2.Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trò chuyện cùng ba mẹ Kim thì họ quyết định sẽ vào cùng ăn cơm hàn huyên tâm sự. Mẹ Kim dặn dò người hầu gọi Taehyung xuống. Jungkook ngồi đó nghe được anh sẽ xuống dùng cơm mà trong người lại thấy lâng lâng, cậu lộ ra nụ cười.
Mẹ Kim:
-Mọi người mời đi hướng này.
Mẹ Jeon nghe thấy dở giọng trêu ghẹo:
-Tôi xin cảm ơn.
Rồi hai người nhìn nhau cười phá lên. Mẹ Jeon quay lại định bảo cậu con trai mình đi thôi thì thấy Jungkook đang thẫn thờ cười một mình. Bà tự hỏi có phải cậu biết yêu rồi không vì từ lúc cậu đi học về đã thấy cậu luôn thẫn người hay đáng sợ hơn là cười một mình.
Đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ thì chợt có giọng nói trầm ấm cất lên:
-Đã để mọi người đợi. Con xin lỗi.
Gác chuyện đó sang một bên mẹ Jeon quay sang nhìn Taehyung cười nói:
-Giờ mọi người mới di chuyển ra bàn ăn nên không muộn đâu con.
Mẹ Kim đi ra cầm cổ tay anh rồi dẫn ra trước mọi người :
-Lúc nãy chưa trò chuyện được nhiều giờ chúng ta cùng ăn sẵn tiện làm quen chút nha. Jungkook cũng học trường "Dream High" đúng không con.Trước xem bảng xếp hạng ở trường, bác có nhìn thấy tên Jeon Jungkook.
Jungkook giật mình vì bị nhắc tên cậu quay ra trả lời :
-Vâng ạ.
Vậy sau này hai đứa giúp đỡ nhau nha.
Họ nói qua lại rồi vào bàn cơm. Trong lúc đi cậu với Taehyung có đi khá gần nhau, chợt Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung , miệng cậu mắp máy ,từ ngữ trong đầu chợt xuất hiện. Lúc này cậu chỉ muốn nổ tung :
-"ÔI TRỜI ! Hương thơm ấy là của tiền bối Taehyung ".
Mẹ Jeon thấy cậu đang biểu hiện của sự bất ngờ . Bà nhìn thấy mà muốn loạn vì cậu, trong đầu bà giờ đang hiện lên rất nhiều suy nghĩ về cậu con trai của mình và thứ bà nghi ngờ nhất là con trai bà đã "biết yêu" .
Thấy mẹ Jeon ngẩn ra ba Jeon liền chạm nhẹ vai bà khiến bà giật mình. Quay sang nhìn người chồng mình bà lắc đầu rồi đi về bàn ăn.
Còn cậu bậy giờ đang ngơ người với mùi hương ấy. Khẽ nhìn anh cậu thấy anh cứ cúi đầu người cứ run lên. Hơi khó hiểu, nhưng tiếng mẹ Kim gọi vào bữa ăn khiến cậu phải tỉnh ngay mà ngồi vào bàn ăn.
Nhìn Taehyung mà Jungkook thật muốn lại gần. Mùi hương và sự tò mò muốn biết về anh khiến cậu bị thu hút.
Tim cậu cứ thế mà đập khiến cậu cứ phải hít vào thở ra cho nhịp thở ổn định lại. Jungkook thầm nghĩ trong lòng :
-"Mình thích tiền bối sao. Không thể nào vì đây mới là lần tiếp xúc đầu tiên.- Cậu thở hắt một hơi:
-" Mình mất giá quá."
Tự nghĩ rồi tự đánh giá chính mình Jungkook thấy mình đã u mê một người mà thậm chí mới chào hỏi có lệ một câu. Cậu cảm thán cuộc đời vì mình 20 năm sống trên đời chưa từng rung động với ai mà lại rung động với người "chỉ mới chào hỏi" mà quan trọng nhất còn thích mùi hương cơ thể họ. Jungkook cười bất lực với mình:
"Mùi hương cơ thể sao. Mình biến thái quá rồi."
Cậu cứ thế cười ngây ngốc, mẹ Jeon nhìn thấy thì khó hiểu và khẳng định chắc nịch con mình biết yêu rồi. Mẹ Jeon tự hỏi :
-"Là cô gái nào cướp đi trái tim con trai mình đây."
Kèm theo đó là gương mặt có chút lập dị khi suy nghĩ . Hình ảnh ấy thu gọn trong mắt bố Jeon khiến bố cảm thấy có chút sợ hãi vợ mình.
Ngồi vào bàn ăn , Jungkook thấy hồi hộp lạ thường vì cậu mong Taehyung sẽ ngồi cạnh cậu, mà đời đâu như mơ anh đi vòng qua cậu đi đến chỗ gần ba mẹ mình rồi ngồi xuống.
Cậu thấy hơi tiếc nuối , nhưng chấn an tinh thần mình, Jungkook vẫn vui khi ngửi được mùi thơm ấy :
-"Thơm quá à"
Mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Xuyên suốt bữa ăn cậu thậm chí không tập trung ăn mà cứ chút lại liếc nhìn Kim Taehyung. Tự nhìn rồi tự cười một mình , quả thật "đâu ai muốn là người bình thường khi yêu ".
Kết thúc bữa ăn Jungkook cứ bồn chồn suy nghĩ rằng Taehyung có phải lại lên phòng không . Nếu như vậy cậu sẽ chẳng được gặp nữa.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu , anh không đi đâu chỉ cúi đầu, lẳng lặng chẳng nói gì . Cậu thật thắc mắc :
-"Sao tiền bối lại không nói gì "
Chợt cậu lại suy nghĩ lệch sang một hướng khác :
-"Hay do anh ấy không thích người lạ. Cũng đúng , tiền bối chỉ mới gặp ba mẹ mình, cũng được coi là quen biết. Còn mình mới gặp lần đầu."
Vừa chấm dứt suy nghĩ cậu cảm thấy buồn tủi. Khẽ liếc nhìn anh, cậu dương đôi mặt to tròn trong veo :
-"Chắc là như vậy rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro