bạch Hiền muốn nói đã lâu lắm rồi cậu cũng không nghe.

Phác Xán Liệt còn muốn hỏi tiếp, lúc này ánh đèn tối xuống, tiếng hét chói tai ở bốn phía đã che lấp tiếng nói của bọn họ.

"Hiện tại, nếu như bên cạnh bạn có người vô cùng quan trọng với bạn, xin hãy ôm lấy người đó."

Giọng hát chính trên đài vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền liền quay đầu, phóng đại khuôn mặt tươi cười trước mắt Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đứng ở một bên cũng bị nhiễm, khóe miệng cong lên.

"Không ôm tớ một cái sao?" Tiếng hét chung quanh rất lớn, nhưng Phác Xán Liệt vẫn có thể đọc hiểu khẩu hình của đối phương.

Người bên cạnh đều ôm nhau thắm thiết. Người yêu, người nhà, còn có bạn bè, không ai chú đến góc nhỏ tầm thường này.

Phác Xán Liệt dang tay ra, chờ Biện Bạch Hiền tự mình nhào tới, ôm thật chặt, không một khe hở.

Ngửi tóc cậu ấy, trên người là hương vị không thể nào quen thuộc hơn, ngọt ngào như sô-cô-la tan trong sữa tươi.

"Thật muốn hôn cậu" Phác Xán Liệt hô to vào trong tai Biện Bạch Hiền, lại bị đối phương đỏ mặt đẩy ra.

"Không biết xấu hổ."

Âm nhạc vang lên, Phác Xán Liệt vẫn không nỡ buông tay ra.

Nếu như tớ đã yêu nụ cười của cậu, phải làm thế nào để cất giữ, phải làm thế nào để có được?

Nếu như chúng ta có thể ở tùy tiện ôm nhau trong những ngày đầy nắng, trong biển người đông đúc. Nếu như chúng ta không sợ hãi thế giới này.

Nếu như cậu hạnh phúc không phải vì tớ, cần buông tay không, để lại có được?

Nếu như nhiều năm sau, dù cho người bên cạnh cậu không phải là tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ nắm tay người khác như từng nắm tay cậu.

Luôn không hiểu sao, mãi không cảm thấy mỹ mãn.

Cho dù cả đời này chúng ta buộc chặt với nhau vẫn không cảm thấy đủ. Tớ mãi mãi không buông tay, có phải cậu cũng như vậy không?

Phác Xán Liệt quay đầu, Biện Bạch Hiền trầm tư cắn môi, trong ánh mắt lóe lên ánh huỳnh quang màu lam đậm, lấp la lấp lánh.

Trừ bọn họ ra, những người chung quanh đều ôm nhau.

Cuối cùng hình bóng cậu biến mất ở cuối biển người, mới phát hiện, cười và khóc đều đau nhói.

Trên sâu khấu hoa giấy bắn đầy trời, trút xuống như bông tuyết, ánh bạc sáng rực lóa mắt chớp nháy trên đỉnh đầu bọn họ, cuối cùng nằm im trên mặt sàn.

Biện Bạch Hiền rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cậu ấy chuyển mắt sang, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

Hạnh phúc mỹ mãn, bảo tôi nén chịu cơn đau.

Giờ khắc này, Phác Xán Liệt muốn bảo tất cả ánh đèn đều tắt đi, âm nhạc cũng dừng lại, để cậu thấy rõ, sóng nước lay động ở đáy mắt Biện Bạch Hiền đến tột cùng có phải là thật hay không.

Còn nhớ không? Nhiều năm trước, chúng ta đã từng ở trong concert của cùng một ban nhạc, ôm chầm lấy nhau không coi ai ra gì.

Đó là lần đầu tiên chúng ta cảm thấy, trên đời này không có chuyện gì đáng sợ cả.

Khi đó, mọi thứ của chúng ta vừa mới bắt đầu.

Phác Xán Liệt, nếu như có thể, tớ sẽ không lựa chọn buông tay cậu ra.

Biện Bạch Hiền, nếu như có thể, tôi cũng hy vọng mình có thể nói buông là buông.

Âm thanh trên sâu khấu rít gào, Phác Xán Liệt cảm thấy cổ họng rất đau, hình như người đang rít gào chính là bản thân cậu.

Bài hát năm ấy, thì ra nghe lại một lần, cuối cùng vẫn đau như vậy.

Biện Bạch Hiền, tôi, không muốn lại bị cậu mang vào trong hồi ức nữa.

Hồi ức là một đầm lầy mênh mông đáng sợ, càng giãy dụa lại càng lún sâu.

Nó không phải không ngứa, không đau. Nó luôn lẩn khuất cấu xé lòng tôi, dù có mổ xẻ lồng ngực cũng không lấy ra được.

Tôi nên giữ nó thế nào đây, nên giữ cậu thế nào đây.

Phác Xán Liệt không nghe hết bài hát, đứng lên trước khi ca khúc kết thúc, đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.

"Phác Xán Liệt ——" Biện Bạch Hiền đuổi theo cậu ấy tới khúc quanh thang lầu, kéo cánh tay cậu ấy lại, "Cậu sao vậy..."

"Cậu hỏi tôi sao vậy?"

"Đúng"

"Cậu nghĩ rằng tôi làm sao?"

"Tớ... không biết..."

"Biện Bạch Hiền, tôi mệt mỏi rồi..."

Phác Xán Liệt quay đầu lại, áp lên bàn tay đang kéo cánh tay của mình.

Biện Bạch Hiền cảm thấy bàn tay ấy rất lạnh, lạnh đến tận đáy lòng.

"Tôi không phải con rối, để cậu nói vứt là vứt, cảm thấy tiếc nuối lại muốn lượm về."

"Tim của một người, muốn cho là cho, muốn lấy lại là có thể lấy lại sao?"

"Phác Xán Liệt..."

"Chẳng lẽ cậu không biết, cậu vẫn thiếu tôi một lý do."

Lý do cậu rời xa tôi, dứt bỏ tình yêu.

"Nếu như cậu muốn biết..."

"Không," Cậu ấy nhắm mắt lại, "Giờ tôi cảm thấy không còn quan trọng nữa."

Bất kể là lý do gì, cậu cũng lập tức cảm thấy không thành lập.

Cho dù nó thành lập, cậu cũng sẽ chẳng vui vẻ gì cả.

"Biện Bạch Hiền, tôi chỉ muốn hỏi một câu, đến tột cùng là sao cậu lại trở về?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu, dưới chân là những chiếc đinh tán đóng trên khung sắt, sàn nhà cách mặt đất làm đầu cậu choáng váng nên lui về sau bắt lấy tay cầm ở một bên, ngẩng đầu bi thương nhìn vào gương mặt Phác Xán Liệt.

"Vì muốn khiến cậu tin tớ thêm lần nữa."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt kiên định.

"Tin tớ một lần nữa đi, Phác Xán Liệt."

Phía sau truyền đến một loạt tiếng trống dồn dập làm bầu không khí sục sôi, mặt đối mặt đứng ở khúc quanh thang lầu chật hẹp, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không chỗ để trốn.

Lý do của tớ, điều không cách nào tự mình giải thoát của tớ, đều là vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff