Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày xa cậu, là mùa nắng hay là mùa mưa, tớ cũng không có tâm trạng phân rõ.Chỉ cảm thấy áy náy. Một giây trước, chúng ta còn cùng nhau phơi nắng. Một khắc sau, tớ lại buông tay cậu ra, để bên người cả hai đều trống không.

"Sau đó thì sao? Cậu trả lời thế nào?" Độ Khánh Thù lật báo ra, nhìn người phục vụ ở bên cạnh gọi hai ly cà phê.

"Tớ... không có trả lời."

"Sao không trả lời?"

"Bởi vì, cậu ấy cũng không muốn nghe đáp án của tớ."

"Vậy còn cậu?" Cậu ta lật mặt báo, gập lại, "Suy nghĩ của cậu."

"Không có ——"

"Không nghĩ gì hết, hay là không biết phải biểu đạt thế nào?"

"Có lẽ... là không biết..."

Phác Xán Liệt cầm điện thoại trên tay, mở màn hình nhìn hộp thư đến trống rỗng, hồi ức đêm đó lại ùa về.

Bầu không khí căng thẳng chỉ kéo dài chốc lát, trong lòng cậu sớm đã loạn cào cào, "Quên đi," Biện Bạch Hiền lại xoay người, đôi chân nhẹ nhàng dẫm lên thang lầu, "Chờ đến lúc cậu muốn trả lời thì trả lời cho tớ."

Vì sao cậu ấy không hỏi tới? Phác Xán Liệt siết chặt đốt ngón tay.

Chỉ vì một câu nói của Biện Bạch Hiền, cậu gần như sắp đầu hàng.

Dễ dàng hướng về phía đối phương đau khổ van nài xin đầu hàng.

Vẫn như trước đây, Biện Bạch Hiền chỉ cần dùng một giây, có thể làm Phác Xán Liệt bất chấp tất cả.

Trên đường trở về, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có bóng những cành cây khô lay động trong đêm thu và từng vệt đèn đường màu trần bì quét qua khuôn mặt.

Cậu cầm vô-lăng, nhìn như rất bình thản, nhưng thật ra đã dùng hết sức lực, còn Biện Bạch Hiền thì mím môi nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, mỗi người đều có nỗi niềm riêng.

Sau đêm đó, bọn họ vẫn chung sống dưới cùng một mái nhà như thường này, lại có gì đó khác đi. Cậu nói không được, nhưng mỗi sáng nhìn thấy Biện Bạch Hiền cười nói chào buổi sáng, mặt mũi cậu ấy tựa như có dây mây, bò đầy hốc mắt của mình.

Hoa đinh hương mang từ nhà thờ về điêu tàn trên mặt bàn, những cánh hoa đã từng có màu trắng tinh khôi hơi cuốn lại rồi cùng héo úa, biến thành những xác hoa khô vàng rũ rượi, cuối cùng vào một buổi sáng nọ, bị cậu lượm lên tay từng cánh từng cánh, ném vào trong thùng rác.

Đổ nước trong lọ thủy tình ra, lau khô, mở tủ cất vào.

E rằng thật sự là hoa sẽ úa tàn, chuyện xưa sẽ tan tác. Cậu từng cho rằng, bắt đầu cuộc sống mới có thể làm mình không phải suy sụp buồn bã nữa, nhưng hồi ức lại nhẹ nhàng khuấy động đáy lòng không sao xua đi được.

E rằng, lúc đó cậu lựa chọn ở lại ngôi nhà cũ, thì đã không thể nào cắt đứt quá khứ hoàn toàn, hoặc là, cậu vốn ôm một phần vạn hy vọng đợi ở nơi này.

"Thật không biết hai người các cậu cứ dây dưa không được được tự nhiên rốt cuộc là vì cái gì." Cà phê được bưng lên, Độ Khánh Thù cầm tách uống một hớp, "Tất cả mọi người đều nhìn ra, cậu không bỏ được cậu ấy."

"Chỉ có tớ không hay biết gì à?"

"Cử chỉ của cậu, so với lòng của cậu, đã sớm bán đứng cậu." Độ Khánh Thù không nói ra, không có nghĩa là cậu ta không biết, "Đã như vậy, sao không bỏ thử đi."

"Độ Khánh Thù, cậu, vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nhỉ?"

"Không có." Có hay không, chính cậu ta cũng không biết.

"Cậu luôn cho mình có thể nhìn thấu lòng dạ người khác," Phác Xán Liệt đổi tay chuyển quai cầm của tách cà phê sang bên phải, "Khi cậu thật sự lún vào đó, cậu mới biết được."

Hơi nóng trong tách bay lên giữa không trung rồi dần tan biến. Độ Khánh Thù ngẩn người, cậu không tưởng tượng được, ai có thể ảnh hưởng mình như Biện Bạch Hiền ảnh hưởng Phác Xán Liệt, bởi vì, cậu là người lý trí vượt xa cảm tính.

"Chờ lúc người kia xuất hiện, e rằng tớ sẽ khác." Đặt tách xuống, "Quả thật trên đời này có rất nhiều người thiếu can đảm."

Trong lúc cậu khám bệnh, luôn có những người bởi vì bị lỗi hẹn mà đánh mất can đảm, Phác Xán Liệt cũng là một trong số đó.

Không có can đảm đối mặt với chính mình, không có cản đảm bắt đầu cuộc sống mới, không có cam đảm yêu nữa.

Nhưng muốn tìm nó về, lại cần một sự can đảm khác.

Phác Xán Liệt, cậu hẳn đã mệt mỏi lắm, đứng giữa hồi ức cố bôi bôi xóa xóa, nhưng làm thế nào thì những chuyện tốt đẹp vẫn sót lại, cậu không thể đánh đổ nó.

Vào lúc Biện Bạch Hiền gõ cửa ngôi nhà các cậu từng chung sống một lần nữa, hồi ức liền như chiếc chảo dầu sục sôi, bắn lên tung tóe làm cả người cậu đều bỏng rát.

"Nhưng... tớ tin tưởng cậu ấy sẵn lòng chờ cậu." Độ Khánh Thù lần đầu tiên phát ra lời từ đáy lòng vì Biện Bạch Hiền, hoàn toàn khác hẳn với chính cậu ta một năm trước vẫn một mực giúp đỡ Phác Xán Liệt quên cậu ấy đi, xem ra, thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện, "Đổi lại là tớ, cũng sẵn lòng chờ."

Tuy rằng, thiếu niên năm ấy bỏ ra tất cả vô oán vô hối đã không còn ngây ngô nữa, nhưng bên trong cậu ấy vĩnh viễn là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền hẳn là đã nghĩ vậy, mới có thể cầm lòng không đặng mà về bên cậu ấy, cam lòng tỏ ra yếu kém để lấy lòng cậu ấy.

"Là tớ chấp mê bất ngộ sao?" Phác Xán Liệt vân vê miệng tách sứ, nhìn mặt trời mùa thu ấm áp treo giữa những áng mây dày đặc, "Tớ không muốn biết nguyên nhân, không phải vì tớ không tin."

Cậu nghĩ, trên đời này không có chuyện tuyệt đối.

Giống như dạo trước cậu kháng cự Biện Bạch Hiền, sau đó lại vì cậu ấy lo lắng không yên.

"Không phải không muốn, là không cần."


Khi về đến nhà, Biện Bạch Hiền đang nhón chân đứng ngoài ban công, treo áo sơmi vừa giặt xong lên mắc áo, hai tay nắm hai góc giũ thật phẳng.

"Kéo cái ghế nhỏ qua có phải dễ hơn không." Phác Xán Liệt đổi dép đi vào trong, chùm chìa khóa kêu leng keng một tiếng rồi bị ném vào đĩa trái cây trên bàn.

"Đã về rồi à!" Cậu ấy quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt rồi đi ra sân thượng, "Không cười nhạo chiều cao của tớ cậu sẽ không thoải mái phải không?"

Biện Bạch Hiền gãi đầu, sau đó đi tới bên cạnh ghế salon, vỗ vỗ tên nhóc to đầu vẫn nằm yên không nhúc nhích, "Mousse thật sự là càng ngày càng lười rồi."

"Tuổi tác đã cao." Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn nó. Tính ra Mousse cũng đã 60 tuổi rồi.

"Hôm nào dẫn nó đi tập thể dục." Biện Bạch Hiền cười.

"Đừng hôm nào nữa, hôm nay luôn đi."

"Ơ?"

Phác Xán Liệt đi tới ngăn kéo mở ra, lấy bóng nhựa mà Mousse vẫn hay chơi.

"Nhân lúc trời vẫn chưa trở lạnh, nó vẫn còn tinh thần chạy nhảy."

"A —— Được." Biện Bạch Hiền đi tới chỗ cái giá sau cửa lấy sợi dây, ngồi xổm xuống bên cạnh Mousse ôm cổ nó giúp nó buộc dây.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu đối phương, thấy cậu ấy ngẩng đầu tươi cười với mình, "Xong rồi."

Mặt trời chiều dần lặn xuống, gió lạnh thổi qua hơi cóng một chút, Bạch Hiền rụt cổ lại, nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng hăng hái. Hai người dẫn Mousse đi tới sân cỏ ở giữa cư xá, Phác Xán Liệt cầm ném bóng đi.

"Mousse chạy nhanh quá!"

"Hừ... Đương nhiên rồi."

Biện Bạch Hiền cũng chạy theo đến bên kia, nhặt bóng ném ngược trở về.

Mousse chạy qua chạy lại giữa hai người, nụ cười đầy sức hút của Biện Bạch Hiền như kéo miệng Phác Xán Liệt cong lên theo.

Thỉnh thoảng có những cụ già dẫn cháu đi ngang, nghỉ chân ngồi xem một lúc lại đi tiếp, mãi đến lúc đèn đường được thắp lên, Biện Bạch Hiền mới hô mệt nằm vật xuống mặt cỏ.

Phác Xán Liệt đi tới, "Mới nhiêu đó mà đã chạy hết nổi rồi? Còn không có sức sống hơn cả Mousse."

"Nhất định là do nơi này cao hơn mặt biển quá nhiều."

"Hừ..." Phác Xán Liệt lười phản bác, ngồi xuống theo. Mousse rõ ràng là cũng chơi quá mệt, lại nằm yên không nhúc nhích.

"Phải rồi, ngày mai bay lúc nào?"

"Ưm, buổi chiều."

"Phải bay lâu lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn, ngủ một giấc là đến."

"Có mở điện thoại di động không?"

"Có, nhưng tiền điện thoại rất đắt."

"Ò... Gửi tin nhắn cũng được mà."

Biện Bạch Hiền chống khuỷu tay cố nâng người dậy, "Có quà tặng cậu."

"Quà gì?"

"Giờ giữ bí mật."

"... Cậu không tặng tôi ngay bây giờ sao?"

"Chờ cậu trở về mới tặng."

Biện Bạch Hiền lại nằm xuống, đầu gác lên hai cánh tay, bỗng nhiên có chút chờ mong mùa đông mau đến.

"Cậu nói xem, đến mùa đông, Mousse và tuyết có khi nào hòa làm một thể không?"

"... Trên mình nó còn có màu đen."

"Hì hì, cũng phải —— Không biết chừng nào mùa đông mới đến."

"Nhanh lắm." Phác Xán Liệt ngửa đầu, bầu trời ở xa xa mờ tối, không rõ màu sắc.

Thu đông luân chuyển, xuân hạ hoán đổi, như hợp và tan, là hai đầu chờ đợi. Thời gian xen nhau vụt qua, chúng nó giao thoa, rồi lại phân tán. Sang năm sau vẫn là như thế, lặp đi lặp lại, chẳng biết mỏi mệt.

"Phác Xán Liệt, cố gắng thi đấu nhé!"

"Ừm."

"Nhất định sẽ thành công."

"Ừm."

  
Part 2

Bầu không khí lững lờ hơi nước, Trương Nghệ Hưng xách túi trong tay, câu cổ Biện Bạch Hiền.

"Còn muốn mua gì nữa không?"

"Hoa nữa."

"Như vậy là đủ rồi?"

"Ừm... Đơn giản một chút."

"Không cần đi mua mấy cây vàng?"

"Sợ ông ấy không chịu nhận."

Biện Bạch Hiền mở điện thoại lên xem giờ, "Chỉ là sinh nhật thôi, đến ngày giỗ em sẽ đốt cho ông ấy."

"Anh hỏi này, chừng nào cậu mới chịu nói thẳng với Phác Xán Liệt?"

"Ưm..." Biện Bạch Hiền xoa ấn đường, "Chờ cậu ấy trở về, em sẽ nói cho cậu ấy biết."

"Không cảm thấy khó mở miệng nữa?"

"Thật ra bây giờ cũng hơi khó..."

"Chẳng phải nói thẳng cậu bị ép buộc là xong sao?"

"Nói thế nào thì cũng là em trước kia mập mờ không rõ."

"Biện Bạch Hiền, cậu cứ lần lựa mãi," Trương Nghệ Hưng buông cổ Biện Bạch Hiền ra, đứng lại, "Lúc cậu trở lại nên trực tiếp nói cho cậu ấy biết. Anh nhìn thấy còn mệt nữa là. Sớm nói ra chẳng phải không cần mất mát gì cả sao? Tự nhiên vào thời khắc quan trọng lại lùi bước."

"Không phải, là em không nắm chắc..." Không tự tin là cậu ấy vẫn đang chờ mình, làm sao nói chuyện nối lại tình xưa.

"Giờ có nắm chắc chưa?"

"Có một chút rồi..."

Sau khi Phác Xán Liệt đi Mỹ, hai người vẫn thường hay nhắn tin cho nhau. Cậu ấy sẽ báo cáo tiến triển của cuộc thi, còn Biện Bạch Hiền sẽ tâm sự chuyện Mousse và chuyện công ty, hình như khoảng cách giữa hai người đã rút đi không ít, nếu như bây giờ thẳng thắn, e rằng có thể tháo gỡ khúc mắc trong lòng cậu ấy.

Chỉ cần ba ngày.

Còn ba ngày nữa, cậu ấy sẽ trở về.

Đi qua sườn dốc dài tít tắp, một con đường lót đá xanh bày ra trước mắt, sáng nay vừa đổ một trận mưa to nên giờ trước mắt đều là màn sương dày đặc. Biện Bạch Hiền cúi người, dùng khăn lau tấm bia, đặt hoa cúc trước vách đá, chấp hai tay lại.

Cậu vốn không sùng đạo, nhưng những ngày ấy vì để cầu nguyện cho ba, và một người khác nữa, dần dà cũng có chút tin vào thượng đế.

"Ông ấy sẽ tha thứ cho cậu." Trương Nghệ Hưng đặt tay lên vai Biện Bạch Hiền.

"Những lời ông ấy chưa từng nói, em sẽ không tự bịa ra cho mình."

"Biện Bạch Hiền, cậu thật sự là không biết chừa cho mình một con đường sống để đi. Nếu như cậu không quá cố chấp, cũng không đến mức cùng Phác Xán Liệt đi tới bước này."

Đúng vậy. Biện Bạch Hiền nở nụ cười chua xót, buông tay ra cho vào túi tiền, xoay người, "Đi thôi."

Lúc dọc theo đường núi đi xuống, bầu trời lại bắt đầu đổ cơn mưa phùn lất phất. Biện Bạch Hiền lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Phác Xán Liệt, [Lại mưa rồi.]

Nhấn nút gửi đi, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm câu, [Chờ cậu trở về, có thể nói cho tớ biết đáp án không?]

Tớ cũng có chuyện muốn kể cho cậu nghe, có thể cậu không muốn nghe, nhưng tớ dù có mặt dày đến mấy cũng phải kể.

Trương Nghệ Hưng đi ở phía sau gọi điện thoại, lại là báo cáo hành tung cho Ngô Diệc Phàm biết. Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị.

Quay đầu, cậu muốn gọi anh ấy đi nhanh lên, lại thấy một chiếc ô tô từ trên sườn núi lao xuống vùn vụt, đến chỗ khúc quanh lốp xe đột nhiên bị trượt, chệch bánh xông tới Trương Nghệ Hưng ở cách đó không xa.

Điện thoại trong tay rơi xuống đất.

Biện Bạch Hiền trước giờ luôn thuộc dạng người xung động dễ dàng đánh mất lý trí, bỏ trốn cùng Phác Xán Liệt cũng là như vậy, rời xa Phác Xán Liệt cũng là như vậy.

Có một đôi tay, đẩy mạnh vai Trương Nghệ Hưng sang chỗ khác.

Tiếng thắng xe vang lên chói tai, quanh quẩn trên bầu trời cao vô ngần.

"Phác Xán Liệt, là cậu vượt quá giới hạn trước."

"Phải"

"Vượt quá giới hạn rồi, sẽ không còn đường lui."

"Tớ không nghĩ sẽ lui bước."

"Tớ không biết... chúng ta có thể làm được hay không."

"Chỉ cần Biện Bạch Hiền cậu có thể làm được, tớ cũng có thể làm được."

Bầu trời tối đen như mực nhẹ nhàng phủ xuống, hơi nước từ cơn mưa dấy lên, lan tỏa trong bầu không khí đìu hiu.

Cậu vẫn nhớ rõ, vết khắc trong chiếc nhẫn là mình tự tay viết nên.

"Chiếc này, viết ngày sinh nhật của tôi, khắc lồi ra ngoài ấy."

"Này, như vậy đeo lâu sẽ biến thành hình xăm đó."

"Phải biến thành hình xăm mới hay, cả đời đều khắc trên ngón tay cậu."

Thân thể Biện Bạch Hiền nằm trên mặt đất, từng giọt mưa phùn trong trẻo nhưng lạnh buốt rơi vào mắt, sao mà bầu trời vừa nãy còn là màu xám xanh mà cậu yêu thích, qua một lúc, lại biến thành màu đỏ tươi.

"Cậu bây giờ mới nói cậu không xem là thật?!"

"Phải"

"Biện Bạch Hiền, cậu nói dối!"

Phải, tớ nói dối.

Một màu xám xịt thê lương dần bịt kín hai mắt, trong lòng cậu từ từ dâng lên cảm giác đau đớn và không cam lòng.

Mới vừa rồi, cậu còn muốn kể chuyện kia cho Phác Xán Liệt nghe, muốn nói cho cậu ấy biết, tất cả khó khăn đều đã qua đi, giờ mình có đủ thời gian, có thể đứng bên cạnh cậu ấy lâu dài.

Muốn nói cho cậu ấy biết, cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình, lần này không nói đùa nữa, cũng không tùy hứng, nghiêm túc mà yêu.

Đến tột cùng vì sao lại ngu xuẩn mà yêu cậu ấy như thế?

Khi đó, đứng trước giường bệnh của ba, nghe thấy ông ấy dùng chất giọng già nua mệt mỏi hỏi tôi.

Có lẽ là bởi vì vào một buổi sáng đầu xuân bốn năm về trước, cậu ấy mang theo hộp bánh kem, ngồi trên băng ghế trong nhà ga Vụ Lý chờ con, lại vì con lựa đi hạnh nhân trên mặt bánh sô-cô-la.

Có lẽ là bởi vì vào đêm hội pháo hoa năm ấy, cậu ấy nắm tay con trên sân thượng, nói với con, "Ít nhất tới lúc tám mươi tuổi, chúng ta vẫn có thể bên nhau."

Có lẽ là bởi vì cậu ấy sơn một bức tường tình yêu trong ngôi nhà của cả hai, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lại đủ thành tâm.

Có lẽ là bởi vì cậu ấy để con đạp lên vai cậu ấy lau cửa sổ, nửa đêm ôm con cùng nhau đợi mưa sao băng.

Có lẽ là bởi vì những lúc con cáu kỉnh bỏ đi, chỉ có cậu ấy đi khắp thế gian tìm con, giả làm chó bự chọc con vui, rồi lại nắm tay con cùng nhau về nhà.

Có lẽ nhiều như vậy, nhiều như vậy đấy. Tất cả cộng lại với nhau, mới là lý do con yêu Phác Xán Liệt.

Thế nhưng những điều này không thể nói cho người khác biết, đó là bí mật nhỏ trong lòng tôi, vì thế, tôi chỉ đi tới, dịch góc chăn đến bả vai ông ấy, sau đó, nói cho ông ấy biết, "Bởi vì trên đời này, người không cần hồi báo vẫn bỏ ra tất cả để yêu con, chỉ có mình Phác Xán Liệt mà thôi."

Con không yêu cậu ấy, còn có thể yêu ai?

Vào lúc hấp hối, ba cầm tay tôi, nói rất khẽ, "Chờ ba đi rồi, con... trở về đi."

Tôi đã khóc, quỳ dưới đất không ngừng nói, "Xin hãy hiểu cho con."

Xin ba, tha thứ cho con.

Thì ra, ông ấy không trả lời tôi, là vì không tha thứ cho tôi.

Nước mắt Biện Bạch Hiền còn lạnh hơn cả mưa, từ khóe mắt rơi xuống nền đất ướt sũng, hòa vào dòng nước ngoằn ngoèo màu đỏ tươi.

Bỗng dưng, hình như có người ôm lấy đầu cậu, lau chất lỏng tanh tanh ngọt ngọt không ngừng chảy ra từ miệng cậu.

"Đừng lau."

"Bạch Hiền, cậu nhìn anh đi!" Giọng nức nở ấy hình như là từ nơi xa xôi truyền đến.

"Đừng... nói cho cậu ấy biết..."

"Đừng nói nữa! Bạch Hiền, xe cứu thương lập tức tới ngay——"

Cảnh vật trước mắt ngày càng không rõ, cậu muốn đưa tay lên, lại không có sức lực.

Phác Xán Liệt, là tớ đã đã từng quá mức kiêu ngạo và không biết lượng sức, phụ nhu tình của cậu, cũng vứt bỏ lời hứa hẹn của chúng ta.

Mà trò chơi cậu rượt tớ đuổi vô cùng hoang đường vô lý này, cuối cùng cũng phải kết thúc...

Nhưng làm sao bây giờ, đến lúc này vận mệnh lại bắt tớ thu tay lại, tớ không muốn lần thứ hai chưa được yêu đã phải rời xa cậu.

Cuối cùng, cậu trông thấy đèn xe cứu thương chớp nháy ở đằng xa, điểm tô cho rạng mây màu đỏ sậm, như thật như ảo, tựa như đợi lúc mưa tạnh, bầu trời sẽ lại sáng lên lần nữa, quang đãng như thường, rạng rỡ như trước.

Phác Xán Liệt, cậu nói xem, ngày đó, tớ cố lấy hết dũng khí gõ cửa nhà cậu, có phải đã làm đúng không?

Thì ra tình yêu, vẫn ngay sau lưng chúng ta, ở khoảng cách chỉ cần xoay người lại, chẳng bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff