1. Chỉ đơn giản là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vào một ngày mưa, tôi vô tình đưa chiếc ô ra và duyên mình kết từ đó...
____________________________

Trong mắt nhiều người, tôi là một người phụ nữ hiện đại, trưởng thành và phóng khoáng. Mọi người nhìn nhận và đánh giá qua những gì họ thấy và nghĩ. Họ ngại tiếp xúc cũng như chia sẻ thời gian của họ với tôi. Vẻ bề ngoài cho tôi rất nhiều thứ nhưng cũng đánh đổi lại rất nhiều.

Tôi thừa nhận mình là một người khép kín, không ồn ào, không sân si và cũng không thích phân bua thị phi. Nên sao cũng được, tôi cứ là chính tôi thôi.

Tôi cứ làm những việc tôi thích, đi những nơi muốn đi và yêu khi có thể. Vì tôi là vậy, vì yêu tự do và vì tôi chỉ sống một lần trên đời.

Ở cái tuổi hơn 30, tôi đã đi nhiều nơi, yêu nhiều người và cũng đã làm được nhiều điều mình muốn.
Từ một cô bé chân ướt chân ráo vào Sài Gòn thì bây giờ cũng tạm xem như là lập nghiệp thành công sau bao sóng gió.
Những chuyến phiêu lưu cho tôi những trải nghiệm mới, nơi tôi có thể thỏa sức vùng vẫy và là chính mình. Thể hiện cái mình muốn nhưng vẫn giữ được ngọn lửa đam mê và cái chất như thuở ban sơ.

Sau những mệt mỏi là những buổi chiều nằm dài lười biếng mà đọc sách, nghe một bản nhạc thật chill hay nhâm nhi một ly nước ép nơi biển xanh cát trắng tôi tự thưởng cho chính mình. Dù đi đâu thì với tôi biển vẫn là nơi mà tôi muốn đến nhất. Nghe tiếng sóng rì rào, những cơn gió đem theo hương vị nồng nàn, tâm hồn lại bình yên đến lạ kì. Nếu bên cạnh có thêm một tri kỷ thì càng đong đầy hơn.

Những mối tình trải qua cũng cho tôi nhiều chiêm nghiệm, tôi dần hoàn thiện hơn sau bao vấp ngã. Có những mối tình đến một cách nồng nhiệt rồi chóng tàn. Có những mối tình đến một cách tự nhiên nhưng rồi cũng kết thúc. Tôi vẫn luôn cám ơn và trân trọng những ai đã đi qua cuộc đời mình vì nhờ có họ mà tôi có thể nhìn lại và hoàn thiện hơn.
Tôi vẫn là tôi nhưng ở một phiên bản e dè hơn, chỉnh chu hơn.

Tôi luôn sắp đặt mọi thứ theo đúng quỹ đạo của nó. Cho đến một ngày em xuất hiện...

Em đến như ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào những ngày u ám của tôi. Em như cơn mưa làm dịu mát tâm hồn tôi.
Sự hào nhoáng của em khiến tôi choáng ngợp. Sự thông minh, lém lỉnh và duyên dáng của em khiến tôi bị chinh phục. Nhưng chính sự chân thành mới là điều khiến tôi khuất phục.
Em không như những mối tình trước đây vì em nhỏ hơn tôi rất nhiều. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nào.

Thuở đầu gặp gỡ tôi còn ngại ngùng, e dè nhưng dường như mọi cảm xúc của tôi đều xoay quanh em mất rồi. Những ánh mắt, nụ cười, cả những câu chuyện hài vu vơ em kể, tôi đều nhớ cả. Những món quà em trao tôi đều trân quý dù tôi chẳng thiếu, nhưng tôi trân trọng tấm lòng em gửi gắm vào đó. Món quà hay lời nói hoa mỹ không quan trọng, với tôi em mới là quan trọng nhất.

Chúng tôi đến với nhau vì cảm xúc thật và sự chân thành.
Tôi lạnh và âm trầm còn em nóng và nhiệt huyết. Tôi yên ả còn em náo nhiệt. Tôi ít nói còn em thì huyên thuyên cả ngày đến nỗi nhức hết cả đầu nhưng tôi lại thấy vui. Chỉ nghĩ đến em thôi là tôi có thể trầm ngâm cả một buổi rồi còn tự cười một mình nữa. Có những chiều em đi công tác, tôi thì nhàn rỗi chỉ ngồi trên sofa ngắm hình em, hình chúng mình thôi mà vẫn thấy hạnh phúc. Những bữa ăn cùng nhau có thể tự nấu hoặc ra ngoài ăn, nhưng chỉ cần là em thì sao cũng được.
Hay khi em rãnh rỗi còn tôi cũng chẳng có gì làm, tôi đàn còn em ngồi nhìn từ phía sau, khi tôi quay lưng lại và em luôn ở đó mỉm cười.

Em luôn thể hiện tình cảm dành cho tôi nồng nhiệt đúng như tuổi trẻ của em, còn tôi thương em nhưng có phần bình lặng hơn...

Và những cuộc cãi vã dần phát sinh. Em có lý của em, còn tôi có chính kiến của tôi. Ai cũng có cái tôi quá lớn. Tôi luôn im lặng còn em luôn là người nói.

Nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn nghiêm túc trong mối quan hệ này và quan trọng là còn thương nhau.
Tôi tập làm quen nói ra cảm xúc của mình. Tôi cũng dần cởi mở hơn và thể hiện tôi cũng thương em đến nhường nào.
Em thay đổi trở nên nhẫn nại hơn, dịu dàng hơn. Vẫn hay pha trò làm tôi vui, vẫn nói những lời ngôn tình chảy nước làm tôi ớn lạnh từng cơn. Lại còn có màn nước mắt ngắn, nước mắt dài làm tôi mủi lòng khi làm sai điều gì nữa chứ. Thật hết cách! Nhưng tôi lại yêu những điều nhỏ nhặt đó từ em.
Vẫn cãi vã như cơm bữa đấy nhé, nhưng sau đó sẽ là những cuộc trò chuyện và phân tích cho nhau nghe và cùng thấu hiểu.
Em và tôi ai cũng có bản ngã nhưng may thay chúng ta chịu thay đổi vì nhau. May thay sau tất cả, tôi và em vẫn có nhau, Gấu béo của tôi.

"And I don't have a doubt
That I can't live without
Your love
And there's no way around
I can't live without
Your love".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro