Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy vụn đầy đất, hoa trắng một vùng, người làm trong đầu tớ bỗng dưng vang lên khúc ca điệu nhạc, chính là cậu.

[Part 1]

Đầu tháng 1 thời tiết rất lạnh, từng cơn gió lao xao thổi qua con phố vắng lặng, thỉnh thoảng lại có vài phiến lá khô không rõ màu sắc từ trên dây mây già cỗi rơi xuống bên dưới. Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng đứng dưới tòa cao ốc mặt ngoài sơn màu vàng kim nằm giữa lòng thành phố.

"Trương Nghệ Hưng, em thật sự là kiếp trước thiếu nợ anh. Anh nói công việc gì gì đó của mình không dễ tìm, thì ra là đứng gác tuần tra sao?" Nếu không phải là bởi vì quá lạnh, rúc tay vào trong tay áo rồi không muốn lấy ra nữa, Biện Bạch Hiền nhất định gõ đầu cậu ta một cái.

"Anh không phải đứng gác, anh là trợ lý riêng của chủ tịch! Trợ! lý! riêng! của! chủ! tịch!" So với Biện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng cũng không khá hơn là bao, mũi đỏ bừng không nói, mặt cũng cóng đến tái nhợt.

Biện Bạch Hiền thấy Trương Nghệ Hưng hít hít mũi thì cũng không nói gì thêm nữa, trong lòng biết rõ cậu ta là người rất có bản lĩnh, suy cho cùng hai người học nghiên cứu sinh chung, nhưng cũng chỉ có cậu ta có thể dựa vào quyết tâm vươn lên và ý chí mạnh mẽ để vượt qua vô vàn áp lực trong các buổi phỏng vấn giành được chức vị như ngày hôm nay, còn mình thì chỉ có thể tìm một tòa soạn làm biên tập lời văn, chứng minh những gì trước kia nói cũng chỉ là mơ ước muốn thực hiện mà thôi.

"Bảo an không nhận ra nên không cho trợ – lý – riêng – của – chủ – tịch vào?" Biện Bạch Hiền tức giận giậm chân, "Anh đang giỡn mặt với ai vậy!"

"Anh đã gọi cho bộ phận nhân sự, bọn hó nói lát nữa sẽ có người xuống đón anh —— Anh vừa mới nhậm chức không bao lâu, thẻ công tác vẫn chưa làm." Trương Nghệ Hưng ra sức chà xát hai tay, "Mấy hôm trước đi làm cũng là có người dẫn anh vào, ngày hôm nay người nọ vừa lúc xin nghỉ rồi..."

"Chủ tịch của anh đâu? Cũng không giúp trợ lý riêng của mình thu xếp một chút?"

"Chủ tịch bận lắm, trăm công nghìn việc."

"Đừng nói hiện giờ ngay cả sếp của mình anh cũng chưa từng gặp qua..."

"... Đúng vậy."

"Trương Nghệ Hưng, em lười nói với anh quá..."

"Hình như anh ta đi công tác ở nước lu xu bu nào đó, anh đoán là khả năng đi tìm vui lớn hơn một chút."

"Những lời này anh dám lập lại lần nữa thì em dám thu âm lại."

"Biện Bạch Hiền, cậu đừng tưởng rằng ở trong trường học cậu là đoàn trưởng còn anh là đoàn phó thì có thể cưỡi ở trên đầu anh nha."

"Nếu không phải lần trước anh mang học bạ của em về công ty anh thì sao em lại thê thảm như vậy? Xế chiều còn phải về công ty báo cáo! Mất việc rồi anh chịu trách nhiệm ha?"

"Rất đơn giản, chờ anh 5 năm, lúc đó anh làm tổng giám đốc rồi sẽ tuyển cậu làm trợ lý riêng!"

"Quen anh lâu như vậy, quả thật là không ai nằm mơ giữa ban ngày giỏi hơn anh..."

"Hahaha, cứ chờ xem, nhất định lập tức tới ngay."

Năm phút đồng hồ sau.

"Trương Nghệ Hưng, em mặc kệ, không đợi nữa. Anh muốn chết cóng thì cứ việc nói thẳng đi!"

"Chẳng lẽ bọn họ quên anh rồi! Để anh gọi điện lại..."

Trương Nghệ Hưng cầm điện thoại trên tay, Biện Bạch Hiền đi tới trước cửa tòa nhà híp mắt nhìn lên một chút. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại phía sau cậu, chàng trai ngồi ở chỗ ghế lái có gương mặt như điêu khắc và khí chất lạnh lùng làm cậu kinh hãi một phen.

Áo vest không bâu màu đen cắt may ôm sát người, cúc áo màu trắng bạc cài kín ở cổ tay, không thắt cravat, áo sơmi trắng hờ hửng mở ra hai cúc làm cổ áo hơi phanh rộng, mái tóc màu nâu bắt mắt, tóc mái lơ thơ phủ trán, đôi môi mím chặt, dáng vẻ thâm trầm như có điều suy tư.

Đầu kia điện thoại không ai nhận, Trương Nghệ Hưng đã gấp gần chết, cứ đi qua đi lại trước cửa vò đầu như sắp phát điên, thiếu điều phi luôn điện thoại.

Biện Bạch Hiền đi tới kéo tay áo Trương Nghệ Hưng, chỉ vào người ngồi trong xe cách đó vài mét, "Anh có quen anh ta không?"

Trương Nghệ Hưng đang bực bội, chỉ liếc mắt nhìn qua loa, "Không quen, sao vậy?"

"Vậy sao người đó lại nhìn anh?"

"Tại anh đẹp."

"Xí!——"

Một lát sau, người kia đã đậu xe vào bãi, bước đi tới, gọi Trương Nghệ Hưng đang loay hoay tại chỗ.

"Cậu là trợ lý riêng mới tới?"

Hai mắt Trương Nghệ Hưng sáng ngời, "Anh quen tôi?" Nhưng chưa từng gặp trong công ty mà.

"Tôi đã thấy sơ yếu lý lịch của cậu."

"A! Vậy anh nhất định là người của bộ phận nhân sự!" Trương Nghệ Hưng đang nhảy cẫng lên vì sự thông minh hơn người của mình, còn người kia thì đang quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một phen.

"Bình thường cậu cũng mặc áo lông ngỗng đi làm à?"

"Nếu không thì sao?" Biện Bạch Hiền nhịn không được chen miệng vào, bởi vì cậu và Trương Nghệ Hưng đều mặc áo lông ngỗng màu đen cùng quần jean và giày thể thao, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.

"Lần sau mặc âu phục."

Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đều bĩu môi không nói, mùa đông mà mặc âu phục chen chúc trong tàu điện ngầm, không bị cho là đồ điên cũng bị cho là đồ ngu.

"Theo tôi đi vào."

Người nọ cũng không mấy dong dài, trực tiếp đi vào tòa nhà, bảo an không nói không hỏi một câu đã cung kính mở cửa.

Xem ra chức của người này cũng lớn lắm... Trương Nghệ Hưng gọi Biện Bạch Hiền vẫn còn đang sững sờ một tiếng, hai người nhanh chân theo sau, chui vào trong thang máy trước khi cửa đóng lại.

Trên đường thang máy đi lên, Trương Nghệ Hưng quan sát người cao hơn mình nửa cái đầu đang đứng phía trước. Nhìn thế nào đều là kiểu người vô cùng chỉnh chu, mái tóc được chải gọn gàng, phong cách ăn mặc rất tinh tế, mỗi một chi tiết đều cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả mùi nước hoa trên người cũng không quá gắt, nhàn nhạt vừa đúng.

Nhưng chính vẻ ngoài không chỗ thiếu sót và phong thái ung dung tao nhã đó làm cậu cảm thấy rất mất tự nhiên, mất tự nhiên đến cực điểm.

Bởi vì đối phương nhất định có một cuộc sống tính toán tỉ mỉ quá mức, không có lắt léo cũng không có ngoài ý muốn, cuộc sống không thú vị như vậy Trương Nghệ Hưng không tưởng tượng nổi nếu gán lên người mình sẽ là tình cảnh gì.

"Ding——" Cửa thang máy bỗng dưng mở ra, vài người đi ngang qua nhìn thấy khung cảnh trong thang máy đều biểu hiện sự kinh ngạc ở một mức độ nhất định.

Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, bốn mắt nhìn nhau một lúc, mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Cả đường đi đều có người gật đầu chào hỏi với chàng trai dẫn họ vào, cuối cùng người đó dừng lại trước bộ phận nhân sự, gõ lên bàn của quản lý.

"Thẻ công tác của cậu ta phải làm xong trong ngày hôm nay."

Quản lý ngẩng đầu lên, sau đó bật người dậy xin lỗi Trương Nghệ Hưng, "Xin lỗi, xin lỗi. Hai ngày nay tuyển một nhóm người mới, thẻ công tác vẫn chưa kịp làm xong."

Trương Nghệ Hưng lập tức trở nên luống cuống, không nghĩ tới quản lý lại xin lỗi trịnh trọng như vậy, vội vàng xua tay, "Không sao, không sao. Mọi người cứ từ từ, tôi không gấp."

"Nhưng tôi gấp." Trong khoảnh khắc chàng trai kia xoay người lại mặt đối mặt với mình, Trương Nghệ Hưng thật sự cảm thấy rất áp lực, một áp lực xưa nay chưa từng có.

"Nếu như trợ lý của tôi ngày nào cũng không chuẩn bị tài liệu đúng giờ, vậy tôi còn mướn người đó làm chi, đến uống cà phê à?"

Lúc này, Biện Bạch Hiền đứng ở cửa phòng làm việc hóng chuyện hình như nghe được tiếng cằm mình trật khớp.

Đừng nói là người chưa từng thấy qua kẻ tai to mặt lớn như cậu, ngay cả người đứng trước bọn tự xưng là mặt diêm vương như Trương Nghệ Hưng cũng lập tức có cảm giác bị sét đánh trúng.

"Vậy... anh là..."

Người kia hình như đã sớm đoán được phản ứng của Trương Nghệ Hưng, chậm rãi đi tới từng bước một, vỗ nhẹ lên vai cậu, bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài phòng khá lớn nên chỗ bị vỗ bốc lên hơi nước.

"Ngô Diệc Phàm, tôi, sau này chính là ông chủ của cậu." Sau đó hơi nhếch khóe miệng nở nụ cười.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy nụ cười này còn sắc nhọn hơn cả móng vuốt của ác ma, giả dối hơn cả cánh của thiên sứ.

Biện Bạch Hiền run lên một cái, quay đầu định chạy khỏi hiện trường sự cố, nhưng mới vừa lui ra phía sau một bước đã bị một lực mạnh đụng vào cánh tay làm cậu loạng choạng ngã xuống đất.

Giấy tờ trong tay người kia bị mình theo quán tính kéo lấy, tất cả đều rơi đầy trên mặt đất, giống như một ống kính dài chậm rãi bắt nét, những trang giấy màu trắng phủ kín tầm nhìn, mãi đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa, đã nhìn thấy đôi con người đen như đá vỏ chai.

"A! Không sao chứ!... Xin lỗi, tôi đi nhanh quá!" Biện Bạch Hiền vẫn chưa kịp phản ứng đã vươn tay về trước, nắm lấy bàn tay lớn hơn tay mình một chút của đối phương, khớp xương rõ ràng, đồng thời, so với bàn tay quanh năm đều lạnh như băng của cậu, quả thật ấm áp hơn nhiều lắm.

Cậu được người kia kéo đứng lên, nhìn thấy giấy tờ rơi đầy đất lại vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, nhưng người kia lại ngăn cản, "Không sao, không sao đâu! Tôi làm là được rồi!"

Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng động cũng đi ra ngoài.

"Bạch Hiền, cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Không sao, không sao hết. Em không cẩn thận đụng vào người ta——"

"Là lỗi của tôi, là tôi đụng vào cậu..."

"Phác Xán Liệt, bản thiết kế của công ty rơi tung tóe bị người khác thấy hết rồi, không muốn làm nữa phải không?" Ngô Diệc Phàm khoanh tay dựa vào cửa, Trương Nghệ Hưng cau mày lại, sao mà bất kể anh ta nói cái gì đều như là đang âm thầm chế nhạo, rất chói tai.

Biện Bạch Hiền mở to mắt định nổi giận, đã bị kéo cổ tay lại, lặng đi một lúc, không kịp quay đầu lại xem, một giọng nói đã truyền tới.

"Xin lỗi."

Vừa nãy không có chú ý, hiện tại mới phát giác đối phương thậm chí có một giọng nói trầm thấp lại khàn khàn, rất êm tai.

Người kia chậm rãi buông bàn tay đang nắm cổ tay cậu ra, "Để tôi nhặt lại." Giọng điệu hoàn toàn không cho cậu từ chối, nhưng hoàn toàn không có ý là muốn lấn át, thậm chí còn hơi dịu dàng.

Ngô Diệc Phàm lại nhếch khóe miệng lên lần nữa, hướng về phía Trương Nghệ Hưng ngoắc ngón tay.

"Theo tôi qua đây. Tôi không có thời gian chờ cậu, trước 9 giờ, tôi muốn thấy tư liệu cuộc họp được đặt trên bàn."

Trương Nghệ Hưng khẽ cắn môi, "Vâng" một tiếng, lại quay đầu kêu Biện Bạch Hiền cùng đến phòng làm việc lấy học bạ.

Biện Bạch Hiền đành phải đứng lên, lại liếc nhìn người cúi đầu nhặt tư liệu, sống mũi cao thẳng và cặp mắt đẹp đồng thời xuất hiện trên cùng một gương mặt, khí chất hoàn toàn khác với Ngô Diệc Phàm, nhưng vẻ ngoài cũng ngang ngửa nhau.

"Biện Bạch Hiền, còn không qua đây? Một hồi lại lạc mất."

"A! Tới ngay!"

Phác Xán Liệt sắp giấy tờ lại thành một chồng, ngẩng đầu nhìn người vội vã rời đi, dáng người mảnh khảnh bọc trong chiếc áo lông ngỗng to sụ, đeo balô như sinh viên, hai tay rúc vào trong tay áo đong đưa, trông rất thú vị.

Bọn họ chưa từng nghĩ đến, bởi vì... sự tình cờ trong một giây một phút này, sẽ tạo nên một thế giới hoàn toàn khác biệt với cuộc sống trong lý tưởng của mình.

Khởi nguồn của chuyện xưa nhất định có nhân quả luân hồi, đồng thời có báo ứng thích đáng.

[Part 2]

"Này, hồ sơ của cậu. Giáo sư Từ nói cậu không đến tạm biệt, cứ cằn nhằn mãi, hôm nào rảnh rỗi cùng nhau đến tìm ông ấy ăn bữa cơm đi." Trương Nghệ Hưng đập xấp hồ sơ lên tay Biện Bạch Hiền, đối phương nhận lấy, tháo balô để lên bàn bỏ hồ sơ vào trong.

"Ai ngờ bọn họ sắp xếp phỏng vấn vào ngày đó." Cậu lo lắng nhìn Trương Nghệ Hưng, "Sếp của anh nhìn qua thấy khó đối phó đây... Anh ổn chứ?"

"Dùng cả từ 'đối phó' nữa, cậu thật sự quá đề cao anh." Trương Nghệ Hưng đẩy vai Biện Bạch Hiền nở nụ cười nói, "Còn có thể làm sao, phải chịu thôi, cái gì cũng không nghe không thấy, làm việc chăm chỉ một chút, đó mới là con đường sinh tồn." Tuy rằng Ngô Diệc Phàm có một gương mặt ác liệt, tính cách cũng không dễ chung đụng, nhưng dù sao mình cũng là nhân vật nhỏ bé đến không có cảm giác là đang tồn tại, lăn lộn ở đây vài năm tích lũy kinh nghiệm rồi lại chuyển chỗ làm còn tốt hơn người chưa tập đi đã tập chạy.

"Được rồi, vậy anh tự lo liệu đi, em về đây."

"Nhớ là phải dùng thang máy dành cho khách, thang máy mà vừa nãy chúng ta đi lên phải quẹt thẻ công tác mới nhấn nút được đó." Nếu không phải Ngô Diệc Phàm cần tư liệu cuộc họp gấp, mình phải đưa cậu ấy xuống lầu mới yên tâm.

"Công ty lớn quả thật có nhiều quy tắc. Em biết rồi, yên tâm đi."

"Trình độ mù đường của cậu xem thế là đủ rồi, bảo anh sao yên tâm."

"... Đừng xem thường em nha, tìm thang máy khó thế nào được."

Sự thật chứng minh, tìm thang máy, chính là rất khó.

Công ty của Ngô Diệc Phàm không chỉ là lớn, mà là rất lớn. Biện Bạch Hiền đi lòng vòng trong tầng lầu tìm kiếm khắp nơi, chỗ tiếp giáp giữa ba khu làm việc độc lập còn có phòng nghỉ và phòng họp, lối thoát hiểm cũng đã khóa kín.

Công ty thiết kế luôn phức tạp vậy đấy, phòng làm việc mà cũng thiết kế như bảo tàng lịch sử, "Nhìn không hiểu."

Biện Bạch Hiền đau cả đầu, đang suy nghĩ xem có nên vòng về tìm Trương Nghệ Hưng xin giúp đỡ hay không, mất mặt thì mất mặt.

"Ơ? Cậu vẫn chưa đi sao?" Lúc này phía sau có một giọng nói vang lên, Biện Bạch Hiền kinh ngạc quay đầu lại.

Chính là người sáng nay đụng vào cậu.

"A! Là cậu! Đúng lúc lắm! Tôi không tìm thấy thang máy cho khách dùng, cậu có thể dẫn tôi đến đó không?"

"Được chứ, không thành vấn đề, thang máy cho khách dùng quả thật hơi khó tìm, phải vòng qua khu C đi về hướng lối thoát hiểm."

Người kia tiến đến gần cậu, lúc này Biện Bạch Hiền mới chính thức mặt đối mặt với cậu ấy.

Áo sơmi trơn, bên ngoài khoác một chiếc áo len lông cừu sọc đỏ trắng, tay áo xắn lên, màu sắc của đôi mắt tôn lên thần thái rất nhiều, dáng người cao ráo thật tốt, mặc cái gì vào cũng đều thẳng thóm phẳng phiu. Biện Bạch Hiền bất giác quan sát người ta rồi bắt đầu hâm mộ, mãi đến lúc cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của đối phương mới sờ mũi đứng thẳng người dậy.

"Khó trách tôi tìm không được——"

"Đi thôi, tôi dẫn cậu qua đó."

"Hay quá, cảm ơn cậu!"

Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện câu được câu không. Phác Xán Liệt giải thích sơ lược cho Biện Bạch Hiền nghe kết cấu bên trong công ty, chỉ tiếc là cậu học nghiên cứu sinh về viết tin và biên tập, tuy rằng trọng tâm câu chuyện buồn chán, nhưng từ miệng đối phương nói ra lại làm người khác bị nghiện. Biện Bạch Hiền ngày còn đi học là giọng hát chính của nhóm nhạc nên đương nhiên là khá nhạy cảm với âm thanh, cậu luôn cảm thấy giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt nghe nhiều sẽ mê mẫn, so với giọng nói hơi khàn của mình hấp dẫn hơn rất nhiều.

"Được rồi, tôi là Phác Xán Liệt, còn cậu?"

"A... Biện Bạch Hiền." Cậu trả lời xong mới phát hiện, bọn họ vừa trò chuyện dăm ba câu đã có thể đến mức độ nói tên cho đối phương biết.

"Cậu hẳn là nhỏ hơn tôi."

"Chưa chắc nha."

"Nhìn dáng vẻ của cậu hình như là sinh viên."

"... Tôi là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp."

"Hả? ... Vậy xem ra... bằng tuổi tôi?"

Sau khi trò chuyện một lúc đã biết đối phương sinh sau mình, Biện Bạch Hiền chống hông ngửa mặt lên trời cười to, trong nháy mắt khí thế cao hơn tám mươi phần trăm.

"Vậy tôi là anh lớn rồi." Cậu ấy híp mặt lại, ngón tay chỉ vào mặt mình. Phác Xán Liệt cảm thấy người kia không chỉ là có hơi tự nhiên, đối với người quen chưa được bao lâu cũng có thể cười to thoải mái như vậy.

"Được rồi, cậu thắng..."

Trong nháy mắt đã tới cửa thang máy, Phác Xán Liệt nhấn vào nút chờ thang máy đến, còn Biện Bạch Hiền thì đứng bên phải cậu, hai tay bỏ vào túi, chân thỉnh thoảng lại giậm lên sàn nhà một cái, sau đó ngẩng đầu phồng má chu môi nhìn con số đang thay đổi.

"Người vừa rồi... Tôi nói bạn cậu ấy, là người mới?"

"Cậu nói Trương Nghệ Hưng? Đúng vậy."

"Boss của chúng tôi không phải người xấu, chỉ là hơi khó hầu hạ..."

"Nhìn ra——" Trên trán anh ta đã dán ba chữ 'khó hầu hạ' rồi còn gì.

"Yêu cầu cấp dưới cao một chút, ở trước mặt anh ta có rất ít người không phạm lỗi."

"Sau này Trương Nghệ Hưng làm việc nếu có lỗi lầm gì, cậu cứ đâm thọt thật nhiều vào, không cần nể mặt tôi."

"Bạn tồi."

"Ừ, chúng tôi đều cảm thấy quen biết nhau là chuyện thất bại nhất đời này."

"Biện Bạch Hiền, cậu thật sự rất hài hước." Còn có chút đáng yêu, đương nhiên, câu này Phác Xán Liệt nghìn vạn lần không dám nói ra khỏi miệng.

"Cảm ơn đã khen."

Thang máy đã dừng ở trước mặt, Biện Bạch Hiền móc ngón tay vào dây đeo balô nhảy đến bên trong, còn Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài.

"Ưm... Vậy, bye bye nha."

"Ừ, bye bye."

Mãi đến một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, tuy rằng chính cậu cũng không biết là đang tiếc nuối cái gì, có lẽ là do cảm thấy trò chuyện với cậu ấy có chút hợp ý, có lẽ cho rằng Phác Xán Liệt là một người bạn có thể quen thân, mặc dù với người thích kết bạn như Biện Bạch Hiền mà nói, số người trong danh sách có thể trò chuyện hợp ý cũng không phải là ít.

Nhưng lại không nói được có gì khác biệt.

Thôi đi, dù sao 'sự tình cờ' hôm nay lập tức sẽ biến thành quá khứ, cậu đưa tay lên, định đợi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại sẽ ấn vào số [1] ở phía dưới cùng.

"Đợi chút!" Đột nhiên một cánh tay luồn vào trong khe cửa, cửa thang máy lại mở ra, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Không trao đổi số điện thoại sao?" Nụ cười rạng rỡ của Phác Xán Liệt phóng đại ngay trước mắt, Biện Bạch Hiền bất giác nắm chặt tay.

"Hả?"

"Ưm... Nói thế nào đây, cứ cảm thấy tôi và cậu hình như trò chuyện rất hợp ý, sau này có thể cùng nhau dùng cơm hay uống trà gì đó chẳng hạn."

"Ha?" Cảm giác lời mình muốn nói lại bị người kia nói ra rất... phức tạp.

"Không muốn sao?" Phác Xán Liệt thầm nghĩ không biết cách giải thích của mình có đường đột quá hay không, cậu khẩn trương đến mức cổ họng đều run lên.

"Không phải..."

"Hơ? Vậy là có ý gì?"

"Không thích ý của câu 'cho tôi số điện thoại'." Biện Bạch Hiền buông tay ra, đưa đến trước mặt cậu ấy, "Tôi không thích gọi điện cho người khác, cậu gọi đi."

"... Được."

Biện Bạch Hiền nghe vậy bật cười khanh khách, độ cong khóe môi tươi tắn đáng yêu, làm Phác Xán Liệt mất hồn.

Một khắc kia, tôi cư nhiên sinh ra ý nghĩ, có thể thịt nát xương tan vì nụ cười của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff