1. Mĩ Thuật và Ngoại Ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi trường có tên là "Dream High" nơi đào tạo, rèn luyện và giúp đỡ những ước mơ của các bạn học sinh, sinh viên.
Nổi tiếng nhất của trường đại học này là hai khoa Mĩ Thuật và Ngoại Ngữ . Đây là nơi hội tụ những người nổi tiếng nhất trường không chỉ nhan sắc mà chính là tài năng và những phần thưởng lớn mà họ đạt được góp phần vang danh cho ngôi trường vốn nổi tiếng về những học sinh tài năng và cách rèn luyện học sinh rất tốt.
Trong các cuộc thi lớn nhỏ đều có sự tham gia nhiệt tình của hai khoa Mĩ Thuật và Ngoại Ngữ. Nhưng năm nay ngôi trường "Dream High" này lại hào hứng hơn cả vì hai khoa này sẽ kết hợp cùng nhau để đi thi cuộc thi " Họa Ngữ "
Cuộc thi này được mọi người hưởng ứng nhiệt tình . Đây chính là nơi mà những bức tranh sống động cùng với phần thuyết trình và vấn đáp bằng ngoại ngữ cùng với những ban giám khảo chuyên Ngoại Ngữ đặc biệt còn có những họa sĩ cùng với những người phương tây tham dự.
Đây chính là cuộc thi lớn nhất diễn ra và địa điểm chính là nước Mỹ rộng lớn.
Một cuộc thi tài năng mở ra kết hợp nhịp nhàng giữa Mĩ Thuật và Ngoại Ngữ . Thật đáng để chờ đợi.
Thầy giáo:
-Như các em đã biết thì khóa Mỹ Thuật của chúng ta sẽ kết hợp cùng khóa Ngoại Ngữ để cùng đi thi. Thầy muốn nhấn mạnh đó là cuộc thi lớn vậy nên chúng ta phải cố gắng toàn lực vào nó. Điều quan trọng dù luyện tập như thế nào các em cũng phải lo lắng cho sức khỏe của mình . Các em đã hiểu chưa .
-Nhà trường sẽ mở cuộc thi để chọn ra ba bạn tài năng nhất đi thi nhé .
-Bây giờ cả lớp nghỉ.
Tất cả học sinh đứng dậy :
-Chúng em chào thầy ạ .
Park Jimin:
-Yah! Jungkook mình mới tìm được một nơi phong cảnh rất đẹp. Cùng đi không?
Jeon Jungkook:
-Không được rồi Jimin à, nay mình phải cùng mẹ đến nhà một người bạn rồi .
Jimin nghe xong nhìn Jungkook với đôi mắt thương cảm thêm một chút trêu ghẹo:
-Cố lên bạn tôi. Giờ về thôi.
Jungkook vừa đứng lên vừa nói :
-Cậu về trước đi, mình cho mấy chú mèo ăn đã rồi về sau.
Jimin vỗ vãi:
-ô! Vậy mình về trước .
Cậu nhìn người bạn mình đang cố ngó ra ngoài cửa sổ bóng hình một cậu con trai liền cười trêu trọc nói :
-Đi đi , không là không kịp đâu.
Jimin bỗng giật mình :
-Mình đi trước .
Sau câu nói đó là một màn phi như bay của Jimin.Cậu nhìn người bạn của mình mà khẽ cười .
Thế rồi Jungkook cũng soạn sách vở của mình rồi chuẩn bị cho mèo ăn . Vừa đi cậu vừa nhìn khắp dẫy phòng học rồi thầm cảm thán về ngôi trường của mình.
Đang đi cậu thoáng lướt qua một người . Chợt dừng lại , cậu quay đầu lại nhìn , đôi môi khẽ thốt lên :
-Thật thơm.
Jungkook giật mình rồi đi tiếp , cậu cứ đi mà trong đầu vẫn suy nghĩ mãi về mùi hương ấy . Cậu tự hỏi "
-"Hình như là mùi vani và dâu "
Jungkook vội lắc đầu để quên đi cái mùi thơm ấy . Nhưng nó vẫn cứ thoang thoảng ở đầu mũi cậu. Cậu vừa cho mèo ăn mà lại thờ thẫn , suy nghĩ về mùi hương đó .
Cậu cứ thế cho đến tối khi đã về đến nhà . Nhìn thấy bố mẹ cậu liền nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ về mùi hương đó mà quay sang lễ phép :
-Con chào ba mẹ. Con mới đi học về.
Ba và mẹ Jungkook liền gật đầu nở nụ cười chào đón cậu về nhà .
Riêng mẹ cậu thì không quên nhắc nhở cậu con trai mình :
-Jungkook chuẩn bị đi con. Chúng ta sắp đi rồi.
Cậu giờ mới nhớ ra mình phải đến thăm nhà bạn của mẹ . Cốc một cái nhẹ vào đầu cậu nhanh chạy lên phòng chuẩn bị đồ
Khoảng 30 phút sau từ trên tầng xuống là Jungkook với một chiếc áo sơ mi kèm theo đó là một chiếc quần jean đen.
Mẹ Jeon thầm cảm thán nhan sắc xinh đẹp của con trai mình, gương mặt tự hào có phần trông hơi "lạ".
Bỏ qua chuyện đó thì bây giờ họ phải đi ngay thôi vì sắp trễ rồi.
Phóng con xe hơi đi thẳng tốc độ đi của bố Jeon khiến cậu phải nuốt nước miếng sợ hãi .
Tầm 20 phút họ đã có mặt tại một biệt thự to lớn , kiêu sa, trang trọng mang hướng hoàng gia .
Cậu bước vào cùng ba mẹ và có những người giúp việc tận tình đón tiếp họ vào nhà .
Vừa vào mẹ Jeon cùng người bạn thân mới vừa nhìn thấy nhau đã lao vào ôm nhau .
Cậu có thoáng giật mình với hình ảnh đó của mẹ .
Đôi môi cứ thế mỉm cười nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Bỗng có tiếng nói trầm khàn cất lên.
-Cháu chào cô chú.
Gương mặt cậu thanh niên cúi gầm xuống. Jungkook thoáng giật mình khi thấy tiền bối Taehyung, hơi hoảng hốt cậu nhanh tay gãi đầu, bước đi loạng choạng cúi đầu chào anh:
-Em chào tiền bối.
Nghe thấy có tiếng người chào mình Taehyung ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu :
-Ừ, chào em.
Cậu đang cảm thấy hơi ngại và không biết nói gì thì tiếng mẹ Jeon cất lên :
-Taehyungie giờ lớn quá. Nhìn rất đẹp trai.
Mẹ Kim vội đáp:
-Cũng phải, cũng lâu rồi bà cũng chưa gặp Taehyungie mà
-À, mà Jungkookie đây sao. Nhìn xinh trai quá.
Vừa nói mẹ Kim vừa lại gần khiến cậu hơi run.Chợt Taehyung nói:
-Mẹ , con ...con lê...lên phòng trước . Con xin phép, cháu xin..n phép .
Thế rồi anh cúi gầm mặt đi lên phòng.
Mẹ Kim nhìn mà gương mặt buồn hiện rõ bà nói :
-Cũng tại tôi mà giờ Taehyung mới như thế này .
Cậu nghe xong liền thắc mắc về tiền bối Taehyung rất nhiều . Cậu chỉ biết rằng ở trường anh rất ít nói . Không hiểu sao cậu lại để ý Taehyung như thế , trong khi đó cậu còn chưa tiếp xúc với anh bao giờ. Thứ mà cậu biết về anh chỉ có cái tên, thành tích và.... là một người khép kín không bao giờ tiếp xúc với ai.
Đang suy nghĩ thì mẹ Jeon gọi , cậu liền giật mình hoàn hồn lại:
-"Mình không nên nghĩ nhiều. Nhất định không nghĩ nữa."
Vừa dứt câu cậu liền nhìn lên tầng như một phản xạ không có suy nghĩ.


" I WANT A SIMPLE LOVE "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro