Phiên ngoại 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại đặc biệt mừng kỷ niệm một năm

Nắng trưa hè nóng bức khó chịu, lực sát thương của nó đủ xuyên thấu qua mấy tầng mây, thế nên cả con đường cũng trở nên dài đăng đẳng, mặt đường rộng rộng nghiêng nghiêng, nhựa đường như cọ xát vào gan bàn chân, nhấc chân đi được một lúc thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc nhẫn trên ngón áp út lúc này trở nên rất dư thừa, như là đang siết chặt dây thần kinh của tôi, làm ngón tay sung huyết đau buốt.

"Này, tớ muốn tháo nó ra!"

Tôi rống to, nhưng không có tiếng trả lời lại.

"Gọi cậu đấy, anh đẹp trai đeo kính gọng đen đi đằng trước!"

Cậu ấy phanh lại, xoay người nghi ngờ nhìn tôi, "Gọi tôi?"

"Đúng vậy." Tôi cố sức gật đầu, ôm túi giấy đựng đầy quả đào mật lật đật chạy tới trước mắt cậu ấy, ngờ đâu cậu ấy lại trưng ra nét mặt như là 'gặp người bị tâm thần' mà nhìn tôi, còn trừng mắt lùi về sau ba bước.

"Cầm cho tớ đi, nặng quá." Tôi muốn đưa chiếc túi trong tay qua, lại bị cậu ấy cau mày tránh né, cho dù như vậy, gương mặt của cậu ấy nhìn qua vẫn đốn tim lóa mắt như cũ.

"Cậu là ai vậy? Tôi có quen với cậu sao?"

Tôi lại có sức gật đật, đâu chỉ là quen thôi.

"Người như cậu thật kỳ lạ, sao cứ theo tôi mãi thế?——" Cậu ấy không rảnh để ý đến động tác của tôi, tiếp tục đi lên sườn dốc, tôi ảo não theo sau, cậu ấy đi một bước, tôi đi một bước, hai chúng tôi vẫn duy trì khoảng cách một mét, một trước một sau mà đi.

"Thật sự rất nóng, rất nặng mà." Tôi không ngừng la hét, nhưng cậu ấy vẫn không quay đầu lại.

"Phác Xán Liệt, tớ giận thật đấy!"

"Biện Bạch Hiền, tớ mới là người giận thật đây này." Cậu ấy rốt cuộc nhịn không được mà xoay đầu lại đối diện với tôi, trực tiếp dùng hai bàn tay xách đầy túi lớn túi nhỏ nói cho tôi biết, cậu ấy thật sự không có bàn tay thứ ba để giúp tôi cầm đào mật nữa, "Giờ chán cái này chê cái kia, ban đầu là ai đề nghị bữa nay liên hoan?"

Là tôi... "Nhưng dự báo thời tiết không có nói cuối tuần sẽ nóng dữ vậy——"

Cậu ấy không để ý đến lời ngụy biện của tôi, trừng to mắt nói, "Là ai muốn ăn lẩu giữa hè?!"

... Được rồi, cũng là tôi.

Nhưng trong đó cũng có công lao của đám bạn xấu xa.

"Chỉnh điều hòa xuống dưới 0 độ rồi ăn lẩu chẳng phải rất đặc biệt sao! —— Có phải vừa nghĩ đến đã thích chết đi được!!" Đây là nguyên văn lời mà Trương Nghệ Hưng nói trong cú điện thoại tuần trước.

"Tớ muốn ăn hào sống, tôm càng —— À cậu chờ một chút —— Kim Chung Nhân, cậu muốn ăn cái gì?" Đây là lời mà Độ Khánh Thù có đồng tính nhưng không có nhân tính nói.

Đâu phải tất cả đều là lỗi của tôi đâu.

"Hơn nữa, sao cậu lại không ngăn cản tớ?"

"Nếu tớ ngăn cản cậu, hẳn giờ đã đến chỗ anh Tuấn Miên tìm nơi tị nạn rồi." Xe buýt từ đằng xa xóc nảy chạy tới, cậu ấy hất hất cằm, "Xe tới rồi, vé xe trong túi quần của tớ, cậu lấy ra đi —— Cố chịu một chút, lát nữa là đến nhà rồi, ngoan."

Mỗi lần chữ này được phát ra từ miệng của Phác Xán Liệt, tôi luôn cảm thấy địa vị của mình ngang hàng với bé Jo, như tôi rất cần người dỗ dành ấy.

"Hừ!" Tôi bĩu môi, chìa tay trái ra vói vào túi quần bên trái của cậu ấy, rồi lập tức bị nhìn với một ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa, "Làm ơn thu hồi ánh mắt đê tiện của cậu đi."

"Đừng hiểu lầm à, tớ là phụ nam nhà lành, không tin cậu có thể nghiệm thân." Cậu ấy nghiêm túc nói.

"Cậu không sợ tớ nghiệm thân thật à?" Xẹt—— Xẹt—— Tôi xé hai tờ vé xe, sau đó bỏ vào túi quần cậu ấy lại.

"Chỉ sợ cậu không được."

"Được chứ, tối nay cậu cứ chờ đấy."

.

Trong một năm này, ở phương diện nào đó, hai chúng tôi vẫn sống rất thản nhiên, thế nên Ngô Diệc Phàm lắm lúc lại ao ước hình thức 'đôi chồng già' của chúng tôi, còn do dự không biết có nên đến Đan Mạch một lần nữa không.

"Sớm biết thì trước đây là tổ chức chung một nơi, đỡ phải đi hai lần."

"Các anh có thể đổi nơi khác, sau đó hăng hái bừng bừng đi chơi cả tháng luôn." Trai có chồng a.k.a Phác Xán Liệt nói.

Tôi nghĩ, Ngô Diệc Phàm hẳn là đã sớm quên mất cậu trai ngây thờ vừa tốt nghiệp đại học của năm ấy.

.

"Thời tiết này phải nằm trong phòng mở điều hòa 24/7 —— Vừa rồi tớ thiếu chút nữa đã cho mình là bánh bao trong lồng hấp." Lúc này, tuyến mồ hôi rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.

"Còn là một cái bánh bao trắng múp và trơn láng." Phác Xán Liệt đặt túi dưới chỗ ngồi, thời tiết nóng như vậy, số người ra đường vốn đã ít giờ lại càng ít hơn, chỉ có mấy học sinh ngồi ở băng trước, trong xe tràn ngập mùi dầu cù là nhàn nhạt, tin tức giải trí trong TV di động đang phát cũng chẳng có gì đáng xem.

Cậu ấy đưa tay muốn nhận lấy túi giấy trong lòng tôi, bị tôi dùng lý do 'kiên quyết bảo vệ chiến lợi phẩm' từ chối kịch liệt, "Tớ cảm thấy, cậu dùng 'trắng múp' để hình dung tớ là một kiểu ra oai!"

"Bạch Hiền Bạch Hiền, chẳng lẽ không trắng sao?" Cậu ấy cười, lộ ra hàm răng như được đánh bằng kem ánh sáng, còn véo mặt tôi.

Tôi trừng, cậu ấy cười, tôi lại trừng, cậu ấy lại càng làm tới, trong lúc vô tình chóp mũi đã đụng vào nhau.

"... Muốn làm gì!"

"Chơi trò lưu manh ấy, cậu không nhìn ra sao?"

Nói xong, cậu ấy cắn nhẹ vào môi tôi, nhưng tôi không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng cắn ngược lại, từ trong khoang miệng đang kề sát của chúng tôi truyền ra tiếng cười ha ha ha rất kỳ dị.

Tôi xin thề, tôi biết trên mỗi chiếc xe buýt đều có gắn camera quan sát.

Có một tia nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, ánh sáng chiếu vào sau gáy cậu ấy, khiến tôi không khỏi thầm nghĩ, cưng à, cậu cười lên đẹp thật đấy.

Ngoài cửa sổ là trời cao vạn dặm, vào mùa này, năm tháng dường như kéo dài hơn hẳn, thế nên chúng tôi dường như đã lãng quên rất nhiều chuyện, lãng quên những gian khổ từng đạp gió rẽ sóng để vượt qua, lãng quên những ngày che ô một mình, chỉ là không lãng quên ước định 'mãi mãi đều ở bên cạnh cậu'.

"Sao cậu không xấu hổ vậy?" Cậu ấy rời khỏi môi tôi, lại bị ánh mắt khiêu khích của tôi chọc cười, "Rõ ràng hai tai đỏ rần lên hết rồi." Cậu ấy nói.

"Có gì phải xấu hổ chứ," tôi vươn tay cho cậu ấy xem, "Chúng ta hợp pháp mà."

"Vừa nãy còn chê nó dư thừa, giờ lại xem như bảo bối rồi?"

Tôi chỉ biết bật cười khằng khặc.

Thì ra mở rộng lòng ra để yêu là chuyện vui vẻ như vậy, lúc dây dưa có thể mất rất thiều thời gian, lúc nghiêm túc có thể không muốn ngừng lại, cậu ấy đưa bàn tay phải ra, ụp lên bàn tay trái đang mở rộng của tôi, nắm thật chặt.

Trên đường về nhà, mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, lòng ngập tràn niềm vui, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay làm ái tình bừng cháy, tôi biết đây chính là hạnh phúc.

.

"Mừng kỷ niệm một năm vui vẻ!" Vừa vào cửa, cánh hoa hồng đã từ trên trời bay xuống.

"Em nhớ không lầm thì hôm nay hình như không phải là kỷ niệm ngày cưới của chúng em——" Phác Xán Liệt tiên sinh đứng ở một bên hiển nhiên cũng mù tịt, chỉ biết đưa tay phủi sạch cánh hoa trên đầu tôi.

"Không phải là kỷ niệm ngày cưới," anh Tuấn Miên cầm chai rượu champagne trong tay, "Là ngày kỷ niệm cầu hôn."

"Hơn nữa, cũng không phải là ngày kỷ niệm của mình hai cậu thôi." Ngô Diệc Phàm khoe chiếc nhẫn cặp của anh ta và chiếc trên tay Trương Nghệ Hưng, lúc này chúng tôi mới chợt hiểu ra.

"Vì sao trường hợp quan trọng như vậy mà bọn em lại vắng mặt?!"

"Anh Bạch Hiền, là do các anh chậm chạp," bé Jo đã chạy tới túm lấy tôi, "Em đói quá!"

Ngô Diệc Phàm cầm lấy hai chiếc túi to đi vào phòng bếp, tôi chậc lưỡi, "Tổng tài đại nhân thật có phong thái của hiền phu," lại dùng vai chọt Trương Nghệ Hưng, "Này, nói đi, anh ta cầu hôn thế nào vậy?"

"Vô cùng cẩu huyết," Độ Khánh Thù gặm quả táo đi ngang qua, "Anh ta chẳng làm gì hết." Cậu ta đi tới bên cạnh bàn ăn, chọc chọc vào mấy quả đào mật mà tôi mang về, "Mềm thật——"

"Đừng ăn nhiều như vậy, " Kim Chung Nhân đi theo ở phía sau, "Cậu dạo này ngày càng tròn rồi."

"Tớ biết! —— Không cần mỗi ngày đều nhắc tớ!" Độ Khánh Thù trừng đôi mắt tròn xoe xoay người lại, một khắc sau liền xoay về đi vào phòng bếp giúp đỡ.

Trương Nghệ Hưng ôm lấy cổ tôi, "Theo tiến triển của hai người bọn họ, cậu sắp phải chuẩn bị hai bao đỏ rồi."

"Cứ thích hóng chuyện người ta —— Mau khai ra đi, hai anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Thì... nó không cẩn thận rơi qua khỏi túi quần tây, chiếc nhẫn ấy," trương Nghệ Hưng gãi tóc, "Sau đó anh không muốn được cầu hôn như con gái."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ấy nói với Ngô Diệc Phàm 'Hey, cô bé, anh đồng ý lấy em, mau đeo vào đi'." Kim Chung Nhân cầm nửa quả táo mà Độ Khánh Thù gặm còn dư lại đi vào, "Chính là như vậy."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, nói rất vô tội, "Chính là như vậy."

Tôi đảo tròng mắt, nhưng nghĩ lại cũng đúng, chẳng phải cuộc sống chính là như vậy sao, làm gì có nhiều cao trào thay nhau xuất hiện như tình tiết trong phim bộ chứ.

"Bạch Hiền, qua đây giúp một tay đi —— Cái nồi cơm điện chết tiệt này hình như hỏng rồi." Phác Xán Liệt ló người ra, tóc mái mấy ngày trước đã cắt đến trên chân mày, cao cao gầy gầy, trên người mặc chiếc áo thun trắng tinh, dường như cả bốn mùa trong năm cậu ấy đều tỏa ra hương vị của mặt trời.

Thế là, tôi nở nụ cười, đi về phía mặt trời của tôi.

.

Tiếng động nhốn nháo ngoài phòng khách và phòng bếp đến khuya cũng an tĩnh lại, tôi và bé Jo hẹn nhau cuối tuần đến vườn trái cây hái nho, Kim Chung Nhân lôi kéo Độ Khánh Thù muốn đi xem xuất phim kinh dị chiếu lúc nửa đêm, Phác Xán Liệt không cho Trương Nghệ Hưng cơ hội ở lại ăn khuya, nhận được ánh mắt khen ngợi và cảm kích của Ngô Diệc Phàm.

"Tớ cảm thấy tiền thưởng tháng này sẽ tăng gấp bội."Cậu ấy ôm vai tôi vừa cười vừa nói, sau đó không chút do dự mà đóng cửa lại.

Mousse đã ăn uống no đủ, giờ đang ngủ say trên tấm thảm màu đỏ sậm, tôi đi tới vuốt bộ lông như kẹo bông gòn của nó, Phác Xán Liệt lén lút ngồi xổm trước máy DVD.

"Lại làm trò gì đấy?" Tôi hỏi.

Cậu ấy quay đầu lại, dựng thẳng lên ngón tay suỵt một tiếng, "Sẽ xong ngay thôi."

Một lát sau, giai điệu quen thuộc truyền đến.

"Còn nhớ không? Bài đầu tiên được phát trong hôn lễ của chúng ta đấy."

Cậu ấy đứng lên, vươn tay về phía tôi, hơi khom người, "May I?"

"Sure," tôi đáp, sau đó đứng lên bỏ dép ra, "Nhưng tớ nặng hơn năm ngoái một chút, cậu không sao chứ?"

"Một chút?" Tiếng cười của cậu ấy trầm thấp lại rất vang, hai tay dang rộng, "Không sao đâu, tớ mạnh như siêu nhân ấy —— Cậu đến đây đi."

"Xí, có chút cơ bụng tàm tạm mà dám nói 'mạnh như siêu nhân'," Tuy rằng miệng nói như thế, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đi đến gần, đạp bàn chân trên lên mu bàn chân cậu ấy, "Lần này nếu như ngón chân gãy thật cũng đừng trách tớ."

"Vậy chỉ có thể để cậu bồi thường bằng thân xác thôi." Hai tay của cậu ấy ôm lấy hông tôi, nghiêng trái nghiêng phải theo giai điệu.

I see trees of green, red roses too

Tớ nhìn thấy hàng cây xanh biếc, cả những cụm hoa hồng đỏ

I see them bloom for me and you

Tớ nhìn thấy chúng nở hoa vì cậu và tớ

And I think to myself what a wonderful world.

Và tớ thầm nghĩ, thế giới này thật tuyệt biết bao

Hoa hướng dương trên rèm cửa như chiếu sáng cả bốn phía, tôi cọ nhẹ gò má của mình vào mặt cậu ấy.

I see skies of blue and clouds of white

Tớ nhìn thấy trời xanh và mây trắng

The bright blessed day, the dark sacred night

Những ngày phước lành, những đêm thiêng liêng

And I think to myself what a wonderful world.

Và tớ thầm nghĩ, thế giới này thật tuyệt biết bao

Tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại, không ngừng tuần hoàn, hơi ấm thuộc về Phác Xán Liệt vây quanh bên tôi.

"Tớ yêu cậu." Cuối cùng, cậu ấy hôn lên tai tôi.

"Tớ cũng vậy."

Câu tớ yêu cậu, đã nặng đến nghìn cân, trừ nó ra thì không còn gì nữa, nhưng thế chưa hẳn là không tốt.

==================

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, never end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff