Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như chúng ta và người khác bởi vì một việc mà giao hẹn, nửa đường lại bởi vì vài biến cố mà chia táchThế nhưng, giao hẹn vẫn hữu hiệu. Nó ký thác trong niềm tin, dũng khí và tình yêu của bạnTuy rằng con đường tìm lại giao hẹn có lẽ sẽ đầy chông gai, nhưng bạn phải đi tìm.Bởi vì người ngoéo tay bạn vẫn ở nơi đóVẫn đang đợi bạn.

Part 1

"Kim Chung Nhân, cậu điên rồi à?" Giật lại điện thoại nhưng đầu kia đã cúp máy, tôi nổi giận đùng đùng xông lên xách cổ áo cậu ta, đẩy mạnh vào tường, "Không thể đợi cậu ấy trở về hẵng nói sao?"

"Đợi?" Cậu ta hừ lạnh một tiếng, đẩy tay tôi ra, sửa lại cổ áo, "Cậu không biết tình trạng của Biện Bạch Hiền bây giờ à?"

Không phải tôi không thừa nhận tình trạng quả thật rất tệ, sốt cao không hạ cũng chưa từng tỉnh dậy, mặc dù Trương Nghệ Hưng nói hình như mắt cậu ấy động đậy, nhưng Kim Chung Nhân vẫn ở một bên lạnh lùng nói, đây chẳng qua là co giật theo phản ứng sinh lý bình thường mà thôi.

"Khối máu tụ trong đầu cậu ấy nhất định phải đợi hạ sốt mới có thể cắt bỏ, nhưng không loại trừ khả năng biến thành chứng phù não trước khi phẫu thuật." Những thuật ngữ chuyên nghiệp này đối với người học y như tôi mà nói cũng chẳng xa lạ gì, nhưng lại không dám tưởng tượng đến khả năng này.

"Đừng nói chuyện bằng giọng điệu đó, chẳng lẽ cậu không hy vọng cậu ấy khỏe lại?"

"Tôi chỉ trình bày sự thật..." Lúc cậu ta đi qua bên cạnh tôi, còn hời hợt nói một câu, "Nơi này không một ai, hy vọng anh ấy khỏe lại hơn tôi."

Kim Chung Nhân, mặc kệ cậu ôm tâm trạng như thế nào, đều cần phải biết thân phận của mình. Tôi khinh khỉnh liếc cậu ta một phát, đi đến chỗ phòng bệnh, bỏ cậu ta lại trong hành lang.

"Làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh mở miệng hỏi tôi, tôi chần chờ một lúc, nhưng vẫn kể chuyện vừa rồi.

"Vậy lại hay." Trương Nghệ Hưng từ trong phòng vô khuẩn đi ra, "Tôi cũng không biết mở miệng thế nào."

Thì ra vừa rồi điện thoại của Biện Bạch Hiền vang lên rất lâu, hiển nhiên là hết pin nên tự động tắt nguồn, khó trách Phác Xán Liệt lại gọi cho mình.

"Anh trở về thay quần áo khác đi." Bộ quần áo mắc mưa ngày hôm trước đến giờ Trương Nghệ Hưng vẫn mặc trên người, trông rất bẩn, làm anh ấy nhìn qua thật bê bết.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy đi tới, "Anh chở em về."

"Không được," Anh ấy xua tay, "Em lo lắm."

"Anh đi đi." Kim Chung Nhân đẩy cửa ra đi tới, dẫn theo bác sĩ kiểm tra cho Biện Bạch Hiền, "Tôi sẽ trông chừng anh ấy."

Để cậu trông chừng thì mới phải lo ấy. Tôi bĩu môi, đi đến cửa phòng vô khuẩn trước cậu ta một bước, "Tôi vào đây." Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc bén khiến tôi có chút tức giận, "Tôi vào đây!" nhấn mạnh lại lời nói thêm lần nữa. Cuối cùng, vẫn là Kim Chung Nhân nhượng bộ, "Được rồi."

Sau khi Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đi khỏi, bác sĩ cũng làm kiểm tra như thường lệ. Tôi mặc đồ vô khuẩn vào, chậm rãi đi đến bên giường Biện Bạch Hiền ngồi xuống.

"Bạch Hiền?" Tôi tiến tới ghé vào tai cậu ấy gọi một tiếng, cậu ấy vẫn không có phản ứng, đủ thứ dây nhợ quấn quanh cổ tay làm tôi có chút lo lắng, tiến tới gạt phần tóc mái dính vào trên trán cậu ấy ra, để lộ vầng trán bằng phẳng, "Cậu ấy sẽ về ngay thôi."

Trả lời tôi chỉ có tiếng tít tít từ máy thở ô-xy trên bàn phát ra.

"Vẫn nhớ lúc hai cậu vừa chia tay hơn một năm trước, Phác Xán Liệt luôn thẫn tha thẫn thờ, thê thê thảm thảm, cả mấy ngày cũng không chịu cạo râu mép một lần." Nghĩ đến dáng vẻ của cậu ấy lúc đó, tôi không nhịn được mà bật cười ra.

"Bây giờ nghĩ lại, chuyện tôi buộc cậu ấy vứt ghế salon với cậu ấy mà nói là quá tàn nhẫn... Trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu được một chút."

Một người không biết yêu, rồi sẽ gặp được một người biết yêu. Người không biết yêu học được cách yêu, hiểu về tình yêu thì người kia lại không dám yêu nữa.

"Tôi đã từng cho là cậu ấy sẽ không yêu nữa."

Câu này là nói thật. Sau khi cậu ấy vứt bỏ ghế salon, thay vào một gương mặt không nóng không lạnh, trước mặt người khác lúc nào cũng lãnh đạm, không lộ ra ánh mắt bi thương, nhưng lại tìm kiếm từng bóng lưng tương tự với cậu

"Mãi đến khi cậu xuất hiện lần nữa, tôi mới nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy."

Tựa như ánh lửa sắp tàn lụi lại bùng lên, từng biểu cảm bởi vì cậu nên mới sinh động một lần nữa, cậu có nhìn thấy không?

Có lẽ sự dịu dàng của Phác Xán Liệt từ trước đến nay chưa từng dành cho người khác. Sự dịu dàng của cậu ấy, từ đầu đến cuối đều chỉ dành cho một mình cậu. Nhưng các cậu lại không biết, tất cả đều như là chuyện hiển nhiên.

Tôi nằm úp sấp bên tay Biện Bạch Hiền, lòng bàn tay áp sát vào mu bàn tay lạnh như băng, nhắm mắt lại, "Bạch Hiền, ngủ một giấc đi, tỉnh dậy, tất cả đều sẽ trở về như lúc trước."

Những vết rỉ sét loang lổ trên chiếc khóa thời gian, là chứng cứ chúng ta đã yêu nhau suốt bao năm qua.

=======================================

Tôi, thấy một giấc mơ.

Tôi lên thang máy, đi qua hành lang, vừa xách túi mở cửa phòng ra thì cậu ấy đã chạy tới hỏi "Hôm nay ăn gì?", tôi giơ túi lên, bên trong đựng đầy thức ăn, "Có đồ ngọt mà cậu thích nhất, bánh kem dâu tây."

Đường vân ở khóe mắt cậu ấy hiện rõ lên, miệng nở nụ cười vui sướng, lộ ra hàm răng trắng tinh, hệt như một đứa bé vậy. Tôi đi tới vò rối tóc cậu ấy, lại nhận được một ánh mắt kháng nghị. Tôi biết, lúc này nụ cười của tôi nhất định rất si mê, lại còn hàm chứa cả sự cưng chiều nữa.

"Ăn xong đi tản bộ nhé?"

"Được——"

Tầm mắt vụt sang nơi khác. Lúc này, chúng tôi đang đi trên con đường không một bóng người. Cậu ấy đi ở phía trước một đoạn, ngoảnh lại, chân đi thụt lùi chờ tôi, "Phác Xán Liệt, đi nhanh một chút đi."

Tôi gắng sức đi nhanh hơn, nào ngờ hai chân như bị buộc vào khối chì, chẳng dịch chuyển được chút nào, "Bạch Hiền——"

"Sao?" Cậu ấy vẫn nghiêng đầu sang một bên đi lùi, tôi vươn tay, nhưng không nắm được tay cậu ấy.

"Đi chậm một chút, đợi tớ với."

"Ơ, tớ đang đợi mà..."

"Vẫn luôn đợi cậu..."

"Anh ơi, anh ơi——" Có người lay vai tôi, tôi mở choàng mắt, thấy một cô gái đứng trước mặt tôi có chút lúng túng, "Máy bay đã hạ cánh rồi."

Tôi dụi mắt, cư nhiên ướt đẫm, mặc kệ trong ánh mắt cô ta có bao nhiêu nghi vấn, tôi cấp tốc xách túi lao xuống máy bay.

Đi ra sân bay, cơn gió cuối thu lùa vào trong áo, lạnh buốt lại rát da.

Đấu tranh trước ánh bình minh giữa đêm qua và sáng nay, tôi bỗng nhiên cảm thấy cả đất trời đều ngập trong bi thương.

=======================================

Độ Khánh Thù vốn đang ngủ yên, đột nhiên máy ghi điện tâm đồ liên tục kêu lên tít tít, cậu ta bị đánh thức, từ trên băng ghế đứng lên, "Bạch Hiền!——"

Người nằm trên giường bệnh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà dồn sức thở dốc. Độ Khánh Thù hoảng hốt cấp tốc nhấn chuông gọi, "Có người không? Không có ai sao!" Cậu ta lớn tiếng quát, cúi đầu cầm tay của Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền! Cậu nhìn tôi này! —— Biện Bạch Hiền!"

Bỗng nhiên có một đôi tay vươn qua nắm lấy bờ vai của Độ Khánh Thù, dắt cậu ta lui về phía sau hai bước, "Đừng gọi nữa, bác sĩ đến rồi."

Đoàn người đến gần giường bệnh, gương mặt liều mình đấu tranh của Biện Bạch Hiền bị chiếc áo màu trắng che khuất, Độ Khánh Thù lo lắng muốn xông về trước, lại bị Kim Chung Nhân kéo tay, "Đừng qua đó..."

"Kim Chung Nhân, cậu buông tay!"

"Qua đó cậu cũng không cứu được anh ấy, không phải sao?"

Con ngươi của Độ Khánh Thù bỗng dưng thu hẹp lại, cậu ta vung tay tát lên mặt Kim Chung Nhân một bạt tai, những đốt ngón tay siết chặt trở nên trắng bệch. Không lâu sau, bên tai truyền đến tiếng tít dài của máy móc.

Tít——

Thút thít như gió, thảm thiết như mưa.

"Biện Bạch Hiền, đừng đối xử với cậu ấy như vậy..." Độ Khánh Thù đưa tay che mắt, cúi đầu khóc nấc lên.

"Đừng, Biện Bạch Hiền, còn chưa đến lúc mà..."

=======================================

Phác Xán Liệt đẩy cửa xe ra chạy ào vào trong bệnh viện, đập mạnh lên cánh cửa cảm ứng vừa khép lại, không để ý người trong bệnh viện đều bị tiếng bước chân hoảng loạn và tiếng thở dốc ồ ồ của mình quấy nhiễu, còn có những ánh mắt vừa thương cảm vừa đồng tình nhìn về phía mình.

Không một nhân viên y tế nào đồng ý chủ động đi tới chỉ đường cho cậu. Nghe tiếng ồn chói tai từ chiếc giường bệnh được đẩy qua bên người, cậu tựa như phát điên mà lao vun vút trong hành lang, đẩy mạnh cửa phòng cấp cứu ra.

Không có, không có Biện Bạch Hiền.

"Anh ơi, anh không thể vào được." Y tá ca trực đi tới ngăn cản, "Nơi này hiện không có bệnh nhân."

"Biện Bạch Hiền," cậu ấy ở đâu?

"Cái gì?"

"Biện Bạch Hiền, có người này không?"

"Tôi không biết ——"

Lúc này, môt y tá đi tới, nghe được tên hơi kinh ngạc, "Cậu là bạn của Biện Bạch Hiền?"

"Cậu ấy ở đâu?" Cậu liên tục gật đầu, sức lực đều sắp bị hút ra hết, trái tim gần như đột nhiên ngừng đập.

"Được bác sĩ Kim sắp xếp ở phòng bệnh cá nhân bên ICU rồi..." Cậu chạy theo hướng mà người kia chỉ, rẽ ở chỗ ngoặt, thấy Độ Khánh Tú suy sụp ngồi trước cửa phòng bệnh ở đằng xa.

Dừng bước, luồng sáng trắng chói lóa trên đỉnh đầu chiếu vào trong mắt, làm người ta nhịn không được mà muốn rơi lệ.

Lần đầu tiên cậu phát hiện, thì ra một dãy hành lang có thể dài như vậy.

Đi tới đứng trước mặt Độ Khánh Thù, tóc cậu rối tung, sắc mặt tái nhợt, tay cầm hành lý run lẩy bẩy. Bịch —— Chiếc túi màu đen rơi xuống đất.

"Độ Khánh Thù, cậu ngẩng đầu lên đi."

Độ Khánh Thù đỏ mắt, cố gắng chống sàn nhà đứng dậy, "Xán Liệt... Bên trong đang cấp cứu... Cậu..."

"Tớ muốn gặp cậu ấy." Phác Xán Liệt đẩy nhẹ vai Độ Khánh Thù, "Chỉ một lần..." Cậu còn có rất nhiều lời muốn nói.

"Xán Liệt!" Độ Khánh Thù đột nhiên nắm lấy cánh tay đang vịn cửa của Phác Xán Liệt, "Cậu tin cậu ấy đi, một lần này thôi."

"Hãy tin tớ một lần nữa đi, Phác Xán Liệt."

Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày ấy ở chỗ khúc quanh thang lầu chật hẹp, Biện Bạch Hiền nhìn vào đôi mắt của mình, cũng nói một câu như vậy.

"Tớ tin," Phác Xán Liệt khoanh tay xoay người, mặt tượng lạnh băng tựa như nhiệt độ trái tim cậu lúc này đây, "Tớ sao có thể không tin. Biện Bạch Hiền, từ trước đến giờ tớ luôn tin cậu."

Cậu nói thích tớ, tớ tin. Cậu nói không còn yêu tớ nữa, tớ tin. Cậu nói trở về chẳng qua chỉ là làm khách trọ của tớ, tớ cũng tin.

Nhìn đi, những lời khó phân thật giả của cậu, tớ đều tin hết.

Cậu thiếu tớ từng ấy lòng tin, giờ muốn lấy cái gì đền cho tớ hả?

Bỗng nhiên trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn những âm tiết quen thuộc vang lên liên tục, là ca khúc Biện Bạch Hiền chơi trong nhà thờ, giai điệu cứ vương vấn bên tai, một lần lại một lần, càng nhớ lại càng đau đầu.

"Xán Liệt!——" Độ Khánh Thù cố gắng đỡ lấy thân thể dần trượt xuống của Phác Xán Liệt, nhưng cũng không đỡ nổi, cùng nhau ngồi bệt xuống.

"Cậu đau lắm phải không, Biện Bạch Hiền? Nhưng không sao, tớ sẽ cùng cậu..." Trước mắt hình như có một bó pháo hoa, cực kỳ giống bó ở Vụ Lý ngày ấy, nóng rực lại lóa mắt.

Nếu như đời người như dòng nước chảy xiết trôi qua chóng vánh, tớ phải bù đắp lời hứa hẹn với cậu thế nào đây.

Part 2

Tôi đi về trước giữa một vùng cát sỏi, cơn gió lạnh lùa qua thân thể, nhưng tôi cũng không còn sức lực chống lại sự đau đớn khi đầu nhọn của đá quật vào gương mặt.

Tôi biết, nếu đi về phía trước một bước nữa thì đó chính là sa mạc và đồng hoang, nơi đó không có người tôi yêu, cậu ấy tên Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền ——

Tôi quay đầu, ngoại trừ một màu trắng tinh thì không còn nhìn thấy gì khác.

Bạch Hiền, tôi ở nơi này——

Ừ, tôi biết, tôi cũng ở nơi này. Tôi vươn tay tìm kiếm trong bất lực. Cậu đừng chạy lung tung, tôi không tìm được cậu.

Bạch Hiền, đừng lo, cậu đừng vội tìm tôi, từ từ sẽ đến, tôi vẫn luôn ở đây, sau này cũng giống vậy.

Thì ra những nơi đau đớn sẽ có nhiệt độ oi nóng đến mức bỏng rát, như nước mắt của tôi, sau khi bị đốt cháy đến khô cạn, chỉ còn lại vết ngoằn ngoèo.

Tôi tuyệt vọng ngồi xổm xuống mặt đất, nhưng không ai che ô đến tìm tôi.

Bỗng nhiên cảm giác được có người vỗ nhẹ bả vai, tôi buông bàn tay che kín đôi tai ra, mở mắt, một đôi tay nhỏ bé đang xoa trán tôi.

"Còn đau không?" Là một giọng nói rất non nớt.

"Cậu là ai?"

"Tôi là tinh linh."

"Tinh linh?" Tôi tự mình lẩm bẩm, bàn tay áp lên trán lạnh buốt, mang đến một cảm giác thoải mái không sao nói rõ.

"Ưm, như vậy không còn đau nữa." Tôi gật đầu, cậu ta đi tới bên cạnh tôi ngồi xuống.

"Tôi đang đợi người, còn cậu?"

"Tôi... Không biết..." Tôi không biết người kia có muốn được tôi đợi hay không, cũng như có biết là tôi đợi cậu ấy hay không, "Cậu đợi ở nơi này bao lâu rồi?"

"Lâu lắm... Tôi cũng không nhớ rõ" Cậu ta bật cười khanh khách, cực kỳ giống một con búp bê sứ tinh xảo, "Bởi vì tôi không có khái niệm thời gian."

"À, vậy người cậu đợi đâu?"

"Ở trên đường ấy." Cậu ta chỉ con đường thẳng tắp ở ngay trước mặt, "Ở phía trước, hẳn rất nhanh sẽ đến."

"Nếu như cậu đợi đến cuối cùng, nhưng người kia vẫn không xuất hiện thì sao?"

"Không có cuối cùng, nơi này chính là đầu cùng rồi."

"Vậy à." Tôi rũ mi mắt xuống, "Xem ra tôi không thể trở về."

"Cũng chưa chắc. Cậu từ đâu đến?"

"Cũng là từ nơi đó đến."

"Cậu đi nhanh thật, so với người tôi đợi nhanh hơn nhiều."

"Tôi không có chạy mà vẫn nhanh như vậy đấy." Tôi ủ rũ nhìn về phía xa, vẻ mặt tiếc nuối.

"Cậu cũng có người muốn đợi à?"

"Sao lại hỏi vậy?" Tôi quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta, tái nhợt không còn một hột máu, không biết bản thân mình có phải cũng biến thành như cậu ta không.

"Bởi vì cậu đứng ở nơi này, cũng không có đi vào." Tôi theo tầm mắt của cậu ta quay đầu lại, thấy phía sau có một cánh cửa gỗ, bên trên là bức tranh khắc những hình thù kỳ quái.

Cậu ta đứng lên đi quanh tôi một vòng, "Những người dừng lại ở nơi này đều có người mà mình lưu luyến. Một số trong bọn họ có thể đợi được người mà mình muốn đợi rồi cùng nhau đi vào. Cũng có một số người không kiên trì chờ đợi, cứ đi vào một mình. Còn có..." Cậu ta dừng một chút không lên tiếng nữa.

"Còn có cái gì?"

"Còn có một vài trường hợp đặc biệt," Cậu ta nhìn con đường ở đằng xa, "Bọn họ không muốn đợi ở nơi này, cũng không muốn vứt bỏ."

Tôi lần thứ hai lâm vào trầm mặc hồi lâu. Trường hợp đặc biệt chính là tôi, rõ ràng hẳn là nên buông bỏ, nhưng lại không cam lòng.

"Tôi cảm thấy... Hình như cậu ấy đang gọi tôi."

Cậu ta đứng lại, vểnh tai, lắc đầu, "Tôi không nghe thấy."

"Gọi tôi nên có thể người khác không nghe được."

"Cậu thích cậu ấy?" Tôi lắc đầu.

"Không thích cậu ấy, vậy sao không buông bỏ?"

"Tôi không thích cậu ấy," Tôi sờ sợi dây chuyền trên cổ, "Tôi yêu cậu ấy."

"Không biết xấu hổ——" Cậu ta đặt tay lên bả vai tôi, "Cậu cũng nói với cậu ấy như vậy sao?"

"Không có," Tôi còn chưa kịp nói.

"Sao lại không nói?"

"Bởi vì tôi luôn cho là thời gian còn rất nhiều."

Chúng tôi luôn cho là thời gian một đời người rất dài, luôn cho là trong một giây phút nào đó, có thể có cơ hội nói ra lời mà bản thân mình muốn nói. Lời tâm tình cũng được, lời thật lòng cũng được, không có gì là không thể nói ra khỏi miệng.

"Hối hận rồi sao?"

"Ừm." Tôi gật đầu, lúc này đây có thể thừa nhận rất sảng khoái, "Nếu như cho tôi cơ hội một lần nữa, tôi sẽ chẳng giấu diếm gì cả!"

Nói với Phác Xán Liệt tôi yêu cậu ấy, vẫn luôn yêu, trước đây rời xa cậu ấy cũng không phải là điều mà tôi mong muốn, nói không yêu cũng là lời nói dối.

"Nhưng không phải ai cũng có cơ hội làm lại. Cậu đã dùng qua một lần rồi." Tôi còn chưa kịp suy xét ý trên mặt chữ của cậu ta thì cậu ta lại ngẩng mặt lên cười, "Nếu như tôi cho cậu thêm một lần nữa, giờ có thể cùng tôi đợi không?"

Tôi do dự một chút, cậu ta bĩu môi, mặt như chực khóc, "Được!" Tôi vội vàng đồng ý, "Bao lâu tôi cũng cùng đợi với cậu."

Cậu ta không khóc, trái lại còn bật cười, thận trọng liếc mắt nhìn tôi.

"Thôi không cần đâu——" Cậu ta nắm tay tôi, "Tôi dẫn cậu trở về."

"?"

Cậu ấy cố sức gật đầu, rất sợ tôi không tin, còn dựng ngón út lên ngoéo tay với tôi, "Thật ra, tôi đã đồng ý với một người, cho cậu thêm cơ hội nữa."

"Ai?"

Cậu ta lắc đầu, "Không biết."

"Ông ta nói, có người vì ông ta hy sinh rất nhiều, ông ta muốn vì người đó làm chút chuyện. Tôi đã nói, nếu như ông ta sẵn lòng cùng tôi đợi một trăm ngày, tôi sẽ cho người đó một cơ hội nữa —— Kết quả là ông ta đã tuân thủ giao hẹn, cùng tôi đợi ở nơi này một trăm ngày, cho nên tôi nhất định phải tuân thủ giao hẹn."

Tôi nở nụ cười, cầm bàn tay mềm mại của cậu ta lên, nhẹ hẫng như áng mây trên nền trời, "Vậy sau này cậu vẫn đợi một mình?"

"Không sao, chung quy có một người phải đợi thật lâu. Tôi tự nguyện."

Cậu ta dẫn tôi đi qua hành lang mây mù lượn lờ. Đến đầu cùng, cậu ta kéo vạt áo của tôi, "Này, cậu đi đi, đi rồi không cần quay lại nữa."

"Chung quy vẫn sẽ có một ngày như vậy, nhưng tôi không hy vọng sẽ gặp lại cậu."

"Cũng mong là thế..."

Dáng người đang vẫy tay dần trở nên mơ hồ không rõ, màu trắng chói mắt lại bít kín tầm mắt của tôi lần nữa.

Tôi vẫn chưa bước được bước nào, lại bỗng nhiên rơi xuống với tốc độ cực nhanh, luồng khí áp cao làm đầu tôi như sắp nổ tung, trong khe hở giữa tầm mắt, những đoạn hồi ức của tôi và Phác Xán Liệt vụt qua chóng vánh như cưỡi ngựa xem hoa.

Cuối cùng, tôi như con cá voi mắc cạn bên bờ lần thứ hai quay lại biển khơi, hít thở từng hơi từng hơi.

Dùng sức mở mắt, rạng rỡ một mảnh.

Ánh mặt trời chiếu lên tay tôi rất ấm áp, tôi nhìn thấy có một bóng người lờ mờ đang đứng trước mặt mình.

Tôi muốn muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng lại khô khốc.

Một lát sau, bóng người kia cúi xuống, áp trán lên trán tôi, lại hôn chóp mũi tôi một cái.

Không cần nhìn thấy, chỉ cần miêu tả trong đầu, tôi cũng có thể hình dung dáng vẻ cậu ấy rất rõ.

Sống mũi thẳng cao ngất, khóe mắt khi cười hơi nhếch lên, đường xương hàm như tượng tạc, và cả những sợi tóc con mềm mại áp lên trán.

"Mừng cậu trở về."

Tôi cố gắng cong khóe miệng lên, giật giật ngón tay, phát giác trên ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn.

Thì ra tớ từ trong mơ tỉnh lại, cậu cũng không biến mất.

So với cảnh trong mơ thì điều gì càng chân thật hơn?

Là mỗi ánh bình minh, ánh hoàng hôn và ánh trăng sáng tỏ.

Là mỗi hôm qua, hôm nay và ngày mai được bầu bạn với người mình yêu.

Xán Liệt, mùa mưa này hình như đặc biệt kéo dài hơn hẳn.

Nhưng tớ vẫn có thể yêu cậu thật lâu, sau này mỗi mùa đều như vậy.

Tất cả đơn giản là yêu, đơn giản là hận.Đơn giản vì quá yêu, đơn giản vì không thể hận.=Trên con đường tình yêu chúng ta đi đi dừng dừng, cũng từng khóc không thành tiếngNhưng vẫn sẽ có lúc cùng nhau đi đến chân trời góc biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff