Phiên ngoại 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rìa của những mảnh vụn ký ức sắc bén như thế, nhưng tớ vẫn một mực nắm chặt lấy nó.

Lòng bàn tay chi chít những nhát cắt, là vết thương duy nhất mà cậu để lại cho tớ.

Cố mở mi mắt nặng trĩu, nó mệt mỏi như không còn là một phần của thân thể mình nữa, nhưng trong nửa năm này, chúng nó cuối cùng vẫn sẽ tự giác mở ra sau từng cơn trằn trọc.

Hồi tưởng lại những cảnh tái diễn trong mơ, nhớ tới hình ảnh hai thiếu niên giằng co tranh cãi trong mưa, nhưng lạ thay, ngoại trừ tiếng mưa rơi, lại chẳng nghe được gì cả.

Bọn họ đang mải miết lôi kéo, bỗng nhiên tay một người nắm lấy cổ tay người kia, chậm rãi đến gần, đến lúc cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt cậu trai còn lại, tim đột nhiên đau nhói.

Là cậu, tớ biết đó chính là cậu, nếu không thì tại sao tớ dù mãi đắm chìm trong cơn mơ không ngừng lặp đi lặp lại này, nhưng vẫn không muốn tỉnh dậy.

Ánh ban mai vẫn khuất sau những đám mây mù, dù chỉ là động tác vươn tay vặn mở ngọn đèn đầu đường, luồng không khí lạnh lẽo lại ẩm ướt liền nhanh chóng tràn đến, bọc kín những đầu ngón tay —— 6 giờ kém 10 phút, vẫn có thể nằm thêm một lúc nữa.

Cậu xoay người, mặt hướng về phía căn phòng trống trải. Trong phòng bày trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế. Màu xanh lam giữa mùa đông toát lên nét ảm đạm, nhưng như thế lại có thể giúp cậu luôn giữ được bình tĩnh và lý trí —— Lời này do Độ Khánh Thù – bác sĩ tâm lý của cậu nói.

Dù sao cũng ngủ không được, Phác Xán Liệt mở điện thoại di động lên xem thông báo, đầu ngón tay lướt đến chữ B lại ngừng một lúc, sau đó mới tiếp tục kéo xuống tìm tên Độ Khánh Thù, rồi nhấn phím gọi.

Tiếng báo bận một phút sau liên tục truyền tới bỗng nhiên nhắc nhở Phác Xán Liệt một sự thật, bất kể là một người bình thường nào đó, thì vào giờ này đều đang say giấc, và Độ Khánh Thù cũng không ngoại lệ.

Hôm nay lại còn là thứ bảy chết tiệt.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ trống rỗng, nhất định phải tìm chuyện gì đó để làm.

Độ Khánh Thù ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh hẳn, đánh răng rửa mặt xong lại xem điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, tất cả đều đến từ cùng một người, cậu bất chợt cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, đối phương hiển nhiên đã xem cậu như khúc gỗ nổi rồi.

Gọi hai cuộc mới có người nghe máy, đầu kia truyền đến tiếng người huyên náo, sóng điện thoại cũng chập chờn không ổn định, rất khó nghe, cậu nhịn không được mà quát lên: "Phác Xán Liệt, cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở sân trượt tuyết, chỗ này mới mở, khắp quả núi đều là tuyết nhân tạo —— Ở đây đông người lắm."

"Đợi đã, Phác Xán Liệt, cậu chạy đến sân trượt tuyết làm gì?"

"Chơi —— Ai bảo miền Nam không có tuyết —— Độ Khánh Thù, cậu có đến không?"

"Sao tớ phải——"

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ phải lên núi đây, để nhắn địa chỉ qua cho cậu —— Nhớ mặc ấm một chút!"

"Này!"

Phác Xán Liệt cúp máy rất nhanh, Độ Khánh Thù mơ mơ màng màng vẫn cho là mình chưa tỉnh ngủ, một lát sau thật sự có tin nhắn đến, hình như chỗ đó cách nội thành cũng không xa lắm —— Giữ vững thái độ có trách nhiệm với bệnh nhân, cậu cuối cùng vẫn đón taxi lên đường.

Sân trượt tuyết mới mở nên đương nhiên là thu hút không ít người, đi đi về về, dòng người nối liền không dứt, Độ Khánh Thù vất vả lắm mới xếp hàng mượn dụng cụ được, mờ mịt đứng ở chân núi.

Đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ như thế này, chỉ có thể theo dòng người đi lên trên, vừa đi còn vừa bấm điện thoại, nhưng chưa kịp nối máy thì bỗng nhiên có người gọi "Độ Khánh Thù!——". Ngay lúc này, một dáng người mặc áo lông màu xanh nhạt ở đằng xa đập vào mắt, người đó đang cố sức vẫy tay, vẻ mặt rất phấn khích, Độ Khánh Thù gần như là lập tức nhận ra gương mặt thu hút mọi ánh nhìn của Phác Xán Liệt, cậu vụng về chạy chầm chậm qua đó.

Đối phương không biết đã đợi bao lâu, mái tóc ướt hơn phân nửa, Độ Khánh Thù thấy nụ cười của cậu ấy vô cùng rạng rỡ, nước da dưới ánh đèn huỳnh quanh còn trắng hơn cả tuyết, đột nhiên thầm nghĩ, có lẽ đây chính là dáng vẻ vốn có của Phác Xán Liệt, trong sáng đơn thuần, tràn đầy sức sống, so với nửa năm trước hoàn toàn như là một trời một vực.

"Cậu đến lúc nào vậy?"

"Tớ đã xếp hàng từ lúc còn chưa mở cửa —— Hô, mệt thật đấy!"

"Sao, lại mất ngủ à?"

"Không có không có," Phác Xán Liệt xua tay, sau đó cầm lấy xe trượt tuyết của Độ Khánh Thù đặt xuống đất, "Giờ đã khá hơn nhiều rồi, có thể ngủ được 6 tiếng."

"Tớ sẽ không vỗ tay cho cậu đâu."

"Đừng nói chuyện này nữa, mau xem đi, tuyết ở đây có giống thật không——" Phác Xán Liệt hưng phấn hét to là muốn chơi cả ngày, sau đó lập tức hốt một nắm tuyết vo tròn lại rồi ném về phía Độ Khánh Thù. Độ Khánh Thù bị ném trúng, lập tức không cam lòng tỏ ra yếu kém mà ném trả, cũng không biết là bởi vì nhiệt độ quá thấp hay bởi vì nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt quá mức miễn cưỡng, khiến cậu cảm thấy rất vô lực, ném qua ném lại nhưng phần cậu chỉ có bị ném trúng.

Cậu biết, lớp vỏ kiên cường ấy chỉ cần đụng nhẹ là sẽ vỡ ra, nhưng cho dù là giả vờ vui vẻ, thì cậu cũng không nhẫn tâm phá hỏng.

Quả cầu tuyết bị ném đi, lại bị ném trở về, Độ Khánh Thù thầm nghĩ, có lẽ mỗi người đều hy vọng thứ mà mình ném đi sẽ có người đón nhận, khi số lần ném càng nhiều, dần dà, sẽ quen với chuyện mỗi lần đều có người kia đón, nhưng nếu có một ngày, nó rơi vào khoảng không thì sao?

Cho dù tương lai có đổi thành người khác đón lấy, nhưng vẫn sẽ lưu lại một chỗ trống như cũ.

Rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội, Độ Khánh Thù hốt một nắm tuyết bỏ vào trong cổ áo Phác Xán Liệt, chọc cho đối phương la to là phạm quy, vừa trốn vừa tìm cơ hội tập kích cậu, nhưng sau đó lại mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất, thế mà vẫn bật cười ha ha.

"Độ Khánh Thù, tư thế tớ ngã xuống có phải rất đẹp trai không?"

"Từ chối trả lời," Độ Khánh Thù đá cậu ấy, "Mau đứng lên!"

Tuyết tan ra chảy vào trong cổ, lạnh buốt cả người, Phác Xán Liệt bỗng nhiên chỉ vào đỉnh núi ở đằng xa, nói muốn thi đấu với Độ Khánh Thù.

"Ai thua phải khao một bữa!"

Cho dù Độ Khánh Thù một mực nhấn mạnh là cậu không biết trượt tuyết, nhưng vẫn bị đối phương ép buộc lên núi —— Đứng trên đỉnh, quan sát màu trắng chói mắt ở khắp nơi, không khí ẩm lạnh hít vào trong phổi có chút khó chịu.

Trong lúc cậu vẫn đang ngây người, Phác Xán Liệt đã hô xuất phát rồi trượt thẳng xuống sườn núi. Nhận thấy đối phương hoàn toàn là vọt về trước không mục đích, cũng không trông nom phía trước có chướng ngại vật hay không, cậu nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng tiếc là bản thân cậu lại không biết khởi động xe trượt tuyết như thế nào.

"Này, Phác Xán Liệt! Cậu chậm lại đi!"

Cúi thấp người xuống, có những hạt tuyết bắn tung tóe lên mặt đau buốt, nhưng cậu cũng không quan tâm, mãi đến lúc có một người xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn, tránh không kịp nữa, cậu lập tức theo bản năng mà bẻ ngược về sau ——

Sau khi tiếng động lớn vang lên, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên xoay tròn với tốc độ cực nhanh, những bông tuyết trong suốt lất phất đầy trời, cậu nằm trên mặt đất, đầu óc quay cuồng.

Thời gian trở lại mùa đông năm ấy, thành phố S hiếm khi đổ một trận tuyết lớn như thế, mặt đất là một màu trắng xóa, tuyết rơi dày đè những nhánh cây không ngừng chùng xuống, bước một bước, như là đạp lên những sợi bông mềm mại.

Có người ôm lấy cậu từ phía sau, đi về trước từng bước.

"Ss, thật sự là lạnh quá đi——"

Cảm giác đau nhói ập vào mắt, Phác Xán Liệt chẳng còn sức lực trả lời lại những lời trách mắng mà người xông đến quát vào mặt mình, Độ Khánh Thù ôm xe trượt tuyết lên vội vã chạy tới xin lỗi, sau đó ngồi xổm xuống kéo cậu dậy.

"Phác Xán Liệt, có bị thương không?"

Thấy cậu lắc đầu, Độ Khánh Thù lại nhịn không được mà muốn mắng người, "Cậu điên rồi à! Đường thẳng sao có thể ngoặt cua được——"

"Xin lỗi."

"... Cậu cũng đâu làm gì sai, người không sao là được rồi."

"Xin lỗi."

Độ Khánh Thù sửng sốt, "Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao," Phác Xán Liệt ngồi dậy, nhưng không cười nổi nữa, "Thật sự không sao —— Chết tiệt, tớ muốn về nhà, Độ Khánh Thù, xin lỗi."

Mùa đông chết tiệt, tuyết chết tiệt, hồi ức chết tiệt.

Độ Khánh Thù kéo nhẹ mũ của Phác Xán Liệt, phủi tuyết dính trên người cậu xuống, tiếc thay, tuyết này dù có đẹp đến mấy, cũng là giả mà thôi.

Bệnh tâm lý không phải được tạo thành trong nhất thời, cũng không thể khỏi hẳn trong chớp mắt, dựa vào thời gian để phai nhạt dần vẫn sẽ để lại sẹo. Độ Khánh Thù không nói ra những lời an ủi, chỉ là vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, nhẹ giọng nói, "Về thôi..."

Sau khi trả dụng cụ và nhận lại tiền đặt cọc, lại gọi xe đưa Phác Xán Liệt về, cả quãng đường cậu ấy không nói câu nào, chỉ ngồi đó ngây người. Độ Khánh Thù hiển nhiên đã quá quen với chuyện cậu ấy sa sút tinh thần như thế, xem ra người vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Về đến nhà, Độ Khánh Thù phát hiện mình không tới mới mấy ngày mà thôi, phòng khách lại biến thành một bãi chiến trường. Cậu thở dài, "Tớ muốn uống nước."

Phác Xán Liệt miễn cưỡng nở nụ cười nói "Tự mình rót đi, chẳng phải cậu biết ly ở đâu sao" sau đó lại lấy báo cũ trên ghế salon ra nằm xuống. Độ Khánh Thù đi tới, "Áo lông có ướt không? Mau vào thay quần áo đi."

Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy đầu đau đến mức sắp nứt ra, hoàn toàn không muốn nhúc nhích, Độ Khánh Thù lại vươn tay kéo áo khoác của cậu ấy xuống ——

Chiếc nhẫn màu bạc rơi khỏi túi áo, phát ra tiếng động trong trẻo dưới mặt đất, đảo quanh tại chỗ một lúc rời mới chậm rãi ngừng hẳn.

Nghe được âm thanh, cậu vội vã cúi người, Độ Khánh Thù đã nhặt chiếc nhẫn lên trước một bước, "Buông bỏ, đối với cậu mà nói, thật sự khó như vậy sao?"

"Xin lỗi... Tớ..."

"Cậu không cần nói xin lỗi với tớ đâu, Phác Xán Liệt," Độ Khánh Thù bỏ chiếc vào trong lòng bàn tay cậu ấy lại, "Chuyện có thể làm tớ đều làm hết rồi, còn lại là do cậu tự chọn —— Tớ đi đây, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ."

Cậu chưa từng yêu một người, cũng không biết tình yêu có phải sẽ khiến đầu óc con người ta u mê như vậy không. Cậu chỉ biết, không một ai có thể ép Phác Xán Liệt quên mất Biện Bạch Hiền, quên mất khoảng thời gian trong veo như nước, quen mất tình cảm sâu sắc và nồng nhiệt mà hai người từng có ——

Cho dù chính bản thân cậu ấy cũng đang nỗ lực để quên mất người kia.

4 giờ sáng, đèn vẫn còn mở, cậu cuộn mình trên ghế salon, màn hình TV đang phát lại một bộ phim cũ. Trong tay nắm chiếc nhẫn, lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm, giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại bản thân cậu.

Cậu không có nói cho Độ Khánh Thù biết, trong trí nhớ, từng việc nhỏ nhặt nhất, vẫn luôn không ngừng kéo căng dây thần kinh của cậu. Cho dù cậu có vứt hết tất cả những thứ liên quan đến Biện Bạch Hiền, thì mỗi một tấc đất trong căn nhà này, vẫn lưu lại những vết tích rõ ràng là cậu ấy từng ở đây.

Chú chó to mà cậu ấy thương yêu, tủ quần áo mà cậu ấy quý trọng, sân thượng mà cậu ấy hay ra ngắm cảnh, sàn nhà mà cậu ấy đi chân trần bước qua.

Mỗi một câu mà cậu ấy nói.

Còn có, người mà cậu ấy từng yêu.

"Tại sao vậy?"

"Tớ tìm cậu lâu như vậy, sao cậu lại có thể như bốc hơi khỏi thế gian này, vô duyên vô cố biến mất chứ?"

Cậu vừa nói, vừa khóc, như muốn chảy khô dòng nước mắt đã cố đè nén suốt mấy hôm nay.

"Gặp tớ một lần thôi cũng được, nói cho rõ, dù có khó chịu thế nào, gặp một lần thôi cũng được..."

Nhưng giọng nói máy móc từ bên kia truyền tới chỉ càng khiến cậu thêm tuyệt vọng.

"Biện Bạch Hiền, điều tớ quan tâm, không phải là câu xin lỗi kia."

"Tớ yêu cậu như thế mà."

Nếu như cậu thiếu tớ một lý do, vậy thì, cứ thiếu mãi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff