chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặm nhấm hết tất cả, những thứ gọi là hồi ứckhông cần không khí và nước, vẫn có thể điên cuồng sinh trưởng.

Lúc Biện Bạch Hiền đi vào phòng làm việc, Phác Xán Liệt đang ngồi trước bàn bôi bôi vẽ vẽ. Cậu đi tới đặt tách cà phê lên bàn, thấy đối phương không có ý định nói chuyện với mình, đành phải cất bước đi về phòng làm việc.

"Tối nay công ty có party." Biện Bạch Hiền đi được một nửa bị gọi lại, "Ngô Diệc Phàm nói cậu cũng phải đi."

"Sao anh ta không trực tiếp nói với tớ?"

"Lúc đó cậu không có ở đây nên anh ta gọi cho tôi."

"À..." Vậy ra Ngô Diệc Phàm không có số điện thoại di động của mình? Biện Bạch Hiền nở nụ cười sâu xa, "... Party thường làm gì?"

"Tán dóc."

"Không uống rượu hay chơi trò oẳn tù tì này nọ sao?"

"Cậu cho là bọn lưu manh họp mặt à?" Phác Xán Liệt đặt bút xuống ngẩng đầu lên, tay trái để ở trên bàn chống cằm. Biện Bạch Hiền phát hiện tóc mái của cậu ấy hơi dài, phủ quá lông mi, cố nhịn xao động vuơn tay giúp cậu ấy vén tóc sang một bên, ho khan hai tiếng.

"Tóc... hình như hơi dài."

"Chắc vậy..."

"Không đi cắt sao?"

"Cảm ơn quan tâm." Phác Xán Liệt vuốt tó một cái lại tiếp tục vùi đầu vào bản thảo, "Đến lúc tôi muốn cắt sẽ tự động cắt."

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Phác Xán Liệt, bỗng nhiên xuất thần.

Trước đây Phác Xán Liệt chưa bao giờ để tóc mái phủ quá mắt, thậm chí ngay cả độ dài tóc mái của mình cũng muốn can thiệp, thế nên mỗi lần đều bị cậu ấy kiên quyết lôi đi cắt tóc, lỗ tai còn phải nghe màn lải nhải "Đàn ông con trai cần gọn gàng sạch sẽ, cũng không phải văn nghệ sĩ, đâu cần vẻ đẹp lãng tử".

Cậu còn nhớ rõ, lần cuối cùng Phác Xán Liệt đi cắt tóc với mình, hình như là một ngày nắng gắt. Trong trí nhớ, có những vụn tóc liên tục rơi xuống, có người ngồi ở một bên xem tạp chí, thỉnh thoảng lại rót đầy ly nước cho mình.

Có lẽ những chuyện vụn vặt quá đỗi dịu dàng này, đã thấm đẫm vào mỗi ngóc ngách của hồi ức, mặc ý làn tràn đến tất cả những nơi có thể khơi gợi chuyện đã qua.

Lúc tỉnh lại, Biện Bạch Hiền có hơi thất vọng, bởi vì Phác Xán Liệt vẫn không ngẩng đầu dậy, cũng không hỏi cậu vì sao đứng đó không đi.

Mặc dù lời lẽ của cậu ấy có hơi quyết liệt, nhưng có thể... có thể chứng minh ít ra cậu ấy vẫn có chút quan tâm đến mình, cho dù là chỉ trích, cũng dễ chịu hơn thái độ ôn hòa như bây giờ nhiều lắm.

"Tớ về đây, tài liệu mà Ngô Diệc Phàm giao cho tớ hoàn thành vẫn chưa làm xong..."

"Anh ta thật sự không nể mặt Trương Nghệ Hưng mà ra sức nghiền ép cậu."

"Tớ sẽ mách lẻo cho coi." Tay phải Biện Bạch Hiền nắm chốt cửa, ung dung mở ra.

Phác Xán Liệt giả vờ trầm lắng nhìn bóng lưng đối phương biến mất sau cửa, cầm lấy tách cà phê trên bàn nhấp một hớp.

Cậu không biết, chuyện hương vị cà phê mà Biện Bạch Hiền pha chẳng thay đổi chút nào, rốt cuộc là tốt hay xấu.

Đêm đó.

"Chẳng phải anh nói không uống rượu cũng không oẳn tù tì sao?"

Biện Bạch Hiền nhìn ly rượu trên tay cười khổ, Trương Nghệ Hưng đưa ly rượu qua cụng một cái, lại ngẩng đầu ôm lấy cổ cậu.

"Gọi cho cậu loại nhẹ nhất rồi, độ cồn thấp lắm, cứ yên tâm uống cạn đi."

"Anh em tốt, em thật sự phải cảm ơn anh nhiều."

"Anh đang giúp cậu đó, không uống rượu sao tạo cơ hội."

"Giúp em chính là biến party của 'công ty' thành party bốn người?" Hoàn toàn chính là vì anh và Ngô Diệc Phàm tạo ra thế giới 2 người thì có.

"Phác Xán Liệt cứng như thế, không làm vậy sao hai người có thời gian bên nhau?"

"Trương Nghệ Hưng... E rằng anh đã quên, bọn em 'ở cùng một nơi'."

"Ở cùng một mái nhà nên mới cần cồn và hormone kích thích đồng thời."

Biện Bạch Hiền nhấp một miếng, nếm ra mùi việt quất nhàn nhạt.

Quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi trước quầy bar với Ngô Diệc Phàm, "Anh gọi cho cậu ấy cái gì vậy?"

"Yên tâm đi, độ cồn cao hơn cậu gấp 10 lần mà thôi."

"Trương Nghệ Hưng, anh quá lắm. Cậu ấy không uống rượu đâu phải anh không biết." Huống chi Phác Xán Liệt lại dị ứng cồn.

Biện Bạch Hiền mau chóng đi tới giành lấy ly rượu của đối phương.

Phác Xán Liệt vốn đang nhìn ly rượu ngây người, bỗng nhiên có một bàn tay thon dài đẹp mắt vươn tới tóm lấy nó.

Cậu híp mắt nghiêng người nhìn sang, thấy tay Biện Bạch Hiền cứng đờ giữa không trung, sững sờ.

"Anh đâu có ép cậu ấy uống." Trương Nghệ Hưng đến gần gõ gõ quầy bar, lại cúi xuống bên tai Biện Bạch Hiền, "Này gọi là quá quan tâm sẽ rối loạn." Nói xong không có nghĩa khí mà quay đầu tìm Ngô Diệc Phàm liếc mắt đưa tình, bỏ lại Biện Bạch Hiền lúng túng đứng tại chỗ.

"Cậu muốn uống ly của tôi?" Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng hất cằm lên, "Tôi vẫn chưa uống, xin cứ tự nhiên."

Biện Bạch Hiền lập tức học được một cậu thành ngữ là 'Tự đào mộ chôn mình'.

"Haha, tớ thấy màu ly rượu của cậu đẹp quá, chỉ ngắm nghía một chút mà thôi."

"Có muốn chụp lại một pose làm kỷ niệm không?"

"Không cần, tớ ngắm xong rồi..." Tức giận đặt ly xuống ngồi vào bên cạnh. Phác Xán Liệt kéo ly rượu về trước mặt mình, đầu gối lên cánh tay nằm dài trên bàn, cầm ly rượu xoay vòng vòng.

Kỳ thực, cũng không phải không biết trong hồ lô của Ngô Diệc Phàm muốn làm gì, cái gọi là 'party công ty' vốn một năm hiếm lắm mới có một lần.

Không phải không muốn từ chối, chỉ là 'bất giác' không từ chối được.

Nói thật là kiểu ở chung như bây giờ có chút lúng túng, bản thân mình không dễ chịu gì, cũng không phải vì muốn gần gũi với đối phương nên mới đồng ý, chỉ là vì để hai bên sinh hoạt tự do thoải mái hơn.

Cậu quả thật rất cố gắng thuyết phục chính mình.

Chất lỏng trong ly rượu sóng sánh theo từng động tác, nó có một cái tên rất dễ nghe, là 'Navy'.

Bọt khí màu xanh thẳm nổi trên mặt chất lỏng màu trắng bạc, tựa như cát sỏi dập dềnh trên mặt biển, cậu bỗng nhiên rất muốn thử xem uống vào sẽ có mùi vị thế nào.

Có khi nào dễ làm cho mình say hơn ly rượu lâu năm tên 'Biện Bạch Hiền' không.

Lúc sắp đến bên mép thì bàn tay vướng víu kia lại duỗi ra đè ly rượu xuống.

"Cậu làm gì thế." Giọng điệu thật sự là khó mà làm cho người ta không ghét.

"Tự nhiên tớ lại muốn uống." Không chút ý gì là đang đùa giỡn, cách Biện Bạch Hiền ganh đua với Phác Xán Liệt từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

"Vậy cậu uống đi."

Đôi mày Biện Bạch Hiền hoàn toàn không nhíu lại, cầm lấy rượu trút vào cuống họng.

"Cậu điên rồi!"

"Khụ khụ khụ khụ khụ——" Từ cuống họng đến dạ dày đều như bị lửa thiêu, Biện Bạch Hiền bị nghẹn không ngừng ho khan.

Cậu nếm được một mùi vị vừa cay vừa đắng lại còn làm đầu óc choáng váng, đánh không lại quả đắng của tự làm tự chịu, trước mắt hoàn toàn biến thành một màu đen.

Từ lúc bắt đầu ngày trước, chính mình hình như vẫn đóng vai kẻ bốc đồng. Biện Bạch Hiền không khỏi châm chọc bản thân, muốn đứng lên nhưng tiếc rằng hai tay không có sức, bàn tay chống mép quầy bar trượt xuống, cả người mềm nhũn ngã nhào ra đất.

Tiếp được mình là một vòng tay không thể nào quen thuộc hơn, trong hơi thở đều là hương vị mà mình mong nhớ.

"Cậu biết uống rượu sao? Không biết mà cậu vẫn uống!"

"Cậu cũng không nhớ chuyện mình bị dị ứng cồn mà..." Đầu óc Biện Bạch Hiền dần trở nên hỗn loạn, mạch suy nghĩ bắt đầu có dấu hiệu bị chập.

"Tôi không có quên... Biện Bạch Hiền, tùy hứng quả thật là điểm mạnh của cậu."

"... Chẳng phải tớ là vì sự 'tùy hứng' của cậu vừa rồi mới gánh chịu quả đắng này sao?"

"Tôi tùy hứng?!" Phác Xán Liệt cậu đây từ lúc nào đã biến thành người không có chừng mực? Người làm việc không có chừng mực và không nói trình tự luôn là Biện Bạch Hiền.

"Quên đi, không cãi với cậu, đầu choáng váng quá..."

"Đáng đời!"

"Phác Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, hình như là do cồn lên não. Phác Xán Liệt hơi lo lắng, cánh tay bất giác siết chặt một chút.

"Vừa rồi không nên đỡ cậu, để cậu ngã cho tỉnh." Miệng cứng lòng mềm hình như đã biến thành đại từ của Phác Xán Liệt.

"Nhưng... chẳng phải cậu vẫn đỡ tớ sao, luôn là vậy..."

Cánh tay Phác Xán Liệt đang dìu Biện Bạch Hiền bỗng trở nên cứng đờ, bởi vì cậu thật sự quá rõ ý nghĩa sau những lời nói này.

Khi đó ba cậu ấy vừa biết chuyện của hai người, giận đến tím mặt. Hơn nữa, mẹ Biện Bạch Hiền qua đời từ lúc cậu còn rất nhỏ, gia giáo lại quá nghiêm, những chuyện trái với luân thường đạo lí như vậy đương nhiên là không thể tha thứ. Sau đó, cậu lập tức bị ba khóa ở trong phòng, không được liên lạc với bên ngoài, cả cửa sổ cũng bịt kín.

Cho dù là vậy, mỗi buổi tối từ đầu thu đến cuối thu, chính mình vẫn đúng giờ xuất hiện dưới cửa sổ căn phòng nằm ở lầu hai của Biện Bạch Hiền, cùng cậu ấy diễn vở Romeo và Juliet, mà cậu chỉ có thể ra dấu qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt, có đôi khi là OK, có đôi khi dùng khẩu hình nói những lời như "Tớ không sao", "Tớ rất khỏe", hoặc là "Đừng lo lắng", "Về sớm một chút"... Sau đó, ngày qua ngày, hết hôm này đến hôm khác, kiên trì suốt cả mùa thu.

Nhưng dần đến mùa đông, bất kể là mấy giờ, chỉ cần đứng bên ngoài một chút tay chân đều cóng đến run lên bần bật. Một hôm nọ, cậu đến sớm hơn giờ hẹn, đợi Biện Bạch Hiền áp đầu vào cửa sổ. Nhìn thấy cậu ấy lạnh đến giậm chân còn gương mặt đã tím đen, Biện Bạch Hiền không nói hai lời, xách túi nhét lung tung mấy bộ quần áo vào, dùng chậu hoa đập vỡ cửa kính, bẻ gãy hai khung gỗ, hô một tiếng "Phác Xán Liệt, đón lấy!" liền từ trên ban công nhảy xuống dưới.

Lúc đó rốt cuộc lầu hai cao chừng nào, cậu đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ, ngoài tường có một mảng lớn dây thường xuân màu xanh biếc, vẫn yếu ớt bám vào khung cửa sổ màu đỏ sậm.

Thấy Biện Bạch Hiền chưa hô hết câu đã nhảy xuống, chính mình gấp đến sắp điên, vội vội vàng vàng vươn hai tay đón, cuối cùng chỉ đỡ được nửa người trên, hai chân cậu ấy khụy mạnh xuống nền đất xi-măng, nhưng cũng chỉ nhíu mày một cái.

"Cậu điên à? Nói nhảy thì nhảy, không sợ gãy xương sao!"

"Nếu không thì sao, chờ cậu tìm giường lò xo?"

"Đồ điên!"

"Cậu thì có! Tớ là người đi chung với đồ điên là được rồi!"

"Muốn tớ đón thì trước đó cậu cũng phải cho một ám hiệu chứ!"

"Tớ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy!" Biện Bạch Hiền gõ đầu Phác Xán Liệt, đứng lên "Ss" một tiếng.

"Sao vậy?"

"Đừng để ý, chạy trước đã!"

Lúc hai người ngồi lên xe bus trở về, nhìn thấy mặt bên của cậu ấy tựa lên vai mình và đôi bàn tay mười ngón đan xen, bỗng chốc cảm thấy hư ảo như cảnh trong mơ.

Bởi vì, Biện Bạch Hiền rời nhà 'bỏ trốn' với Phác Xán Liệt, hình như là một khung cảnh lãng mạn chỉ xuất hiện trong phim ảnh.

Cuối thu, lá cây úa vàng rơi xuống chồng chất trên mặt đất, khung cửa sổ bởi vì không khí lạnh mà bị sương băng che mờ hơn phân nửa, đèn nê-ông ở ngoài ngã tư nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy được ánh sáng lập lòe, có đỏ vàng, có xanh tím.

Khi đó cậu cảm thấy, khung cảnh mà mắt mình thấy được so với phim ảnh lại đẹp hơn lộng lẫy hơn, so với truyện cổ Grimm lại mơ mộng hơn, rung động lòng người.

Tuy rằng Biện Bạch Hiền phải trả giá thật đắt cho lần bỏ trốn điên rồ kia, đúng một tháng sau, cổ chân mới hết sưng.

"Hahaha, đàn ông còn trai, bị thương gân cốt tính là gì." Cậu ấy ôm cổ của mình hôn một cái, "Quan trọng là.... chúng ta lại bên nhau." Khi ấy, đôi mắt đen láy của đối phương lấp lánh ánh sáng, làm cho mình cảm thấy an tâm, còn có một lòng trung thành khó có thể dùng lời để hình dung, nếu cần phải nói rõ, đó chính là cảm giác hai mươi mấy năm trước khi quen biết cậu ấy, chỉ là khoảng thời gian sống hoài không ý nghĩa mà thôi.

Không ngờ, mới qua thời gian vài năm, những tháng này tuổi trẻ lông bông đã lắng đọng đến mức chẳng còn lại gì cả.

Không còn niềm vui, không còn một tình yêu điên cuồng, cũng không còn chút cam đảm trốn tránh của trước kia.

Hoàn hồn thở dài, Phác Xán Liệt đỡ cánh tay của đối phương cõng cậu ấy lên lưng, nhìn khắp bốn phía một vòng, tìm không thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, viết mảnh giấy để lại trên quầy bar liền đi khỏi.

Lúc này, Biện Bạch Hiền đã trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hơi thở đều đều phả vào cổ Phác Xán Liệt, hai tay buông thỏng trước ngực cậu ấy. Đi được vài bước, cánh tay Phác Xán Liệt cố sức xốc người kia lên, để đầu gối móc cánh tay mình cho vững.

Giờ đã sắp vào thu, tiếng ve kêu không còn râm ran như hồi đầu, những ánh đèn nhiều màu trong bảng hiệu của các cửa hàng nhún nhảy trên mặt đất, in ra những cái bóng trùng lấp lên nhau.

Phác Xán Liệt đi hết một con phố dài, tới đường dốc xuống bãi đỗ xe, cẩn thận đi xuống từng bậc thang, đi tới phân nửa lại sửng sốt, ngừng lại.

Nước mắt của Biện Bạch Hiền theo cổ cậu chậm rãi chảy vào trong áo sơmi, nhiệt độ bỏng người làm con tim sau bao năm tháng lại quặn thắt.

Một năm trước đây, cậu đã từng cho là, con tim này vĩnh viễn sẽ không đau đớn vì Biện Bạch Hiền nữa.

"Phác Xán Liệt, cậu còn hận tớ không..."

Phác Xán Liệt không trả lời, cổ họng bỗng nhiên đau rát không nói được tiếng nào.

"Không có ý định trả lời tớ sao..."

Đúng, tôi hận, hận cậu lỗi hẹn, hận cậu bỏ đi không một nguyên do, hận cậu chẳng mảy may chừa lại đường lui, cũng hận cậu... làm tôi khó từ bỏ thế này.

"Chúng ta... không trở về được sao..."

Chúng ta còn có thể trở về không? Theo những vết tích đổ nát đó, nhặt lại từng nụ cười ngày ấy.

Có thể không.

Cậu không biết Biện Bạch Hiền là tỉnh hay là say.

Cậu cũng không biết có phải mùa thu đã đến trong âm thầm, làn gió thổi vào mặt sao lại lạnh như băng, lạnh đến tận đáy lòng.

Trong bóng dáng của hồi ức, chúng ta đứng ở hai đầu con phố dài, lại chưa từng xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff