Nguyện hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng- Hatsune Miku: Nhị công chúa của 1 đế quốc lớn mạnh. Có nhân sắc rất xinh đẹp nhưng không chịu chăm chút. Bị vừa cha ghẻ lạnh, không coi ra gì.
Ả- Kagamine Rin: Kĩ nữ số 1 phố đèn đỏ, tuy là kĩ nữ nhưng chưa có một tên đàn ông nào đụng vào, cùng lắm chỉ có thể ngắm. Bị coi như vật chưng cất trong lồng kính.
__________________________________
- Miku, nếu con không vươn lên bằng Luka thì đừng nhìn mặt ta.
- Gả đại nó cho hoàng tử nước láng giềng nào cho xong.
Hai người lớn đang nói chuyện với một cô bé tóc xanh hai chùm. Cô bé sợ hãi quỳ xuống:
- Con xin lỗi cha, dì, làm ơn tha cho con...
------------------------------------------------
- Làm... Làm ơn, xin hãy tha c..cho con!!!
Một cô gái với mái tóc xanh tuyệt đẹp nằm trên phản miệng rên rỉ.
- Công chúa, người không sao chứ?
- Hở?
Nàng mở mắt, à.... đêm qua nàng đâu có về cùng điện. Nàng đã chán ghét cái cũng điện đó đến tận xương tủy. Ngồi dậy một cách nặng nề rồi hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- 9 giờ sáng rồi, chúng ta sắp xếp về cung điện thôi.
- Hở, ta không muốn về, ngươi đi mà về ấy.
-... Nhưng...
- Nhưng nhị gì?
-...
Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì một tiếng nhạc êm dịu vàng lên từ ngoài cửa sổ. Nàng giật mình liền nhòm ra ngoài. Một đoàn diễu hành đang hiên ngang đi giữa đường phố, họ đang kiệu một cô gái, một cô gái có mái tóc màu vàng rất dài ( Rin Future). Trong phút chốc tim nàng đập rất mạnh, nhìn người con gái kia mà sao nàng lại có cảm giác thân thuộc đến thế? Nàng vội lay áo tên thị vệ đang ngơ ngác bên cạnh rồi hỏi:
- Nè, ai đấy?
- À, đó là Kagamine Rin, kĩ nữ số một phố đèn đỏ ấy, tuy là kĩ nữ nhưng chưa một tên nào có thể chạm vào, hiếm lắm cũng chỉ có thể ngắm nhìn.
- Cô ấy là vật chưng bày hở?
- Công chúa của tôi ơi! Người làm ơn về cùng cập nhật tin tức cái, một tháng nữa anh trai người sẽ cưới nàng ta đấy!
- Hở? Vậy là hoa có chủ rùi hở?
- Sắp có thui!
- Ồ, mau đưa à không hộ tống ta về cung!
- Hở?
- Nhanh!
-...
___________________________________
Sau khi về đến cùng nàng lại đi tìm kĩ nữ kia. Hỏi khắp nơi nàng mới biết, ả sống tận cùng điện anh trai mình kia. Nàng lại hớt hải phi sang cung của anh trai mình để hỏi han ả. Tìm mãi, hỏi mãi mới biết ả đang ở đâu.
------------------------------------------------------
- Mời Người đi hướng này!
- Cảm ơn ngươi!
Sau khi nói chuyện,  cung nữ kia bèn đưa Miku đi đến nơi Rin đang ở. Đi được một lúc,  họ dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ,  trông có vẻ rất to lớn. Nàng thầm nghĩ bụng" Chắc anh trai mình đã iu ái cho kỹ nữ này lắm đây! "
Cửa phòng mở ra,  tim Miku cứ đập thình thịch,  nàng nhìn xung quanh. Căn phòng rất rộng đem đến cảm giác trống trải,  đồ đạc được xếp gọn gàng. Đứng bên cửa sổ là một thiếu nữ xinh đẹp,  mái tóc vàng óng ả bay trong gió,  ả đưa đôi mắt lạnh lùng tựa như có thể xuyên thấu tâm can con người về phía nàng, trong phút chốc,  tim nàng đập mạnh,  đồng tử giãn nở ra. Miku cố gượng cười,  mặt đã đỏ như trái gấc. Sau khi cung nữ kia đi ra,  hai người ngồi trò chuyện với nhau, ả là người nghe,  còn người nói thì không ai khác ngoài nàng. Nàng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như là hôm nay mình ăn gì, canh hầm củ cải hay khoai ngon hơn. Tuy vậy nhưng ả vẫn điềm tĩnh ngồi nghe,  khóe miệng nhếch lên rồi nhanb chóng lại biến mất. Có vẻ ả khá hứng thú với nàng rồi.
Từ đấy,  ả với nàng rất thân,  hai người đi đâu cũng có nhau,  từ việc ăn, tắm,  ngủ.  Nàng ngày nào cũng sang thăm ả,  tối nào hai người cũng ngồi uống rượu với nhau,  tâm sự nhiều thứ. Rồi không biết từ khi nào,  những vết đỏ trên cổ nàng cứ dần dần xuất hiện,  nàng vẫn ngây thơ cho rằng là mình bị muỗi đốt.
Bỗng một hôm, ả chủ động tiếp chuyện với nàng:
- Này Miku!
- Hả?
- Ta nghĩ ta đã thích một người.
- Vậy đó là ai thế?
- Một cô gái,  cô ấy rất ngây thơ.
- Vậy là....ngươi...
- Ừm.
- Vậy để ta thuyết phục anh trai ta..
- Ta nghĩ không cần đâu.
- Hả?
- Vì tình cảm ta dành cho cô ấy,  chắc sẽ mãi mãi không được đáp lại,  tình yêu của ta với  cô ấy..là cấm kị.
- Gì chứ,  ngươi chưa thử làm sao biết được,  khi thích một người thì phải cố gắng lên,  ta tin rằng ngươi sẽ làm được!
- Vậy nếu ta nói... ta thích ngươi.. thì sao?
- Hả,  cái gì cơ?
- Ta yêu ngươi!
-...
Mặt nàng tối sầm lại,  tim đập rất nhanh,  nàng đứng phắt dậy,  bước ra cửa rồi nói lớn:
- Hôm nay ta mệt,  tạm biệt ngươi.
Thế là sau hôm đấy,  nàng chẳng đến thăm ả nữa... Nàng cất giấu nỗi nhớ nhung trong lòng mà vẽ thành một bức tranh,  một bức tranh mang hình ảnh một cô gái đứng bên cửa sổ cùng mái tóc vàng bay trong gió.
------------------------------------------------------
- Vậy là nàng bỏ ta sao?
Ả tiếc nuối nốc từng vò rượu,  tình đầu của ả ra đi thế đấy,  yêu thật lòng sẽ chỉ mang lại niềm đau. Ả vừa lảm nhảm vừa uống,  ánh mắt lờ đờ,  xong ả nằm ra đó, mặc sự đời, căn phòng này mấy hôm nay đã không ai qua lại. Bỗng ả nghe được tiếng gõ cửa, ngay lập tức liền chạy ra mở.  Nhưng đời nào có như mơ, sau cánh cửa kia là một tên quan đại thần. Hắn không được sự cho phép mà tiến vào bên trong,  ả sợ hãi lùi lại. Miệng hắn lảm nhảm:
- Đồ của hoàng tử cũng là của ta!
Rồi hắn lao đến gần ả,  do quá sợ hãi,  ả vội rút chiếc trâm cài trên tóc,  chọc mù mắt bên phải của hắn.
Ít lâu sau tin này cũng tới tai Miku,  nàng thất thần:
Một kĩ nữ đồng thời là vợ chưa cưới của hoàng tử đã dùng trâm cài tóc chọc mù mắt phải của quan đại thần,  phạt chém đầu.
Còn tiếp...
Dạo này Au viết SE hơi nhìu nhỉ?  Nhưng Au thích SE lắm lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro