Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà vẫn chưa hoàn thành xong bộ phim "Bỗng Dưng Muốn Khóc",hầu như ngày nào em cũng bận rộn đi quay rồi tham gia quảng cáo,ngày nào cũng làm việc tối tăm mặt mày khiến em đôi khi cảm thấy mỏi mệt.Hôm nay cũng thế,vừa quay xong lại chạy sang đây tham gia lễ khánh thành cửa hàng thời trang mới của Louis Nguyễn-một giám đốc trẻ đầy tài năng,với tư cách là người mẫu độc quyền,Thanh Hà dĩ nhiên không thể từ chối.

Chọn cho mình một bộ đầm đen với một vài hoạ tiết đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp trang nhã của Thanh Hà,đây tất nhiên cũng là sản phẩm của chuỗi cửa hàng gia đình Louis Nguyễn.Bước vào chiếc Audi trắng,Thanh Hà tự mình lái xe đến địa điểm.

Louis Nguyễn trong bộ veston đen lịch lãm đang đứng tiếp khách,hôm nay có rất nhiều bạn bè trong giới thời trang cũng như những người nổi tiếng đến tham dự.Bước vào trong,Hà Tăng thu hút mọi ánh nhìn của khán phòng,đúng là ngọc nữ,mang vẻ đẹp ngây thơ đến lạ lùng.

- Em mới đến !-Louis bước đến chào Thanh Hằng và đưa tay ra cho em khoác vào như một phép lịch sự.

- Vâng !

Cả hai tiến vào trong,Louis đưa Thanh Hà đến hàng ghế đầu dành cho khách mời,bên cạnh Quốc Cường.Thanh Hà thân thiện chào hỏi mọi người xung quanh.

- Chào em ! Anh là Quốc Cường ! Thường được mọi người gọi là Cường Dollar ! Rất vui được gặp em ở đây !-Quốc Cường lịch sự đưa tay ra.

- Chào anh ! Em là Tăng Thanh Hà ! Cứ gọi em là Hà Tăng nếu muốn !-Đáp lại bằng nụ cười nhẹ,em đưa tay ra bắt với Quốc Cường.

Sau đó là màn giới thiệu của Louis và Thanh Hà được mời lên cùng cắt bánh khánh thành.Buổi lễ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ,Quốc Cường cứ liên tục bắt chuyện với Thanh Hà,anh kể đủ thứ chuyện từ chuyện xưa đến nay và Thanh Hà bất ngờ khi nhận ra Quốc Cường là đàn anh cùng trường lúc bấy giờ.

- Lúc trước hình như chúng ta đã gặp nhau tại trường vài lần !

- Ừm ! Lúc đó trông em trẻ con lắm,đâu như bây giờ...So sexy...

- Haha ! Anh cứ khéo đùa ! Trông anh khác xưa nhiều quá ! Không nhắc lại chắc em cũng không nhớ !

- Gặp lại nhau quả là có duyên em nhỉ ? Đây là số điện thoại của anh,rảnh rỗi thì mình đi cà phê tán dốc !

- Vâng tý về em sẽ nhắn cho anh số của em ! Cũng trễ rồi,em xin phép !

- Ừm ! Em về cẩn thận.

Thanh Hà cuối chào lần nữa rồi ra xe mình chạy thẳng về nhà,đầu em hơi nhức,có lẽ em phải nghỉ ngơi nhiều hơn.Bóng chiếc Audi trắng đã khuất nơi góc đường mà Quốc Cường vẫn nghĩ về chủ nhân của nó-ngọc nữ trong chiếc đầm đen.

_______

Sau sự việc tối qua,Đào Thị cũng không còn cảm thấy buồn khi ở bên Kiều Thị nữa,cũng chả bực dọc hay ghen tức với Sen Thị mà ngược lại đã trở về sự thân thiết vốn có.

- Chúng ta đã ở đây hai tuần trăng rồi ! Các thị cũng nhớ ra tất cả những kí ức của năm xưa,tuy vậy chúng ta cũng không thể ở mãi nơi Đường Sơn Quán này mà bỏ đi gia đình,bạn bè và nhất là sự nghiệp đang có !-Kiều Thị nói lên nỗi lòng của mình khi đang cùng các chị em dùng bữa.

- Ta không muốn trở về...Ở đây không cần lo nghĩ,được bên nhau,vui vẻ...Ta không muốn mất các thị lần nữa !-Liễu Thị nghẹn ngào.

- Ta cũng thế...-Mai Thị cũng xụ xuống.

Không gian bỗng dưng trầm xuống,mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều không muốn rời xa mọi người,không muốn rời xa Đường Sơn Quán.

- Các thị sao vậy ? Ta chỉ nói thế thôi mà ! Giờ thì chúng ta cứ ở đây...Nhưng chỉ một thời gian thôi rồi sẽ trở về với cuộc sống hiện đại kia.

- Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà !-Sen Thị nói giúp Kiều Thị khi thấy các ả kia có vẻ buồn.

- Nhưng còn Đường Sơn Quán ? Ta không muốn nó bị bỏ hoang !

- Đào Thị nói đúng nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của chúng ta...

- Kìa hai thị ! Ta có nói chúng ta sẽ rời bỏ Đường Sơn Quán đi luôn đâu ! Khi rảnh rỗi chúng ta sẽ cùng về đây nghỉ ngơi !

- Ừm đành vậy ! Chứ bây giờ mà bỏ lại tất cả thì cũng không phải đạo !

- Thôi bỏ qua chuyện này đi,ăn mau rồi ra ngoài tập kiếm ! Hôm nay ta chấp cả bốn người !

- Thị đừng có vội đắc thắng ! Nếu thị thua thì phải làm hết việc nhà hôm nay đấy !

- Đào Thị ! Không lẽ thị muốn ả làm việc nhà cả ngày à ?

- Sen Thị...Thị lại bênh vực ả rồi !

- Để ả làm việc cả hôm nay làm sao được ?....Chúng ta có bốn người thì ả phải làm cả bốn ngày mới phải !

- Thị...

Vậy là cả đám mỹ nhân lại được dịp cười lăn lộn,đúng là khi họ ở cùng nhau thì mới cảm thấy vô lo và thoải mái,mọi khuất mắc giữa các ả cũng được giải toả phần nào,ở bên nhau một lần nữa cũng là do mệnh trời,thôi thì cứ tận hưởng giây phút này đi,nhưng liệu có thật sự cuộc sống này vô lo như lời của Liễu Thị ?

______

Quốc Cường mỉm cười trong khi tay đang cầm iPad xem tin tức về Thanh Hà.Anh không ngờ lại gặp lại cô,trước đây anh học cũng khá là yếu nên bị...lưu ban,và năm đó anh học cùng lớp với cô.Lúc đó cô không đẹp như bây giờ nhưng vẫn khiến anh chú ý vì vẻ ngoài đáng yêu và trong sáng,nay gặp lại thì cô đã thành một nữ diễn viên xinh đẹp.Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cô.

"Anh Cuong day ! Co the moi em di an toi kg ?"

"Dạ cũng được ạ.Ở đâu vậy anh ?"

"Em dang o dau ? Anh qua ruoc em !"

"Em vừa chụp hình xong,anh qua Studio của anh Khánh đón em nha."

"Um,anh qua ngay day."

 Nhanh chóng thay cho mình bộ veston đen,chải chuốt lại đầu tóc,nhìn mình trông gương và bật cười vì mình quá khác.Quốc Cường nổi tiếng là dân chơi vậy mà hôm nay trông cứ như là ông chủ tịch tập đoàn đi kí hợp đồng vậy,veston đen và siêu xe đen là sự kết hợp hoàn hảo.Quốc Cường chạy đi trong sự ngạc nhiên của những gia đinh trong nhà,không biết vì sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy.

______

Thanh Hà đứng ở cửa Studio đợi Quốc Cường,cô vừa hoàn thành buổi shooting cho mẫu trang phục mới.Cầm điện thoại trên tay,cô đang lướt trong mục contact,dừng mắt ở cái tên Thanh Hằng,cô chợt nhớ ra đã hơn tuần rồi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ chị,cả facebook cũng chẳng thấy chị update hình ảnh hay check inbox gì cả,không lẽ đi chơi vui đến nỗi quên cô luôn sao ? Khẽ nhíu mày,cũng không thân thiết gì lắm,chị quên cô cũng phải thôi,nghĩ thế nhưng bản thân lại bực bội quăng điện thoại vào túi xách,cô không muốn nghĩ nữa.

 Két.Tiếng phanh xe khiến Thanh Hà giật mình,Quốc Cường bước xuống xe mở cửa cho cô.Thanh Hà vào xe,Quốc Cường nhẹ nhàng đóng cửa cho cô rồi cũng vào xe khởi động máy.

- Chờ lâu không em ?

- Dạ không ! Em cũng vừa chụp hình xong thôi ! Trông anh hôm nay lạ quá !

- Lạ ?

- Thì khác với sự tưởng tượng của em ! Ai cũng bảo anh là...dân chơi mà !

- Nhưng với em thì khác !

Thanh Hà nghe xong câu trả lời thì bất giác đỏ mặt và quay về phía cửa sổ cốt không để người kia thấy gương mặt đỏ lựng của mình.Quốc Cường phì cười vì sự ngại ngùng của cô gái bên cạnh,anh nhấn ga để nhanh chóng đến nhà hàng.

________

Điện thoại bị vứt lăn lóc mấy tuần nay cũng được các ả sử dụng lại,không quá khó khăn về vấn đề pin vì Kiều Thị dường như đã tính toán trước tất cả,vừa mở máy lên thì máy ai cũng không dưới 10 missed call,cũng đúng,đột nhiên mất tích như vậy mà.

- Nhanh thật...Hôm nay đã là thứ 7,vậy là 3 ngày nữa ta phải trở về thành phố rồi...-Sen Thị đọc tin nhắn của manager với vẻ mặt tiếc nuối.

 - Chúng ta sẽ cùng về !-Kiều Thị ôm lấy Sen Thị từ phía sau.

- Không được ! Không lẽ vì ta mà bắt các ả và thị cùng về ? Như vậy các ả sẽ không vui đâu !-Sen Thị nghiêng đầu qua cho Kiều Thị đặt cằm lên vai mình,đã bao lâu rồi hai ả không gần gũi như thế này nhỉ ? Gần nhau thì nhiều,nhưng cái ôm từ phía sau như thế này thì lâu lắm rồi Sen Thị mới được cảm nhận.

- Nhưng ta sẽ nhớ thị lắm !

Kiều Thị nói như thở vào tai Sen Thị,ả vẫn vậy,vẫn nhẹ nhàng với người yêu như thế.Đặt nhẹ lên cổ Sen Thị một nụ hôn,vòng tay của ả siết chặt thân thể ả mỹ nhân phía trước chặt hơn.Hơi ấm này ả quả thật rất nhớ,ả sợ...Ả sợ một mình Sen Thị trở về Sài Gòn ứng với việc yêu người khác và bỏ rơi ả.Trái tim sát thủ của ả phần nào đã mất đi vỏ bọc cứng cáp nó bởi nữ nhân này.Sen Thị nắm tay Kiều Thị cốt để nới lỏng vòng tay rồi quay lại dùng hai tay quàng ra sau cổ ả,chủ động bắt đầu nụ hôn nóng bỏng.

Kiều Thị kéo sát Sen Thị vào người ả,môi quấn lấy môi,cả hai thân hình tuyệt mỹ không chút khoảng cách.Dù rằng vẫn hận ả mỹ nhân tên Sen Thị nhiều lắm,nhưng giờ đây ngọn lửa tình trong trái tim ả Kiều Thị đã thắng,cả hai vẫn quấn quýt lấy nhau tiến về phía chiếc giường,Kiều Thị ôm chặt lấy Sen Thị cùng nhau ngã lên giường tre khiến nó kêu răn rắc vì va đập với thân thể của nữ nhân trong bộ y phục đỏ.

Nữ nhân nằm trên vội dứt khỏi nụ hôn,xuýt xoa tấm lưng trần của ả nằm dưới.Ả Kiều Thị trông thấy nét mặt hốt hoảng của người yêu thì cười mỉm hạnh phúc,lấy tay chặn hành động vuốt ve của Sen Thị lại,tay ả vuốt từ tay lên đến mặt của ả nằm trên,nhanh chóng nối lại nụ hôn đứt quãng.Thân nhiệt toả ra từ hai cơ thể đẹp tuyệt mỹ.Nóng,cả hai đều cảm thấy rất nóng.Cứ thế từng lớp y phục của cả hai dần dần rời khỏi chủ nhân và đáp trên nền gạch lạnh.

Hai thân thể đẹp tuyệt mỹ đang quấn lấy nhau không rời.Kiều Thị dứt nụ hôn và ngắm nhìn thân thể của Sen Thị,ả cười khúc khích làm Sen Thị đỏ mặt mà đánh và tay ả liên tục.

- Thị đẹp lắm !

Kiều Thị nói với giọng khàn khàn ấm áp của mình cùng lúc chụp cánh tay của Sen Thị lại khiến cho Sen Thị nay càng ngượng ngùng mà không dám nhìn vào mắt người yêu.Cúi mặt xuống cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng của Sen Thị,Kiều Thị lại thích thú mà khúc khích cười.

- Thị...

- Ta yêu Thị !

Dứt lời,Kiều Thị lại hôn ngấu nghiến bờ môi đó,dục vọng của cả hai ngày càng tăng,ả thật sự rất kềm chế vì dù sao đây cũng là "lần đầu" của Sen Thị,ả không muốn nó quá hấp tấp vội vàng mà làm đau người yêu mình.Nhưng nãy giờ dạo đầu đã là đủ rồi,hai tay ả bắt đầu không yên mà đi khám phá hết mọi ngóc ngách cơ thể của nữ nhân nằm dưới,tiếng rên khẽ đầy dục vọng thốt ra từ miệng Sen Thị,cứ thế nhiệt độ nóng dần lên,ả đã vào bên trong người ả yêu thương,nhịp điệu ngày càng tăng và rồi kết thúc cuộc khoái lạc là dòng dịch yêu thương có hoà sắc đỏ minh chứng cho "lần đầu".

- Ta cũng yêu thị !

Đặt nụ hôn nhẹ lên môi người yêu mình,Kiều Thị với tay lấy chiếc chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt nữ nhân kia vào lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ.Trông cả hai cứ như đang cười,cũng phải thôi,khi yêu người ta thường như vậy mà.

______

Quốc Cường sau khi đi ăn tối cùng Thanh Hà thì dường như phát hiện ra thêm nhiều điểm đáng yêu của cô.Cô dù là diễn viên,người mẫu nhưng vẫn học hành đạt kết quả rất tốt,dù là mọt sách nhưng cô vẫn có khiếu hài hước.Biết cương nhu đúng lúc và dường như suốt khoảng thời gian từ khi chia tay cô để về nhà thì anh đều nghĩ đến cô,anh thích cô rồi chăng ? Nghĩ đến đây thì anh bỗng đỏ mặt,anh là tay chơi có tiếng ở Sài Thành,nghĩ lại cũng chưa bao giờ anh đàng hoàng như ban nãy.Có lẽ cũng nên thử xem sao,dù sao với anh trước giờ toàn là qua đường và tình 1 đêm,có lẽ đến lúc anh nên mở lòng với ai đó.Và người đó sẽ là cô-Tăng Thanh Hà.

______

Đào Thị ngồi nhìn mặt biển trong veo,bình lặng,chỉ có những gợn sóng lăn tăn,những ánh nắng ban mai chiếu lên mặt biển khiến nó long lanh lạ thường.Cảnh thì bình yên mà sao lòng người dậy sóng ? Mỗi nhịp đập của trái tim là mỗi nhát dao đâm vào,Đào Thị không cảm giác chính xác được là nó đâm vào đau,chỉ thấy đau nhói.Tự nhủ rằng bản thân vẫn ổn,nhưng xem ra chỉ đang dối lòng mà thôi.

Sáng sớm ra đã phải thấy cảnh đó,cái cảnh mà ả không ngờ sẽ diễn ra nhanh đến vậy.Cũng không gọi là nhanh,dù sao họ cũng yêu nhau từ kiếp trước rồi,ả đến sau,mãi cũng chỉ là người đến sau mà thôi.Nước mắt rơi xuống biển,mất dạng.Phải rồi,cũng như ả,trong hàng trăm kỉ nữ ở Đường Sơn Quán này,Đào Thị cũng chỉ là một trong số các chị em được Kiều Thị cưu mang.Người đẹp thì không thiếu,Đào Thị mừng thầm cho Sen Thị vì đã được ả Kiều Thị yêu thương và bảo bọc,qua đó cũng thấy được sự chung thuỷ của ả tú bà.

Chung thuỷ ? Chợt nhớ đến Linh Lan,ả cười nhạt.Phải,Linh Lan cũng đến sau,nhưng lại cướp mất Kiều Thị của ả một lần nữa.Nếu ở kiếp này,biến cố vẫn xảy ra,nếu Sen Thị không còn bên Kiều Thị,chẳng phải chính Linh Lan sẽ cướp đi Kiều Thị của ả sao ? Vậy thì khi Sen Thị trở về,nhân lúc không có Linh Lan thì ả quyết định,sẽ làm mọi cách để Kiều là của mình.

- Thị đang nghĩ gì vậy ?

- Ta không nghĩ gì cả !

- Thị đang buồn ? Có đúng không ?

 - Buồn ? Ta biết buồn sao ?

Đào Thị nở một nụ cười gượng gạo,gương mặt ả hiện rõ vẻ mệt mỏi,chỉ là đêm qua ả khóc suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro