Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mức độ giống nhau

Mức độ giống nhau giữa anh và em, có bao nhiêu phần không thể nói rõ, lại có bao nhiêu thứ nói không nên lời?


Gần đây Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng dễ thất thần.

Có lẽ là do thành người có tuổi nên luôn có chút bi thương, mỗi mùa xuân thu đều đầy ưu tư hoài niệm chuyện cũ.

Hiện giờ cậu đã là 'tùy tùng' lúc nào cũng bên cạnh Ngô Diệc Phàm như hình với bóng, đi đến đâu cũng phải nhắm mắt theo đuôi, rõ ràng muốn đến đây tích lũy kinh nghiệm xong sẽ đổi nghề bỏ đi, lại có cảm giác khó mà dứt ra được, nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, suy nghĩ quay ngược về khoảng thời gian vừa mới vào công ty.

"Ngô tổng không uống cà phê chỉ uống trà, mỗi sáng đều phải đọc báo sáng, bữa trưa nếu không có tiệc thì phải mua thức ăn, trước khi tan sở phải sắp xếp bàn làm việc của anh ấy, những điều còn lại tôi đều liệt kê hết ra rồi, đây." Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng xanh mảnh mai, móng sơn màu đỏ rượu đang đưa một xấp giấy cho mình, phía trên ghi chú đầy đủ về cấp trên do trợ lý tiền nhiệm để lại.

"Từ hôm nay trở đi tôi sẽ chính thức nghỉ việc, có vấn đề gì thì đến tìm tôi nội trong hôm nay, phòng làm việc của tôi ở ngay bên cạnh." Cô gái đang đứng rút tay khỏi bàn, quay đầu đi ra ngoài đóng cửa. Trương Nghệ Hưng thậm chí còn chưa kịp nói một câu 'Được, tôi biết rồi' để chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cậu thở dài, cầm xấp tài liệu lật một trang rồi lại vứt trên mặt bàn.

"Lúc làm việc hay bắt bẻ thì đành chịu, bình thường lại còn nhiều yêu cầu như vậy."

Đang oán hận thì điện thoại đột nhiên reo lên, cậu hắng giọng rồi bắt máy.

"A lô, xin chào."

"Kiểm tra email, còn nữa, lát nữa có cuộc họp đến đây ghi chép." Giọng nói của Ngô Diệc Phàm có lẽ đã bị ống nghe lạnh như băng làm đông lại, cậu thầm nghĩ, cả người không tự chủ được, ngồi trong phòng làm việc ấm áp mà hơi run run.

"Vâng..."

"Trả lời uể oải như vậy sao?"

"Vâng, ông chủ!" Tăng thêm vài đê-xi-ben bên kia như mới vừa lòng, "Mười phút sau bắt đầu họp." Ngắt điện thoại xong liền luống cuống tay chân rút bộ sạc laptop ra, đóng máy lại ôm trên tay đi về phía phòng họp.

Sắp xếp những những xấp tài liệu mà cậu đã làm lên bàn họp hình chữ nhật màu xám, Trương Nghệ Hưng chọn một chỗ không bị chú ý ngồi xuống, sau đó liền có đồng nghiệp lần lượt đi tới.

Tránh không được những ánh mắt hiếu kỳ kia, nhưng Trương Nghệ Hưng đến bây giờ cũng không phải là người chủ động chào hỏi giới thiệu bản thân, chỉ có thể sờ sờ mũi giả vờ bình tĩnh mà mở màn hình laptop lên.

Ngô Diệc Phàm, nói chính xác là Ngô đại tổng tài, vào lúc mười giờ kém một phút, mang theo một luồng khí lạnh buốt bước vào phòng, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng trước hết liền nhíu mày, sau khi ngồi vào chỗ lại gõ lên mặt bàn nói, "Này, người mới, trợ lý riêng không ngồi trong góc."

Được rồi, không muốn thành tiêu điểm thì cũng ván đã đóng thuyền, cậu "Vâng" một tiếng, giữa ánh nhìn chòng chọc của mọi người bưng laptop từ vị trí cuối cùng dời đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm ngồi xuống.

Sau đó mùi hương thoang thoảng nghe được trong thang máy lại xuất hiện.

Cậu luôn mẫn cảm với các mùi hương, tỉ mỉ ngửi một hơi, đó là mùi thuốc lá xen lẫn với hương trà đắng đậm đặc, còn có hương gỗ thơm nhàn nhạt, ngửi lâu thậm chí có thể cảm thấy tỏa ra một chút thiện ý, dùng trên người Ngô Diệc Phàm cũng không hề thiếu hài hòa.

Cứng rắn, trưởng thành lại có sự bốc đồng, nói loại nước hoa này là điều chế cho anh ta cũng không quá đáng.

"Bắt đầu đi."

Ngô Diệc Phàm mở tài liệu ra, vừa xem vừa nghiên cứu tư liệu mà trợ lý riêng mới này vừa chỉnh lý, mặc dù có vài chỗ sơ sẩy bỏ sót, nhưng so với người vừa nhậm chức ngày đầu tiên mà nói, ít nhất cũng vượt qua mức dự đoán của anh ta, thứ tự mạch lạc, ý nghĩa cũng rõ ràng.

Quay đầu lại, Trương Nghệ Hưng đang tập trung tinh thần vừa nghe ý kiến phát biểu của các nhóm vừa nhanh chóng đánh máy lại.

Nhớ lại sáng nay lúc gặp ở cửa, vẫn còn nghĩ cậu chỉ là một sinh viên vừa bước ra xã hội, màu da bị lạnh cóng đến tái nhợt, xương bả vai gầy gò được bao bọc dưới lớp áo lông thật dày, trên mặt viết hai hàng chữ "trải đời chưa sâu" và "đơn thuần dễ gạt".

Lúc này Trương Nghệ Hưng đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo len rộng thùng thình, giảm bớt dáng vẻ sinh viên, ngược lại điệu bộ cũng có chút chăm chỉ lão luyện.

Ngô Diệc Phàm lấy lại tinh thần, cầm bút lên chống cánh tay viết hai câu lên xấp tài liệu rồi đưa cho Trương Nghệ Hưng.

[Kết thúc cuộc họp rót một chén trà xanh mang đến.]

Đối phương trợn to hai mắt không tưởng tượng được mà nhìn mấy chữ lớn rồng bay phượng múa của anh ta, cật lực nhịn xuống vẻ mặt muốn cười chế nhạo.

[Chữ anh viết đẹp thật đó.]

[Tôi vẽ còn đẹp hơn.]

[Chuyện đó tất nhiên.]

Miệng trái với lòng, nói dối cũng thản nhiên như vậy, thật thú vị.

Ngô Diệc Phàm âm thầm trề môi, sau đó lại giả vờ lơ đãng mà quay đầu xem hình ảnh trên màn chiếu, cuộc họp này thật mới lạ và thú vị.

Sau đó, lúc chiếc tách bốc hơi nóng được đặt lên bàn, Ngô Diệc Phàm vừa lúc mới lên tên một văn kiện xong.

"Chữ ký của ông chủ đẹp nhất."

"Cảm ơn đã khen."

"Đâu có đâu có, đều là nói thật."

Ngô Diệc Phàm đương nhiên biết khuyết điểm của mình là ở chữ viết, cũng chẳng buồn tính toán trò chế giễu châm biếm của cậu, cầm tách lên uống một ngụm, "Trà này đậm quá."

"Lần sau tôi sẽ chú ý, không còn chuyện gì khác tôi ra ngoài trước."

"Đợt một lát."

"Còn có việc gì sao?"

"Tối nay có một bữa tiệc, cậu chuẩn bị một chút."

"Tan ca rồi tôi vẫn phải đi theo?"

"Cậu là trợ lý riêng, riêng đấy." Chẳng biết tại sao nụ cười của Ngô Diệc Phàm cuối cùng lại cho cậu một ảo giác lạnh buốt. Trương Nghệ Hưng trong lòng bất mãn cũng đành nhịn xuống, gật đầu đồng ý rồi xoay người ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm bắt đầu thân quen với Trương Nghệ Hưng, là từ đêm hôm đó.

Bữa cơm bàn chuyện làm ăn chung quy vẫn không thể thiếu chuyện khách hàng lớn mời rượu, cậu trợ lý này xem như cũng có chút tác dụng, cười hì hì nói "Tổng tài của chúng tôi ngày mai còn phải dự hai cuộc họp" rồi liền giúp anh ta đỡ hết.

Ngô Diệc Phàm ban đầu cũng lười cản cậu, ngồi khoanh tay ở ngoài cuộc, được mấy vòng trên trán Trương Nghệ Hưng đều đổ đầy mồ hôi, phần da trắng nõn lộ ra bên ngoài chiếc áo len tựa như đang bốc cháy, dần dần nổi lên một màu đỏ ửng, sau đó cũng không chống đỡ nổi mà gục xuống bàn mơ màng, nói cũng không nói hết câu.

Lúc này Ngô Diệc Phàm mới đứng lên, ngăn cản bàn tay đang đưa ly rượu sang, "Xin lỗi, Từ tổng, chừa chút thể diện đi, cậu ấy là người mới uống không giỏi lắm, ly này tôi uống——"

"Ôi, Ngô tổng cậu nói sớm thì tôi đã không cho là cậu ấy còn trẻ uống rất giỏi rồi. Sớm biết vậy đã để cậu uống——" Ông khách mập mạp sờ bụng, "Được rồi được rồi, hôm nay đến đây thôi, lần sau chúng ta có cơ hội thì lại tụ họp, tôi làm chủ!"

"Vậy tôi thay cậu ấy cảm ơn Từ tổng."

Chờ tất cả người trên bàn ăn giải tán, Ngô Diệc Phàm đứng dậy mặc áo khoác vào, cúi người xuống lấy áo lông mặc lên người Trương Nghệ Hưng lúc này đã bất tỉnh nhân sự, "Người khác bảo cậu uống cậu cứ uống à, đồ ngốc." Vươn tay vỗ vỗ lên mặt cậu, "Còn không tỉnh sẽ ném cậu ra đường đấy."

Đối phương làm gì còn ý thức trả lời Ngô Diệc Phàm, nửa mê nửa tỉnh chỉ nghe được hương trà nhạt vây quanh mình, đưa tay nắm kéo quần áo của anh ta, "Là cái gì..."

"Cậu nói cái gì?" Ngô Diệc Phàm nghiêng người áp lỗ tai đến gần, "Nói cho xong."

"Là nước hoa... gì vậy... rất dễ chịu..."

"A, cậu cảm thấy dễ chịu?"

"Ừm..."

"Hôm nào tặng cậu." Dùng lực đỡ đối phương lên, kéo vào trong lòng. Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm để một người say rượu dựa vào mình gần như vậy, nửa dẫn nửa kéo mà đưa cậu ấy xuống lầu, vừa ra khỏi khách sạn, một trận gió lạnh khiến Trương Nghệ Hưng bất giác run lên, siết chặt cổ áo, núp trong lòng Ngô Diệc Phàm tìm một chỗ gió thổi không tới.

"Ngày đầu tiên nhậm chức đã động tay động chân với ông chủ, gan to mật lớn thật." Ngô Diệc Phàm bật cười, xốc người chân tay bủn rủn lên.

"Không sao, tôi lo được." Từ chối không để tài xế taxi giúp, một mình anh ta cẩn thận đưa Trương Nghệ Hưng lên xe rồi bảo tài xế lái về nhà mình ở trung tâm thành phố.

Dọc theo đường đi, Trương Nghệ Hưng đều rất ngoan, cũng không quậy phá, yên lặng nửa người tựa vào cửa, Ngô Diệc Phàm thấy đầu của cậu cứ đập binh binh vào kính xe, thở dài một hơi, đưa tay kéo cậu sang dựa lên vai mình.

"Tôi đưa cậu đi dự tiệc để giúp tôi, giúp thế nào cuối cùng lại báo hại."

"Ưm... muốn nôn..."

"Không được nôn, nhịn lại."

Trương Nghệ Hưng bị xóc đến khó chịu, nhưng vẫn còn chút tiềm thức nghe được mệnh lệnh, đành nhịn xuống cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày, mãi đến khi có một giọng nói bảo cậu, "Được rồi, nôn đi" cậu mới dám dốc sức mang tất cả sự khó chịu phun ra ngoài.

Có một đôi tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, trong căn phòng đầy mùi rượu và bầu không khí không sạch sẽ, mùi hương thoang thoảng kia vẫn không biến mất, cậu cố sức mở mắt ra, chỉ nhìn thấy được một góc áo khoác màu đen rồi liền mê man chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trương Nghệ Hưng bị tiếng vù vù dưới lầu đánh thức, ngồi dậy xoa xoa thái dương đang căng lên mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng u ám, ngoại trừ tủ áo và khung giường là màu xám bạc, tất cả đều là một màu xanh đậm.

Trên người đã thay một chiếc áo dệt kim màu xanh da trời, có hơi rộng, nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết là của ai. Cậu cúi đầu nhìn nhãn hiệu bên trong, quyết định mình sau khi về nhà nhất định lập tức thay ra mang đi giặt ủi, tránh để nó có bất kỳ hao tổn nào, nếu không tiền lương mấy tháng cũng không đủ để đền.

Đi ra ngoài phòng, Ngô Diệc Phàm đang ở trong phòng khách dưới lầu đẩy máy hút bụi qua lại, không thể trách cậu ấy đột nhiên sửng sốt, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, đường đường là một tổng tài lại có thể tự mình động tay quét dọn nhà cửa, sau đó nhìn khắp bốn phía, cậu càng cảm thấy, không có vài người giúp việc phục vụ thật là có lỗi với ngôi nhà trần cao tráng lệ và đèn thủy tinh rực rỡ trên đỉnh đầu.

Đến lúc Trương Nghệ Hưng bước trên sàn gỗ lạnh lẽo xuống tới dưới lầu, Ngô Diệc Phàm mới nhìn thấy cậu. Anh ta tắt điện, ánh mắt rơi xuống đôi chân trần của cậu, "Tôi nhớ đã chuẩn bị dép cho cậu."

"À, vậy sao, tôi không để ý... chắc vậy... ha ha."

"Mau lên lầu mang vào, lát nữa cùng tôi đến công ty."

"Phải đi ngay không bằng mang giày luôn."

"Không ăn sáng sao?" Trương Nghệ Hưng cảm thấy Ngô Diệc Phàm thân thiết đến kỳ lạ, chẳng lẽ là vì nhận ra sự hy sinh 'vĩ đại' của mình tối hôm qua mà cảm động? Nhưng cậu cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, vì Ngô đại tổng tài chẳng bao giờ đợi ai.

Mười phút sau, cậu dùng bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân người kia chuẩn bị cho để đánh răng rửa mặt xong, vẻ mặt mơ màng chưa tỉnh ngồi đối diện Ngô Diệc Phàm.

"Hôm qua tôi không có thất lễ chứ?"

"Nôn đầy nhà của tôi có tính không?"

"Thật sao?"

"Đùa cậu thôi. Cậu không thất lễ gì cả, làm rất tốt." Nói rồi đưa cho cậu ly cà phê, "Bánh mì mới nướng xong, ăn lúc còn nóng đi."

Nói cậu không cảm thấy gượng gượng là nói dối, trước hôm nay, cậu chưa từng nghĩ mình lại mang dép đi trong nhà của Ngô Diệc Phàm, mặc đồ của anh ta, thậm chí lại còn thức dậy trong phòng dành cho khách nhà anh ta.

"Sau này có tiệc, nếu ai mời rượu, tôi cho phép cậu mới được uống."

"Ơ? Vâng..."

Cậu ngẩng đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Ngô Diệc Phàm đang hơi cúi đầu, sợi tóc dưới khúc xạ của ánh sáng tạo nên màu nâu sáng khiến người khác cảm thấy ấm áp, những ngón tay dài mảnh cầm tờ báo, mặc trang phục ở nhà lại tựa như một người bình thường, không có cảm giác lạ lẫm và xa cách như khi mặc đồ vest.

Biết đâu Ngô Diệc Phàm... không phải là ông chủ xấu xa như nhân vật phản diện xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình, cùng lắm chỉ là một cấp trên nghiêm khắc với cấp dưới mà thôi.

Trương Nghệ Hưng cắn một miếng bánh mì thơm phức, quên luôn chuyện trước đây cậu từng nói với Biện Bạch Hiền rằng đối phương 'tuyệt đối là một đại ác ma', mà đã không có tiền đồ phân Ngô Diệc Phàm vào nhóm 'người tốt'.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bàn bị gõ hai cái kéo Trương Nghệ Hưng từ thời gian vừa vào công ty trở về hiện tại ba năm sau, "Không có gì, có việc?" Cậu ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt sâu không thấy đáy dưới hàng tóc mái của Ngô Diệc Phàm, "Trước đây đã đề cập với cậu chuyện đến Mặc Thành công tác..."

"À, chắc chắn rồi?"

"Sáng mai tám giờ, tối nay cậu về chuẩn bị đi."

"Vâng."

"Nhớ mang thêm vài cái áo khoác, thời tiết ở đó thấp hơn ở đây vài độ."

"Tôi lúc nào cũng chú ý giữ ấm hơn anh, Ngô tổng, nhớ đến đón tôi."

Trong mấy năm làm cộng sự này, Trương Nghệ Hưng cũng từ từ bỏ đi tính trẻ con, bắt đầu có vài phần chững chạc. Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy cậu so với trợ lý trước đây quả thật có rất nhiều điểm bất đồng, có thể bởi vì cậu không giống các cô gái trẻ thích nũng nịu mà biết ngậm đắng nuốt cay, đến lúc phải đi công tác cũng không nói nhiều lời liền mang theo hành lý cùng anh đi khắp nơi. Máy bay, xe lửa, tàu thủy đều đi nhiều lần rồi, cũng xem như đi qua không ít nơi.

"Còn nữa, nói với Bạch Hiền một tiếng, đừng chiếm Phác Xán Liệt không buông nữa, cậu ta đã đẩy cho tôi mấy hạng mục lớn, còn đẩy nữa tôi sẽ không cho cậu ta thăng chức, vĩnh viễn làm một nhà thiết kế nhỏ."

Trương Nghệ Hưng lập tức tỏ ý tán thành, "Hôm qua tôi còn gọi cho Biện Bạch Hiện làm công tác tư tưởng, ai nói chí lập nghiệp của đàn ông bẩm sinh đã có chứ. Phác Xán Liệt chính là loại không cầu thăng tiến chỉ cầu yên ổn —— Chỉ có điều, anh cũng biết nỗi lo của cậu ấy đấy." Thứ nhất, tính Biện Bạch Hiền chỉ mong được yên ổn. Thứ hai, nếu như cậu ấy đi công tác thì trong lòng cũng không yên, Biện Bạch Hiền chính là bảo bối trong bàn tay cậu ấy, trong tay sợ mất trong miệng sợ tan, đâu cam lòng bỏ mặc lâu như vậy.

"Đàn ông con trai việc gì phải lo lắng nhiều vậy, có tiền rồi thuê người chăm sóc cũng được mà."

"Sao Biện Bạch Hiền bị anh nói giống như người tàn tật mức độ ba." Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn anh, tiện tay cầm tài liệu đặt bên phải đưa tới, "Này, tài liệu của hội nghị lát nữa, mau học thuộc đi."

"Được lắm, bây giờ cánh cứng cáp rồi, biết sai khiến cả ông chủ." Ngô Diệc Phàm cầm lấy tài liệu gõ đầu cậu một cái, đút tay vào túi quần rời đi.

Trương Nghệ Hưng đứng đó le lưỡi, mở MSN tìm Biện Bạch Hiền tâm sự.

[Ngô tổng của bọn anh nói, Phác Xán Liệt nếu vẫn không nể tình, cả đời khỏi mong thăng chức.]

[Bây giờ mở miệng ra là Ngô tổng của bọn anh, còn nhớ trước đây anh mắng chửi người ta thế nào không?]

[Anh nghĩ trong đầu anh chắc có cục tẩy bôi sạch rồi.]

[Trí thông minh cũng vì vậy mà biến mất luôn chứ gì.]

[Được rồi, cậu suy tính kỹ càng đi, anh phải chuẩn bị để lát họp.]

[Ừm, về nhà em thương lượng lại với cậu ấy, anh làm việc đi.]

Cậu đánh xong liền tắt máy tính, quay về nhìn lọ nước hoa đặt trên bàn ngẩn người ra.

Nước hoa này là lúc vừa vào công ty không bao lâu được Ngô Diệc Phàm tặng, hỏi anh ta tại sao lại tặng cũng bị 'giả vờ thần bí' mà đuổi đi, mở ra ngửi thử mới phát hiện giống mùi hương trên người đối phương.

Cậu cầm lên xịt một ít vào cổ tay, mùi này không biết phải nói thơm thế nào, chỉ là có bản lĩnh làm cho bản thân bình tâm lại, tựa như chuyện Biện Bạch Hiền không biết tốt ở điểm nào, nhưng có thể khiến Phác Xán Liệt một lòng một dạ. Đều cùng một đạo lý này.

Nhớ đến trước đó Ngô Diệc Phàm đã nói, "Đàn ông con trai việc gì phải lo lắng nhiều vậy", cậu thật ra có cách nhìn của riêng mình.

"Gì? Cách nhìn gì? Nói nghe thử xem." Sáng hôm sau xe riêng của Ngô Diệc Phàm đã chờ dưới lầu, Trương Nghệ Hưng mang vali hành lý bỏ vào cốp sau xe rồi chui vào ngồi ở ghế phụ lái.

"Như anh với tôi thế này đương nhiên không có gì phải băn khoăn, không phải bận tâm."

"Điều bận tâm mà cậu nói... là tình yêu?"

"Hơn thế nữa, đó chính là trách nhiệm và sứ mệnh, phải suy nghĩ cho đối phương chứ không phải chỉ lo cho bản thân mình." Cậu nghiêng người về phía Ngô Diệc Phàm đang lái xe, "Nếu như tình yêu có thời kỳ cửa sổ, có thể sẽ vì khoảng cách mà sản sinh ngăn cách, thế nên cần cùng nhau trải qua khổ tâm và duy trì."

"Nhưng tôi nghe cậu nói, Phác Xán Liệt và gia đình đã cắt đứt quan hệ, Biện Bạch Hiền cũng cùng cậu ấy bỏ trốn đi. Thứ tình cảm chỉ dựa vào tùy hứng và bốc đồng như vậy, có thể đi bao xa..."

"Có thể không xa, cũng có thể là rất xa."

"Tự mâu thuẫn." Ngô Diệc Phàm bật radio trên xe lên nghe nhạc, "Đến lúc bọn họ bị thời gian bào mòn nhuệ khí, nói không chừng sẽ hối hận."

"Nhưng ít ra, bọn họ bây giờ, là đang ở bên nhau với suy nghĩ 'mai là ngày tận thế'."

"Tận thế? Tưởng là quay phim thảm họa sao?" Vừa lúc gặp đèn đỏ, Ngô Diệc Phàm đạp phanh, dừng lại nhìn sang Trương Nghệ Hưng đang nói rất hăng say, "Trong những bộ phim đó, những tình yêu mang tính hủy diệt kiểu xem một giây tiếp theo là điểm cuối sinh mệnh không hề tồn tại, thực tế là, trong thế giới mà chúng ta đang sống cũng sẽ không có ngày tận thế. Cho nên, những đôi tình nhân yêu nhau đến chết đi sống lại, chỉ có thể trước khi gặp được người mà mình yêu hơn, duy trì một hiện trạng nhạt nhẽo, chỉ thế thôi."

"Ngô tổng, anh thật không hiểu chuyện tình cảm, lẽ nào anh không có người hoặc chuyện mà 'nếu như một giây nữa cả thế giới bị hủy diệt cũng muốn gặp hay muốn làm' sao?"

"Nếu phải giả tưởng một giây sau cả thế giới bị hủy diệt, chúng ta cũng chỉ có thể không có lựa chọn mà chết chung với nhau." Đèn đỏ chuyển sang xanh, Ngô Diệc Phàm đạp ga tiếp tục lái xe ra quốc lộ.

Ai muốn chết chung với anh chứ. Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn anh rồi ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại ngủ một chút.

Không sai, Ngô đại tổng tài chính là thuộc dạng không hiểu được tình yêu, một trăm phần lý trí như vậy, tuy rằng không đến mức 'lạnh nhạt', nhiều nhất cũng chỉ khiến người khác cảm thấy không hiểu nhân tình, Trương Nghệ Hưng cơ bản đã hiểu rõ anh như nắm trong lòng bàn tay.

Đến Mặc Thành cũng đã chạng vạng, Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến khách sạn đã đặt trước gửi hành lý rồi ra ngoài ăn cơm. Bình thường đi công tác đều là dùng một phòng, hai người đàn ông chẳng có gì thiếu tự nhiên đến mức phải đặt phòng riêng, như vậy càng chứng tỏ thân phận khác biệt, cứ một phòng thế này cũng tiết kiệm được không ít chi phí.

Vì vậy, Ngô Diệc Phàm quyết định dẫn cậu đi ăn một bữa ngon.

"Hải sản ở đây rất nổi tiếng."

"Thật ra tôi vẫn thích ăn thịt hơn..."

"Tầm thường quá đi." Ngô Diệc Phàm nhận lấy đôi đũa mà Trương Nghệ Hưng đã dùng giấy lau sạch, gắp một miếng củ sen ngào đường. (1)

"Trước đây anh không thích ăn đồ ngọt, sao bây giờ cũng ăn?" Cậu cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, chép chép, "Không lừa anh, vào công ty rồi tôi mới ăn hải sản, trước kia là nó đứng đầu danh sách thực phẩm không thực dụng ấy."

"Không phải sau khi vào công ty," anh cười cười, "Là sau khi theo tôi."

"... Tôi muốn ném đũa có được không?"

"Cậu dám, trừ hết tiền tạm ứng của cậu."

"Đừng mà, ông chủ, chừa lại một chút để tôi mua đặc sản mang về đi——"

Kỳ thực Ngô Diệc Phàm không nói dối, cậu quả thật là từ lúc ở bên cạnh anh ta mới bắt đầu có chút thay đổi. Học cách ăn hải sản, đi làm cũng biết mặc vest, mùa đông ngoại trừ áo lông cũng sẽ mua áo khoác len.

Có khi nhét tay vào túi quần, lại phát hiện Ngô Diệc Phàm tư thế giống như vậy trước mặt mình, lại lập tức mất tự nhiên mà rút tay ra.

Rõ ràng có thể thản nhiên thừa nhận mức độ giống nhau của hai người càng ngày càng cao.

Đến cả Biện Bạch Hiền cũng nói mình càng ngày càng có khí chất ông chủ, bất cẩn một chút liền nổi đóa mặc kệ sắc mặt người ta. Kỳ thực chỉ là bất tri bất giác bị Ngô Diệc Phàm ảnh hưởng mà thôi, mặc dù có chút khiến người khác chán ghét, nhưng quả thật cũng là cách làm cho người khác khiếp sợ hữu hiệu nhất.

Thực sự là 'không phải chuyện mình thì mình không lo', làm trợ lý riêng của tổng tài, Trương Nghệ Hưng mới biết được anh ta mệt thế nào. Mỗi ngày phải lần lượt xã giao với những người khác nhau, ký một đống văn kiện, cấp dưới gây tai họa lại phải tự mình giải quyết hậu quả, thường xuyên vô ý gục xuống bàn ngủ quên, bị đánh thức cũng chỉ vội vã dụi mắt tiếp tục đứng dậy đi họp.

Mình cũng đã từng nhắc nhở anh ta cẩn thận còn trẻ mà hói, có điều cuối cùng phải rót thêm vài chén trà xem như 'phần thưởng' mà thôi.

May mà đi làm mấy năm nay chức vụ cũng được thăng lên, sai người khác đi pha trà cũng là chuyện bình thường, huống hồ còn có chỗ dựa là Ngô Diệc Phàm, đối với người khác khó tránh khỏi vẻ cáo mượn oai hùm... Chờ đã, sao lại có thể đem mình so sánh với cáo, Trương Nghệ Hưng cắn đũa phì cười.

"Cười gì vậy?" Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu không hiểu nguyên do, "Cậu bây giờ như du ngoạn tiên cảnh, càng ngày càng không phân biệt được thời điểm."

"Không có gì, không có gì. Này, ông chủ, ăn cá." Cậu gắp thịt bụng cá bỏ vào chén người kia.

"Mỗi lần cậu gọi ông chủ đều khiến tôi cảm giác mình giống như một địa chủ hơn."

"Anh không phải sao?"

"Trương Nghệ Hưng, dám chế nhạo lãnh đạo của mình à!"

"Không dám, không dám!"

Ngô Diệc Phàm nhìn vào cái bát cậu đang cầm, thịt chất đầy bên trong, khóe miệng không khỏi nhếch lên, những món Trương Nghệ Hưng thích ăn từ lâu đã bị mình tìm ra, đến đâu cũng sẽ gọi món đó, nhớ lại lần đầu đi công tác, không biết khẩu vị của cậu, hại cậu ăn nhầm thịt thỏ, khiến cậu nôn dữ dội.

"Anh sao có thể ăn thỏ chứ! Thật tàn nhẫn!" Cậu cầm khăn tay lau miệng, vẫn không dừng được cảm giác khó chịu trong ngực, "Nhà tôi trước đây từng nuôi một con thỏ tên 'Mắt Thâm Quầng', chưa lớn đã chết, tôi đau lòng cả nửa tháng đó—— Sau này đừng ăn nữa."

"Ừm, không ăn nữa, uống nước đi." Nhận lời Trương Nghệ Hưng rồi, Ngô Diệc Phàm thật sự là nói được làm được.

Theo miêu tả của cậu, tên nó như vậy là vì nó có đôi mắt xung quanh đều màu đen, "Tôi hình như đặc biệt không có duyên với thú cưng, nuôi con gì cũng không lâu dài, hôm nào mang con chó to ở nhà Biện Bạch Hiền về nuôi thử mới được."

"Cậu nếu như động vào một sợi lông của Mousse, nửa đời sau phải cầu phúc cho bản thân đi."

"Tôi phát hiện ông chủ như anh cũng rất hài hước. Này, ăn đi." Khi đó Trương nghệ Hưng cũng gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén mình như vậy.

Ai mà biết được, một đũa gắp suốt ba năm.

Có lúc Trương Nghệ Hưng cũng quên gắp thức ăn, bản thân anh ta vẫn cầm bát chờ cậu, đợi đến khi bên trong có thức ăn cậu gắp rồi mới bắt đầu ăn, lâu dần lâu dần liền trở thành một thói quen xấu.

'Thói quen muốn bỏ cũng không bỏ được, tựa thứ thuốc độc cứ ngấm dần'. Ngô Diệc Phàm không hiểu sao trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên câu hát này, lắc lắc đầu tiếp tục ăn.

Sau khi ăn cơm no, Trương Nghệ Hưng không nhanh không chậm đi sau Ngô Diệc Phàm, cứ nhìn đông nhìn tây xem đồ đạc ở mấy cửa hàng trong con đường nhỏ, phát hiện dây giày bị tuột ra, vừa muốn mở miệng gọi lại cảm thấy không tiện, nghĩ mau buộc dây giày lại rồi đuổi theo là được bèn ngồi xổm xuống.

Ngô Diệc Phàm đi một lúc, phát hiện người lạc đâu mất liền quay đầu lại tìm, thấy Trương Nghệ Hưng ngồi xổm cách đó không xa, xoay người lại bước về trước một bước.

Bỗng dưng tất cả đều tối đen.

Cả thành phố hình như bị chập cầu chì ở mạch điện chính, cầu dao tắt khiến mọi thứ tối đen như mực, khoảng cách to lớn giữa ánh sáng và bóng tối khiến Ngô Diệc Phàm nhất thời không rõ mình đang ở đâu.

Trên con đường lớn ở phía xa, tiếng ô tô lao nhanh vun vút rồi đụng vào nhau truyền đến, kèm theo tiếng phụ nữ sợ hãi mà thét lên, trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng người ầm ĩ bao phủ bản thân, một số người gần đó chạy nhanh qua mạnh bạo đụng vào bả vai anh ta, chân Ngô Diệc Phàm lảo đảo hai bước rồi lần mò dò dẫm theo bức tường.

Vốn dĩ trong hẻm nhỏ cũng không nhiều người lắm, hiện giờ hình như chỉ còn tiếng thở dồn dập của bản thân, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm không tự chủ được mà vã mồ hôi.

"Trương Nghệ Hưng!"

Giọng nói hình như đợi hơn nửa thế kỷ mới truyền tới, "Ông chủ, tôi ở đây."

Trong lòng anh dường như có một tảng đá vừa được hạ xuống, đi nhanh mấy bước về phía trước, dưới chân đột nhiên vấp phải một thềm đá lớn, thiếu chút nữa ngã xuống thì một đôi tay vươn tới đỡ lấy mình.

"Ông chủ, anh muốn lên trang đầu tin tức ngày mai sao —— Một tổng tài còn trẻ của xí nghiệp lớn nào đó, lại vì bị mất điện trong một hẻm nhỏ ở Mặc Thành mà ngã gãy xương."

Ngô Diệc Phàm còn chưa hoàn hồn lại giương mắt nhìn, Trương Nghệ Hưng đứng trước mặt cầm điện thoại, ánh sáng trên màn hình chiếu lên mặt cậu, làm cho làn da càng thêm tái nhợt, trong miệng còn chế giễu 'Ngô đại tổng tài bình thường anh minh thần võ' một phen, cười đến lúm đồng tiền trên khóe miệng cũng lún thật sâu vào.

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước người khác từng nói với mình, "Mặc Thành sản xuất rất nhiều đậu đỏ."

Đậu đỏ trong "Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri." (2)

Ngô Diệc Phàm nhớ đến câu mà ban ngày Trương Nghệ Hưng hỏi mình, 'một người hay một chuyện mà nếu như một giây sau cả thế giới bị hủy diệt mình muốn gặp hoặc muốn làm', trong giây phút đó hình như đã có đáp án.

Nếu như một giây sau thật sự là tận thế, như vậy nhất định phải tìm một người mà ôm chặt lấy.

Bởi vì trong cuộc đời bận rộn gần ba mươi năm của anh ta, chưa bao giờ có một người yêu mà anh ta đối xử nghiêm túc, có thể mỗi ngày về nhà tán gẫu vài câu vụn vặt, trước khi ăn cơm giúp lau đũa, sân thượng trồng một bồn hoa thấp, mang dép lê sột soạt bước trên sàn nhà.

Cùng uống trà, đọc báo, ăn sáng. Cùng đi du lịch, ngắm cảnh gió núi ở đằng xa. Cùng mua thức ăn ,nấu cơm, lau dọn tủ lạnh.

Kiểu cách một chút mà nói, chính là nắm tay ngắm hết phồn hoa bước qua sóng gió, sau đó cùng nhau bạc đầu.

Nếu vào thời khắc này, tìm được người có thể khiến mình bận tâm và khắc khoải.

"Chính là em."

"Hửm? Gì cơ?"

Chỉ có thể là em.

Từ nhiều năm trước, chân dung người kia ở trong lòng, rốt cuộc đã có một hình dáng cụ thể. Khi cười lên có lúm đồng tiền thật sâu, thích mặc áo len màu kem rộng thùng thình, mùa đông thích nhất là choàng chiếc khăn quàng cổ dày màu vỏ quýt. Tính cách à, lúc nào cũng tranh cãi với mình bất kể thời điểm, có lúc trước mặt người khác cũng không chừa cho mình lối thoát, nhưng lúc quật cường lại có thể không nói một lời mà gánh chịu tất cả chỉ trích.

Còn nữa, luôn luôn đi theo phía sau mình, không xa cũng không gần.

"Còn nhớ rất lâu trước đây, em hỏi anh vì sao lại tặng cho em lọ nước hoa đó——"

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?" Đột nhiên đèn cả thành phố lại bật sáng, cậu mừng rỡ xoay người ngẩng đầu nhìn trời, những áng mây trên cao ban nãy còn âm u giờ đã lộ ra chút ánh sáng, "A, lại sáng rồi!"

"Bởi vì em đã tìm được một con người khác trong anh."

Ngô Diệc Phàm thừa dịp Trương Nghệ Hưng vẫn đang đầy vui mừng, giữ lấy cổ cậu rồi ôm chầm từ sau lưng, hơi thở nóng hổi lướt qua lỗ tai cậu, "Là một người đã đợi rất lâu."

Tiếng động ầm ĩ trong thành phố lại trở về trạng thái yên ả thường ngày, Trương Nghệ Hưng sững sờ tại chỗ lúng ta lúng túng, tay nắm thật chặt điện thoại, có một sức nặng nhè nhẹ đặt lên vai mình.

"Này, em tốt xấu cũng phải trả lời anh một chút chứ."

"Trả lời thế nào..."

"Hừm, cứ trả lời, 'Cảm ơn trời đất, em cuối cùng đã tìm được anh'." Ngô Diệc Phàm kề sát mặt đến gần, "Còn nữa, 'Em đã đợi rất lâu rồi'."

Thức dậy vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, nhìn căn phòng trống trải, chờ người kia thình lình xuất hiện ngồi ở cạnh giường, nói một tiếng chào buổi sáng, mỗi ngày trên đường đi làm lấp đầy chiếc ghế trống bên cạnh ghế lái của mình.

Kỳ thực cậu ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi từ rất lâu, chỉ là tôi chưa bao giờ phát hiện ra mà thôi.

"Còn không nói theo."

"Không cần nói nữa..."

Cách một lúc sau, Trương Nghệ Hưng đưa tay đặt lên bàn tay kia, cậu nhớ lại lời Biện Bạch Hiền từng nói, "Định mệnh an bài hết rồi".

"A, tình yêu chính là số mệnh. Thật ra nó đã sớm đứng ở đầu đường chờ anh, nhưng mãi đến khi anh đi đến trước mặt nó thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ." Biện Bạch Hiền khi đó đang chìm đắm trong hạnh phúc, đối với số mệnh tương lai của bọn họ hoàn toàn không biết gì, nhưng vẫn vui vẻ mà trải qua từng phút từng giây, "Chỉ là, đừng đánh mất thì tốt rồi."

Cậu cũng nhớ đến trong một quyển sách từng đọc qua, bàn về tình yêu được vận mệnh định sẵn, [Người mà định mệnh đã an bài, có lẽ đang lạc đường ở đâu đó, hoặc là bị một cơn gió lốc hay một biển lau cản trở bước đi? Người đó thật sự đến hơi trễ, nhưng bước đi vẫn cứ thong dong, khiến bản thân phải hoài nghi, e rằng người đó căn bản là sẽ không xuất hiện, căn bản là không hề tồn tại.]

Người đó để mặc bàn tay mình trống không lâu như vậy, lâu đến mức quên mất rằng bản thân còn có hy vọng vào tương lai, lâu đến mức bản thân gần như cho rằng sẽ không gặp được người đó nữa.

Nhưng người đó cuối cùng cũng xuất hiện, trong khoảnh khắc màn đêm u tối được thắp sáng, tựa như ánh mặt trời lên cao phân đôi thế giới hỗn độn này.

"Nếu không có lần bị mất điện diễn thử cảnh 'ngày tận thế' này, có phải anh vẫn định giữ nguyên hiện trạng? Câu nói kia thế nào ấy nhỉ, 'mãi tới khi gặp được người tiếp theo mà mình còn yêu hơn'——" Trương Nghệ Hưng dùng mũi "hừ" một tiếng.

"Em đúng là thù dai mà." Ngô Diệc Phàm cười gượng một tiếng, lật bàn tay lại, áp vào bàn tay cậu nắm lấy thật chặt, "Em chính là 'người tiếp theo' của anh, còn anh, sẽ không cho em cơ hội gặp được 'người tiếp theo'."

"Xì, sự tự tin này ai cho anh vậy?"

"Không cần cho, có sẵn đấy."

"Đừng khẳng định như vậy, em cũng không dễ bị bắt có đâu——"

"Chẳng phải chúng ta đều giống nhau sao?"

Đều giống nhau sao? Cậu nở nụ cười, "Thật sự là đều giống nhau."

Ánh sao dưới trời đêm yếu ớt lại kiên định, dưới ngọn đèn đường trong con hẻm nhỏ, ánh sáng trắng mạnh mẽ bao phủ đỉnh đầu, người con trai kia kéo bờ vai của cậu, hạ thấp gương mặt, ngón tay dịu dàng áp vào gáy cậu, trong đôi con ngươi màu nâu sẫm, một bóng hình đang từ từ phóng to dần.

Cậu hơi ngửa mặt lên, ngửi được mùi hương trên cơ thể hai người hòa vào nhau.

Đó là một hương vị, được gọi là hạnh phúc.

Và những lời dư thừa kia, ai cũng không cần nói ra.

Bạn nói xem có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffff