Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc tình cảm lẩn quẩn đâu đó giữa thích và yêu, thường ngây ngốc trộm nhìnChúng ta đều cho rằng, đối phương và người khác thật ra không có gì khác biệt

Thành phố S nằm ở vùng duyên hải miền Nam, mùa đông cơ bản là biệt lập với tuyết, chỉ là đêm đến thi thoảng cũng có một trận tuyết nhỏ, nhưng tuyết ở đây không có góc cạnh và hình dáng rõ ràng nên không đẹp như tuyết miền Bắc, mà như con mưa rả rích, tí tách rơi xuống mặt đường trải nhựa.

Dưới bầu trời màu xám xanh, chốc chốc lại có một lớp sương đóng băng trên mặt vũng nước bên đường. Phác Xán Liệt rụt cổ lại, những ngón tay cầm ô dường như đã đông cứng, rời khỏi hệ thống sưởi hơi trong công ty thì cậu liền biến thành cá xa nước.

Bên ngoài tiệm cà phê ở góc đường có mấy chiếc ghế và ô che nắng nằm lẻ loi, vài phiến lá úa uốn cong rơi xuống mặt trên. Cậu bước nhanh đến cửa, xếp ô lại cố gắng dùng cánh tay đẩy cửa ra, nhìn một vòng quanh căn tiệm vắng lặng.

Biện Bạch Hiền ngồi ở góc phòng cúi đầu yên tĩnh đọc sách, trên người mặc một chiếc áo lông cừu màu cà phê rất dày, tay áo len màu xám tro bên trong hơi dài, che mất nửa ngón tay, trên bàn có để chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt cũng rất dày và đôi găng tay bằng vải bông, đúng là trang bị kín như bưng.

"Gọi cà phê chưa?"

Cậu đi tới gõ gõ lên bàn, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi, sau đó kẹp dấu sách vào, gấp sách lại bỏ lên bàn.

"Vẫn chưa, chờ cậu gọi chung."

Phục vụ cầm menu đi đến trước bàn của hai người, Phác Xán Liệt bận cởi cúc áo khoác nên cũng không ngẩng đầu lên, "Blue mountain ít đường ít sữa, cảm ơn."

"Tôi muốn sô-cô-la nóng."

"Đến tiệm cà phê uống sô-cô-la nóng?"

Biện Bạch Hiền gom sách, khăn quàng cổ và bao tay trên bàn bỏ xuống băng ghế trống bên cạnh, lại đem túi của Phác Xán Liệt bỏ xuống chung.

"Tôi không uống cà phê, đắng lắm."

"Vậy mà cậu không nói sớm."

"Nhưng tôi thích uống sô-cô-la nóng."

Phác Xán Liệt cảm thấy tư duy của cậu ấy là lạ chỗ nào đó, lại không nói ra được, "Cậu đọc sách gì vậy?"

"Sách gối đầu của dân đi làm, Go Lala Go!"

"... Biện Bạch Hiền, cậu trêu tôi đấy à."
(Xán Liệt nói vậy vì đó là sách cho con gái.)

"Ơ? Sao cậu biết vậy, không dễ trêu nha."

"Tôi cũng rất muốn phối hợp với cậu..."

"Làm khó cậu rồi em trai Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nghiêng người bỏ tay lên bàn, chống cằm cười tủm tỉm nhìn Phác Xán Liệt. Để cậu ấy gọi một tiếng anh là mục tiêu mà mình vắt óc tìm mưu kế cả tháng nay, tiếc là chưa bao giờ có hiệu quả.

Lúc này, cà phê và sô-cô-la nóng đã được bưng đến, Phác Xán Liệt cầm lên uống một hớp, Biện Bạch Hiền cũng dùng hai tay cầm ly giấy nhấp một chút, thỏa mãn liếm môi, luồng hơi nóng màu trắng bán trong suốt bốc lên làm mắt cậu trở nên mông lung, trong căn tiệm ấm áp có một chất giọng khàn khàn đang hát.

Biện Bạch Hiền lắng tai nghe tiếng nhạc rồi gật gù theo nhịp, Phác Xán Liệt thấy cậu ấy như vậy liền cong khóe môi lên, "Chẳng phải cậu nói rất thích hát sao, lúc nào mới hát cho tôi nghe đây?"

"Đúng vậy, phải để cậu nghe thử thực lực của anh đây."

"Nếu như khoác lác thì phải nhảy một bản, bản disco mà người già hay nhảy ấy..." Phác Xán Liệt tựa vào lưng ghế salon cười rạng rỡ.

"Tuyệt đối không có cơ hội đó!" Biện Bạch Hiền để ly xuống, cầm lấy đồ lót ly, móc cây bút lông màu đen ra, viết xuống một địa chỉ.

"8 giờ tối thứ bảy tuần này người bạn trong ban nhạc của tôi khai trương quán bar mới, chúng tôi sẽ diển mở màn, cậu đến chứ?" Đưa lót ly đến trước mặt cậu ấy, giọng điệu nghi vấn nhưng ánh mắt lại nói, "Cậu dám không đến thử xem!"

Phác Xán Liệt bật ra một tràng cười to, cầm lấy nhìn nhìn, sau đó bỏ vào túi áo khoác, "Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ đến."

Biện Bạch Hiền cười híp cả mắt, hài lòng tiếp tục cầm ly lên uống vài hớp, hai người lại câu có câu không mà tiếp túc tán gẫu.

Nói đến chuyện vì sao hai người dần quen thân, thật ra là do mỗi ngày đều gửi tin nhắn qua lại.

Phác Xán Liệt dạo này thường xuyên gặp mặt Trương Nghệ Hưng ở công ty nên cũng chuyện trò đôi câu, nói xong lại không nhịn được ý nghĩ kể cho Biện Bạch Hiền nghe hôm nay Trương Nghệ Hưng lại bị mắng, hôm nay Ngô Diệc Phàm lại phân cho cậu ta một khách hàng khó ứng phó, hôm nay Trương Nghệ Hưng lại dám nổi đóa trước mặt anh ta... Những bài báo cáo nhỏ nhặt như thế, thường nhận được một phần thưởng bằng ngôn ngữ.

"Tôi mời cậu ăn cơm" đổi lấy tấm hình sủi cảo.

"Tôi hát cho cậu nghe" đổi lấy tấm hình bìa CD.

Những phần thưởng cho cũng như không đó thứ gì cũng có, Phác Xán Liệt mỗi lần nhận được đều dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn lưu vào trong bộ sưu tập.

Thỉnh thoảng cũng nhận được hình một góc trời. Cậu hình như dần hiểu ra người học khoa xã hội rốt cuộc ôm ấp tình cảm với nghệ thuật biết dường nào, có khi là ánh tà dương màu quýt nhạt cùng những rạng mây màu xám tro lúc gần đến hoàng hôn, có khi là nửa vầng mặt trời ló dạng từ trong đám mây mù, có khi lại là cây cột điện trong sắc trời âm u.

Cậu lưu hết tất cả những hình này vào trong một thư mục, mỗi ngày hoặc có lẽ là vài ngày lại đổi thành hình nền điện thoại.

Mà mỗi lần cậu tìm được thứ gì vui vui hay là một bản thiết kế thú vị, cũng sẽ chụp lại gửi cho Biện Bạch Hiền, sẵn kiểm tra độ nhạy bén của đối phương với các bản thiết kế, mặc dù đoán không ra công dụng thì cậu ấy lại ăn vạ, "Phác Xán Liệt, cậu khi dễ tôi không hiểu thiết kế, cậu kỳ thị người không chuyên!"

Nhưng đến hôm sau Biện Bạch Hiền đều gửi câu trả lời chính xác qua, Phác Xán Liệt cũng lười vạch trần sự thật mà người sáng suốt đều nhìn ra là cậu ấy đi cầu cứu Trương Nghệ Hưng, cũng như tỏ vẻ thích thú với trò chơi này.

Ngoại trừ điểm ấy, Biện Bạch Hiền cũng là người nói rất nhiều.

Nhiều đến mức nào à?

Từ "Cậu nói xem hôm nay có tuyết rơi hay không?", "Cà-ri gà ở căn tin công ty cực khó ăn :<" đến "Thì ra XX bên bộ phận của tôi và YY bên đưa tin có mờ ám.", "Sếp của tôi đã từng ly hôn."... Những chuyện tạp nham hoàn toàn không liên quan đến cậu.

Một lần nọ, để đáp lại sự nhiệt tình của đối phương, Phác Xán Liệt đã kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo là "Có một ổ bánh mì chạy mãi chạy mãi, lát sau đói quá tự ăn mình luôn" làm Biện Bạch Hiền cười sằng sặc, gửi một tin nhắn đầy "Hahahaha" qua.

Thấy khiếu hài hước của mình cũng có chút tác dụng, sau đó Phác Xán Liệt lần đầu tiên lên mạng tìm những mẩu truyện cười, mỗi ngày đều đổi một truyện mới kể cho Biện Bạch Hiền nghe. Mà mỗi lần Biện Bạch Hiền đều có thể vui đến nửa ngay, tâm trạng vô cùng thoải mái, còn gửi một truyện cho Trương Nghệ Hưng, kết quả là nhận được câu, "Đang là mùa đông, cậu chê anh chưa đủ lạnh sao?"

"Xí—— Trương Nghệ Hưng, cuộc sống của anh không có lạc thú, anh hoàn toàn mất đi ý nghĩa sinh tồn!"

"Cũng may cuộc sống của anh không có mấy truyện cười nhạt nhẽo... Nếu không anh sớm chết rét."

"Anh không phải tri kỷ của em!"

"Vậy thì là ai?"

"Không nói cho anh biết."

"Chờ cậu biến thành khối băng rồi đừng xin anh nhóm lửa cho cậu ấm người."

"Xí, ai mà thèm."

Nói chung, mặc kệ Trương Nghệ Hưng châm chọc như thế nào, Biện Bạch Hiền vẫn lưu tất cả những tin nhắn này vào mục [Truyện cười của Phác Xán Liệt] như thường.

Từ lúc nào nó, mỗi sáng đã quen nhận được tin nhắn "Chào buổi sáng", trước khi ngủ đã quen nói "Ngủ ngon". Có qua có lại, không mặn không nhạt, giống như người bạn chí cốt quen thân đã lâu.

Từ lúc nào đó, thấy truyện cười liền lập tức soạn tin nhắn gửi đi, thấy mây trôi bồng bềnh hoặc bầu trời quang đãng sẽ cầm điện thoại chụp lại, thấy được thiết kế kỳ lạ liền nhịn không được mà cắm đầu nghiên cứu một phen.

Những thói quen này từ nơi nào đó dịch chuyển sang, hoặc có lẽ vốn là thói quen của mình.

Biện Bạch Hiền không biết, Phác Xán Liệt cũng không biết.

Bạn họ kết bạn với nhau được một tháng. Vào ngày Phác Xán Liệt mời Biện Bạch Hiền uống cà phê, rốt cuộc cùng ngồi xuống chiếc ghế salon hai người, cung chung một bàn, nhưng vẫn có thể luôn miệng nói chuyện trên trời dưới đất.

Ngoài cửa sổ, những áng mây tụ lại với nhau lại bị gió thổi bay đi, trận tuyết kèm mưa nhỏ dần ngừng lại, một tia nắng ấm lộ ra trên nền trời, hai tiếng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ như một phút một giây mà thôi. Đợi lúc ly cà phê đã nguội lạnh, sương mù trên kính cũng đã tan hết, mới đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Biện Bạch Hiền đi tới cửa, quấn khăn vòng vòng quanh cổ, mang bao tay vào.

"Cậu lớn từng này còn mang bao tay hoạt hình." Phác Xán Liệt bật cười, cậu chưa bao giờ mang bao tay, rất vướng víu.

"Như tôi đây gọi là vẫn còn trẻ con, cậu không hiểu đâu."

"Ừ ừ ừ."

Xách túi lên đẩy cửa ra, một trận gió lạnh thổi vào mặt, Phác Xán Liệt không khỏi run lên bần bật.

"Hahaha, ai bảo cậu cố giả bộ, cần phong độ không cần ôn độ!" Biện Bạch Hiền giơ tay lên chỉ vào Phác Xán Liệt, tiếc là bao tay bọc lấy cả bàn tay rồi, nhìn thế nào cũng giống như Đô-rê-mon, xòe tay không thấy được năm ngón.

Phác Xán Liệt nhìn đối phương chỉ chừa hai con mắt ở bên ngoài, nhịn không được đưa tay xoa tóc cậu ấy, "Còn thiếu cái mũ mới tính che kín từ trên xuống dưới."

"Vốn là có, lần trước chen chúc trong xe điện ngầm rơi mất rồi..."

"Lơ mơ cũng là một trong những sở trường đặc biệt của cậu?"

"Như tôi gọi là không chú ý chuyện vặt vãnh."

"Ngụy biện!"

Biện Bạch Hiền đảo mắt, cũng lười tranh cãi với cậu ấy, hướng về bên phải hất cằm lên, "Tôi đi bên kia, còn cậu?"

Phác Xán Liệt nhìn hướng ngược lại, nhưng lời trong miệng nói ra lại khắc hẳn, "Tôi cùng đường với cậu——" Nói xong liền muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

"À." Biện Bạch Hiền cúi đầu đi phía trước, Phác Xán Liệt vò đầu bám gót theo sau.

Vừa có tuyết rơi nên đường hơi trơn trượt, Biện Bạch Hiền bước đi có chút lảo đảo, thỉnh thoảng lại đụng vào vai Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu và vành tai thật mỏng của Biện Bạch Hiền, nắm lấy cánh tay cậu ấy.

Rõ ràng là đối phương bị giật mình, mở to mắt quay đầu lại. Phác Xán Liệt liền thay đổi cái tư thế, đổi thành cầm cổ tay Biện Bạch Hiền.

"Mặc nhiều như vậy vẫn loạng choạng, ngã xuống lại liên lụy đến tôi. Tôi cũng không có thói quen mang theo thuốc trật đả bên người."

"Xem như cậu mang giày chống trượt là giỏi lắm đi!" Biện Bạch Hiền quay đầu lại tiếp tục đi đường của mình, không vùng ra cũng không cảm thấy mất tự nhiên, một mực giữ tư thế này đi đến lối vào trạm xe điện ngầm.

Phác Xán Liệt buông tay ra rất tự nhiên, sau đó cắm vào túi áo, đi theo sau Biện Bạch Hiền xuống thang lầu, lại đi đến chỗ xe vào ga, ngẩng đầu nhìn bảng trạm dừng. Thật ra gần tiệm cà phê có một chuyến xe buýt đi thẳng đến cửa nhà, nhưng có quỷ mới biết vì sao cậu không nói thật —— Xong đời, lát nữa xuống xe điện ngầm phải đi một vòng lớn tốn thời gian, giờ cũng chỉ có thể đỡ trán thôi.

"Cậu đau đầu à?"

"Không có, không có. Cậu xuống trạm nào?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu dùng cằm kẹp bao tay tháo ra, chỉ vào bảng trạm dừng, "Đó, trạm sân vận động, xa lắm... Sơ sơ cũng hơn 10 trạm, còn cậu?"

"Tôi cùng trạm với cậu." Không xong, lại nói quá nhanh!

"Ơ? Trùng hợp như thế?"

"Tôi đúng lúc phải đến đó, ưm, làm chút chuyện."

"A?" Biện Bạch Hiền còn muốn hỏi tiếp, nhưng xe điện ngầm đã vào ga, Phác Xán Liệt xua tay một cái bảo cậu mau lên xe, đừng nói nhảm nữa.

Bên trong toa xe vắng lặng như tờ, xem ra ngày đông giá rét mang đi hơi ấm con người cũng không chỉ một chút. Hai người cùng nhau ngồi vào hàng ghế bìa bên phải, trong màn hình LCD đối diện đang phát quảng cáo, thỉnh thoảng tín hiệu bị nhiễu nên hình ảnh cứ đứng một chỗ, còn phát ra tiếng rè rè. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền hoàn toàn không có ý định tháo khăn quàng cổ ra nên không khỏi tò mò, "Hệ thống sưởi hơi ấm như thế vẫn không tháo khăn? Định ủ ra rôm sảy sao?"

"Không được, tôi sợ lạnh."

"Sợ lạnh 'như vậy' sao?"

"Thì sợ lạnh 'như vậy' đấy." Biện Bạch Hiền còn cố gây hấn mà rụt cổ vào trong khăn thêm chút nữa, dùng một lực mạnh tựa lưng vào ghế ngồi.

Phác Xán Liệt bĩu môi liếc mắt nhìn cậu ấy, cũng không nói gì thêm, lấy điện thoại di động ra cắm tai nghe vào bắt đầu nghe nhạc. Biện Bạch Hiền ôm balô trước người, cái đầu nấm hơi ngửa về sau, bị hệ thống sưởi hơi ủ ấm đến mức ngày càng buồn ngủ, mí mắt không cầm được mà nhắm xuống. Không bao lâu, Phác Xán Liệt cảm nhận được bờ vai nặng trịch, lén nghiêng đầu nhìn sang, cả gương mặt đối phương gần như vùi trong khăn quàng cổ, hô hấp đều đều. Tay trái của cậu cẩn thận đưa tới, kéo khăn quàng cổ xuống dưới để hở mũi và miệng của Biện Bạch Hiền, phòng cậu ấy làm mình ngộp thở.

Có lẽ là Biện Bạch Hiền cảm thấy quá thoải mái bởi vì chỗ dựa vào mềm mềm và hơi ấm cũng vừa phải, cậu hơi hơi ngẩng đầu thay đổi tư thế, mặt bên dụi dụi vào quần áo của Phác Xán Liệt, tiếp tục yên tâm ngủ mơ.

Phác Xán Liệt bị dụi như thế cả sống lưng đều cứng đờ, lát sau mới bình tĩnh lại, hơi nâng vai lên.

Cậu không nghe rõ bài hát đang phát trong tai nghe, nhưng tiếng hít thở gần trong gang tấc thì hình như nghe rất rõ.

Trong toa xe trống trải đèn đuốc sáng trưng, tay vịn hơi đong đưa theo tốc độ xe chạy, những bảng quảng cáo lớn trong đường hầm xe chạy liên tục nhấp nháy ánh sáng, ở giữa có vài học sinh chạy tới dựa vào cửa trò chuyện, qua mấy trạm lại cãi nhau ầm ĩ xuống xe.

Mà Biện Bạch Hiền lại ngủ say đến mức hoàn toàn không nghe được gì cả, con người quá đỗi ấm áp bên phải cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ vài giây sau, loa thông báo đã nhắc nhở Phác Xán Liệt sẽ lập tức đến trạm.

Cậu không đành lòng đẩy cánh tay Biện Bạch Hiền, quay đầu khẽ nói một câu, "Thức dậy đi."

Lúc Biện Bạch Hiền mở mắt ra, đôi mắt mơ màng đối diện với Phác Xán Liệt, lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ phức tạp.

"Sắp tới?"

"Ừ."

Đến lúc ý thức được là mình đang tựa vào vai ai kia, Biện Bạch Hiền ngây ra một lúc, dụi mắt ngồi dậy, sờ dấu bị cấn trên mặt, lại len lén duỗi tay ra, quay đầu ngượng ngùng nhìn cậu ấy.

"Vai có mỏi không?"

"Nhờ phúc của cậu."

"Haha, hệ thống sưởi hơi ấm quá—— Lần sau anh mời cậu uống trà sữa."

"Tôi mời cậu uống cà phê, cậu lại mời tôi uống trà sữa?"

"Tôi cũng đâu có có chảy nước miếng lên người của cậu——"

Lại tư duy theo cái kiểu gì vậy... Đây là là lần thứ ba Phác Xán Liệt nghĩ đến chuyện xoa trán, bàn tay đưa đến phân nửa lại để xuống, giúp Biện Bạch Hiền đeo túi lên.

"Tới rồi, đi thôi."

"Ò——" Hai người cất bước đi ra xe điện ngầm, Biện Bạch Hiền lại đeo bao tay vào.

"Tôi đi đổi tuyến, cậu lên đi."

"Ưm, vậy tôi đi đây... Trên đường về phải cẩn thận!" Cậu ngơ ngác vẫy tay.

"Tôi có gì mà không cẩn thận. Người nên cẩn thận là cậu đó, đi chậm một chút, đừng để ngã, ông cụ non."

"Dám nói với anh lớn vậy hả?"

"Cậu nghĩ nhón lên là có thể dạy dỗ tôi sao?"

"Hừ, Phác Xán Liệt, cậu không đáng yêu chút nào!"

"Đi mau đi! Dong dài!"

Biện Bạch Hiền đi được vài bước lại quay đầu.

"Thứ bảy cậu sẽ không đến trễ chứ?"

"... Đương nhiên."

"Anh sẽ mời cậu uống rượu."

"... Hẹn gặp lại!"

Đợi lúc bóng lưng Biện Bạch Hiền biến mất ở đầu kia của thang cuốn, Phác Xán Liệt mới dám công khai xoay vai xoay cổ, "Nhìn thì gầy teo, ai ngờ đầu lại nặng như vậy."

Cậu đứng ở một hướng khác chờ xe, ngẩng đầu nhìn bảng trạm dừng dài ngoằng, thở dài.

Sự thật chứng minh, đầu óc chập mạch sẽ không còn chịu sự kiểm soát của lý trí, hành động cũng không bị hiện thực chi phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff