2. Can't help falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi "Duyên" đến không kịp đỡ...
------

Tôi từng nói mọi việc đều tùy duyên thôi. Tôi thực tâm không biết duyên phận được định nghĩa ra sao. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn em đã đến....

Dù có cô độc trong hành trình của mình hay cô đơn trong cuộc vui nhiều người, xin kiên trì. Hãy sống tốt cuộc đời của bạn trước đã rồi bạn sẽ gặp được *duyên phận* của chính mình.
Chỉ mong trong lúc mờ mịt, hãy kiên định. Yêu những điều bạn yêu và là chính mình. Rồi biết đâu ai đó yêu bạn chỉ đơn giản vì bạn là bạn thôi. Không phù phiếm, không hào nhoáng. Yêu bạn từ những điều dung dị nhất.

Và tôi cũng yêu em từ những điều đơn giản có đôi chút ngô nghê ấy. Lúc em nói dăm ba câu chăm chọc chả đứng đắn gì cả, nhiều lúc tôi chỉ muốn cho em xuống xe giữa đường. Khi thì em cười *hô hố*, cả những lúc xỏ lá đậm tình. Vậy mà vắng em vài ngày là tôi lại nhớ những điều đó đến nao lòng.

Tôi luôn bận trưởng thành trong chính vỏ bọc của mình, nhưng từ khi gặp em tôi lại cho phép mình bé lại. Ừa thì tôi là Bé của em mà. Haha. Những người trước đây khiến tôi trưởng thành chín chắn hơn nhưng em lại làm tôi có cảm giác làm một người vô ưu, trở lại Minh Triệu của những tháng ngày đôi mươi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro