Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Cường hẹn gặp Louis Nguyễn để trao đổi một vài vấn đề,chỉ là anh muốn có thời gian gặp Thanh Hà nhiều hơn nên muốn dùng Louis làm trung gian,là cầu nối cho hai người.

- Louis,hôm trước tôi có cùng bạn đi sang dự khai trương ở cửa hàng của anh và tôi cảm thấy khá hứng thú,tôi muốn cùng anh hợp tác.

- Tại sao ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lại có nhã hứng với lĩnh vực thời trang,và lại chọn một tập đoàn nhỏ như tôi ?

- Chỉ vì tôi tin là anh và tôi sẽ cùng nhau hợp tác thành công.

- Thế anh có thể cho tôi biết anh định sẽ làm gì khi tôi kí đơn chấp nhận hợp tác ?

- Tôi sẽ là nhà tài trợ cho các show thời trang,không chỉ trong nước,cả ngoài nước cũng được nữa.

- Tôi không nghĩ anh lại dễ dàng đưa ra một cái hợp đồng quá có lợi cho chúng tôi như thế...Điều kiện là gì ?-Một cách chuyên nghiệp,Louis đọc lướt qua các khoản trong hợp đồng,và nhận ra ngay ý đồ của Quốc Cường.

- Well,một ông chủ thông minh,điều kiện chỉ là đưa Tăng Thanh Hà tham gia những event do tôi tổ chức.Dễ mà đúng không ?

- Chỉ như vậy thôi sao ?-Louis nhếch mép cười,đúng là đàn ông thì loại nào cũng có,dùng tiền để tiếp cận người đẹp ? Thôi thì coi như Louis giúp hắn tiêu tiền vậy.

- Ừm chỉ vậy thôi !

- Deal !

Kí tên vào bản hợp đồng,một cái bắt tay xã giao mở đầu cho sự hợp tác giữa Quốc Cường và Louis Nguyễn.

______

- Ngày mai thị trở về Sài Gòn rồi.Ta sẽ nhớ thị lắm !-Kiều Thị ôm chặt lấy eo Sen Thị,cạ cạ mũi vào tóc ả.

- Thị nhõng nhẽo quá ! Ba ngày qua đã nói hết rồi mà ! Khi nào xong ta sẽ trở ra đây ngay !-Sen Thị nhéo nhẹ chóp mũi Kiều Thị,ả thế đấy,sát thủ lạnh lùng mà khi bên cạnh người yêu thì chẳng khác gì con nít đòi kẹo cả.

- Hay cho ta về với thị nha nha nha !

- Thôi mà ! Thị về các ả kia sẽ buồn lắm ! Ta không muốn vì ta mà mọi người mất vui đâu !

- Thì ta bảo các ả chờ chúng ta trở ra.

- Còn Đào Thị ? Thị không nhớ thị đã hứa gì với ả à ? Ta không muốn ả buồn,dù sao cũng là chị em tốt nhất của ta.

- Chậc...Vì thị vậy !

- Thế có phải ngoan hơn không ?

- Ngoan...Thì phải thưởng.

Dứt câu Kiều Thị nhẹ nhàng hôn lên môi Sen Thị,nhất cử nhất động thật nhẹ nhàng.Cả hai dần tan chảy,hoà vào nhau trong nụ hôn nhẹ,ngọt ngào.

- Đủ rồi.Ta đi chuẩn bị đây ! Tý thị còn phải đưa ta về cơ mà.

- Ừm.

Sen Thị ra ngoài gặp các chị em trước khi trở về thành phố,ai cũng có vẻ buồn và tiếc nuối khi ả trở về.Mai Thị còn thút thít khiến cho ả nhìn thấy mà xót xa,trong lòng các mỹ nhân dường như có gì đó trăn trở không muốn Sen Thị rời khỏi đây.Dù vậy,Đào Thị vẫn bình tĩnh,chỉ nhắc nhở Sen Thị trở về bình an,làm việc thật tốt và mau chóng trở lại đây.

- Hay là chúng ta cùng trở về với Sen Thị ? Nhìn các thị nuối tiếc không muốn rời xa lòng ta cũng thấy xót.-Kiều Thị từ gian nhà sau đi lên,ôm eo Sen Thị và nói với các ả.

- Không được.

- Tại sao ?

- Nếu chúng ta trở về,ai cũng sẽ bị bao quanh bởi công việc không có thời gian gặp nhau đâu,vả lại đột nhiên chúng ta thân thiết sẽ bị các nhà báo và mọi người soi mói khó chịu lắm.Vả lại cũng chẳng có sân tập đá cầu mây...Sẽ có rất nhiều thứ bất tiện.

- Đào Thị nói phải đó.Kiều Kiều,nghe lời ả,mọi người ở đây chờ ta,xong việc ta sẽ trở lại.Còn Mai Thị,đừng khóc mà,ta sẽ mua kẹo ngọt cho thị nha.

- Sen Thị đã quyết thế rồi,thôi chúng ta sẽ chờ ở đây.Mai Thị nín đi ta không muốn thị khóc đâu,xấu lắm.Mà xấu sẽ bị đuổi khỏi Đường Sơn Quán đó.-Kiều Thị ôm Mai Thị,dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt nhỏ bé.

- Hức...Ta...Ta biết rồi...Ta chỉ sợ...Thị không về đây nữa !

- Khờ quá...Sen Thị sẽ trở về vì chúng ta mà.

Kiều Thị nghe Mai Thị nói thế cũng chợt nhói lòng,đúng rồi,tất cả những gì trước đây xảy ra đã được các ả làm cùng nhau trong gần 1 tháng qua rồi,và lại như thế...Sen Thị lại là  người ra đi,bỏ các ả ở lại.Liệu ả có trở về như lời đã hứa ?

Kiều quay lưng bỏ vào trong,ả cảm thấy bản thân không ổn,thật sự ả vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với quyết định của Sen Thị.Chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì cả.Quyết định vẫn là của Sen Thị.

- Kiều à...Buồn ta sao ?

- Không...Thời gian quyết định của thị đã đến...Và dù ra sao ta vẫn tôn trọng quyết định của thị.

- Ta yêu thị ! Ta chắc chắn sẽ trở về.Ta hứa !

Ả ôm chặt lấy Kiều Thị,con người này vẫn vậy,vẫn không cản khi ả muốn ra đi.Lần này ả sẽ ở lại,sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình Kiều mà thôi.Kiều Thị cũng ôm lấy Sen Thị,biết nói gì đây ? Ả không được yếu đuối.

- Được rồi,thị ở đây dọn hành lí đi,ta vào trong thay đồ rồi chuẩn bị thuyền đưa thị về lại thành phố,đừng để các tay săn ảnh bắt gặp,không thì rắc rối cho thị lắm.

- Ta biết rồi.

______

- Em có thể trở thành bạn gái của anh được không ?

- Em..Anh Cường,anh đừng đùa mà !

- Anh nói nghiêm túc đó Hà à.

- Chúng ta quen nhau chưa bao lâu mà,sao lại có thể ?

- Tính từ thời còn đi học đến nay cũng khá lâu rồi mà ! Cho anh cơ hội nha !

- Em...

Tiếng nhạc nổi lên,các ngọn đèn trong phòng vụt tắt,hai ngọn nến trên bàn được phục vụ thắp lên,một khung cảnh lung linh,huyền ảo và lãng mạn.Thanh Hà ngớ người,cô nhận được tin nhắn của anh mời đi ăn như mọi lần,và bây giờ thì anh đang tỏ tình với cô.Trong lòng cô thoáng bối rối,dù là có hơi thích anh,nhưng cũng chưa đến mức có thể trở thành người yêu của nhau.

- Có thể cho em thêm thời gian để suy nghĩ được không ?

Quốc Cường thoáng thấy thất vọng và hụt hẫng,trước giờ có cô gái nào không đổ gục dưới tay anh ? Nói đúng hơn là gục trước tài sản kếch xù mà anh đang có,nhưng Thanh Hà đúng là ngoại lệ,cô không giống loại gái tầm thường ngoài kia.

- Ừm.Coi như thử thách dành cho anh.

Thanh Hà thở phào,cô cứ tưởng Quốc Cường sẽ giận dỗi và rời khỏi đây ngay khi bị cô từ chối khéo.Vậy mà tên công tử này có vẻ không giống như đang nói láo,xem như là ghi điểm trong mắt cô.

______

Chiếc du thuyền rời cảng,bóng Đường Sơn Quán đã khuất sau lớp sương mù dày đặc nơi biển khơi.Kiều Thị cũng đã thay lại thường phục nhưng lại theo phong cách menswear làm chủ đạo,áo sơ mi cùng skinny,nhưng khác với mọi ngày,ả để sơ mi ở ngoài chứ không đóng thùng như mọi khi,trông có vẻ lượm thượm nhưng với mái tóc xoã và đôi môi đỏ thì thật quyến rũ.

Sen Thị nhìn Kiều Thị đắm đuối,style này khác với trước đây,ả thích nó hơn.Ả nghĩ không nên cứ sống trong thế giới của Sen và Kiều lúc xưa,mà cả ở vị trí là Thanh Hằng và Hà Hồ thì cả hai vẫn có thể yêu nhau.

- Chị Hằng à,hôm nay chị đẹp lắm !

- Đổi xưng hô lại rồi sao ?

- Em muốn chúng ta yêu nhau với thân phận bây giờ cơ,dù sao thế giới kia cũng là quá khứ rồi.

Thanh Hằng chỉ cười,siết chặt tay Hà Hồ đang yên vị trên eo của mình.Hà Hồ nói phải,đó là quá khứ,mà không lẽ cứ mãi sống trong quá khứ,phải biến nó thành hiện tại và cả tương lai nữa.Thanh Hằng nghĩ,có lẽ không lâu nữa,chị sẽ sắp xếp công khai mối quan hệ cùng Hà Hồ và mọi người có thể sống thật với con người của chính mình.

Thành phố Vũng Tàu về đêm có vẻ đẹp thật huyền ảo,xa xa đã có thể thấy được vẻ đẹp của nó.Hai kẻ yêu nhau cứ đứng như thế,tiếc nuối vòng tay của nhau.Thanh Hằng thở hắt ra,với tay tắt công tắc thuyền,quay lại mặt đối mặt với Hà Hồ.

Nhìn sâu vào ánh mắt của nhau,cả hai chỉ thấy hình ảnh của mình phản chiếu,yêu là vậy,cái gì cũng đẹp và ngọt ngào cả,chỉ cần đứng bên nhau,ngắm nhìn nhau hàng giờ đồng hồ cũng thấy vui.

- Chị sẽ rất nhớ em đấy !

- Từ khi nào mà Thanh Hằng của em lại biết nhõng nhẽo như thế ?

- Từ khi yêu em ! Từ ngày còn là Kiều Thị cơ ! Một sát thủ có thể tan chảy vì em thì sao một siêu mẫu tầm thường như Thanh Hằng này chịu nổi ?

- Suỵt ! Thanh Hằng bình thường chứ không tầm thường ! Và Thanh Hằng là tất cả của Hà Hồ !

Cả hai cười khúc khích trước thái độ trẻ con của nhau,cứ thế mà đùa giỡn trên mạn thuyền.

- Cho em về nhé,trễ rồi !

- Chị về cùng em !

- Đã hứa rồi mà ?

- Về mua ít đồ đó mà với lấy thêm vài thứ cần thiết.

- Chị thật...

- Đi mààààààà ! Một ngày thôi ! Về rồi ra ngay !

- Một ngày ? Không !

- Thế nửa ngày ? Nửa ngày thôi nhé !

Hà Hồ phì cười rồi lấy tay cốc nhẹ vào đầu cái tên vừa ngố vừa ngốc trước mặt,dĩ nhiên là cô ấy muốn chị ở lại đây rồi nhưng chỉ sợ mình lo công việc không có thời gian lo cho chị nên thôi thả chị về Đường Sơn Quán cho các chị em chăm sóc có phải hay hơn không.

Thuyền đã cập cảng Vũng Tàu,Thanh Hằng vào trong đội nón,mang kính đen và khẩu trang vào để tránh bị mọi người chú ý,sau khi đã chuẩn bị xong,cả hai nắm tay nhau rời khỏi thuyền.Chị gọi một chiếc taxi và yêu cầu chở thẳng cả hai về thành phố.Trên xe,Hà Hồ cảm thấy mệt nên tựa đầu vào cửa kính rồi vô tình ngủ quên,khi giật mình hé mắt thì đã thấy đầu mình yên vị trên vai Thanh Hằng,con người kia hình như cũng đã ngủ rồi thì phải,đầu thì tựa nhẹ lên đầu cô,một tay đỡ nhẹ đầu cô để tránh bị giật mình,người gì mà chu đáo thế ?

Rúc đầu vào hõm cổ của chị,cô lặng nhìn đường xá ban đêm,cả hai cũng về đến Biên Hoà rồi,nhìn cảnh vật cứ vụt qua trước mặt bỗng cô cảm thấy hụt hẫng,thời gian cứ thế mà trôi,thời khắc cô phải đưa ra quyết định cũng đã đến,cô yêu chị,cô không muốn chị đau khổ,nhưng sao cứ ngỡ như đây là lần cuối cùng cô được ở bên chị,lấy iPod trong túi ra,cô lướt tay trên màn hình và ấn play shuffle  playlist của mình.

Có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi.

Đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời.

Nghe hai câu này mà bỗng lòng cô chợt đau nhói,liệu cả hai có còn được bên nhau.Bây giờ không phải lúc trước,bây giờ cả hai đang là người của công chúng,chịu rất nhiều áp lực,nói là sẽ bên nhau,sẽ công khai mối quan hệ,tuy là cô rất yêu ả,nhưng cô vẫn lo sợ ánh nhìn của mọi người dành cho mình,cô vẫn khát khao được làm mẹ,làm dâu,liệu gia đình có chấp nhận ? Bao nhiêu vấn đề hiện lên trong đầu khiến dòng lệ vô thức chảy ra.

Thanh Hằng cảm thấy người con gái bên cạnh khẽ run,dòng nước mắt của cô cũng đã rơi lên tay chị,đau lòng,sao đột nhiên cô lại khóc thế này,chị thật sự hoảng loạn,có chăng là chị sợ những giọt nước mắt,và tệ hơn là nó từ người con gái chị yêu.

- Em sao vậy Hà ?-Chị hỏi nhỏ.

- Em không sao.Chỉ là mơ thấy ác mộng.

- Đồ ngốc.Có chị rồi đây,em đừng khóc nữa.

Cô im lặng,ôm chặt lấy chị,cô phải làm sao ? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ bi quan khi nãy,cô tự nhủ không được để tâm trí mình lung lay.Sài Gòn sáng đèn đã hiện ra trước mắt,chị ra hiệu cho tài xế lái xe về phía quận 7,đêm nay cả hai sẽ ở nhà chị.

______

Với công tắc đèn,căn phòng với nước sơn tím hiện ra trước mắt,nhà chị có đến 3 phòng ngủ,nhưng mỗi khi có Hà Hồ thì cả hai thường ở phòng này vì đơn giản cả hai đều thích màu tím nên thống nhất đặt đây là phòng của riêng hai người.Trông thì giống phòng của tình nhân thật đấy,bàn làm việc toàn ảnh của hai người từ năm 2003 đến nay,trên tường thì là bức ảnh shooting của cả hai,không gian riêng này khiến họ hài lòng.

- Phòng chúng ta đẹp thế này mà giờ em mới nhận ra đấy !-Hà Hồ ngắm nhìn xung quanh rồi thốt lên.

- Xì ! Chị trang trí mà không đẹp sao được ?

- Đừng có mà vênh mặt,em cũng có phần trang trí đó !

- Xì ! Em lấy đồ đi để chị đi chuẩn bị nước cho em tắm,xong rồi nghỉ ngơi mai còn về sớm.

- Vâng.

Nhìn chị tất bật vì mình mà cô cảm thấy vui,kềm lòng không được cô chạy đến hôn cái chóc vào má chị khi chị đang chuẩn bị nước ấm.

- Con bé này ! Làm trò gì đấy ?

- Không thích ? Không thích thì thôi vậy !

- Xì ! Lo mà tắm đi rồi tới tui nữa chị ba !

Thanh Hằng nhéo má Hà Hồ rồi chạy ra phòng,selca một bức up facebook rồi đi check tin tức gần cả tháng qua.Lướt qua chuyên mục fashion,đập vào mắt chị là cái tittle "Tăng Thanh Hà đẹp giản dị trong trang phục của nhà Lý Quí Khánh","Tăng Thanh Hà diện váy hoa xuống phố",v.v..lúc này chị mới nhớ đến cô,cũng chẳng biết cô đã hoàn thành bộ phim chưa mà chả thấy liên lạc với chị.Vô thức chị bấm vào danh bạ và ấn ngay vào cái tên Tăng Thanh Hà.

- Alô ?

- Hà hả em ?

- Vâng cho hỏi ai vậy ạ ?

- Chị Hằng đây !

- Chị Hằng ?

- Ừm em khoẻ không ?

- Trời ơi...Chị có biết giờ này mấy giờ rồi hay không mà điện qua hỏi em khoẻ không ?

- Chết rồi chị xin lỗi...Mai chị sẽ gọi lại...Ngủ ngon !

Nói rồi chị nhanh chóng cúp máy,nhìn vào đồng hồ cũng mới hơn 3h sáng,chắc cô giận chị lắm đây,đang ngủ mà bị dựng đầu dậy thì hỏi sao mà không bực tức.Tự dưng nghĩ đến vẻ mặt tức giận của cô thì chị lại rùng mình,lần này đúng là tự rước hoạ vào thân rồi.

- Đang nghĩ gì mà say sưa vậy tình yêu của em ?

- A ! Em làm chị hết hồn ! Tắm nhanh thế ?

- Ừm ! Cho chị vào tắm không lại bệnh !

- Vậy em ngủ đi ! Ngủ ngon tình yêu của chị !

Thanh Hằng hôn nhẹ lên trán Hà Hồ cùng lời chúc ngủ ngon,trước kia dù cả hai vẫn thường làm vậy nhưng sao lúc này có cảm giác thật khác,thật hạnh phúc.

Khi Thanh Hằng trở ra thì thấy Hà Hồ đã ngủ mất rồi,trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại,Thanh Hằng nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay cô,xem sơ thì lịch làm việc dường như kín không có thời gian nghỉ ngơi.Chị khoá máy,chỉnh lại gối cho cô và cũng leo lên giường nằm,dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi trước trán Hà Hồ,Thanh Hằng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó đến khi thiếp đi.

______

End chap 7.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro