3. Ngỡ vay một đoạn nhưng lại hóa trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch..cạch..
Vừa mở cửa thì mùi thơm đồ ăn bay ngào ngạt cả khoang mũi, không nhìn cũng biết là chú Gấu của tôi lại đang bày trò gì trong bếp rồi.
Tôi đặt vội chìa khóa, mở vội đôi giày rồi vào bếp nhìn em. Em đang nghêu ngao câu hát gì đó mà tôi không nghe rõ, hơi nóng của chảo làm những giọt mồ hôi rơi trên cái cổ trắng trẻo của em. Tôi thích nhìn em những lúc thế này. Không lụa là, không son phấn, chỉ là chú Gấu giản dị, tóc bới vội, chăm chú nấu ăn cho tôi và em.

Em là người đầu tiên tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Cảm giác gia đình mà kẻ sống xa nhà như tôi lâu rồi mới cảm nhận được.
Cùng nhau thức dậy, sáng đi làm, chiều về thì đi chợ, nấu ăn, thỉnh thoảng cùng xem một bộ phim dài tập mà em thích thú, bình bình dị dị cùng nhau, biên niên qua hết tháng ngày.

Tôi không ngờ Gấu lại nấu ăn ngon đến vậy. Dù tôi cũng tự tin với tài nấu nướng của mình lắm nhưng phải công nhận em khéo thật. Tôi thích ăn gì, thèm món gì chỉ cần nói là em sẽ tập làm để dụ dỗ tôi. Mà tôi thì lại dễ mềm lòng. Haizz..nên dạo này mặt tôi cũng hơi nọng đây này. Chắc phải giảm cân gấp thôi, chỉ tại chú Gấu béo này chìu tôi quá rồi.

Thấm thoát tôi và Gấu bên nhau cũng gần 2 năm, không dài không ngắn, cũng vừa đủ trải qua nhiều dư vị cuộc sống. Nhân duyên cứ vô tình mà đến. Trước đây cũng đã biết nhau qua vài event nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện cùng huống chi làm bạn.

Rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, số phận lại gắn kết chúng tôi.
Đến với nhau sau khi tôi vừa chia tay mối tình trước, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ hối hận những gì mình đã chọn, và tôi nghĩ Duyên cũng vậy.
Người nói tôi vội vàng, người nói tôi yêu sự hào nhoáng của em, nhưng tôi tin cảm xúc của bản thân dành cho em. Bên trong cô hoa hậu hào nhoáng kia là chú Gấu đáng yêu chỉ dành cho tôi mà thôi.

Bạn Gấu này cũng lắm trò thật, biết tính tôi không chịu nổi tò mò nên hay làm những chuyện khơi gợi khiến tôi phải để ý đến bạn đây này. Những dòng tin nhắn cứ một nhiều lên, các cuộc điện thoại ngày càng dài hơn, và nỗi nhớ mỗi lúc chia xa cứ thế lớn dần. Gấu cứ lấy sự dễ thương ra lừa tôi, và tôi là nạn nhân của sự dễ thương đó không!

Tôi không phải là kiểu người nũng nịu, hay nói lời tình cảm. Nhưng vừa hay em lại làm điều đó thay tôi và tôi cũng dần quen đến lượng đường trong máu thường xuyên tăng cao.

Dần dần dường như chúng tôi chẳng thể chia xa. Em tranh phần đón đưa tôi đi làm dù hai nhà ở hai đầu thành phố. Đi event về muộn cũng tranh thủ qua nhìn nhau một chút.
Và khi em nghiêm túc đề nghị tôi dọn qua sống cùng em, tôi không phân vân mà đồng ý ngay.
Nghĩ tới những hạnh phúc khi sống cùng em làm tôi quên đi những bận tâm vốn có.
Chỉ nghĩ đến chúng tôi.

"Bé về rồi à, mau tắm rồi ra ăn cơm nào, Gấu làm bò ngon lắm í, không béo đâu. Hì hì"

Câu nói kéo tôi về thực tại, tôi nhìn em mỉm cười rồi đến ôm chú Gấu của tôi 1 cái.

Tôi bắt đầu tin ý nghĩa của từ mãi mãi từ khi nhìn thấy em. Cầm tay nhau cùng qua giông bão, khi quay đầu vẫn còn có nhau.
Ngỡ vay một đoạn nhưng lại hóa trăm năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro