Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa này lại kéo dài không ngừng, tựa như nước mắt của tôi, mặn đắng, xót xa.

Part 1

Trong hành lang bệnh viện, nơi nơi đều là một màu trắng tịch mịch. Sàn nhà xám tro in dấu những quầng sáng xanh khiến người ta hoa cả mắt, còn cả những tấm kính màu xanh đậm làm tôi bất an và những nét mặt hoảng hốt.

Bốn bánh xe ở chân giường bệnh phát ra tiếng lục cục lục cục, những nhân viên y tế mặc quần trắng liên tục lướt qua tầm mắt, cả chuyện ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu cũng làm tôi vô cùng kinh hãi.

Bỗng nhiên, một bác sĩ đụng vào bả vai tôi. Tôi cứ lùi về phía sau, cuối cùng ngồi phịch xuống băng ghế.

"Người nhà của bệnh nhân đâu, qua đây ký tên." Một cô y tá mặt lạnh như băng đi tới cửa phòng cấp cứu nhìn xung quanh, tôi cố gắng đứng dậy, "Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Tôi gật đầu, đúng mà, tôi lớn hơn Biện Bạch Hiền một chút, cũng xem như là anh trai cậu ấy.

"Ký chỗ này là được rồi," Cô ta đưa qua một bảng gỗ có kẹp tờ giấy trắng, tôi cúi đầu, thấy mấy chữ [Thông báo bệnh tình nguy kịch] liền không kiềm chế nổi mà run lên bần bật, "Nhanh đi," Cô ta đẩy nhẹ cánh tay của tôi một phát, đổi chiều chiếc bút đưa tới trước mặt tôi.

Tôi phải làm sao bây giờ? Ai tới nói cho tôi biết đi.

Tôi vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau hai bước, cô ta mở to hai mắt nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu nổi. Cũng đúng, con người chính là như vậy, đối với người xa lạ đều chẳng có chút đồng cảm và quan tâm, huống chi là người quen nhìn sống chết.

"Cậu không ký thì chúng tôi không thể nào phẫu thuật được." Cô ta tới gần tôi, lại giục thêm lần nữa. Bởi vì câu nói của cô ta, cả người tôi lại run lên, cố gắng cắn chặt răng, "Tôi ký."

Nếu như có thể cứu sống em trai của tôi, một trăm một ngàn chữ tôi cũng ký.

Lúc ký tên, tay phải của tôi còn dính vết máu gần như đã khô, vừa rồi, chúng vẫn hòa vào nước mưa, từ lòng bàn tay của tôi chảy xuống.

Trên tờ giấy trắng, những chấm đỏ li ti sờ sờ ngay trước mắt, tôi vô lực dựa vào bức tường trắng, trong mũi đều là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Trước khi trượt ngồi xuống dưới đất, có một đôi tay đỡ lấy người tôi.

Trong khoảnh khác nhìn thấy gương mặt anh ấy, tôi không kiềm nén được nữa mà bật khóc thất thanh, cho dù anh ấy có ôm tôi vào lòng, tốc độ máu trong người tôi đông lại cũng hoàn toàn không chậm đi chút nào.

"Ngoan, sẽ ổn mà."

"Không đâu..."

"Sẽ ổn."

"Em đã phạm một sai lầm lớn rồi, Ngô Diệc Phàm," Tôi ôm chầm lấy vai anh ấy, "Em phải lấy gì đền cho Phác Xán Liệt đây."

"Em đã liên lạc với cậu ấy chưa?"

"Vẫn chưa," Tôi lắc đầu, lại không kiềm được nước mắt, "Bạch Hiền nói... đừng nói với cậu ấy."

Không một ai hiểu ý Biện Bạch Hiền hơn tôi, sáng mai là ngày đánh giá cuối cùng, cậu ấy không muốn làm những cố gắng trước đó của Phác Xán Liệt đều trở nên uổng phí.

Nhưng còn cậu thì sao? Biện Bạch Hiền, cậu có nghĩ tới là, nếu như... nếu như cậu chết thì sao...

"Biện Bạch Hiền, cậu có hối hận không?"

Nửa năm trước, tôi đứng ở dưới nhà trọ của Biện Bạch Hiền hỏi cậu ấy như vậy, lúc đó chúng tôi mới vừa từ viện dưỡng lão của bác trai trở về, cậu ấy đứng trước hộp thư mở phong thư ra, kiểm tra hóa đơn.

"Hối hận cái gì?"

"Đã rời xa cậu ấy."

"Không hối hận."

"Thật sao——"

"Hối hận sẽ chỉ làm em cảm thấy hiện tại càng khó chịu, thà rằng không hối hận sẽ đỡ hơn một chút." Cậu ấy bỏ giấy tờ vào phong thư lại, đi đến chỗ thang máy, "Dù sao vẫn phải có người đưa ra lựa chọn."

"Cho dù lựa chọn sai lầm?"

"Trương Nghệ Hưng, anh có nhớ định luật Murphy không? Nếu có hai lựa chọn, cho dù một lựa chọn trong đó sẽ dẫn đến tai vạ, cũng nhất định sẽ có người chọn nó." Cậu ấy nhấn vào nút thang máy, "Đúng cũng được mà sai cũng được, lựa chọn này do em đưa ra, em không hối hận, cũng không thể hối hận."

Khi đó tôi mới biết, nỗ lực không ngừng nghỉ quả thật có thể nhận được hồi báo tương đồng, cho dù người nỗ lực có thể chẳng hề hay biết gì, nhưng ở mặt khác thì tình yêu mà người đó nhận lại càng nhiều hơn.

Ngô Diệc Phàm nâng mặt tôi lên thay tôi lau khô nước mắt, nhưng hiển nhiên là nỗi đau của tôi vẫn không chỗ bùng phát, "Xin lỗi," tôi đưa tay nắm lấy áo anh ấy, "Là em phá hỏng tất cả."

"Không phải là lỗi của em." Đôi tay xoa tóc của tôi rất ấm, bỏ tay tôi vào trong tay anh ấy nắm chặt, chỉ mình Ngô Diệc Phàm có bản lĩnh làm tôi tỉnh táo hơn, "Ngoan, đi rửa tay thôi."

Dòng nước lạnh buốt rửa trôi màu đỏ sậm trong lòng bàn tay tôi, nhưng cổ họng vẫn chua xót. Tôi không cách nào tưởng tượng, một Biện Bạch Hiền vẫn luôn sợ đau phải chịu đựng nhiều như vậy, sẽ sợ hãi biết dường nào.

Chúng tôi trở lại cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đứng đó, tôi và cậu ta gần như là liếc mắt liền nhận ra đối phương. Kim Chung Nhân, vị bác sĩ từng giúp đỡ Biện Bạch Hiền. Tôi đối với cậu ta vẫn luôn không có thiện cảm.

Bởi vì tôi cảm nhận được cậu ta cứ rình mó vị trí vốn luôn thuộc về Phác Xán Liệt, điều này khiến người ta thấy khó chịu, nhưng Bạch Hiền đã nói với tôi, bọn họ đã lâu không gặp, huống hồ vào thời điểm khó khăn nhất, Kim Chung Nhân quả thật đã giúp đỡ rất nhiều.

Tôi đi tới, cậu ta liền đưa một chiếc túi nhựa trong suốt tới trước mặt tôi, "Cảnh sát bảo tôi giao cho anh."

"Đưa tôi." Ngô Diệc Phàm cầm túi trong tay, tôi nhận ra đó là điện thoại di động của Bạch Hiền, trên màn hình tối đen nứt ra một đường, hùng hồn nhắc tôi nhớ lại đống hỗn độn ở hiện trường xảy ra tai nạn. Tôi bảo Ngô Diệc Phàm mở lên, anh ấy có chút do dự.

"Không sao đâu," Cùng lắm chẳng qua là một tin nhắn mà cậu ấy vẫn chưa soạn hết, tôi thay cậu ấy gửi đi cũng được.

Điện thoại di động sáng lên lần nữa, trên màn hình vẫn là tấm ảnh mà tôi nhìn thấy trước đó, một trấn nhỏ sương mù dày đặc với hàng ngói đỏ thẫm trên mái hiên thấp tè của dãy cửa tiệm. Cậu ấy từng nói cho tôi biết, đó là Vụ Lý, là nơi cậu ấy cảm thấy lãng mạn nhất trên đời này.

Tôi đã từng cười nhạo cậu ấy không có chí khí. Paris ở Pháp, Venice ở Ý, biển Aegean ở Hy Lạp... còn lãng mạn hơn cái trấn xập xệ này nhiều, nhưng cậu ấy chỉ nhớ nơi có cỏ kim ngư thường thấy trên đời này.

Nhưng sau khi yêu Ngô Diệc Phàm, tôi đã hiểu ra, những ngọn đèn neon trên đỉnh tháp Eiffel, cầu than thở ở Venice dưới trời chiều, nhà thờ mái vòm trắng bên biển Aegan, cũng không sánh bằng gian nhà xập xệ ở cùng với người mình yêu, đã không có người ấy, nơi dù có đẹp hơn nữa cũng chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài mà thôi.

Tôi cầm điện thoại di động, chẳng lâu sau nó rung lên hai hồi, tôi liền mau chóng mở tin nhắn ra.

[Đợi tôi trở lại, sau đó, cùng đi Vụ Lý nhé.]

Tôi nở nụ cười, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Nếu như tôi là Biện Bạch Hiền, nhất định là cười đến khóc òa.

Kim Chung Nhân đứng ở bên cạnh tôi không nói tiếng nào, thản nhiên ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đỏ của phòng phẫu thuật. Tôi biết cậu ta mặc kệ Phác Xán Liệt là ai, chỉ một lòng một dạ lo lắng cho tình trạng của Biện Bạch Hiền.

Lúc này, điện thoại lại rung lên, là Độ Khánh Thù, tôi nhìn Ngô Diệc Phàm, thấy anh ấy gật đầu với tôi.

Đúng vậy, tình hình của Phác Xán Liệt ở San Francisco cũng chỉ có Độ Khánh Thù rõ ràng nhất, đương nhiên cần cho cậu ta biết, nếu không sao mà giấu được chứ.

Không lâu sau, Độ Khánh Thù liền hốt hoảng đi thẳng một mạch theo hành lang đến chỗ này, đây là lần đầu tiên tôi và cậu ta gặp nhau.

Cậu ta mang ánh mắt không biết phải làm sao nhìn tôi và Ngô Diệc Phàm, lại nhìn Kim Chung Nhân đang tựa ở bên tường, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi thật sự không muốn kể lại chuyện này thêm một lần nào nữa, nên chỉ mím môi lắc đầu, "Phác Xán Liệt... ngày kia trở về phải không?"

"Ngày mai tuyên bố kết quả, chiều lên máy bay, chắc ngày kia sẽ về tới —— Để em gọi cho cậu ấy." Cậu ta lấy điện thoại di động ra, nhưng bị tôi nhanh tay lẹ mắt đè xuống, "Khoan gọi... Đợi một chút."

"Đợi cái gì?" Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, sau đó như hiểu ra điều gì mà để điện thoại di động xuống, "Cậu ấy không muốn cho Phác Xán Liệt biết?"

"Đợi phẫu thuật kết thúc đã..."

"Ngu ngốc," Cậu ta cúi thấp đầu, "Biện Bạch Hiền, cái tên ngu ngốc này..." Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy vành mắt của cậu ta đỏ hoe. Trong một khoảng thời gian ngắn, người ở chỗ này không hẹn nhau mà tâm trạng đều chùng xuống.

Đêm khuya, mưa thu vẫn trút xuống không ngừng. Ngô Diệc Phàm cầm vài lon cà phê nóng đi đến, đưa một lon cho Độ Khánh Thù; lại đi tới trước mặt Kim Chung Nhân, ban đầu cậu ta từ chối nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, cầm trong tay cũng không uống. Tôi lo lắng không yên mà vặn ngón trỏ, anh ấy liền áp nhẹ lon cà phê lên má tôi.

"Ấm không?"

"Ừ..." Tôi ngẩng đầu mỉm cười, tôi biết, nụ cười này nhất định còn khó coi hơn là khóc nữa.

"Tốt xấu gì cũng uống một chút đi, đừng lãng phí." Anh ấy giúp tôi kéo khóa ra, đặt vào trong lòng bàn tay tôi, lại ngồi xuống mở lon của mình.

Tôi quả thật không còn tâm trạng để uống, chỉ xoa xoa mi dựa vào vai người bên cạnh: "Còn bao lâu nữa vậy..." Anh ấy để tay lên đầu gối của tôi bóp nhẹ hai cái, "Nhanh lắm."

Lúc chúng ta đối mặt với tương lai không thể nắm chắc, luôn nói: sẽ ổn thôi, có lẽ sắp thấy ánh sáng... một mực tự an ủi bản thân, lừa mình dối người.

Nhưng lần này, tôi tin tưởng tất cả rồi sẽ ổn thôi, ít ra, chắc chắn là sẽ không hỏng bét hơn.

Đèn đỏ ở phòng cấp cứu tối xuống. Tôi vội vã đứng lên, cà phê trên tay văng xuống đất một ít, lon được Ngô Diệc Phàm nhanh tay cầm lấy.

May mắn là, bác sĩ cũng không lập tức lắc đầu với tôi. Ông ta tháo khẩu trang ra miêu tả tình trạng của Bạch Hiền với chúng tôi, tôi nghe không hiểu gì mấy nên nhường vị trí phía trước lại cho Kim Chung Nhân.

"Trong đầu xuất huyết..."

"Vị trí ở đâu?"

"Tĩnh mạch dưới màng não, sợ là bị ứ máu."

"Vâng..."

"Gan dập nhẹ, màng tim tổn thương, những vấn đề này... cậu cũng nên biết."

"Vâng, tôi đã biết, cảm ơn anh."

Tôi đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ, rốt cuộc nhịn không được mà kéo Kim Chung Nhân, "Thế nào?"

"Tương đối nguy hiểm."

Tôi biết cậu ta dùng chữ 'tương đối' là để ổn định tâm trạng của tôi, "Nhưng ít ra không có xử cậu ấy tử hình, không phải sao?"

Tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Hiền trong lòng tôi vẫn đau âm ỉ. Đôi mắt linh động nhắm nghiền, đầu bị băng kín bưng, gương mặt tái nhợt không còn chút máu vẫn dính những vết đỏ sậm. Tôi muốn vươn tay giúp cậu ấy lau sạch, lại bị Kim Chung Nhân ngăn cản, "Bây giờ không được."

Ngô Diệc Phàm ôm chầm bả vai tôi nói, "Đợi Bạch Hiền ổn định rồi em mới giúp cậu ấy thay quần áo sạch."

Độ Khánh Thù đi tới trước giường bệnh, cúi đầu khẽ hô một tiếng, "Bạch Hiền, nghe thấy không?" Nhưng đôi mắt đóng chặt vẫn không mở ra.

Chúng tôi theo tới ICU, Kim Chung Nhân ở trong bệnh viện cũng có tiếng nói nên tìm hộ một phòng bệnh độc lập. Giày vò hồi lâu, lúc mọi người đặt mông ngồi xuống thì trời đã sắp sáng lên.

Đạt được lời chấp nhận cho vào thăm, tôi liền thay đồ vô khuẩn đi vào. Cậu ấy lẳng lặng nằm đó, điện tâm đồ ở bên cạnh phát ra tiếng tít tít theo quy luật, những chỉ số hỗn loạn ở trên mặt chợt cao chợt thấp. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay trái cậu ấy, "Bạch Hiền, cố lên."

Kỳ thực tôi còn có rất nhiều lời muốn nói. Tôi muốn hỏi cậu ấy, sao cậu lại chạy tới, chẳng phải bình thường nhát gan nhất sao, phim kinh dị cũng không dám xem, bị bệnh tiêm thuốc cũng càu nhàu nửa ngày, lần này lại vào vai anh hùng làm gì, thật là ngốc.

Anh biết cậu vì bảo vệ anh, nhưng sao cậu có thể để anh mắt mở trừng trừng nhìn thấy cậu bị đau chứ? So với chính mình bị đau còn khó chịu hơn cả nghìn lần. Nếu như người ngồi chỗ này là Phác Xán Liệt thì sao? Nỗi đau của cậu ấy sẽ càng nhân lên nữa, sao cậu có thể ích kỷ như vậy chứ?

Bạch Hiền, nếu như dũng khí của cậu tiêu hao hết ở chỗ này, vậy lấy gì để đối mặt cậu ấy?

"Cậu biết không? Cậu ấy nói muốn đợi cậu cùng đi Vụ Lý. Cậu đã lỗi hẹn một lần, không thể lỗi hẹn lần nữa."

"Lời hứa hẹn của mỗi người nói ra đều bởi vì có người muốn nghe. Các cậu đã từng hứa hẹn với nhau, cũng bởi vì hứa hẹn nên cậu mới trở về bên cạnh cậu ấy, lời hứa nặng như vậy chẳng phải là càng cần tuân thủ sao?"

"Có nhớ anh đã nói với cậu là 'các cậu đã từng yêu nhau như vậy' không? Những hồi ức cả hai từng cùng nhau trải qua hẳn đều có thể trở thành ràng buộc. Phác Xán Liệt nhất định là cũng cảm thấy như vậy, cho nên cậu ấy mới không nói tha thứ, cũng không hỏi cậu lý do... Cậu ấy thật sự là người duy nhất trên đời này yêu cậu không vì bất kỳ nguyên do gì, cậu bỏ được sao?"

Không biết có phải là tôi thấy ảo giác hay không, lông mi của cậu ấy vừa rồi hình như đã run nhẹ. Tôi đến gần bờ môi cậu ấy, lắng nghe nhịp hô hấp yếu ớt ủa cậu ấy, "Biện Bạch Hiền, đợi thêm chút nữa. Cậu ấy đã đợi cậu lâu như vậy, giờ đổi lại là cậu đợi cậu ấy."

Không phải cậu đợi tớ, mà là tớ đợi cậu. Bánh răng số mệnh không ngừng luân chuyển, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Part 2Luồng sáng kia vẫn luôn ở trong lòng tớ, chỉ là tớ chưa từng phát hiện, đó là tình yêu mà mình dành cho cậu.

Lúc vừa đến San Francisco, những lá phong rụng xuống đã được quét dọn, chỉ còn lại những cành khô và mặt đường sạch sẽ. Tôi hỏi nhân viên mà ban tổ chức sắp xếp cho mình, "Có chỗ nào còn lá phong để ngắm không?" Cậu ta trả lời tôi, "Không có, thành phố San Francisco vốn chẳng có bao nhiêu cây phong."

Tôi nở nụ cười tiếc rẻ, cậu ta lại bổ sung thêm một câu, "Nếu rảnh thì đến bến tàu ngư dân dạo chơi đi, những người khác đều thích đến đó." Tôi lắc đầu, những điểm du lịch tập trung đông người với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi chỉ muốn đi trên đường phố, nhặt một chiếc lá phong mang về.

Thành phố San Francisco ở bản địa còn được gọi là 'thành phố sương mù', này cũng là điểm mà tôi thấy có cảm tình nhất. Ngồi xe đi ngang qua cầu Golden Gate, giữa màn sương, ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy tháp cầu cao ngất và màu đỏ cam lóng lánh dưới ánh chiều tà.

"Nơi này nhưng lại nổi tiếng là thánh địa tự sát," Cậu ta ngồi ở bên cạnh giải thích cho tôi nghe, "Không ai biết vì sao bọn họ không chọn cầu vịnh ở cách đó mười km mà lại nhảy xuống từ đây."

Tôi chống cằm lên một tay, nhìn đường chân trời mơ hồ không rõ ở xa xa, "Có lẽ là do cảnh vật ở nơi này thật đẹp, bọn họ cảm thấy lãng mạn."

Từ trên cầu trầm mình xuống có lãng mạn không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết độ dài sinh mệnh do trời định, cần phải quý trọng mỗi một ngày.

[San Francisco mù sương đẹp lắm.] Tôi đặt bút xuống, tháo kính mắt ra, tâm huyết dâng trào mà mở điện thoại di động lên gửi một tin nhắn cho cậu ấy.

Đến tột cùng là San Francisco đẹp hay là sương mù đẹp, trong lòng tôi hẳn đã rất rõ ràng mới phải.

Nhớ tới trước đó cậu ấy nói có quà muốn tặng cho tôi, tôi hẳn là nên hỏi thử, bây giờ trong lòng quả thật có chút tò mò. Một lát sau điện thoại di động rung lên, [Cho tớ xem bầu trời ở đó đi.]

Tôi nở nụ cười, đứng lên đi tới bên cửa sổ. Sắc trời trong trẻo nhưng lạnh lùng, tầng mây dày che khuất mặt trời, chỉ hơi để lộ chút màu cam nhạt.

"Anh Phác." Cậu nhân viên gõ cửa phòng rồi mở ra, "Bản thiết kế lát nữa tự anh nộp cho văn phòng ở tòa cao ốc đối diện nhé, lầu hai."

"Được rồi," Tôi chụp xong để điện thoại di động xuống, "Bể nước dưới lầu đẹp thật." Cậu ta ngây ra một lúc, có lẽ là không nghĩ tới tôi đột nhiên sẽ khen bể phun nước, "So với những nơi khác nhỏ hơn rất nhiều, nhưng rất đặc biệt."

"Đặc biệt?"

Cậu tay buông bàn tay đang nắm chốt cửa ra, đi tới đứng bên cửa sổ như tôi.

"Thấy bức tượng đứng thẳng ở chính giữa không? Đó là do một cụ già dùng hết số tiền tích cóp cả đời để xây đấy," Cậu ta nhìn lướt qua bên dưới, "Ông ấy chỉ là một người bình thường, nhưng vì tưởng niệm phu nhân của mình, muốn lưu lại dáng vẻ xinh đẹp nhất của bà."

Sau khi hiểu ra, tôi gật đầu, "Thời còn trẻ luôn là lúc đẹp nhất." Thời còn trẻ, trong đuôi mắt của mỗi người đều trong veo không chút tạp chất.

"Dân bản địa cho cho rằng bà ấy sẽ thay những người đi ngang qua thu nhận tâm nguyện, cầu khẩn vì bọn họ, nên lúc đi ngang sẽ ném một đồng xu vào —— Đương nhiên là phải thường xuyên dọn dẹp, số tiền kia đều được dùng trong việc vận hành công tác giữ gìn bức tượng và bể nước."

"Thiếu nữ nguyện cầu sao? Quả thật rất đặc biệt." Tôi nói với cậu ta tiếng cảm ơn, cậu ta quay đầu nở nụ cười lễ độ với tôi, sau đó nói tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi lục tìm tiền xu trong túi, cầm bản thiết kế đi xuống dưới lầu, lẩn quẩn cả vòng mới đến được chỗ bể nước.

Tiếng nước ào ào kèm theo những giọt nước li ti bắn tung tóe lên mặt đất lát đá, vài người đi ngang qua móc một đồng xu ném vào. Tôi đến gần một chút, có lẽ là không một ai cầu nguyện nghiêm túc như tôi, tôi tự cười nhạo mình là một chuyện, nhưng vẫn móc ra ba đồng xu.

Một đồng là bình an vui vẻ.

Một đồng là trở lại Vụ Lý.

Một đồng là tìm lại tình yêu.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió lướt qua bên tai, thổi những sợi tóc con phất vào đôi má, tóc mái hình như lại dài nữa rồi, phải cắt thôi.

Điện thoại di động ở trong túi rung lên, tôi mở ra tin nhắn, [Lại mưa rồi.]

[Vậy sao? Bầu trời nơi này cũng âm u lắm.] Tôi soạn tin nhắn, còn chưa gửi đi, một tin khác lại tới.

[Chờ cậu trở về, có thể nói cho tớ biết đáp án không?]

Bỗng nhiên bả vai tôi bị đụng mạnh, điện thoại di động không cầm chắc nên rơi xuống đất, lúc ngẩng đầu lên lại, chỉ nhìn thấy một nhúm đuôi tóc và cái ót đang lay động.

"Sorry" Thiếu niên đeo bàn vẽ đi mất chẳng thèm quay đầu lại. Tôi nhặt điện thoại lên, lại phát hiện một tập phát họa nằm trên mặt đất, định gọi người kia nhưng cả bóng cũng không thấy.

Mở giấy vẽ ra, là tranh phát họa bể phun nước, tôi cầm nó ngồi xuống băng ghế trong quảng trường.

Nhìn tốp khách du lịch đeo ba lô đi qua, đôi tình nhân nắm tay nhau cùng dạo bước và người bán bóng bay đủ màu bị đám trẻ con vây quanh, tôi đột nhiên cảm thấy giữa đám người mình có vẻ càng cô độc hơn.

Cảm giác này có chút giống như lúc Biện Bạch Hiền đi Vụ Lý dạo trước, tôi một mình ngồi ở trạm xe điệm ngầm, đưa mắt nhìn về toa xe đông nghịt, như có người bóp chặt cuống họng làm tôi không sao thở nổi.

Là do trời sắp mưa, nên bầu không khí mới có thể ngột ngạt khó thở thế này đây. Bàn tay trái cầm giấy vẽ của tôi siết chặt thêm một chút, cầm điện thoại di động lên nhìn màn hình.

Đáp án là gì hả Phác Xán Liệt? Bản thân tôi cũng muốn tự hỏi mình như vậy.

Nhưng thật ra, trước giờ chẳng có đáp án, Biện Bạch Hiền.

Tôi nhấn nút trả lời, [Chờ tôi trở lại, sau đó, cùng đi Vụ Lý nhé.]

Không phải cần đợi đến khi có một người chịu thua thỏa hiệp, mới xem như là điểm cuối.

E rằng vào cái ngày cậu gõ cửa phòng, kim trên đồng hồ của tớ đã bắt đầu quay ngược. Lui về ngày mưa tầm tã mà cậu bỏ đi, nước mưa giội thẳng vào đỉnh đầu tớ. Lại lui về mùa đông, chúng ta tay trong tay dẫn Mousse tản bộ ở vườn hoa. Sau đó là đầu thu, chúng ta dẫn Miêu Miêu đi vẽ, cậu bôi thuốc màu lên mặt tớ rồi nở nụ cười trong veo. Còn có mùa hè nóng bức kia, chúng ta nắm tay đi siêu thị khắc nhẫn, hôn môi như trên đường không một bóng người.

Cuối cùng là đầu xuân năm nọ, trong ánh mặt trời dịu nhẹ, tớ ôm cậu đứng trên sân thượng của tòa nhà cũ ở Vụ Lý, nhìn về phía những mái hiên thấp tè ở đằng xa, nắm tay cậu chụp ảnh.

Thì ra, những hồi ức này, dù là ngọt ngào hay là đau xót, vẫn luôn chôn chặt ở nơi sâu trong đáy lòng, bất cứ lúc nào cũng muốn phá đất chui lên.

Hoa hướng dương trên rèm cửa sổ, vân gỗ trên tủ đầu giường, hai đôi dép trong tủ giày, ghế salon màu cam, khăn lông màu xanh nhạt và màu trắng, ly đánh răng một xám một đen.

Mỗi sáng tỉnh dậy chuyện đầu tiên là hôn lên trán cậu, hỏi cậu tối qua ngủ có ngon không.

Bữa sáng là hai quả trứng chiên ăn với bánh mì lúa mạch, tớ uống cà phê cậu uống sữa tươi.

Ra cửa sớm hơn 20 phút chỉ vì muốn đi xe điện ngầm cùng nhau, ngồi chung một đoạn đường rồi mỗi người tự vòng về công ty.

Mỗi buổi chiều đều dẫn Mousse đi tản bộ, mỗi buổi tối đều ôm nhau ngủ.

Lúc trời mưa tớ che ô, lúc sấm sét cậu trốn vào lòng tớ.

Cậu cáu kỉnh tớ nhận sai, dỗ cậu nhiều lần như vậy nhưng làm thế nào cũng không cảm thấy phiền chán.

Có lẽ, tình cảm mà tớ dành cho cậu đã sâu tận xương tủy, yêu đến hoàn toàn không nhớ bản thân mình.

Mà những hồi ức cậu để lại, vẫn luôn tồn tại, chỉ là tớ không dám đụng vào những chuyện cũ phủ đầy bụi bặm, sợ làm mình càng thêm chán nản đau buồn, cũng là sợ, nhớ tới cậu.

Làm sao bây giờ, hiện tại tớ rất nhớ cậu.

Đợi một lúc vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, có lẽ là do cậu ấy có việc. Tôi đặt bản vẽ trên ghế cuộn tròn lại, đứng lên, đi qua quảng trường huyên náo, hướng về phía cao ốc ở bên kia.

Biện Bạch Hiền, lúc này đây, tớ không muốn để bản thân hối hận nữa. Tớ sẽ nghiêm túc yêu thêm một lần, cậu có chịu không?


"Xán Liệt, chúc mừng nhé." Trong bữa tiệc ngày hôm sau, tôi đang đứng bỗng bị một người vỗ vai.

Nhận được hạng nhì, tôi cũng đã cảm thấy quá đủ, thầm nghĩ mau chóng kết thúc rồi quay về.

Hướng về phía người chúc mừng tôi cảm ơn, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Biện Bạch Hiền.

Có người đưa một bó hoa vào trong tay tôi, tôi giơ điện thoại lên, gật đầu với cô ta.

"Hôm qua sao lại không trả lời tin nhắn của tôi? Không muốn quà lưu niệm nữa à?" Tôi đã nghĩ xong là sẽ dạo đầu theo kiểu trêu chọc ậu ấy, nhưng đầu kia không ai nghe máy. Tôi có chút kinh ngạc, gọi lại vài lần vẫn không ai nghe.

Sự bất an trong lòng tôi trằn trọc từ đêm qua kéo dài đến tận bây giờ chẳng vơi đi chút nào, lại bỗng nhiên không hiểu sao mà trái tim bắt đầu đau âm ỉ.

Tôi gọi cho Độ Khánh Thù, cậu ta bắt máy nói "Alô."

"Biện Bạch Hiền đâu?" Tôi hỏi thẳng cậu ta, đầu kia truyền đến tiếng bước chân lao xao, "Cậu đang ở đâu?"

"Cậu đánh giá xong rồi?" Giọng của cậu ta nghe rất mệt mỏi, hình như vừa đổi sang một nơi khác nên phải nói nhỏ hơn, "Xong chưa? Chừng nào về?"

"Chuyến bay lúc 10 giờ... Cậu trả lời tớ trước đi."

"Hay là chờ cậu trở về..."

"Độ Khánh Thù!" Cậu ta rõ ràng là bị âm lượng của tôi hù dọa, tôi cố đè nén trái tim đang đập điên cuồng, "Cậu đang giấu diếm tớ cái gì hả?"

"Tớ không có ——" Bên đầu kia điện thoại hình như có tiếng cãi vã đứt quãng, một lát sau thay bằng giọng nói khác, "Biện Bạch Hiền bị tai nạn xe, nếu anh không trở về thì sẽ muộn mất."

Tôi nghe không ra giọng nói đó là của ai.

Đôi tai tôi thật giống như bỗng dưng điếc mất.

Cánh tay cầm hoa buông thõng, những cánh hoa nhợt nhạt rơi xuống mặt thảm màu xanh đậm, những giọt nước mưa dính bên trên từ từ ngấm vào lông thảm.

Toàn thế giới, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lấn át tất cả.

Tôi vẫn luôn cho rằng thời gian sẽ kéo dài bất tận như màn mưa kia, ngờ đâu nó lại là một cơn lốc xoáy, xuyên qua khe hở trong tôi, rồi chẳng còn chút vết tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff