Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu tinh cầu

Trong ký ức, bóng người trên thang lầu, nhiệt độ của bóng đèn, và cả đôi mắt của cá vàng, thật giống như ảo ảnh giữa cơn mơ.Bình minh dâng lên, chờ sau khi em thức dậy, hai anh vẫn ở bên nhau như trước, thì tốt biết mấy.

Mùa xuân tới.

Nhánh cây bên ngoài phòng học đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, màu xanh tươi mới dần bao phủ màu nâu sậm. Tôi đặt quyển sách xuống, chống cằm nghiên cứu hình dáng của cây cổ thụ.

Bỗng có người vỗ vào vai tôi.

[Ngẩn ngơ gì đấy?]

[Tớ đang nghĩ, thời tiết ngày càng ấm hơn.]

[Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?]

Ưm... Tôi suy nghĩ một chút, gật đầu, chuyển ánh mắt đến tập tranh bên tay, cầm lấy bút chì bắt đầu vẽ vài nét.

[Lại vẽ?]

[Ừ, mùa xuân rồi, phải có câu chuyện mới.]

[Lần đầu tiên thấy người không vẽ chuyện của mình mà cứ thích vẽ chuyện của người khác như cậu đấy.]

[Bản thân mình có gì hay để vẽ chứ.] Tôi bĩu môi, trừng mắt liếc cậu ấy một phát, lại cúi đầu tiếp tục múa bút.

[Là chuyện gì vậy?] Cậu ấy tò mò đi đến gần, ngón tay chỉ vào bức tranh, [Tiểu – tinh – cầu?]

[Ừ, tiểu tinh cầu.]

Câu chuyện, xảy ra ở một tinh cầu thuộc hệ nước.

Tinh cầu này một năm bốn mùa đều rất ẩm ướt, bởi vì mỗi ngày đều tràn ngập hơi nước do mưa không ngừng trút xuống từ sáng đến tối. Về lâu về dài, mọi người bắt đầu cảm thấy chán ghét, ngán ngẩm, đều muốn dọn khỏi nơi này, có thể đến cư trú ở tinh cầu khác, có thể cảm nhận khí hậu khác, cũng có thể phơi mình dưới ánh nắng.

"Tinh cầu thuộc hệ lửa ở bên cạnh thì thế nào?"

"Không được, quá nóng, đầu sẽ bị cháy hỏng đó."

"Tôi nghe nói ở một nơi xa thật xa có tinh cầu thuộc hệ mặt trăng, nhiệt độ lúc nào cũng rất dễ chịu, không bằng dọn đến đó đi?"

Mọi người nghe xong đều vui mừng mà hoan hô hưởng ứng, không ai chú ý đến Baekhyun bi thương đứng ở một bên.

"Mùa mưa có gì không tốt chứ?" Baekhyun nghĩ thầm, sau đó đi tới dưới mái hiên xếp ô lại, ngồi xổm xuống, khoanh tay nhìn những giọt nước văng lên sau khi mưa đánh vào mặt đất.

Baekhyun là một họa sĩ, cậu rất thích hình dáng những giọt nước bổ vào không khí rồi lập tức chiết xạ ra quầng sáng rực rỡ sắc màu, cực kỳ giống bong bóng xà phòng mà hồi bé hay thổi.

"Baekhyun, chúng tôi sắp dọn nhà rồi, cậu không đi cùng chúng tôi sao?"

"Không đi," Cậu lắc đầu, cầm bút vẽ một cầu vồng bên trên chiếc ô, "Tôi thích mưa."

"Đứng ở trong mưa, mãi mãi cũng không thấy cầu vồng đâu."

Biết đâu được. Cậu không ngừng di chuyển bút vẽ trong tay, mãi đến khi mọi người đều xách hành lý đi xa.

Cuối cùng, trên tinh cầu chỉ còn lại mỗi mình Baekhyun. Cậu bung chiếc ô cầu vồng đi trên con phố trống trải, thỉnh thoảng còn che mưa cho cỏ dại ven đường, bởi vì bây giờ chúng chính là những người bạn duy nhất của cậu.

Mãi đến có một ngày cửa nhà bị gõ cốc cốc cốc, Baekhyun bỏ bút vẽ xuống đi ra mở cửa.

"A, còn tưởng rằng nơi này cả một người cũng không có——" Người ngoài cửa tóc tai ướt nhẹp nói chuyện với Baekhyun, cậu ấy hiển nhiên đã dầm mưa rất lâu, những giọt nước theo vạt áo nhỏ xuống dưới.

"Số cậu hên thật, nơi này chỉ có một mình tôi." Baekhyun kéo tay của đối phương để cậu ấy đi vào trong nhà, "Cậu là ai?"

"Tôi là Chanyeol. Cậu để tôi vào cửa mới hỏi, không biết cảnh giác tới chừng ấy sao?"

"Tôi không có thứ gì đáng giá để người khác phải chú ý cả." Cậu nói rất bình thản, lúc nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, lại phát hiện con ngươi của Chanyeol có màu đỏ sậm, "Sao cậu lại đến tinh cầu này?"

"Đi ngang qua... Xin hỏi, trước tiên có thể cho tôi một bộ quần áo sạch không?" Chanyeol cóng đến run lên bần bật, thậm chí ngay cả mặt của Baekhyun đều không thấy rõ.

Đồng hồ trên tường điểm giờ khe khẽ, Baekhyun ngồi trước lò lửa đốt củi khô để vị khách không biết từ đâu đến kia có thể sưởi ấm.

Chanyeol từ phòng tắm đi tới, nhìn mặt bên yên tĩnh và những ngón tay cầm củi khô xinh đẹp ngây ngẩn hồi lâu.

"Khoác cái này vào đi." Baekhyun đắp chiếc chăn trên ghế salon lên người Chanyeol, tinh tế quan sát ánh mắt của cậu ấy, "Vì sao... mắt của cậu lại có màu đỏ?"

"Bởi vì tôi từ tinh cầu thuộc hệ lửa đến." Giờ thì cậu đã hiểu, thảo nào.

"Chỗ ấy nóng lắm sao?"

"Ừ, rất nóng, mỗi ngày đều như phát sốt vậy."

"Nhiệt độ cơ thể có vượt quá 40 độ không?"

"Cũng không đâu, chỉ hơn nhiệt độ cơ thể bình thường một chút mà thôi." Chanyeol nhìn ngọn lửa nhỏ như chấm sao trong lò lửa, nhếch khóe miệng lên, vươn tay phải ra nhắm mắt lại, lúc mở mắt thì ngọn lửa liền bốc cháy hừng hực. Cậu ấy hài lòng vỗ tay, còn Baekhyun ở bên cạnh chỉ biết mở to hai mắt nhìn.

"Thần kỳ thật. Nhưng sao cậu có thể khống chế lửa, mà chúng tôi không thể khống chế nước mưa?"

"Bởi vì tôi là hoàng tử."

"Phư——" Baekhyun ôm bụng cười đến gập cả lưng lại, "Cậu mắc chứng tự luyến à?"

Chanyeol nghẹn lời, dễ nhận ra là đối phương hoàn toàn không tin mình, "Bộ nhìn tôi không giống sao?"

"Giống chứ." Đôi mắt cực đẹp, đôi mày màu nâu, sống mũi cao thẳng, hệt như trong truyện thiếu nhi. Baekhyun đứng lên đi đến bên bàn cầm lấy bút vẽ và bảng gỗ, "Ưm, tôi có thể vẽ cho cậu một bức tranh không?"

"Cậu có lòng tin là sẽ vẽ đẹp không?"

"Ừm." Baekhyun gật đầu, ngồi ở đối diện Chanyeol, đặt bảng gỗ lên đùi.

Nếu như hàng xóm của Baekhyun thấy được dáng vẻ của cậu bây giờ nhất định sẽ kinh ngạc cả nửa ngày.

Bởi vì cậu chưa bao giờ vẽ cho người khác, thiếu niên này trước giờ đều chỉ vẽ tranh phong cảnh, thích vẽ nhất là cầu vồng mà cậu chưa bao giờ thấy qua.

Baekhyun vẽ rất chuyên tâm, rất nghiêm túc, bắt đầu từ phần tóc con lòa xòa trước trán, kết thúc ở góc cạnh của cằm, mãi đến một khắc trước khi Chanyeol sắp ngủ mới vẽ xong.

"Tại sao muốn vẽ tôi?"

"Bởi vì... tôi nhìn thấy cậu liền muốn vẽ."

"À..."

Chanyeol quấn chăn nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng, lúc nhắm mắt lại trong lòng rất thoải mái.

Nhiệt độ cơ thể ngang ngửa với người bình thường, này là lần đầu tiên.

Sáng sớm hôm sau, lúc Baekhyun thức dậy, Chanyeol đã đứng ở bên giường của cậu, vừa lay thân thể cậu vừa ồn ào, "Mau thức dậy đi!"

"Sao vậy?"

"Tạnh mưa rồi!"

"Làm sao có thể?!" Baekhyun vén chăn lên, chưa kịp xỏ dép vào đã dẫm lên sàn nhà đi tới bên cửa sổ.

Một chiếc cầu vồng thật to vắt ngang đỉnh đầu cậu, "Đây là cái gì?"

"Là cầu vồng đó, chẳng phải cậu vẫn luôn vẽ sao?"

"Thật sự có bảy màu kìa." Trước đây chỉ là thấy ở trong sách rồi tự mình vẽ lại, lần đầu tiên nhìn thấy thực thể, vẫn là làm cho Baekhyun kinh ngạc đến ngây người.

Chanyeol gật đầu, sau đó ngẩng lên cười tươi rói, "Bởi vì tôi tới, nên mưa mới tạnh đó."

"Tự mình đa tình." Baekhyun không muốn thừa nhận cũng không thể phủ nhận, đành mang giày và mặc quần áo vào đi ra bên ngoài.

"Đi đâu vậy?"

"Đi ra đường."

Lần đầu tiên không cần che ô mà vẫn có thể bước ra cửa, Baekhyun có chút hưng phấn, Chanyeol đi theo phía sau cậu cũng rất thư thái, nghĩ đến đêm qua ngủ ngon thật, chỉ có điều là salon hơi nhỏ.

"Bởi vì cậu từ tinh cầu thuộc hệ lửa tới, cho nên mới có thể làm nước mưa bốc hơi hết sao?"

"Chắc là vậy."

Chanyeol kề sát vào khuôn mặt trơn mịn như trẻ con của Baekhyun, "Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cậu đấy."

"Tên quan trọng lắm sao?"

"Cậu biết tên của tôi, tôi cũng muốn biết tên của cậu, như vậy mới công bằng."

"Không nói cho cậu biết."

"Xí~" Đưa tay vò rối tóc của đối phương xong, Chanyeol đi về trước, "Không sao cả, dù gì tôi cũng phải đi ngay."

Baekhyun sửng sốt, đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng thẳng tắp của đối phương.

Cậu đã quên sẽ không có người nào ở lại tinh cầu này mãi, trừ cậu ra.

[Sau đó thì sao?]

[Hôm nay không vẽ nữa, ngày mai vẽ tiếp. ]

[Chu Miểu, cậu rất đáng ghét. Ai, nếu không vẽ hết tối nay tớ sẽ nằm mơ đó.]

[Để cậu suy nghĩ lâu một chút, ấn tượng mới có thể sâu sắc hơn.]

[Miêu Miêu hư!]

Bàn tay đang đóng tập tranh của tôi khựng lại, nhìn cái đầu đã xoay đi của cậu ấy, cuống họng đau rát một trận.

Đã lâu lắm rồi không có người nhắc đến biệt danh của tôi, ngoại trừ baba và mama.

Xế chiều, tôi dời cuộc hẹn với những người bạn lại, đeo túi xách đi tới trạm xe bên đường. Chu Miểu bây giờ, đã có đầy đủ năng lực đi xa một mình rồi.

Đưa tờ giấy viết viết tên thành phố S cho chỗ bán vé, mua hai vé khứ hồi, tôi bước vào hành trình trở về quê cũ.

Cũng may thành phố S cách thành phố C hiện tại chỉ một giờ đi đường, vừa xuống xe thì tôi liền nhanh chóng chạy đến trạm xe, ngồi lên chiếc xe buýt đi đến khu Nam Thành.

Cảnh vật dọc theo đường đi dần trở nên quen thuộc, mặc dù tôi đã rời khỏi nơi này rất lâu, nhưng có vài thứ vẫn dần trở nên rõ nét trong đầu tôi, chẳng hạn như lan can màu xám trong vườn hoa khu Nam Thành, hai con cá vàng từng nuôi hồi bé, và cánh cửa gỗ của nhà bên.

Chẳng hạn như, hai con người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

Đi tới cửa nhà 1208, tôi giơ tay lên lại lần lữa mãi mà không dám gõ vào.

Bỗng nhiên bên trong truyền đến tiếng chốt cửa chuyển động, trong lòng tôi loạn cả lên, vội vàng xoay người trốn vào góc thang lầu.

Những năm này tôi tích cực làm vật lý trị liệu, đã có thể loáng thoáng nghe được âm thanh, đương nhiên, phải là dưới sự giúp đỡ của máy trợ thính.

"Phác Xán Liệt, đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng cho Mousse ăn nhiều quá mà. Cậu xem, giờ nó không chịu nhúc nhích luôn."

"Để cho tớ, tìm thức ăn dụ nó là được rồi."

"Tản bộ mà còn cần phải dụ dỗ? Tớ không đi!"

"Đừng mà, cùng lắm thì tớ bế nó đi."

"Cậu bế? Đè gãy xương sống tớ cũng mặc kệ."

"Chắc là nó cũng nặng cỡ cậu thôi."

"... Tớ nhẹ hơn nhiều đấy nhé!"

"Ừ ừ ừ, cậu nhẹ nhất rồi. Đi thôi, Mousse giao cho tớ."

"Đều tại cậu, mỗi lần xào rau đều cho nhiều dầu. Lãng phí không nói, còn béo ú lên."

"Ú ú ôm mới thoải mái mà."

"..."

"Này, Biện Bạch Hiền, cậu lại đạp tớ!"

"Không đạp cậu thì đạp ai..."

Mãi đến lúc âm thanh dần nghe không rõ nữa, tôi mới ý thức được tầm mắt của mình đã sớm nhòe đi, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau trào ra bên ngoài.

Sau khi Chanyeol rời đi, tinh cầu lại bắt đầu đổ mưa. Baekhyun ngày ngày đều cầm bảng vẽ ngồi trước cửa, muốn vẽ cầu vồng nhưng vẽ không được, muốn vẽ ngôi nhà hay màn mưa cũng vẽ không được nốt.

Bức tranh của hoàng tử tự xưng Chanyeol, lẳng lặng nằm ở trang cuối cùng của tập tranh.

Cậu đợi thêm vài ngày, cuối cùng vứt bút vẽ đi thu dọn hành lý.

Thay vì một mình cô đơn ngắm mưa, thôi thì cùng mọi người sống ở tinh cầu thuộc hệ mặt trăng. Baekhyun thầm nghĩ, bỏ tập tranh lại trong phòng.

Phi thuyền ở phía xa chờ Baekhyun, cậu ngẩng đầu nhìn cầu vồng trên tán ô trong suốt, lúc nước mắt sắp lăn dài, bỗng có một đôi tay đưa qua che kín hai mắt.

"Sao lại đi?"

"Tôi bỗng nhiên... không thích mưa nữa."

"Vậy sao không đợi tôi?"

"Sao phải đợi cậu chứ? Huống hồ cậu đã đi rồi."

Buông tay, đôi mắt trong suốt của Chanyeol từ từ phóng đại trước mặt, con ngươi màu đỏ sậm ban đầu bị màu nâu nhạt thay thế, "Đôi mắt của cậu——"

"Tôi đã trao thân phận hoàng tử cho người khác rồi——"

"Vì sao?"

Cậu ấy cúi đầu xuống hôn lên trán Baekhyun, "Bởi vì, tôi muốn nhiệt độ cơ thể của mình giống với cậu."

Nhiệt độ cơ thể người và nhiệt độ tình yêu đều như nhau, vượt quá nhiệt độ bình thường sẽ phát sốt, 37 độ là vừa vặn rồi.

Màn mưa xung quanh hai người bỗng nhiên tạnh hẳn, cầu vồng lại mọc lên lần nữa.

"Sao lại như vậy?" Baekhyun không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn bầu trời dần trở nên quang đãng, rõ ràng đối phương đã không phải là hoàng tử nữa, sao lại khống chế mưa được.

"Đồ ngốc," Chanyeol xoa tóc Baekhyun, nụ cười ở khóe miệng rất sâu, "Cậu không biết mình cũng là hoàng tử sao?"

"Không phải mưa không thể tạnh, chỉ là hoàng tử không muốn nó tạnh mà thôi."

Phi thuyền rời khỏi tinh cầu bay đến nơi xa xôi, Baekhyun vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Chanyeol ôm vào lòng, "Cũng may cậu vẫn chưa đi, tớ mới có cơ hội gặp lại cậu."

Trong dãy ngân hà, hai con người nhỏ bé như bụi sao có thể gặp được nhau, đến tột cùng là khó khăn thế nào, đến bây giờ cậu mới có thể hiểu được.

[Từ đó về sau Chanyeol và Baekhyun hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà nấm thông bảy màu, tinh cầu thuộc hệ nước ban đầu cũng biến thành tinh cầu thuộc hệ ánh sáng, một năm bốn mùa đều ấm áp như xuân.]

Tôi đặt bút xuống, nở nụ cười tươi rói với thằng bạn thân, [Vẽ xong rồi.]

[Hoàng tử và hoàng tử, cậu chế bậy hay thật.]

[Không phải chế bậy đâu.]

[Vậy bọn họ có kết hôn không?]

[Có.]

Hiện thực rồi cũng sẽ hoàn mỹ như trong thế giới đồng thoại, hoàng tử rồi sẽ cưỡi ngựa trắng bảnh chọe đến, cầm kẹo bông gòn vị sữa quỳ một chân xuống.

"Cậu vẫn chưa biết tên của tôi."

"Tên, quan trọng lắm sao?"

[Bọn họ không chỉ kết hôn, trong hôn lễ còn có hai cậu nhóc cầm hoa rất đẹp trai.]

[Ồ? Là ai vậy?]

"Miêu Miêu."

Thanh âm xa lạ lại quen thuộc vang lên sau lưng.

Tôi mỉm cười quay đầu lại.

Liền nhìn thấy hồi kết thật sự của câu chuyện.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff